Đề Ấn Giang Hồ

Chương 67 - Gái Yếu Lập Công Đầu

trước
tiếp

Du Lập Trung vội phất ra một chưởng, kêu gấp:

– Tiểu Bình, lui mau!

Bọn Hồng Tiểu Bình cũng biết Thất Bộ Đoạt Hồn Sa của Độc Nương Tử lợi hại phi thường, nên không hẹn mà cùng nhảy lui lại mấy bước.

Đúng lúc đôi bên tạm thời dừng tay ấy, Bệnh Lang Trung và Tiếu Trung đao thừa cơ vọt ra ngoài, song song sánh vai lướt đi, phóng ra ngoài quảng trường.

Hắc bà bà Ngư Tri Xuân cũng là một đại hành gia về ám khí, vừa thấy hai người muốn chạy, bèn giơ tay lên đầu rút ra một chiếc trâm ngọc, quát lớn một tiếng, thẳng tay phóng ra.

Bà ta là vợ của Hắc công công Vũ Văn Đỉnh, lớn lên vừa đen vừa mập, lúc mở miệng gầm thét thì như sấm nổ, khí thế oai hùng dữ tợn.

Có lẽ một tiếng quát của bà ta là nhằm che giấu tiếng ám khí rít gió, nên Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương đang vọt lên không bị chiếc trâm ngọc bắn trúng vào bắp chân trái, chỉ thấy y la lên một tiếng quái dị, tay chân vung vẫy rối lên một lúc rồi rờ trên không rơi xuống đất.

Hắc bà bà sấn lên, một cước dằn mạnh lên lưng y, trợn mắt mắt quát:

– Không được động đậy, động đậy một cái lão nương sẽ đạp cho ngươi chảy ra thành dầu đấy!

Tiếu Trung đao quả nhiên bị khí thế của bà ta trấn áp, nằm im không dám động dậy.

Hắc bà bà khom người phóng chỉ điểm vào Ma huyệt của y, rồi rút chân về, kêu lớn:

– Người nào tới mang lão già thúi này vào lao đi, lão nương phải vào xem thằng giặc nhà ta một chút!

Nói xong phóng như bay vào cửa lớn Đồng Tâm Minh.

Du Băng Viên đang đứng cạnh đó, nghe câu nói bèn bước tới xách Tiếu Trung Đao lên, chạy theo bà ta vào Đồng Tâm Minh.

Còn Bệnh Lang Trung cũng chạy không kịp, bị Thân Thủ tướng quân Mộ Dung Tùng và Hỏa Dược Vương Nhiếp Vũ Nghĩa chặn đường bức bách phải lui về chỗ cũ.

Ngược lại, Độc Nương Tử vừa chạy vừa quay người phóng ám khí của bà ta có tẩm chất kịch độc nên chẳng ai dám đối đầu ngăn chặn, rốt lại đành để bà ta chạy khỏi quãng trường.

Phi Long Trảo Vi uy Lương và Thiết Trượng ông Mạc Hiền Bình không cam tâm để bà ta chạy thoát, song song phi thân đuổi gấp.

Đến lúc ấy, trên quảng trường chỉ còn có hai người, Vô Danh Ma và Bệnh Lang Trung. Bệnh Lang Trung khổ đấu không nổi với hai đặc sứ Thân Thủ tướng quân và Hỏa Dược Vương, rốt lại bị Thân Thủ tướng quân phóng chỉ điểm trúng huyệt Chương Môn ngã quy xuống.

Hiện tại chỉ còn có Vô Danh Ma khổ đấu với Du Lập Trung không thôi, mà những người chung quanh chuẩn bị bắt sống bà ta, không nói tới các đại biểu và võ sĩ áo bạc, còn có Thanh Khê lão nhân Từ Giới Nhiên, Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch, Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng, Hồng Tiểu Bình, Vũ Duy Ninh, cho nên tình thế đã muôn phần rõ ràng, là cho dù vị bang chủ Phục Cừu bang này có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng đã chắp cánh khó bay.

Nhưng đến khi Bệnh Lang Trung ngã quy bị bắt rồi, Vô Danh Ma chợt dừng tay không đánh nữa, cười khẽ nói:

– Ta phải đi rồi!

Nói xong di động bước chân, thản nhiên như chỗ không người bước ra phía ngoài quãng trường.

Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch lắc người một cái cản ngang đường bà ta, cất giọng cười lớn nói:

– Hô hô, ngươi cho rằng đi được thật à?

Vô Danh Ma cười nụ không nói, lại như không thấy có Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch, vẫn cứ bước thong thả tiến về phía trước.

Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch thoáng sửng sốt, đột nhiên nghiêng người vung chưởng chụp thẳng tới, cười lớn nói:

– Có gan thì đừng tránh né!

Vô Danh Ma quả thật chẳng có vẻ gì là định tránh né, cũng không có ý ra chiêu ngăn đón, cứ cất bước như không nhìn thấy bước thẳng tới chỗ Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch đang vung chưởng đánh ra.

Trong chớp mắt, mọi người đều bị hành động kỳ dị của bà ta làm cho trợn mắt há miệng.

Du Lập Trung thở dài nói:

– Triệt chiêu, Lý đặc sứ!

Tay chưởng của Nhất Đẩu Tiên đã chụp gần trúng Vô Danh Ma, nghe câu nói sửng sốt, vội buông tay lui lại một bước, đưa mắt nhìn Du Lập Trung ngạc nhiên hỏi:

– Minh chủ…

Du Lập Trung ngắt lời nói:

– Không được ngăn cản, để cho bà ta đi!

Nhất Đẩu Tiên ngơ ngác rồi lập tức hiểu ý, gật gật đầu, nghiêng người tránh qua một bên nhường đường không ngăn cản Vô Danh Ma nữa.

Bắc Hải Ngư ông thấy không thể buông tha một vị bang chủ Phục Cừu bang có thể nói là đã nằm trong tay rồi, nhịn không được sãi bước ra chặn đường Vô Danh Ma quát:

– Chờ một chút!

Du Lập Trungnở nụ cười gượng gạo nói:

– Để cho bà ta đi, Cái đặc sứ!…

Bắc Hải Ngư ông không cam tâm, mặt lộ vẻ ngờ vực hỏi:

– Minh chủ muốn thả bà ta đi, lý do là gì?

Du Lập Trung im lặng hồi lâu, chậm rãi đáp!

– Không có lý do!

Bắc Hải Ngư ông càng kinh ngạc, kêu thất thanh:

– Không có lý do à?

Du Lập Trung gật gật đầu, không nói gì nữa.

Mọi người có mặt đều bị câu nói của Thánh Hiệp Du Lập Trung làm cho ù ù cạc cạc, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.

Bắt giặc phải bắt chúa, hôm nay đâu dễ gì bắt được một vị bang chủ Phục Cừu bang, mà vị Thánh Hiệp Du Lập Trung đường đường giữ chức minh chủ Tứ Hải Đồng Tâm Minh lại lấy bốn chữ “không có lý do” để thả đi, như vậy há chẳng phải là thả cọp về rừng chăng?

Đại biểu phái Thiếu Lâm là Vô Trần thượng nhân không kìm được, bước lên trước chắp tay hỏi:

– Minh chủ muốn thả vị bang chủ Phục Cừu bang này, chắc phải có lý do cực kỳ xứng đáng, dám xin minh chủ giải thích rõ cho mọi người yên lòng!

Du Lập Trung khẽ thở dài một tiếng nói:

– Lão phu quả thật chẳng có lý do gì để nói ra cả, nếu thượng nhân phản đối việc thả vị bang chủ Phục Cừu bang này, thì xin các vị hãy truất phế chức vụ minh chủ của lão phu trước đã.

Vô Trần thượng nhân biến sắc, lại chắp tay nói:

– Không dám, minh chủ quá nặng lời. Bản minh mấy chục nam nay đứng giữa gió mưa xô đẩy mà không lay chuyển, toàn là nhờ công sức minh chủ ngồi trấn giữ, đến nay chẳng lẽ minh chủ lại vì câu nói mà bỏ đi sao?

Du Lập Trung thảm não nói:

– Các vị đại biểu thấy lão phu có chút ít công lao với Đồng Tâm Minh, thì xin các vị Cho lão phu được độc đoán chuyên quyền một phen!

Vô Trần thượng nhân nghĩ rằng ông ta muốn tha Vô Danh Ma ắt có lý do không thể công khai, nên không dám ngăn cản nữa, khom lưng lui lại nói:

– Vâng ạ, lão nạp không phản đối nữa!

Du Lập Trung đưa mắt nhìn khắp các đại biểu chung quanh nói:

– Còn có ai phản đối lão phu thả người không?

Các đại biểu tuy muôn phần khó nghĩ, nhưng cũng biết ông ta thả Vô Danh Ma đi ắt có lý do, nên không ai tỏ ý phản đối.

Du Lập Trung cười cười, nhìn qua Vô Danh Ma, giọng nói đứt đoạn khó khăn:

– Được rồi, thôi bà đi đi!

Vô Danh Ma cười nói:

– Ta còn trở lại đấy!

Du Lập Trung khuôn mặt nhăn nhúm trầm mạt nói:

– Nếu trở lại, lão phu không tha ngươi đâu!

Vô Danh Ma nói:

– Lúc ấy thì ngươi hay ta chết trước còn chưa biết, chúng ta cứ chờ xem vậy!

Nói xong tiếp tục bước đi, trong chớp mắt đã mất hút trên đường sơn lộ đi tắt lên nul…

Trên quãng trường, chỉ còn một không khí yên lặng kéo dài. Sau cùng Nhất Đẩu Tiên Lý Trạch phá tan bầu không khí nặng nề, cười gượng nói:

– Bất kể thế nào, trận này tính lại vẫn bắt được bốn lão ma đầu, không thể nói là Vô công được!

Du Lập Trung lại nở một nụ cười cay đắng, đưa mắt nhìn Vũ Duy Ninh hỏi:

– Duy Ninh, ngươi đắc thủ hay không?

Vũ Duy Ninh gật đầu nói:

– Đắc thủ rồi!

Du Lập Trung tươi tỉnh hỏi:

– Không phải là nhờ Nhiếp Hồn Đại Pháp chứ?

– Không phải, tiểu nhân thi hành Nhiếp Hồn Đại Pháp với bà ta không thành, lại bị bà ta bắt sống, bại lộ thân phận rồi.

Du Lập Trungcuời hỏi:

– Rồi kế bị bà ta Ly Hồn Hoán Phách ngươi chứ gì?

Vũ Duy Ninh gật đầu đáp:

– Đúng vậy, may mà còn có vị Diêu cô nương ngấm ngầm ra tay, cô ta đánh tráo chén thuốc của Vô Danh Ma, lén mang một chén nước cho tiểu nhân uống, tiểu nhân bèn giả mất hết thần trí…

Du Lập Trung ngắt lời hỏi:

– Vậy làm sao ngươi lấy được dược phương thuốc giải? Lại vị Diêu cô nương kia lấy trộm đưa cho ngươi à?

Vũ Duy Ninh lắc đầu đáp:

– Không phải, Vô Danh Ma chưa từng viết dược phương ra giấy, bà ta chỉ ghi nhớ trong lòng thôi…

Hồng Tiểu Bình nhịn không được hỏi xen vào:

– Vô Danh Ma chỉ ghi nhớ dược phương thuốc giải trong lòng, mà ngươi dùng Nhiếp Hồn Đại Pháp không thành công, vậy sao ngươi dụ bà ta nói ra?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Sau khi tiểu nhân thất bại, bị bà ta bắt và tiến hành thi triển Ly Hồn Hoán Phách đối với tiểu nhân, nhưng khi bà ta cho tiểu nhân uống thuốc thì được Diêu cô nương tráo thuốc bằng một chén nước lã.

Ngừng lại một chút, Vũ Duy Ninh lại kể tiếp:

– Thật ra trong chuyện này đều là do Diêu Ngọc Nga bày mưu khích tướng, cô ta nói với Vô Danh Ma là mục đích của tiểu nhân là lấy dược phương thuốc giải, chi bằng bây giờ nói cho tiểu nhân nghe mà lại không có cơ hội để sử dụng thì còn gì đau lòng bằng.

Du Lập Trung hỏi:

– Vô Danh Ma đọc dược phương cho ngươi nghe thật à?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Sau khi nghe Diêu cô nương nói, Vô Danh Ma thấy làm như vậy cũng có phần thú vị nên đọc dược phương ra cho tiểu nhân nghe, sau khi nghe xong tiểu nhân giả như thuốc đã phát tác và bị điên cho tới hôm nay.

Sau khi tường thuật hết chuyện của mình cho Du Lập Trung nghe xong, Vũ Duy Ninh lại hỏi:

– Tại sao các vị lại không bị điên, rõ ràng tiểu nhân đã thấy các vị đã uống thuốc của Vô Danh Ma rồi mà?

Du Lập Trung nói:

– Cũng như ngươi, chúng ta đã được Diêu cô nương đánh tráo chén thuốc.

Vũ Duy Ninh ngơ ngác hỏi:

– Nhưng Diêu cô nương nói là cho các vị uống thuốc thật kia mà?

Du Lập Trung cười khẽ một tiếng nói:

– Vị Diêu cô nương này không những trong trắng thông minh mà còn mười phần thú vị, cô ta lừa ngươi đấy!

Vũ Duy Ninh chợt thấy thương nhớ dâng Trảo, hình ảnh Diêu Ngọc Nga trong chớp mắt hiện lên trong đầu chàng rõ cả đôi mắt, nụ cười, thanh âm lời lẽ. Chàng nghĩ tới nàng đẹp đẽ thông minh, nghĩ tới nàng quả cảm ngay thẳng, nghĩ tới nàng đối với mình muôn phần tình ý, bất giác khích động đỏ cả mạt, chợt co người phóng đi, lao nhanh xuống núi.

Du Lập Trung vội kêu:

– Duy Ninh, ngươi đi đâu vậy?

Vũ Duy Ninh bước chân không dừng, kêu lớn:

– Tiểu nhân phải đi cứu nàng, nàng và tiểu nhân hẹn gặp nhau ở khách sạn cổ Bắc Nhạc núi Phụ Bình, tiểu nhân mà không đi mau mang nàng về, chỉ sợ nàng sẽ xuống tóc điều Nói dứt câu, người đã lao xuống sườn núi.

Chàng dốc sức phóng mau xuống núi hận không tới ngay được khách sạn cổ Bác Ngạn ở Phụ Bình, thật ra chàng không sợ Diêu Ngọc Nga xuống tóc đi tu mà sợ nàng rơi vào tay Vô Danh Ma.

Bởi vì sớm muộn gì Vô Danh Ma cũng sẽ nghĩ ra rằng mình và bốn người bọn Du minh chủ chưa từng bị Ly Hồn Hoán Phách đó là vì “đồ đệ” của bà ta giở trò.

Đang lúc chạy đi như bay, chợt thấy trước mắt có bóng người loáng lên. Từ khu rừng ven đường có một thiếu nữ vọt ra chặn ngang đường chàng lao xuống.

Người đó là Du Băng Viên.

Vũ Duy Ninh vội dừng bước, ngạc nhiên hỏi:

– Cô cô tới đây làm gì?

Du Băng Viên mặt phớt ánh hồng, liếc mắt nói:

– Dấy quân hỏi tội!

Vũ Duy Ninh sực nghĩ tới lúc động thủ mới rồi, không cẩn thận đánh trúng vào ngực nàng, bất giác đỏ bừng cả mặt lí nhí nói:

– Cô là nói… mới rồi ta đánh… đánh trúng cô…

Du Băng Viên cúi đầu gắn giọng đáp:

– Đúng vậy!

Vũ Duy Ninh nói:

– Ta xin lỗi cô vậy, ta không cố ý mà!

Du Bang Viên nói:

– Ta biết ngươi không cố ý, nên không cần xin lỗi chuyện ấy.

Vũ Duy Ninh lòng hoảng loạn hỏi:

– Vậy cô muốn gì?

Du Băng Viên cắn môi nói:

– Ta muốn phạt ngươi!

Vũ Duy Ninh vội nói:

– Được, được, chờ ta cứu Diêu cô nương về xong, cô muốn phạt ta những gì ta cũng xin chịu cả.

Du Băng Viên nói:

– Không được, ta muốn phạt ngay bây giờ.

Vũ Duy Ninh Vô cùng phiền não chau mày nói:

– Du cô nương, chuyện có nhỏ có lớn, cô biết rằng hiện giờ việc cứu Diêu cô nương là cấp bách nhất mà.

Du Băng Viên mỉm cười nói:

– Ta không nói phải ngăn trở ngươi đi cứu cô ta.

Vũ Duy Ninh hỏi:

– Vậy tóm lại cô muốn gì?

Du Băng Viên nói:

– Ta muốn đi cùng ngươi, để phạt ngươi về tội làm nhục người khác.

Vũ Duy Ninh sửng sốt rồi cười ngất nói:

– Kiểu xử phạt này thì ta Vô cùng vui vẻ đó nhận, có điều tình hình lần này có khác, tốt nhất là cô đừng đi.

Du Băng Viên nhìn chàng đăm đăm hỏi:

-Ngươi sợ ta phá ngang việc tốt của ngươi phải không?

Vũ Duy Ninh chau mày, nghiêm trang nói:

– Cô hiểu lầm ta rồi, ta và nàng chẳng có gì cả.

Du Băng Viên cười khẽ nói:

– Nếu chẳng có gì, tại sao ta không để ta đi cùng?

Vũ Duy Ninh nói:

– Diêu cô nương biết cô hiểu lầm nàng, nàng rất sợ cô, nếu cô cùng đi…

Du Băng Viên ngắt lời nói:

– Yên tâm, ta chẳng phải tới để làm dữ với cô ta, mà là để xin lỗi.

Vũ Duy Ninh ngơ ngác hỏi:

– Thật à?

Du Băng Viên gật đầu nói:

– Thật chứ. Hôm ấy trong hoàn cảnh như thế, cô ta có thể mang thuốc cho ta uống, nhưng cô ta không làm thế, có thể thấy cô ta là một cô nương ngay thẳng Vô tư. Ta rất xấu hổ vì hôm ấy chửi cô ta mấy câu khó nghe, nên ta muốn đi cùng với ngươi đi cứu cô ta, để gặp mặt xin lỗi.

Vũ Duy Ninh còn chưa dám tin, lại hỏi:

– Cô nói thật lòng đấy chứ?

Du Băng Viên nghiêm trang đáp:

– Ngươi coi Du Băng Viên ta là hạng người nào vậy?

Vũ Duy Ninh thầm tính toán một lúc, gật đầu nói:

– Được rồi, nhưng đây là lần thứ hai ngươi lén đi rồi đấy.

Du Băng Viên cười nói:

– Miễn cha mẹ ta không nói là ta mất tích thôi, ngươi sợ cái gì?

Vũ Duy Ninh cười cười nói:

– Vậy thi đi mau!

Nói xong, lại phóng người lao nhanh xuống dưới núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.