Đạo Ma Nhị Đế

Chương 114 - Vẫn Tròn Đại Tiết

trước
tiếp

Liễu Tánh thiền sư giật mình, trong lòng nghi hoặc, hỏi:

– Chưa đánh ra một chiêu nào, lão thí chủ bằng vào đâu dám cho rằng sẽ thắng bần tăng.

– Sự sống chết của lão thiền sư đang ở trong tay tại hạ, lão thiền sư còn nói là không bại được sao?

Liễu Tánh thiền sư dửng cao đôi mày, mặt lộ sắc giận:

– Nói nhảm vô ích. Bần tăng muốn thấy ngay thí chủ có thể thắng hay không!

Lão đưa tay vào mình lấy ra một thanh nhuyễn kiếm rất dài, vận nội lực vung mạnh, thân kiếm vươn ra, thẳng cứng, ánh sáng lạnh chớp lên biếnt hành một cái móng dài, vút tới Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã tràn mình qua một bên, né tránh, đồng thời hét lớn:

– Lão thiền sư ngừng tay ngay! Hãy lật bàn tay hữu xem đi, tức khắc biết lão phu nói thật hay ngoa!

Liễu Tánh thiền sư cau mày, tuy hận Tào Duy Ngã vô cùng song cũng phải dừng lại, đổi kiếm sang tay tả, lật tay hữu quan sát.

Bất giác lão sửng sờ, thừ người như pho tượng. Nơi bàn tay có một vật màu đỏ dính liền vào da, to bằng hạt đậu, quanh vật đó một viền đỏ hồng rựng lên. Thì ra lúc song phương vỗ tay cam kết với nhau, Tào Duy Ngã thừa cơ gắn hạt Hóa Cốt Hồng Châu vào tay Liễu Tánh thiền sư. Đúng ra Liễu Tánh thiền sư sau đó phải phát giác được sự tình, song Tào Duy Ngã gian ngoan, gợi chuyện ba hoa, làm phân tán tâm thần của thiền sư, vừa đủ thời gian cho Hóa Cốt Hồng Châu gây công hiệu.

Là người suốt đời nghiên cứu về vũ học, tự nhiên Liễu Tánh thiền sư biết rõ vật đó là vật gì. Khi nhận ra chính là Hóa Cốt Hồng Châu, lão phải sợ đến xuất thần. Lòng bàn tay của thiền sư ngửa ra, hạt Hồng Châu phải lộ. Tào Duy Ngã vẫy tay phóng hấp lực thu về, rồi cười lạnh, thốt:

– Thiền sư thấy đó, lão phu có nói sai đâu! Bây giờ lão phu khoan hạn cho thiền sư một thời gian để suy nghĩ.

Bản tính quật cường, Liễu Tánh thiền sư xem sanh mạng rất rẻ, cho nên lão bất chấp mọi sự hăm dọa.

Bình sanh lão chỉ trọng một điều là võ học mà thôi, bất cứ việc gì trên đời cũng không làm cho lão động tâm, trừ võ học. Nếu lúc đó Tào Duy Ngã bịa chuyện một bí kíp võ công nào đó, dụ dẫn lão may ra thiền sư còn nghe theo.

Chứ dùng oai lực mà bức bách, lão nhất định là không phục.

Tào Duy Ngã hạn định cho thiền sư một thời gian để suy nghĩ, thiền sư lại dùng thời gian đó làm một cuộc kiểm thảo lấy mình. Lão nghĩ tuy nương thân vào cửa phật, lão không lo phật sự, không tu đạo, cứ miệt mài trong việc nghiên cứu võ học, đã thế lại còn trộn ba hạt xá lợi, vọng độgn tham sân si, hầu như lừa thầy phản bạn, như thế là thẹn với sư môn vô cùng. Ngày nay, tuổi đã xế chiều, lão có làm gì cho môn phái? Cho đời? Kiếp sống của lão vô ích quá. Đến sự thỏa mãn cá nhân lão cũng không thu thập được, bởi lão vẫn còn bị người đánh bại như thường. Như vậy thì sống làm chi nữa?

Lão quắc mắt cao giọng đáp:

– Bần tăng không thể tiếp tay với kẻ ác!

Tào Duy Ngã cau mày:

– Thiền sư không tưởng sống?

– Bần tăng sống để làm gì nữa chứ?

– Vậy thì thiền sư chuẩn bị chờ Hóa Cốt Hồng Châu hành hạ!

Liễu Tánh vụt quật khởi tánh khí, lao vút mình tới Tào Duy Ngã.

Cùng với thân pháp chớp lên, ánh kiếm chớp theo.

Tào Duy Ngã buông tiếng cười âm trầm, dịch bước sang một bên tránh nhát kiếm rồi trầm giọng quát:

– Hóa Cốt Hồng Châu tối kỵ vọng động, nếu thiền sư giục lão phu động thủ là chẳng khác nào rút chặt thòng lọng cho chết gấp đấy!

– Sớm hay muộn cũng một cái chết mà thôi. Bần tăng không giết được ngươi là chết không nhắm mắt đó!

Lão sư vung kiếm chém luôn.

Cầm chắc cái thắng trong tay, Tào Duy Ngã khi nào chịu phí sức giao đấu với lão sư?

Lão dùng bộ pháp bí ảo né tránh mãi, chờ cho chất độc phát tác, thiền sư phải ngã. Liễu Tánh thiền sư đánh hụt, lại thấy Tào Duy Ngã cứ né tránh mãi, niềm phẫn uất dâng cao, lão cũng biết là không làm sao hạ được Tào Duy Ngã nổi trong thời gian mong ước.

Nhưng Tào Duy Ngã xoay nhanh thế né tránh, thành ra không che chở được Tào Tuấn Kỳ.

Thiền sư phát hiện ra phía đó trống trải, liền nảy sanh cái ý thay đổi mục tiêu. Lão nghĩ không hạ được Tào Duy Ngã, thì hạ Tào Tuấn Kỳ, con thế cha lãnh hậu quả cũng được lắm đó chứ!

Bất thình lình lão sư xử dụng thế Đại Bằng Triển Dực, chuyển hướng thế công, nhuyễn kiếm chớp lên, đảo sang Tào Tuấn Kỳ.

Đồng thời lão cười vang:

– Tiểu tử! Ngươi nhận mạng đi thôi!

Tào Tuấn Kỳ thấy cha luôn luôn thắng thế, yên tâm nhích bước từ từ đến cục diện, bất quá hắn còn cách ranh giới Vạn Sanh Đại Trận độ ba bốn trượng thôi. Bởi hắn đinh ninh thế nào lão sư cũng bị cha hắn đánh bại, nên chẳng đề phòng. Chính trong lúc đó, nhuyễn kiếm của Liễu Tánh bay tới. Hắn lại biết mình chẳng phải là đối thủ của lão tăng, cho nên không dám liều mạng nghinh chiến cầu may, lập tức dùng Cô Nhạn Đầu Lâm ngã ngửa thân hình về phía hậu, chỏi chân xuống đất, vọt ngược đi. Tào Tuấn Kỳ ứng biến rất nhanh, Liễu Tánh còn nhanh hơn. Hắn vừa vọt ngược, Liễu Tánh đã lướt theo kịp. Trong lúc hoảng hốt, hắn vung loạn chiếc quạt, bất phân tiền hậu tả hữu thượng hạ.

Liễu Tánh hừ lạnh:

– Không hạ nổi ngươi chẳng hóa ra công phu học tập của bần tăng vô dụng lắm à?

Nhuyễn kiếm theo chiêu Di Tinh Chuyển Đẩu, giáng xuống nhanh như chớp. Tào Tuấn Kỳ rú lên một tiếng thảm, cánh tay cầm quạt bị nhuyễn kiếm chém đứt lìa.

Máu vọt ra theo kiếm bắn đi tung tóe.

Tào Duy Ngã sôi giận quát lớn:

– Lão hòa thượng tàn độc quá! Ngươi sẽ trả giá đắt!

Lão vung cả hai tay, đánh ra hai đạo kình lực, mãnh liệt phi thường. Bởi gấp cứu con, lão vận dụng toàn công lực bình sanh, tưởng chừng kình lực đd có thể đánh tan một hòn núi. Lúc đó chất độc đã ngấm trong cơ thể của Liễu Tánh rồi. Lão cảm thấy khí lực giảm suy, song cố gắng nghinh tiếp đạo kình lực của Tào Duy Ngã. Một tay lão tung chưởng chận chiêu công của Tào Duy Ngã, tay kia lão vung nhuyền kiếm chém tới ngực Tào Tuấn Kỳ.

Nhưng kiếm chưa đến ngực Tào Tuấn Kỳ, Liễu Tánh đã bị Tào Duy Ngã đánh trúng, thân hình bị hất tới, vô hình trung chính Tào Duy Ngã đẩy hòa thượng đến gần Tào Tuấn Kỳ.

Và thanh nhuyễn kiếm đã biến đổi tư thế qua cái chạm đó, mũi kiếm chong thẳng vào ngực Tào Tuấn Kỳ, Liễu Tánh bị đẩy tới, thanh kiếm đâm mạnh vào ngực hắn, hắn không làm sao tránh kịp. Thế là Tào Duy Ngã gián tiếp giết chết con trai của lão. Dù xưng là Vô Tình lệnh chủ, Tào Duy Ngã không khỏi thương tâm.

Lão hét lên một tiếng lớn, rút thanh kiếm, hoành tay chém sang Liễu Tánh.

Biết là không thoát chết với chất độc của Hóa Cốt Hồng Châu, Liễu Tánh nghĩ rằng có chết cũng chết sao hữu ích. Lão không hy vọng hạ Tào Duy Ngã trong tình cảnh này, thì còn Tam Ma kia. Giết được một tên là trừ cho đời một mối hại, dù mối hại kém quan trọng hơn Tào Duy Ngã, vẫn giảm thiểu được tai họa cho giang hồ.

Lập tức, lão vọt mình về phía Tam Ma đang còn lẩn quẩn trong trận thế của Văn Công Đạo, tránh luôn nhát kiếm của Tào Duy Ngã. Về Kỳ môn dịch số, Liễu Tánh thiền sư cũng am tường không kém Văn Công Đạo, lão vào trận dễ dàng như chính lão lập thành. Lão thấy Tam Ma, Tam Ma không thấy lão, nên lão đánh bay cả ba ra ngoài trận thế dễ như bởn.

Tam Ma chỉ còn rú lên thê thảm, thân hình tùy theo chưởng lực của hòa thượng mà bay, như những con diều đứt dây bị gió cuốn.

Trong lúc đó Tào Duy Ngã lướt tới, vung kiếm chém liền.

Quên đi cảnh giác, Liễu Tánh do bản năng tự vệ, đưa tay hữu lên ngăn chận nhát kiếm.

Nhưng khi lão phát hiện mình sơ xuất, dùng tay không mà chận kiếm là có khác nào tự tử đâu! Chậm mất rồi, lão rút tay về cũng không còn kịp nữa.

Nhuyễn kiếm bay qua, bàn tay lão đứt lìa tận khuỷu. Tào Duy Ngã hoành kiếm chém ngược từ dưới lên trên, tiện luôn trọn cánh tay hữu sát nách. Vết thưong sâu làm cho hòa thượng vung bắn người, lão đảo đôi chân rồi ngã xuống hôn mê luôn.

Tào Duy Ngã cử cao kiếm định chặt xuống, phân thây hòa thượng làm trăm ngàn mảnh mới hả hận. Song kiếm cử cao, Tào Duy Ngã hạ thỏng cánh tay liền. Lão không giết chết hòa thượng, một ý nghĩ vừa phát sanh, lão bậc cười ghê rợn, thốt:

– Cho ngươi chết như vậy chẳng hóa ra lão phu dâng cho ngươi nhiều tiện nghi lắm sao?

Không! Ngươi phải chịu trăm ngàn đau khổ trước khi chết.

Lão lấy thuốc giải độc Hóa Cốt Hồng Châu cho vào miệng Liễu Tánh rồi điểm luôn vào bảy huyệt đạo, cho máu trong người hòa thượng ngưng chảy ra ngoài. Sau cùng lão đập tay vào mình hòa thượng, cho hòa thượng tỉnh lại. Liễu Tánh mở mắt ra, không còn nghe đau đớn gì nữa. Hòa thượng hết sức lấy làm lạ, hỏi:

– Sao ngươi không giết bần tăng? Chừng như ngươi cũng cứu bần tăng tỉnh lại.

– Giết ngươi? Không khi nào lão phu để cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu? Lão phu cứu ngươi tỉnh lại để ngươi phải đau khổ cùng cực, sau đó sẽ đưa ngươi về Tây phương cũng chẳng muộn.

Liễu Tánh chưa hay là Tào Duy Ngã đã giải độc cho lão, hừ một tiếng thốt:

– Còn đau khổ nào bằng đau khổ do Hóa Cốt Hồng Châu gây nên? Ngươi đừng dọa bần tăng vô ích? Là phật môn đệ tử, bần tăng không lễ phật, không tu tâm, lại lừa thầy phản bạn, mới đây lại vọng động sân si, hiếu sát như vậy có chết cũng đáng tội rồi, có đau khổ nhiều là được giải thoát oan nghiệt nhiều, bần tăng không dám hận ngươi đâu! Ngươi cứ hạ thủ đoạn đi!

Tào Duy Ngã lấy một chiếc lọ trong mình ra, rắc một thứ thuốc bột vào vết thương nơi cánh tay hữu của Triển Huy Thành. Hòa thượng nghe toàn thân ngứa rang lên, ngứa cả tim, cả phổi, gan, ruột, ngứa một cách khó chịu vô cùng. Ngứa quá, gãi ngoài ngứa trong, ngứa trong thì vô phương chịu đựng nổi, hòa thượng co quắp người, oằn oại, cố vặn vẹo gân xương thịt cho đỡ ngứa.

Tào Duy Ngã lại vung kiếm, chặt đứt chân hữu của Liễu Tánh, rồi lấy một thứ thuộc bột khác, rắc vào vết thương. Phần chân còn lại sưng liền, to bằng hai.

Hoa thượng đau đớn cùng cực, không gượng nổi, phải gào thét, lăn lộn, nhưng càng gào thét, càng lăn lộn, đau đớn càng tặng.

Tào Duy Ngã thích chí cười vang, thốt:

– Lão phu có bảy thứ độc, gọi là Thất Tuyệt Thiên Hình, ngươi sẽ nếm đủ bảy thứ độc đó, liên tiếp trong bảy ngày đêm, cuối cùng rồi mới chết được.

– Bây giờ đến loại độc thứ ba!

Lão vung kiếm định chém xuống chân kia, vừa lúc đó một giọng nghiêm lạnh vang lên:

– Dừng tay!

Tào Duy Ngã giật mình, thu kiếm lùi lại hơn trượng. Đứng vững rồi lão quắc mắt nhìn người xuất hiện, quát:

– Triệu Sĩ Nguyên. Lần này lão phu không thể dung tha ngươi được.

Một tiếng gió rít lên liền theo cái chớp sáng, Tào Duy Ngã vọt tới, thanh nhuyễn kiếm bay vèo sang Triệu Sĩ Nguyên.

Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh:

– Trừ ma diệt quỷ là nhiệm vụ của bổn lệnh chủ! Ác tặc hôm nay đã đến lúc tận số rồi.

Chàng vung Long Đản lên, chận nhát kiếm của đối phương.

Đồng thời gian, chàng phóng Phụng Chưởng qua, phản công luôn.

Từ hai mươi năm nay, Tào Duy Ngã không ngừng tập luyện, lão thu hoạch được nhiều pho bí kíp võ công, từng nghiên cứu rất công phu, do đó lão đạt cái mức thành tựu ngang với kẻ tu vi sáu bảy mươi năm dài. Có điều lão không hề tỏ lộ thực lực thôi, bất quá thiên hạ chỉ biết lão là người có tài, song chẳng biết cái tài của lão ở ngay mức độ nào. Cho nên lão tin tưởng là lão thừa sức thu thập Triệu Sĩ Nguyên. Và lão chờ đến một lúc nào đó mới chánh thức hạ thủ.

Triệu Sĩ Nguyên cũng nghĩ là chàng đánh bại Tào Duy Ngã dễ dàng như chàng từng hạ bao nhiêu cao thủ trong hắc đạo. Bây giờ, song phương thực sự giao đấu, song phương cùng thức ngộ là mình đánh giá đối phương quá thấp.

Họ đấu với nhau độ bảy mươi chiêu, cục diện vẫn ở trong thế quân bình. Tào Duy Ngã nổi giận, giở tuyệt học ra, quyết hạ Triệu Sĩ Nguyên cho kỳ được.

Triệu Sĩ Nguyên nổi máu anh hùng, nhất định không dùng Thiên Linh Thần Chưởng, Hóa Lực Thần Công, Cửu Chuyển Thần Công. Chàng nghĩ võ học của Long Phụng môn cũng thừa áp đảo Tào Duy Ngã. Và nếu thắng được Tào Duy Ngã với võ học của họ Triệu thì cái thắng đó mới vẻ vang.

Song phương lại trao đổi nhau độ sáu mươi chiêu nữa. Cục diện vẫn quân bình, nan phân thắng bại.

Trong lúc đó Liễu Tánh thiền sư không ngừng rên siết, Triệu Sĩ Nguyên nghe đau xót trong lòng vô cùng. Chàng không khỏi phân tâm vì tình trạng của hòa thượng, đấu pháp vì vậy có phần nào lơi lỏng.

Thừa một sơ hở của Triệu Sĩ Nguyên, Tào Duy Ngã phóng sang một chỉ lực Cảm Ứng Truy Hồn chỉ.

Triệu Sĩ Nguyên không kịp né tránh, chỉ lực chạm trúng cánh tay tả của chàng. Nhờ chàng có mặc chiếc Long Phụng bạch bào, chỉ lực làm cánh tay chàng tê dại một thoáng thôi, chứ không gây tổn thương nổi.

Thành thử thủ pháp của chàng chậm lại một giây. Một giây đó cũng đủ cho cao thủ giành cái thế chủ động rồi.

Song Tào Duy Ngã nhận thấy mình khó thắng Triệu Sĩ Nguyên, nếu kéo dài cuộc chiến thì lão khó tránh khỏi thảm bại. Bại như vậy là cơ mưu đồ cùng cơ nghiệp tan, hôm nay đã mất bốn Thiên Ma và một con trai rồi, một thất bại lớn lao trong cuộc đời ngang dọc của lão, lão không dám liều hơn mức độ đó. Lão chực dịp thoát chạy thôi để chờ dịp thuận tiện khác.

Nhân lúc Triệu Sĩ Nguyên tê dại cánh tay, đấu pháp chậm lại, lão lập tức phóng tiếp một đạo chỉ lực thứ hai vào tay hữu của chàng.

Nhưng lần này Triệu Sĩ Nguyên đã phòng bị rồi.

Trong khi chàng tràn mình né qua một bên, Tào Duy Ngã cũng quay mình chạy bay vào Vạn Sanh Đại Trận.

Triệu Sĩ Nguyên quát to:

– Chạy đi đâu?

Chàng nhún chân nhảy vọt theo. Một vệt sáng trắng từ tay Tào Duy Ngã bắn ngược trở lại.

Triệu Sĩ Nguyên vung Phụng Chưởng gạt phăng vệt sáng trắng rơi xuống đất.

Thì ra Tào Duy Ngã phóng thanh nhuyễn kiếm trở lại, dù không làm tổn thương chàng, cũng ngăn chận chàng thêm mấy giây vừa đủ cho lão tạo khoảng cách an toàn.

Gạt rớt nhuyễn kiếm xuống đất rồi, Triệu Sĩ Nguyên ngẩng mặt nhìn ra thấy Tào Duy Ngã đã vào trận rồi. Gầm lên một tiếng như sấm, chàng lao vút thân hình, vào trận luôn, quyết đuổi theo cho kịp Tào Duy Ngã.

Đúng lúc đó từ trong trận một bóng người bay ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.