Đề Ấn Giang Hồ

Chương 66 - Biến Cố Ngoài Dự Liệu

trước
tiếp

Lúc ấy lại thêm một người bị Thánh Hiệp Du Lập Trung đánh trúng ngực trọng thương ngã xuống đất, đó là đặc sứ áo vàng thứ ba Thanh Khê lão nhân Từ Giới Nhiên.

Nguyên là Du Băng Viên ngã xuống rồi, tuy nhờ đó mà có thêm hai đặc sứ áo vàng được rảnh tay đối phó với ba người bọn Du Lập Trung, song tình hình cũng không thay đổi gì mấy, vì Du Lập Trung thật ra quá hung hãn. ông ta trước khi bị Ly Hồn Hoán Phách đã là bậc cao nhân Vô địch trên đời, bị Ly Hồn Hoán Phách rồi lại càng dũng mãnh, ba bốn vị đặc sứ liên thủ đối kháng vẫn không có cách nào bắt được ông ta.

Dĩ nhiên mấy đặc sứ liên thủ cản Du Lập Trung, ra tay còn phải có phần nhường nhịn, song bọn họ chỉ nghĩ tới việc đánh ông ngất đi, song để có thể đánh ngã ông ta thì chỉ có cách đánh trúng dính đầu. Mà Thánh Hiệp Du Lập Trung không phải là hạng người thường có thể sánh đoưọc, tuy ông ta công nhiều thủ ít, nhưng lúc tấn công thân pháp cũng kỳ ảo phi thường, mấy vị đặc sứ áo vàng giở hét tài nghệ bình sinh ra vẫn không sao đánh trúng được vào đầu ông ta.

Lại đánh thêm một hồi nữa, đặc sứ áo vàng thứ chín Hắc công công Vũ Văn Đỉnh cũng bị trúng chưởng. ông ta cố gắng đứng vững, nhưng sau cùng vẫn không gượng được, nghiêng người ngã xuống.

Lúc ấy các đặc sứ áo vàng hoặc chết hoặc bị thương nằm trên mặt đất đã có sáu người.

Nhất Thiếp Kỳ Y âu Dương Nghiêu Thiên nhìn thấy tình hình không hay vội vàng kêu lên:

– Cái huynh, mau mau đem Hàng Ma Võng của ngươi ra đi.

Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng nghĩ thấy phải, tung người nhảy ra ngoài vòng chiến, lao vào phòng trên lầu Đồng Tâm Minh, giây lát đã ôm một cái lưới đen đen thưa thưa chạy ra.

ông ta nhảy vào vòng chiến lần thứ hai, kêu lớn gọi ba vị đặc sứ đang chống chọi với Thánh Hiệp Du Lập Trung:

– Ba vị tránh ra, lão phu tới đây!

Thần Đà Tử Hầu Thông, Thân Thủ tướng quân Mộ Dung Tùng, Nhất Tjiêp Kỳ Y âu Dương Nghiêu Thiên nghe tiếng nhất tề nhảy vọt ra, đổi qua vây bắt Hồng Tiểu Bình và Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch.

Nguyên là vũ khí thành danh của Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng là một tấm lưới đánh cá, tấm lưới này có tên là Hàng Ma Thần Võng, dùng một loại da cá cực kỳ bền Chắc đan thành, đao kiếm bình thường không sao chặt đứt được, mà một khi tung ra thì như thiên la địa võng, các cao thủ võ lâm cũng ít người chạy khỏi được, bây giờ đem nó ra bắt một người mất hết thần trí như Thánh Hiệp Du Lập Trung, chính là vũ khí Vô cùng thích hợp.

Bắc Hải Ngư ông vừa thấy ba vị đặc sứ kia lui ra, lập tức sấn lên một bước, hai tay phất ra một lúc quăng tấm Hàng Ma Võng ra, chụp đúng vào người Du Lập Trung.

Tấm Hàng Ma Võng ném ra quả như một đám mây đen lớn, nhưng khi chụp xuống đầu Thánh Hiệp Du Lập Trung thì miệng lưới lại thu hẹp rất mau, trông như một cái lồng lớn mau lẹ úp xuống.

Nào ngờ lúc đã nhìn thấy Thánh Hiệp Du Lập Trung sắp thành cá trong lưới, chợt ông ta như con lừa bướng nhảy lồng lên, phóng vọt ra bên cạnh gần hai trượng thoát khỏitấmlưới.

Bắc Hải Ngư ông thoáng sửng sờ, vội kéo tấm lưới về, nhưng đúng lúc định ném ra lần thứ hai…

– Hô hô hô…

– Hô hô hô hô…

Đột nhiên bốn phía quảng trường Đồng Tâm Minh vang lên một trận cười điên Cuồng choáng tai!

Bắc Hải Ngư ông, Nhất Thiếp Kỳ Y, Thân Thủ tướng quân, Hắc bà bà Ngư Tri Xuân, Thần Đà Tử năm người cùng các đại biểu đang vây quanh vừa nghe thấy tiếng cười ai cũng biến hẳn sắc mặt, đều biết là những ai vừa tới!

Quả không sai, người tới chính là chín lão ma đầu Vô Danh Ma, Tam Tuyệt Độc Hồ, Độc Mục Cuồng, Bệnh Lang Trung, Ngọc Diện Hoa Thi, Lang Tâm Hắc Long, Tiếu Trung đao, Độc Nương Tử và Quái Thủ Phiên Thiên.

Vũ Duy Ninh đã sớm biết họ sẽ theo sau lên núi song chàng chẳng có cách nào ngăn cản, chàng vừa lên tới đã bị Vô Trần thượng nhân không phân phải trái đánh luôn, suốt một hồi không có cơ hội nào mở miệng nói, mà hiện tại quả chàng lại không thể làm được gì nữa, vì bọn Vô Danh Ma đã xuất hiện, nếu chàng không tiếp tục giả điên cuồng thì bốn người bọn Du Lập Trung chắc chắn không còn đường sống.

Đúng lúc bọn, Vô Danh Ma xuất hiện cười sằng sặc, Hắc bà bà Ngư Tri Xuân và Thân Thủ tướng quân giật nảy mình lần lượt bị Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch đánh trúng, kêu lên thê thảm ngã xuống đất.

Mười hai đặc sứ áo vàng đã có tám người bị đánh ngã, hiện chỉ còn Thần Đà Tử Hầu Thông, Bắc Hải Ngư ông, Nhất Thiếp Kỳ Y, Hỏa Dược Vương Vũ Nghĩa bốn người và hơn bốn mươi đại biểu cùng hơn hai mươi võ sĩ áo bạc, nhân số thì chiếm ưu thế, nhưng người nào cũng rõ để quyết cao thấp với Phục Cừu bang thì chỉ có vài người bọn Thần Đà Tử, mà mấy người đang bị bọn ba người Du Lập Trung đánh cho chân tay luống cuống, làm sao có thể đón đánh chín người bọ Vô Danh Ma!

Mà chỉ lấy hơn bốn mươi đại biểu cùng hơn hai mươi võ sĩ áo bạc đón đánh chín người bọn Vô Danh Ma thì tuyệt đối không có hy vọng thắng được.

Nói tóm lại một câu, là Tứ Hải Đồng Tâm Minh đã đến ngày cuối cùng!

Chín người bọn Vô Danh Ma rõ ràng chàng coi mấy chục đại biểu và võ sĩ áo bạc vào đâu, bọn họ vừa hô hô cười rộ, vừa thong thả tiến sát lại phía quảng trường.

Bốn bên quảng trường nguyên có vòng vây của các đại biểu và võ sĩ áo bạc, nhưng lúc bọn Vô Danh Ma tiến tới, mọi người lại khiếp sợ, không dám bước ra ngăn cản, nhao nhao dạt ra tránh đường, để bọn họ như đi giữa chốn không người từ từ tiến vào tới giữa quãng trường.

Vô Danh Ma nhìn thấy Thần Đà Tử, Bắc Hải Ngư ông, Nhất Thiếp Kỳ Y, Hỏa Dược Vương bốn người bị Du Lập Trung, Hồng Tiểu Bình, Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch đánh cho điên đảo, không kìm được lại cười rộ nói:

– Giết đi! Cừu Như Sơn, mau ra sát thủ giết hết đi! Bọn chúng đều là kẻ thù! Bọn chúng đều là kẻ giết hại cha mẹ anh chị em của ngươi đấy…

Thánh Hiệp Du Lập Trung nghe thấy thế chợt dừng tay không đánh nữa, quay nhìn Vô Danh Ma hỏi:

– Ngươi nói gì vậy?

Cũng đúng lúc này, Hồng Tiểu Bình, Lý Trạch và Vô Trần thượng nhân đang đánh nhau với Vũ Duy Ninh đều đột nhiên dừng tay, quay nhìn về chín người bọn Vô Danh Ma.

Vô Danh Ma sửng sốt, vội nói:

– Ra tay mau! Cừu Như Sơn, bọn họ đều là kẻ thù của ngươi! Bọn họ giết cha mẹ, anh em…

Du Lập Trung ngắt lời cười nói:

– Ngươi đùa lầm rồi! Ngươi gọi ta là gì đã?

Vô Danh Ma nói:

– Ngươi là Cừu Như Sơn!

Thánh Hiệp Du Lập Trung lắc đầu cười nói:

– Không, ta không phải là Cừu Như Sơn, ta là Du Lập Trung, minh chủ Tứ Hải Đồng Tâm Minh!

Vô Danh Ma phát hiện ánh mắt của ông ta đã khôi phục lại thần thái bình thường, giật nảy mình một cái, lui lại một bước, cao giọng quát:

– Nói bậy! Ngươi là Du Hồn Tú Sĩ Cừu Như Sơn!

Du Lập Trung hô hô cười lớn, chỉ vào Hồng Tiểu Bình hỏi:

– Còn bà ta là ai?

Vô Danh Ma lại cao giọng quát:

– Mụ ta là con dâm phụ! Là kẻ thù giết vợ ngươi! Ngươi mau động thủ giết mụ đi!

Du Lập Trung nhún nhún vai, nhìn Hồng Tiểu Bình cười hỏi:

– Bà là dâm phụ giết vợ ta thật à?

Hồng Tiểu Bình thần sắc lạnh lùng khinh khỉnh cười nói:

– Không, ta là Hồng Tiểu Bình, vợ của ngươi.

Du Lập Trung nhìn qua Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch cười hỏi:

– Còn ngươi?

– Thuộc hạ là Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch, đặc sứ áo vàng thứ mười bốn của Đồng Tâm Minh!

Tới lúc ấy chín người bọn Vô Danh Ma đều biến hẳn sắc mặt.

Bốn người bọn họ rõ ràng đã bị Ly Hồn Hoán Phách, tại sao đột nhiên khôi phục thần trí được?

Bên kia, ngay cả Vũ Duy Ninh cũng không hiểu nổi, chàng ngơ ngác, ngờ rằng mình đang nằm mơ.

Có điều tuy sự tình thay đổi rất không hợp lẽ, chàng và bọn Vô Danh Ma vẫn nhìn thấy rõ ràng là ba người bọn Du Lập Trung đã khôi phục thần trí thật rồi!

Vô Danh Ma lui lại ba bước liên tiếp hai mắt lóe ánh tinh quang như đang tính cách tháo chạy.

Rõ ràng bọn ba người Thánh Hiệp Du Lập Trung đúng lúc này lại khôi phục thần trí, tình thế đối với bọn bà ta đã rơi vào thế kém, nên cũng đều thối chí, bàn chân dần dần nhích về phía sau.

Nhìn thấy bọn ma đầu đang tìm đường tháo chạy, Thánh Hiệp Du Lập Trung cất tiếng cười lớn:

– Ha ha ha!

Lúc ấy đột nhiên các đặc sứ áo vàng hoặc chết hoặc bị thương trong trận hỗn chiến vừa qua đột nhiên đồng loạt đứng bật cả dậy.

Chỗ bọn họ đứng lại đúng là bốn phía chín người Vô Danh Ma, đúng là thành thế bao vây đối phương vào giữa.

vũ Duy Ninh vừa thấy các đặc sứ áo vàng “hoặc chết hoặc bị thương” đều sống lại, mới biết trận ác chiến vừa rồi đều là giả, đều là cố ý sắp xếp, trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ, chỉ là chàng không làm sao hiểu nổi bốn người bọn Du minh chủ làm sao không uống thuốc mà khỏi bệnh, trở về Đồng Tâm Minh rồi đột nhiên khôi phục thần trí.

Vô Danh Ma tựa hồ cũng nghĩ không ra duyên cớ, nhịn không được bèn cất tiếng hỏi:

– Lão tặc, làm sao bọn ngươi khỏi được vậy?

Bà ta nói ra câu ấy, chợt nghiêng đầu liếc nhìn về phía Vũ Duy Ninh một cái. Bà ta nhớ lại đem trước lúc chính mình ra tay Ly Hồn Hoán Phách cho Vũ Duy Ninh, trước khi chàng mất hết thần trí đã đùa giỡn đem dược phương trị Ly Hồn Hoán Phách nói ra, song lúc ấy bọn Du Lập Trung đã lên đường hai ngày rồi, mà Vũ Duy Ninh nghe xong dược phương chưa đầy một khắc đã mất hết thần trí, chàng không thể đem dược phương nói cho bất cứ ai biết mà mang đi. Mà từ khi mình đem Vũ Duy Ninh rời Lạc Dương gặp bọn Tam Tuyệt Độc Hồ rồi, suốt đường tới đây năm người bọn họ chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào, bấy nhiêu đủ chứng minh năm người bọn họ đột nhiên không có thuốc mà khôi phục được thần trí không phải do sai lầm của mình. Nhưng có thể chắc chắn một việc là cho dù có ai nắm được dược phương, trên đường đi ngấm ngầm mang thuốc cho họ cũng không thể nào chữa trị được, vì người bị Ly Hồn Hoán Phách phải chữa nửa năm mới hết, mà từ Lạc Dương tới đây chỉ đi có hơn chục ngày đường.

cho nên bà ta rối trí Vô cùng, rất muốn có lời giải thích.

Thánh Hiệp Du Lập Trung lại không chịu nói với bà ta, chỉ hô hố cười nói:

– Lão phu sẽ nói với bà, nhưng không phải là bây giờ!

Vô Danh Ma hừ lạnh một tiếng hỏi:

– Nói thế là sao?

Du Lập Trung cười đáp:

– Chờ khi nào các ngươi vào Chính Tâm Lao xong lão phu sẽ nói ra.

Vô Danh Ma đảo mắt qua hai bên, cười nhạt nói:

– Có một chuyện có lẽ ngươi nói được cho bản bang chủ biết.

Du Lập Trung cười nụ hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Vô Danh Ma nói:

– Con ngươi và hai đặc sứ Qua, Diệp hiện giờ ra sao.

Du Lập Trung đáp:

– Về điểm ấy thì lão phu nói thật, hiện giờ họ còn sống.

Vô Danh Ma vừa nghe đã biết ngay ba vị đặc sứ vẫn chưa khỏi bệnh, bởi vì nếu quả họ đã khỏi, Du Lập Trung quyết không khi nào trả lời như vậy, mà sẽ nói là “bọn họ đã khỏe rồi”. Cho nên bà ta xoay chuyển ý nghĩ như chớp, đột nhiên lắc người một cái, như ánh chớp xẹt qua phía Vũ Duy Ninh, vung chưởng đánh mạnh vào người chàng.

Bà ta cho rằng phải đánh chết Vũ Duy Ninh, ba đặc sứ Du, Qua, Diệp vẫn không có cơ hội khỏi bệnh, như thế thì cho đến nay bên mình tuy kém thế song vẫn được phần lợi hơn.

Vũ Duy Ninh không nghĩ rằng bà ta lại “quan tâm” tới mình đầu tiên, cho nên giữa lúc bất ngờ, phát chưởng của Vô Danh Ma đã đánh tới trước ngực chàng. Trong lúc nguy cấp, chàng liều mạng ngã ngửa nửa thân trên ra phía sau, nhưng vẫn chậm một chút, “bình” một tiếng, bị đánh trúng một chưởng giữa ngực, như bị một quả chùy lớn đập vào, lập tức bay ra xa hơn một trượng!

Du Băng Viên cả kinh thất sắc, kêu khẽ một tiếng!

Thế nhưng lúc mọi người đang cho rằng Vũ Duy Ninh thế là “xong đời” rồi, thì lại thấy chàng lật người nhảy lên, thần sắc như thường, chẳng có chút gì tỏ ra bị thương!

Đó là nhờ tấm áo da mãng xà chăng?

Không, tấm áo da mãng xà trên người chàng đã bị Vô Danh Ma lột hôm bị lộ dưới địa thất ở khách sạn Hồng Tân, hiện tại sở dĩ trúng một chưởng của Vô Danh Ma mà không bị thương, một phần là nhờ lúc ấy chàng ngựa người ra sau, đã làm giảm đi một nửa lực đạo của Vô Danh Ma, một phần là nhờ nội công của chàng thâm hậu, đủ sức chịu đựng nửa phần lực đạo của bà ta.

Vô Danh Ma vừa thấy chàng không hề bị thương, có vẻ bất ngờ, song bà ta biết rằng hôm nay mà không giết chết Vũ Duy Ninh, chín người bên mình thật khó mà tìm đường sống, nên lúc thấy Vũ Duy Ninh nhảy lên, bà ta lại nhún chân lướt tới, lại đánh mạnh một chưởng.

Chưởng phong cuốn lên như cơn lốc, rít lên ào ào.

Vũ Duy Ninh đang định giơ chưởng thẳng thắn đón tiếp, chợt thấy trước mắt có bóng người chớp lên, tiếp theo là một tiếng quát khẽ, định thần nhìn kỹ lại thì Vô Danh Ma đã lùi xa ngoài ba trượng, mà người đang đứng trước mặt mình là Thánh Hiệp Du Lập Trung.

Vô Danh Ma rõ ràng không phải bị chưởng lực của Du Lập Trung đẩy lui, mà bà ta phát hiện ra Du Lập Trung nhảy xổ tới đã biết không cách nào đón đỡ nổi một chưởng của ông nên phải lùi ra trước. Bà ta vung tay với đám lão ma chung quanh đó:

– Mọi người xông ra!

Chữ “xông ra” của bà ta vừa bật lên, tám lão ma đầu kia nhao nhao như tên rời khỏi dây cung, nhất tề phóng nhanh như chớp ra ngoài quãng trường.

Nhưng mười ba vị đặc sứ áo vàng và các đại biểu đứng quanh đã đề khí đợi sẵn, vừa thấy đám ma đầu nhún chân đã ào ào lướt ra phát chưởng, lập tức trên không trung vang lên một tràng tiếng nổ vang rền.

Tám người bọn Tam Tuyệt Độc Hồ tựa hồ đều chiếm được thượng phong, nhưng bọn họ chiếm được thượng phong cũng chẳng có ích lợi gì, vì cũng đều giống như tám vị đặc sứ nhảy lên chặn đường, tất cả tám người đều rơi xuống đất.

Vô Trần thượng nhân, Hồng Tiểu Bình và năm vị đặc sứ áo vàng còn lại không để cho họ kịp đứng vững, ào ạt xông vào động thủ.

Một trường hỗn chiến lại lập tức mở ra!

Du Lập Trung đơn đả độc đấu với Vô Danh Ma, mười ba vị đặc sứ cùng Vô Trần thượng nhân, Hồng Tiểu Bình và Vũ Duy Ninh thì liên thủ quần công tám lão ma, trên đấu trường bóng người chớp lên rơi xuống, ánh đao bóng kiếm, chưởng phát quyền vung rối mắt, đôi bên đánh nhau kịch liệt!

Lại còn các đại biểu và võ sĩ áo bạc giữ chặt vòng ngoài, người nào cũng võ khí lăm lăm trong tay bày trận chặt chẽ để đợi, chờ nếu có người nào trong quần ma thoát ra khỏi vòng chiến thì chặn đánh, bọn họ lúc nãy tỏ vẻ khiếp sợ thật ra là giả, mục đích là để mời anh vào chảo, dụ địch vào bẫy mà thôi.

Công lực của tám lão ma bọn Tam Tuyệt Độc Hồ rõ ràng còn cao hơn các đặc sứ áo vàng một bậc, nhưng hiện tại bọn họ phải lấy một chống hai, rốt lại thì hai tay không địch bốn quyền, trong khoảng thời gian chưa cạn chén trà, họ đều lộ ra thế thua.

Có điều họ đều biết rằng đây là một cuộc đấu sinh tử, nên người nào cũng ra sức đánh, hung hăng như cọp dữ, mười ba vị đặc sứ áo vàng và bọn Hồng Tiểu Bình không người nào dễ dàng hơn được một nửa chiêu thức.

Du Lập Trung cũng chiếm thượng phong, ông ta thi triển một lô chưởng pháp thần kỳ trong một hơi đẩy Vô Danh Ma lui đi vài trượng, chợt hạ giọng nói:

– Bà chạy đi, lão phu không làm khó đâu!

Vô Danh Ma mắt đầy tia oán hận giận dữ vừa ra chiêu đánh tới, vừa nghiến răng quát lên:

– Không, ta phải giết chết lão thất phu ngươi!

Du Lập Trung sầm mặt nói:

– Bà bình tâm nghĩ lại mà xem, lão phu từ đầu tới cuối, không có chỗ nào là không phải với bà mà!

Vô Danh Ma liều mạng đánh tràn, gầm lên:

– Không cần nói nhiều! Lão nương kiếp này không tự tay giết chết lão thất phu ngươi thì không chịu thôi đâu!

Du Lập Trung chợt cười thảm một tiếng nói:

– Nhưng mà hôm nay bà không có cơ hội, bà mà muốn tròn tâm nguyện thì phải chạy mau đi!

Vô Danh Ma nói:

– Muốn ta chạy cũng được, nhưng đưa cái đầu trên cổ ngươi đây để ta mang theo.

Trong câu nói, liều mạng đánh liên tiếp mấy chiêu như điên cuồng, rồi nhân lúc Du Lập Trung lui lại mấy bước, chợt nhún người đảo ngang ba trượng, rồi chui tọt vào giữa vòng tám lão ma đang đánh nhau với bọn Hồng Tiểu Bình, song chưởng cùng vung nào vỗ nào chụp, quát khẽ:

– Chạy mau!

Tam Tuyệt Độc Hồ được bà ta giúp đỡ, tìm đường chạy trước tiên. Chỉ thấy y hai chân nhún mạnh một cái, như tia chớp vọt ra ngoài vài trượng, lại nhún chân cái nữa, đã vọt qua đầu các đại biểu đang đứng chặn vòng ngoài.

Vì y chạy ngược với hướng Du Lập Trung đứng, đôi bên cách nhau tới tám chín trượng, cho nên Du Lập Trung toan đuổi theo thì y đã ra khỏi quãngtrườngrồi.

Trong số đại biểu tuy cũng có ba người đồng thời lao ra chặn đường, nhưng đều bị y lăng không phát chưởng, hai luồng kình lực phát ra đánh rơi cả xuống đất, đều bị nội thương!

Du Lập Trung đang dợm đuổi theo chợt thấy Quái Thủ Phiên Thiên Chữ Tích Kỳ lại trong vòng chiến phóng người vọt ra, lập tức xoay người một cái, thi triển thân pháp khinh công tuyệt đỉnh Lăng Không Hư Độ, đột nhiên vọt thẳng lên năm trượng, giữa không trung chặn đường chạy của Quái Thủ Phiên Thiên.

Quái Thủ Phiên Thiên vừa thấy Du Lập Trung vọt tới trước mặt, trong lòng kinh hãi, song chưởng đồng thời xô ra, gầm lớn:

– Kẻ nào chặn ta là chết!

Y có hiệu là Quái Thủ Phiên Thiên (tay quái lật trời), đủ biết trên công phu tay chưởng có chỗ độc đáo, nhưng hiện tại kẻ đương đầu với y lại là Thánh Hiệp Du Lập Trung,tình hình đương nhiên phải khác.

“Bình” một tiếng, hai người cùng đồng thời từ trên không rơi xuống, nhưng Du Lập Trung rơi xuống tới đất thì hai chân vẫn vững vàng, còn y thi thân hình lắc lư muốn đổ, rõ ràng đã bị công lực mạnh mẻ Vô địch của Du Lập Trung chấn động làm bị thương nội tạng!

Du Lập Trung nhân lúc y thân hình lắc lư bất định, lại như bóng theo hình sấn vào, chỉ phong mau lẹ búng ra điểm trúng Ma huyệt của y, rồi nhìn một võ sĩ áo bạc đứng ở vòng ngoài quát:

– Mang y vào lao!

võ sĩ áo bạc ấy ứng tiếng, cắp Quái Thủ Phiên Thiên sãi chân chạy mau vào Đồng Tâm Minh.

Lúc ấy lại có hai lão ma được Vô Danh Ma giúp sức xông ra khỏi vòng chiến, cũng chạy về hướng ngược lại, khiến Du Lập Trung không có cách nào đuổi bắt, đó là Độc Mục Cuồng Cung Quang Đình và Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn. Hai người ra tới cạnh vòng vây phía ngoài, phi thân lên cao hơn ba trượng thoát qua vòng chặn đánh của các đại biểu và võ sĩ áo bạc rồi, như ánh sao băng vụt thẳng xuống núi.

Vạn Nhân Địch uất Trì Hoành và Thần Đà Tử Hầu Thông vội vàng đuổi theo.

Cùng lúc ấy, tấm lưới Hàng Ma Thần Võng của Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng chụp trúng đầu Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng.

Rơi vào lưới rồi, y thật giống một con rồng đen đang quẩy lộn, liều mạng cào xé tấm lưới, nhưng y càng giằng xé, tấm lưới của Bắc Hải Ngư ông càng thu hẹp, tới lúc cuối cùng thì y biến thành một khúc “giò thịt”.

Tấm lưới càng rút lại, y càng không có cách nào dùng chưởng lực đánh đứt, nhưng y đâu cuối đầu chịu trói, thò tay vào bọc rút ra một ngọn chuỳ thủ bén ngót, ra tay cắt phá mắt lưới.

Bắc Hải Ngư ông hô hô cười lớn, đột nhiên túm cái lưới kéo lên quay một vòng trên không trung rồi dùng sức đập xuống, chỉ nghe “bùng” một tiếng, Lang Tâm Hắc Long trong lưới bị đập một nhát thấy ba mươi sáu ông trời, nằm im thẳng cẳng.

Lúc ấy trên đấu trường chỉ còn có Vô Danh Ma, Độc Nương Tử, Bệnh Lang Trung, Tiếu Trung Đao bốn người khổ chiến không thôi. Đang lúc đánh nhau, Độc Nương Tử chợt thẳng tay ném ra một vốc cát đen, trong mấy vị đặc sứ có Hắc công công Vũ Văn Đỉnh và Mục Dã Kỳ Khách ôn Chi Yến đang toàn lực đánh ngăn chặn Vô Danh Ma nhất thời lui lại không kịp, bị cát đen ném trúng, lập tức ngã ngửa trên đất.

Nguyên là bản lĩnh hơn người của Độc Nương Tử Hắc Minh Châu là ám khí. Bà ta có thể dùng nhiều loại ám khí lạ lùng kỳ quái, mà loại nào cũng có tẩm chất kịch độc, thấy máu là nghẹn cổ, lợi hại khôn tả.

Nhất Thiếp Kỳ Y vừa thấy hai vị đặc sứ ngã xuống, vội vàng bỏ Tiếu Trung đao, nhảy tới ôm xốc hai người lên, rồi mỗi tay ôm một người chạy như bay vào Đồng Tâm Minh.

ông ta y thuật cao minh, biết rõ ràng nếu không cứu chữa ngay, thì trong vòng một khắc, Hắc công công và Mục Dã Kỳ Khách sẽ bị chất độc phát tác làm cho mất mạng, cho nên ông ta thà bỏ không bắt kẻ địch, ôm hai vị đặc sứ vào trong cứu chữa ngay.

Độc Nương Tử thấy Thất Bộ Đoạn Hồn Sa của mình có hiệu quả, trong lòng cả mừng, lại vốc thêm hai nắm, ném thẳng vào Hồng Tiểu Bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.