Vô Danh Ma ngắt lời nói:
– Đúng vậy, ta cũng đang nghĩ tới chuyện ấy. Bất luận ra sao, chúng ta cũng không thể để kẻ địch phát hiện ra căn cứ ở khách sạn Hồng Tân.
– Nhưng nếu không thể bắt sống được người giết Thân Đồ lão, chúng ta đi tới đâu y cũng theo tới đó vậy.
– ờ, ít nhất thì cho tới hiện tại, y cũng chỉ biết chúng ta đang chuyển chỗ, chứ hoàn toàn không biết chúng ta đi tới đâu, đúng không?
– Đúng ạ.
– Vậy thì ta nghĩ được một cách rồi.
– Cách gì vậy?
– Chuyện không nói cho ba người, ghé tai qua đây…
Lúc bấy giờ là nửa đêm, đội xe dừng lại trên đường nửa giờ, cho ngựa ăn uống nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục đi.
Đến sáng, đội xe đến thành huyện An Quốc, dừng lại nghĩ ngơi trong thành nửa giờ, lại tiếp tục lên đường…
Chiều hôm thứ hai, đội xe tới Tán Thành, Vô Danh Ma ra lệnh vào một khách sạn lớn.
Tiếp đó, bốn người Du Lập Trung, Hồng Tiểu Bình, Lý Trạch và Du Băng Viên bị bỏ vào trong bao giả làm kiện hành lý được nhẹ nhàng dưa lên một phòng hạng nhất phía sau.
Đám tiểu nhị trong khách sạn tuy biết bốn kiện hành lý ấy là bốn con người, nhưng Vô Danh Ma lót tay rất nhiều, nên giả như không biết, cũng chẳng đi báo quan.
Trước nửa đêm, Vô Danh Ma vẫn sai Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình, Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh, Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ, Tam Thủ Cái Tang Nguyên bốn người canh giữ bọn Du Lập Trung, lại sai mấy người canh gác bốn phía, còn bao nhiêu thì ra lệnh vào phòng nghỉ ngơi.
Vũ Duy Ninh thầm lượng sức thấy không có cách nào tiến vào cứu người trước mặt bốn lão ma hợp sức canh giữ, nên vẫn quyết định chờ qua vài ngày sẽ ra tay trên đường. Quyết định xong, chàng bèn thấy nên nghỉ ngơi để dưỡng thương, bèn lên giường ngủ.
Mọi người đều cho rằng chàng vừa qua cơn nguy hiểm, trong lòng lo buồn, nên chẳng ai tới gợi chuyện.
Đêm ấy quần ma đều cho răng sẽ có kẻ địch tìm tới, kết quả lại là một đêm yên tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, bốn kiện hành lý chứa bọn Du Lập Trung lại được khuân từ khách sạn ra xe, lại tiếp tục lên đường.
Mọi việc diễn ra đều rất tự nhiên, nhưng khi đội xe ra khỏi Tấn Thành, Vô Danh Ma chợt ra lệnh đi về phía tây!
Những “lão bộc” hộ tống đội xe vừa nghe lệnh đi sang phía tây đều cảm thấy khó hiểu nhưng dám hỏi, chỉ bàn bạc khe khẽ.
– ồ, đây đâu phải là đường đi Lạc Dương!
– Đúng thế! Chắc bang chủ đổi ý không đi tới Lạc Dương nữa!
– Không đi tới Lạc Dương thì đi đâu?
– Ai biết được…
Vũ Duy Ninh lần đầu tiên tới Trung Nguyên,, đừng nói tới chuyện không thuộc đường, có lúc ngay cả phương hướng đông tây nam bắc cũng còn nhận không ra, nên nghe quần ma xì xào bàn tán xong, mới biết là Vô Danh Ma đã đổi ý, thì con đường đang đi đã không phải là con đường về Lạc Dương.
Chàng không kìm được, cười thầm tự nhủ:
– Bất kể ngươi đổi ý ra sao, bất kể ngươi đi về đâu, trước sau gì ta cũng ở cạnh các ngươi đây…
cỏ điều, Chàng biết rằng với địa vị “Ma Y Quỷ Sư” của chàng thì việc Vô Danh Ma đổi ý đi qua đường khác chắc cũng phải hỏi qua ý kiến, nên lập tức thúc ngựa chạy tới sát chiếc xe thứ ba, nhìn vào Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh bên trong hỏi:
– Tư Đồ huynh, có chuyện gì vậy?
Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh nhún vai cười nói:
– Ta cũng chẳng rõ!
Vũ Duy Ninh nói:
– Bang chủ không nói gi à?
Bệnh Lang Trung nói:
– Không!
Vũ Duy Ninh nói:
– Xem tình hình thì dường như bang chủ không định tới Lạc Dương, nhưng phải nói cho chúng ta biết là tới đâu chứ!
Bệnh Lang Trung cười khẽ một tiếng nói:
– Xưa nay bang chủ hành sự hư thực không lường, sao Văn huynh biết bang chủ không định tới Lạc Dương?
Vũ Duy Ninh nói:
– Nhưng rõ ràng đây đâu phải là đường tới Lạc Dượng?
Bệnh Lang Trung nói:
– ờ, đúng thế…
Vũ Duy Ninh nói:
– Để lão phu đi hỏi bang chủ.
Nói xong bèn thúc ngựa phóng lên phía trước.
Bệnh Lang Trung cười:
– Văn huynh, ngươi chẳng lẽ không biết tính tình bang chủ, cần gì phải làm như thế?
Vũ Duy Ninh nghe xong muốn dò tin tức, bèn hỏi:
– Nhưng mà lão phu biết một điều, là ông ta có quyết định gì cũng phải cho bọn ta biết mới đúng…
Bệnh Lang Trung nói:
– Văn huynh đừng gấp, chắc tới lúc dừng lại nghỉ trưa nay bang chủ sẽ nói cho bọn ta biết thôi.
Tam Thủ Cái Tang Nguyên ngồi cùng xe cũng cười nói:
– Nếu quả Văn huynh nhịn không được, sao không tới hỏi Tả Khâu quân sư? Lão khiếu hóa tin rằng y đã rõ ý bang chủ chúng ta rồi.
Nguyên Tam Tuyệt Độc Hồ Tả Khâu Cốc suốt đường đi chỉ ngồi trên chiếc xe ngựa thứ tư như để giữ gìn cái gì đó quan trọng lắm. Vũ Duy Ninh vốn biết y nhãn quan sắc bén, thận trọng hơn người, nên không dám tìm tới y hỏi han trò chuyện. Nhưng lúc nghe Tam Thủ Cái Tang Nguyên nói, biết rằng có thể tới hỏi, lập tức lỏng dây cương cho ngựa đi chậm lại chờ lúc chiếc xe thứ tư vượt lên bên cạnh, bèn cất tiếng gọi:
– Tả Khâu huynh!
Chỉ thấy cửa xe đóng chặt, Tam Tuyệt Độc Hồ trong xe không đáp.
Vũ Duy Ninh lại gọi:
– Tả Khâu huynh, ngươi ngủ à?
Trong xe vẫn không có ai trả lời.
Vũ Duy Ninh sinh nghi, thò tay mở cửa sổ bên thành xe nhìn vào, chỉ thấy trong xe chất ba cái hòm lớn, mà Tam Tuyệt Độc Hồ suốt đường đi ngồi ở trong xe thì không thấy ớ âu!
– ồ, y đi đâu kìa?
Vũ Duy Ninh lập tức sinh nghi, lại phóng ngựa lên sát xe thứ ba hỏi:
– Tang huynh, người đùa kiểu gì vậy?
Tam Thủ Cái Tang Nguyên cười sằng sặc đáp:
– cái gì vậy?
Vũ Duy Ninh nói:
– Tả Khâu huynh đi đâu rồi?
Tam Thủ Cái đùa dai, làm ra vẻ ngơ ngác nói:
– Cái gì, Tả Khâu huynh không có trong xe à?
Vũ Duy Ninh đáp:
– Đúng thế!
Tam Thủ Cái Tang Nguyên nói:
– Vậy nhất định là y mất tích rồi, đi báo cáo bang chủ mau!
Vũ Duy Ninh hừ khẽ một tiếng nói:
– Đừng giở trò hề với lão phu. Lão phu biết chắc Tả Khâu huynh đã vâng lệnh đi làm chuyện đó rồi.
Tam Thủ Cái cười nói:
– Văn huynh là người thông minh, đã biết vậy còn hỏi làm gì?
Vũ Duy Ninh thấy y nói thế, cũng không tiện hỏi tiếp, lập tức khẽ cười một tiếng, thả ngựa đi chậm lại rồi bám theo chiếc xe sau cùng.
Về việc Tam Tuyệt Độc Hồ bí mật rời khỏi đội xe, tuy chàng thấy ngạc nhiên lạnh lùng, nhưng nghĩ rằng việc y rời đi là có lợi cho mình, vì mục đích của mình là cứu bốn người bọn Du minh chủ, chỉ cần có họ trong xe, còn bớt đi một tên ma đầu thì hy vọng thành công tăng thêm một phần.
Nhưng chuyện làm chàng thấy khó nghĩ là hiện tại số ma đầu canh giữ bọn Du minh chủ đã vì việc Bán Phong thư sinh bị giết mà từ hai tên đã tăng lên bốn tên, mình mà muốn vào trong xe cứu người, hiện là một việc rất không đơn giản.
Làm cách nào?
Được rồi, nói cho cùng thì bất kể Vô Danh Ma định đi tới đâu, cũng phải đi vài ngày đường nữa, chỉ cần mình không bị lộ bộ mặt giả mạo, sẽ tìm được dịp cứu người.
Đội xe thẳng đường về phía tây, trưa hôm thứ tư còn cách huyện Thọ Dương Sơn Tây khoảng mười dặm, chợt thấy phía trước có hơn mười người cưỡi ngựa phóng nhanh tới.
Bang chỉ Phục Cừu bang Vô Danh Ma ra lệnh dừng xe, nhìn Độc Nương Tử ngồi cùng xe nói:
– Chắc là người của Thần Phong tiêu cục, ngươi xuống nói chuyện với bọn y đi.
Độc Nương Tử Hắc Minh Châu gật đầu vâng dạ, lập tức xuống xe đón mười hai ky sĩ đang phóng tới gần, cao giọng hỏi:
– Có phải người của Thần Phong tiêu cục tới đó không?
Trong mười hai ky sĩ có một người là “lão bộc” của Phục Cừu bang, y xuống ngựa vòng tay đáp:
– Thưa lão phu nhân, họ chính là tiêu sư của Thần Phong tiêu cục.
Vũ Duy Ninh không biết Vô Danh Ma phái “lão bộc” đi mời các tiêu sư tới để làm gì, lúc ấy nghe tiếng người “lão bộc” gọi Độc Nương Tử Hắc Minh Châu là lão phu nhân, trong lòng hết sức hốt hoảng tự nhủ:
– Hừ, Vô Danh Ma lại giở trò quỷ gì đây?
Chỉ thấy Độc Nương Tử gật đầu, rồi nhìn sang mười một người tiêu sư hỏi:
– Vị nào là tổng tiêu đầu của quý tiêu cục?
Một tiêu sư già đứng đầu xuống ngựa ôm quyền chào nói:
– Tại hạ là Ngũ Triệu Nghĩa, ngoại hiệu Thần Phong Đao. Sáng nay nghe quý nhân đây nói là lão phu nhân có một số hàng hóa muốn tệ tiêu cục hộ tống có phải không ạ?
Độc Nương Tử nói:
– Đúng thế, là sáu cỗ xe sau lưng lão thân đây.
Thần Phong Đao Ngũ Triệu Nghĩa à một tiếng, đưa mắt nhìn qua đội xe, hỏi:
– Dám hỏi lão phu nhân, trong xe là những hàng hóa gì?
Độc Nương Tử nói:
– Ba ngàn cân vàng và một ít đồ quý giá khác.
Thần Phong Đao Ngũ Triệu Nghĩa biến sắc hỏi:
– A, ba ngàn cân vàng kia à?
Độc Nương Tử cười nói:
– Đúng vậy, Ngũ tổng tiêu sư có dám hộ tống hay không?
Thần Phong Đao Ngũ Triệu Nghĩa cố trấn tĩnh, nở một nụ cười sành sõi nói:
– Chuyện này thì phải hỏi lão phu nhân muốn hộ tống tới đâu mới quyết định được.
Độc Nương Tử nói:
– Lão thân muốn biết trước giá cả có được không?
Thần Phong Đao Ngũ Triệu Nghĩa nói:
– Bình thường là một phần mười, có điều nếu đường đi quá xa thì phải tính thêm.
Độc Nương Tử nói:
– Không xa, khoảng bảy tám trăm dặm thôi.
Thần Phong Đao nói:
– Nếu vậy một phần là đủ.
Độc Nương Tử nói:
– Lão thân cho ngươi một phần rưỡi.
Thần Phong Đao vẻ mặt chẳng có chút gì là mừng rỡ, vì y rõ chủ hàng tự nguyện thù lao thêm là biểu hiện công việc có nhiều nguy hiểm, nên trầm ngâm nói:
– Xin lão phu nhân trả lời câu hỏi về địa điểm lúc nãy đã.
Độc Nương Tử nói:
– Địa điểm thì hiện giờ chưa nói được.
Thần Phong Đao sửng sốt nói:
– Tại hạ không rõ địa điểm thì làm sao hộ tống tới nơi?
Độc Nương Tử cười nụ nói:
– Ngươi cứ mang hàng hóa về giữ ở quý cục trước, chờ lúc lão thân cho biết địa điểm sẽ đưa tới.
Thần Phong Đao sinh nhai bằng nghề bảo tiêu mấy mươi năm, đây là lần đầu gặp phải yêu cầu cổ quái như vậy, y chăm chú nhìn Độc Nương Tử dò xét một lần nữa rồi hỏi:
– Lão phu nhân làm thế để làm gì?
Độc Nương Tử nói:
– Chuyện đó ngươi không cần biết.
Thần Phong Đao cau mày nói:
– Nếu như vậy thì rất xin lỗi, tại hạ không thể hộ tống số hàng này được!
Nói xong lên ngựa định quay về.
Độc Nương Tử nói:
– Đợi một chút!
Thần Phong Đao cười gượng nói:
– Lão phu nhân có chỗ chưa biết. Tại hạ làm nghề bảo tiêu hơn hai mươi năm rồi, sỡ dĩ ít có sai sót gì lớn, là nhờ tại hạ biết đường nào có thể đi, đường nào không được đi.
Bây giờ lão phu nhân không chịu nói địa điểm, tại hạ không có cách nào bảo đảm hàng hóa được an toàn cả.
Độc Nương Tử nói:
– Lão thân nói cho ngươi biết vậy. Gia đình lão thân hiện gặp mấy việc, trước mắt còn chưa quyết định được nơi ở, nhưng vì an toàn nên muốn nhờ quý cục giữ gìn dúm tài sản, sau khi lão thân tìm được chỗ ở ổn định, mới có thể cho ngươi biết rõ địa điểm.
Thần Phong Đao nói:
– Riêng việc ấy thì tại hạ có thể tin được. Có điều tới lúc ấy mà lão phu nhân lại muốn hộ tống theo một con đường không đi được, lỡ có chuyện gì, tại hạ không đủ sức bồi thường.
Độc Nương Tử nói:
– Lão thân không bắt người bồi thường.
Thần Phong Đao ngạc nhiên nói:
– Nếu vậy phải làm giấy cam kết mới được…
Độc Nương Tử nói:
– Được, chỉ cần ngươi ưng thuận, lão thân sẽ lập tức viết cho ngươi.
Thần Phong Đao trầm ngâm một lúc nói:
– Lão phu nhân có thể cho tại hạ nhìn thấy hàng hóa trước được không?
Độc Nương Tử lập tức nhìn qua người “lão bộc” nói:
– Khấu An, ngươi đưa Ngũ tổng tiêu đầu đi xem hàng hóa đi.
Lúc ấy Khấu An đưa Thần Phong Đao Ngũ Triệu Nghĩa tới xe kiểm điểm hàng hóa, quả nhiên trong hàng hóa quá nửa là vàng lá, tính ra phải hơn ba ngàn cân.
Thần Phong Đao chỉ vào xe thứ hai và thứ ba hỏi:
– Hai xe kia chở những gì?
Khấu An nói:
– ĐÓ là chở ba người bệnh, không có hàng hóa, không cần xem.
Thần Phong Đao gật gật đầu, quay về xe đầu nói với Độc Nương Tử:
– Bây giờ lão phu nhân có thể viết giấy cam đoan cho tại hạ rồi. Có điều còn xin lão phu nhân sai người theo tại hạ về tiêu cục cân số vàng kia đã, thì tại hạ mới yên lòng.
Độc Nương Tử nói:
– Được, lão thân vẫn sai Khấu An theo Ngũ tổng tiêu đầu về đó cho tiện.
Nói xong, rút ra một tờ giấy đưa cho y, cười nói:
– Giấy cam đoan đây, lão thân đã biết trước rồi.
Thần Phong Đao đón lấy xem kỹ một lượt rồi cẩn thận cất vào bọc, vẫy tay gọi mười tiêu sư:
– Được rồi, các ngươi tới đưa ba xe sau về thành.
Đưa mắt nhìn theo ba cỗ xe ngựa do Thần Phong Đao Ngũ Triệu Nghĩa suất lãnh mười tiêu sư hộ tống kéo đi, Vũ Duy Ninh đã hiểu rõ ý tứ của Vô Danh Ma.
Đây là do việc mình giết chết Bán Phong thư sinh Thân Đồ Kiêu đưa tới.
Vô Danh Ma cho rằng người giết chết Bán Phong thư sinh là Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan Uy, nên nghĩ Thượng Quan Uy vẫn ngấm ngầm theo dõi đội xe. Cho nên y quyết định đem “gia sản” gởi lại trong tiêu cục, lại phân tán người ngựa, để Thượng Quan Uy không cách nào theo dõi, mọi người sẽ ngấm ngầm tới khách sạn Hồng Tân ở Lạc Dương sau.
Vũ Duy Ninh rõ ý tứ của Vô Danh Ma rồi, bất giác cười thầm tự nhủ:
– Dùng cách này để thoát khỏi sự theo dõi của kẻ địch quả là mười phần cao minh, nhưng y sẽ xử trí bốn người bọn Du minh chủ thế nào? Muốn phân tán thì phải bỏ xe ngựa, mà bốn người bọn Du minh chủ còn đang hôn mê, y làm sao mang bốn người đang hôn mê an nhiên tới khách sạn Hồng Tân ở Lạc Dương? Nếu y định sai bốn người mang bọn Du minh chủ đi bốn đường riêng rẽ, thì có tác dụng gì? Nếu có người theo dõi thật, người ấy chỉ cần theo dõi một thôi, sau cùng vẫn tới khách sạn Hồng Tân ở Lạc Dương kia mà!
Chàng ngờ vực chuyện ấy, suốt cả buổi chiều nghĩ không ra!
Vô Danh Ma chờ Thần Phong Đao Ngũ Triệu Nghĩa đem ba xe vàng bạc hàng hóa đi xa rồi, hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi ven đường.
Hai giờ sau trời đã dần dần tối.
Lúc ấy Vô Danh Ma gọi mọi người tập trung cả lại ở một chỗ, hạ giọng nói:
– các vị, xế trưa hôm nay bản bang chủ đem tiền bạc gởi cho Thần Phong tiêu cục, dụng ý thế nào các vị đã rõ cả rồi chứ?
Một “lão bộc” cười khẽ nói:
– Bang chủ định giải tán người ngựa của đội xe, cho kẻ địch không còn cách nào theo dõi phải không?
Vô Danh Ma gật đầu cười nói:
– Đúng thế, đúng là có ý ấy.
Lão nhân kia nói:
– Vậy bọn Du Lập Trung bốn người trong xe, bang chủ định xử trí thế nào?
Vô Danh Ma mắt thoáng ánh cười, chậm rãi nói:
– Bản bang chủ đã “xử trí” họ rồi!
Mọi người nghe xong, trừ Độc Mục Cuồng, Bệnh Lang Trung, Tam Thủ Cái, Quái Thủ Phiên Thiên và Độc Nương Tử Hắc Minh Châu, ai cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Vũ Duy Ninh thì lầm tưởng rằng Vô Danh Ma đổi ý, định đem bốn người bọn Du minh chủ sát hại giữa ba quân, nên nghe xong câu nói của y, giật bắn mình!