Đề Ấn Giang Hồ

Chương 78 - Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

trước
tiếp

Thánh Thủ Nhân Viên vẫn đứng yên không động. Diêu Ngọc Nga thấy y vẫn không động đậy, hốt nhiên nổi nóng, giơ tay đánh như mưa vào lưng y, kêu gào ầm ĩ:

– Ngươi dùng yêu thuật! Ta đánh cho ngươi chết, đánh cho ngươi chết…

Thánh Thủ Nhân Viên ngửa mặt cười rộ nói:

– HÔ hô hô! Vũ Duy Ninh ngươi xem này, có con gái đấm lưng cho, thích thật đấy!

Vũ Duy Ninh mười phần buồn bực, thở dài nói:

– Xem kìa! Ngọc Nga cô có luyện tập mười năm nữa cũng không lay động được y thì phí sức làm gì chứ?

Diêu Ngọc Nga chép miệng, co tay lui lại, dựa vào vách đá thở hổn hển.

Thánh Thủ Nhân Viên quay đầu cười nói:

– Thế nào? Không đấm lưng cho ta nữa à?

Diêu Ngọc Nga chợt đưa mắt nhìn xuống đường vào sơn cốc, sợ hãi kêu lên:

– Chạy mau đi! Bọn họ tới rồi kìa!

Thánh Thủ Nhân Viên phấn khởi hẳn, vội vã quay đầu nhìn lại.

Ðúng vào lúc y quay đầy lại, lưng bị húc “bình” một tiếng, thân hình theo đó lộn ra khỏi tảng đá, đầu dưới chân trên rơi xuống đất.

Tảng đá tuy cách mặt đất chỉ hai chục trượng, nhưng người ta không phải là chim chóc, cho dù người biết võ công mà đột nhiên sẩy Chân rơi xuống vẫn cầm chắc là chết, huống chi Thánh Thủ Nhân Viên lại bị đánh một chưởng không nhẹ vào lưng, mất cả khả năng tự chủ, cuối cùng trong một tiếng kêu dài thê thảm, nặng nề rơi xuống bãi đá lởm chởm bên dưới, mặt mũi dập nát, óc máu tung tóe.

Vũ Duy Ninh vui mừng quá mức, bất giác vỗ tay kêu ầm lên:

– Có thế chứ! Ngọc Nga, cô quả không phải tầm thường!

Diêu Ngọc Nga lần đầu tiên trong đời ra tay giết người, lòng không khỏi hoảng sợ, run lên hỏi:

– Y chết rồi à?

Vũ Duy Ninh vui vẻ đáp:

– Ðúng vậy, y xuống âm phủ rồi!

Diêu Ngọc Nga im lặng một lúc, chợt nhảy xuống kêu to:

– Thế thì ta cũng hết sống rồi!

vũ Duy Ninh cả kinh biến sắc, vội vàng tiến lên một bước, giang hai tay ra, ôm chầm lấy nàng từ trên vách đá rơi xuống, nhưng vì sức rơi quá mạnh, tuy đón được nàng, nhưng chàng cũng ngã lăn ra đất.

Diêu Ngọc Nga từ trên mặt chàng bò dậy, không hề hấn gì, vội vã đứng dậy hỏi:

– Ngươi không sao chứ?

Vũ Duy Ninh xoa xoa lên mũi, từ từ bò dậy, lặng lẽ nói:

– CÔ to gan thật, sao lại nhảy bừa xuống như vậy? Nếu ta không đỡ kịp,thì…

Diêu Ngọc Nga cười nói:

– Ta biết là ngươi sẽ đỡ ta, cho nên ta mới dám nhảy xuống!

Vũ Duy Ninh dở khóc dở cười nói:

– Lần sau không bao giờ nên mạo hiểm như vậy, phải biết…

Diêu Ngọc Nga lại thản nhiên cười nói:

– Không có lần sau đâu, ngươi đừng dạy người ta có được không?

Vũ Duy Ninh tuy chưa hết sợ, nhưng vừa nghĩ tới việc mình và nàng cuối cùng cũng đã thoát khỏi tay kẻ thù, lại đổi sợ thành mừng, bước lên nắm tay nàng cười nói:

– Ngọc Nga, mới rồi cô đánh một chưởng giỏi lắm, ta vẫn nghĩ rằng không lẽ nào cô không xô được hắn rơi xuống.

Diêu Ngọc Nga khuôn mặt thoáng đỏ lên, xấu hổ cười nói:

– Lúc y để phòng, quả thật là ta xô hắn không động đậy.

Vũ Duy Ninh chăm chú nhìn nàng không nói, trên mặt chợt nóng bừng lên.

Diêu Ngọc Nga mặt càng hồng hơn, hạ giọng hỏi:

– Làm gì mà cứ nhìn người ta thế?

Vũ Duy Ninh chợt kéo mạnh nàng vào lòng, ôm chặt tấm lưng thon thả, nói:

– Ngọc Nga, không biết tại sao, ta… ta càng ngày càng thấy thích cô, cô cho ta gần gũi một chút được không?

Diêu Ngọc Nga thẹn thùng không chịu nồi, vùng vẫy nói:

– Ngươi xấu lắm! Ta không nghĩ tới ngươi đâu!

Vũ Duy Ninh càng ôm chặt lấy nàng, lắp bắp nói:

– Thật mà, ta rất yêu mến cô, ta… ta… rất yêu cô!

Diêu Ngọc Nga cúi đầu không nói, nhưng không vùng vẫy nữa.

Vũ Duy Ninh khẽ khàng bế nàng đặt xuống, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, mặt càng đỏ hồng, lộ vẻ xấu hổ yêu kiều của thiếu nữ, lúc ấy không kìm chế được nữa, lập tức đặt môi mình lên đôi môi đỏ cua nàng…

Toàn bộ thế giới đối với họ chợt mất hết, họ cảm giác như lơ lửng trên mây, bay bổng chơi vơi…

Ðột nhiên, bên cạnh họ vang lên một giọng nói Vô cùng lạnh lẽo:

– Giỏi lắm, các ngươi sung sướng quá đấy!

Giọng nói của Vô Danh Ma.

Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga giật bắn người như nghe phải tiếng sét lớn đột ngột vang lên, toàn thân run lên một cái, buông nhau ra, hoảng sợ thẫn thờ.

Lúc ấy chung quanh họ có hơn mười người đang đứng, đó là Vô Danh Ma, Tam Tuyệt Ðộc Hồ, Ngọc Diện Hoa Thi, Ðộc Nương Tử và Ðộc Mục Cuồng Cung Quang Ðình, Bệnh Lang Trung Tư ÐỔ Tinh, Quái Thủ Phiên Thiên Chứ Tích Kỳ, Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng, Tiếu Trung Ðao Lao Kiếm Xương, Phó bang chủ Tư Không Sâm, Hận Thiên ông Từ Tam Giáp, Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long, Sáp Sỉ Hổ Quách Giang, cả thảy mười ba người.

Chín người sau đều là tù nhân của Ðồng Tâm Minh và Thiên Thủ Kiếm Khách, giờ đã trở về cả rối.

Ðiều đó cho thấy Vô Danh Ma đã trao đổi tù nhân với Ðồng Tâm Minh xong rồi, cũng cho thấy Ðồng Tâm Minh đã mắc lừa.

Vũ Duy Ninh mặt lúc xanh lúc trắng, hai mắt ngó trừng trừng hổi lâu không nói được câu nào.

Quần ma như cảm thấy rất thú vị, không hẹn mà cùng “hô hô”, “hắc hắc”, “ha ha” cười rộ cả lên.

Chỉ có Vô Danh Ma khuôn mặt vẫn lạnh lùng không hề cười. Bà ta nhìn qua cái xác của Thánh Thủ Nhân Viên trên đống đá, lại nhìn quanh một vòng, mới đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Vũ Duy Ninh, lạnh lùng hỏi:

– Còn Bạch Ngạch Hổ Hình Tất Quang đâu?

Vũ Duy Ninh im lặng một lúc, mới thở dài chán nản nói:

– Việc đã qua rồi, còn hỏi làm gì?

Vô Danh Ma nói:

– Ta muốn biết các ngươi làm thế nào thoát được.

Vũ Duy Ninh gượng cười đáp:

– Bọn ta cũng chưa chạy thoát được, cho nên làm cách nào để thoát cũng không quan trọng nữa.

Vô Danh Ma hừ lạnh một tiếng, quay sang Sáp Sĩ Hổ Quách Giang dặn dò:

– Lão Quách, ngươi đi tìm xem bái huynh Bạch Ngạch Hổ của ngươi Ở đâu?

Sáp Sĩ Hổ Quách Giang khom người vâng dạ, lập tức lao đi.

Vô Danh Ma lại nhìn Tam Tuyệt Ðộc Hồ và Ngọc Diện Hoa Thi nói:

– Hai vị điềm huyệt cho họ, chúng ta phải đi thôi.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ và Ngọc Diện Hoa Thi ứng thanh bước lên. Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga không hề phản kháng, vì tình thế là hai người chống cự mười ba, họ đều biết là chống cự chỉ phí sức uổng Công.

Vô Danh Ma thấy Tam Tuyệt Ðộc Hồ và Ngọc Diện Hoa Thi đã ra tay điềm huyệt Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga xong, vẫy tay nói:

– Ðược rồi, bọn ta đi thôi!

Nói xong, lao lên trước chạy mau vào trong sơn cốc.

Quần ma cất bước theo sau, một đoàn người chạy trong đường sơn cốc gập ghềnh khoảng hai ba dặm thì hết đường đi, chỉ thấy bốn bên vách đá cao hơn trăm trượng dựng chót vót.

Bệnh Lang Trung Tư ÐỔ Tinh quay đầu nhìn bốn phía, mặt lộ vẻ ngờ vực nói:

– Bang chủ, chúng ta ẩn núp chỗ này, chỉ sợ không ổn.

Vô Danh Ma cười nói:

– Sao ngươi biết là không ổn?

Bệnh Lang Trung đưa tay chỉ quanh nói:

– Chỗ này là nơi tuyệt địa, bốn bên vách đá lại cao ngất không thề vịn trèo, nếu bọn Du Lập Trung đuối tới đây, bọn ta chạy đường nào cho được?

Vô Danh Ma nói:

– Nếu chúng ta ẩn náu Ở đây, thì đúng là không có đường nào chạy Bệnh Lang Trung ngạc nhiên hỏi:

– Không thế thì tới lúc đó bang chủ sẽ làm gì?

Vô Danh Ma chợt tung người lên một tảng đá cạnh đó, vẫy ta nói:

– Xin các vị theo ta!

Tiếng nói chưa dứt, chợt lách người một cái biến mất.

Té ra trên vách núi có một phiến đá lớn hình dáng như tấm bia mộ, phía sau là một thế giới khác, bà ta lách vào phía sau phiến đá ấy.

Bệnh Lang Trung chợt à lên một tiếng, phi thân theo sau.

Quần ma cũng ào ào nhảy lên, phi thân tới cạnh phiến đá, nhìn thấy phía sau là một khoảng trống, đủ cho một người nghiêng mình lách vào, đi được vài mươi bước, khoảng trống chợt to dần ra, lại có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Tiếu Trung đao Lao Kiếm Xương lạ lùng nói:

– Khéo thật, chẳng lẽ đây là một sơn cốc kín?

Tam Tuyệt độc Hổ cười nói:

– Ðúng thế, đây là một cốc địa kín đáo phi thường.

Tiếu Trung đao hỏi:

– Làm sao Bang chủ lại biết được chỗ này?

Tamtuyệtđộc Hổ nói:

– Ðây là lão phu phát hiện. Mấy hôm trước, bang chủ sai lão phu đi xét con đường này. Lão phu tới đây thì hết đường, thấy một con chim ưng già từ sau phiến đá bay ra, nhất thời tò mò lên xem thử, mới phát hiện ra chỗ này.

Ðang nói chuyện, đột nhiên thấy sáng bừng, trước mắt mọi người chợt hiện ra một đường sơn cốc cổ quái phi thường.

Ðường sơn cốc này dài khoảng ba mươi trượng, vách đá cao trên năm mươi trượng, lại quái lạ là Ở chỗ nơi miệng cốc có một đường ruột dê khuất khúc chạy vòng như vỏ ốc lên trên, có thể theo đó mà lên tới mặt cốc địa. Ơ mặt cốc lại móc rất nhiều cây to, nếu núp vào đó thì không lo bị người ta phát giác.

Bệnh Lang Trung cả mừng nói:

– Chỗ này hay quá! Từ nay bản bang có thể đặt tổng đàn Ở đây rồi.

Vô Danh Ma đứng Ở chỗ đầu đường nhỏ lên đỉnh cốc, thở hít mấy hơi rồi cười nói:

– Cốc địa bí mật này có thể làm nơi ẩn náu tạm thời, chứ không thề nào làm tổng đàn của bản bang được.

Bệnh Lang Trung sửng sốt hỏi:

– Tại sao vậy?

Vô Danh Ma nói:

– Ra vào bất tiện, khi mưa lớn trong cốc ắt đọng nước, nhưng điềm quan trọng nhất là vạn nhất địch nhân phát hiện ra, bọn họ chỉ cần chặn giữ đường ra, bọn ta sẽ thành rùa trong nổi cả.

Bệnh Lang Trung nghe thấy có lý, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng nói:

– Ðúng vậy, bang chủ thật là nhìn xa thấy rộng…

Vô Danh Ma ngẩng đầu tính toán một lúc, chợt nói:

– Từ Tam Giáp, Hổ Hóa Long nghe lệnh đây!

Hận Thiên ông Từ Tam Giáp và Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long vừa nghe bang chủ tỏ vẻ trịnh trọng ra lệnh, vội khom người đáp:

– Thuộc hạ có mặt!

Vô Danh Ma nói:

– Xin hai vị trở ra giữ đường vào cốc, nếu phát hiện có kẻ địch tìm tới, thì ném đá làm hiệu, có bao nhiêu người tới thì ném bấy nhiêu viên đá.

Hận Thiên ông Từ Tam Giáp và Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long đồng thanh nói:

– Tuân lệnh.

Vô Danh Ma ngoảnh nhìn bọn họ một cái, lại nói:

– Quan trọng nhất là không được để kẻ địch phát hiện ra các ngươi!

– Vâng ạ!

– Ði đi!

Hận Thiên ông Từ Tam Giáp và Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long ôm quyền vái chào, rồi quay người đi.

Vô Danh Ma nhìn mọi người, vẫy tay nói:

– Chúng ta xuống đây.

Hai tay giang ra, người đã nhảy luôn xuống dưới đáy cốc.

Quần ma ào ào nhảy theo sau, từng người từng người đáp xuống, trong chớp mắt đã tới mặt cốc địa, tiến vào một khu rừng cây rập rạp che khuất ánh nắng mặt trời.

Vô Danh Ma ngồi xuống một gốc cây nói:

– Tả Khâu quân sư, đem bọn họ trói lên cây, hỏi bọn họ làm thế nào giết chết Thánh Thủ Nhân Viên. Nếu bọn họ không chịu trả lời, thì đánh cho một trận.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ và Ngọc Diện Hoa Thi theo lời lấy ra một sợi dây, trói tay Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga treo lên hai cành cây.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ lại bẻ một nhánh cây, vung tay tước bỏ nhánh lá thành một cây côn gỗ, chằm chằm nhìn vào Vũ Duy Ninh hắc hắc cười nhạt nói:

– ÐỔ đệ ngoan, ngươi muốn chịu khổ hay muốn ngoan ngoãn trả lời?

Vũ Duy Ninh biết không nên vì chuyện không quan trọng mà chịu đòn, bèn nói:

– Ta muốn trả lời, ngươi hỏi đi!

Tamtuyệtđộc Hổ hỏi:

– Bạch Ngạch Hổ Hình Tất Quang Ở đâu?

Vũ Duy Ninh nói:

– Ðại khái bị thương nặng mà chết rồi.

– Ngươi làm thế nào đánh y bị thương?

– Ðánh ra một chưởng trúng vào giữa ngực, vậy thôi.

– Các ngươi vốn bị điềm vào Ma huyệt, lại bị trói, làm thế nào có thể ra tay đánh người?

– Ta ngầm vận công giải khai huyệt đạo, rồi bứt đứt dây trói.

– Hừ, chỉ có trong vài tháng ngắn ngủi, tiểu tử ngươi đã luyện được nội công thâm hậu, đó là Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy dạy ngươi phải không?

– Không phải, đó là ta ăn được trái nhân sâm ngàn năm.

– Trái nhân sâm ngàn năm từ đâu mà có?

– Là sư phụ cho ta.

– Té ra là như vậy… Vậy thì sau khi ngươi bứt dây ra tay đánh Bạch Ngạch Hổ Hình Tất Quang bị thương rồi, Thánh Thủ Nhân Viên SÔ Tử Nghị lẽ ra phải ra tay khống chế con nha đầu kia, chứ tại sao cũng bị ngươi đánh chết.

– Y cắp Diêu cô nương chạy vào sơn cốc, bị ta đuổi theo, rồi lại bị chết dưới tay ta.

– Hừ, tiểu tử ngươi lắm phen giết hại người của bọn ta nhiều rối, hôm nay lẽ nào lại để cho ngươi sống nữa!

Nói xong, cây côn gỗ trong tay vung mạnh đánh vào mặt Vũ Duy Ninh, trên mặt chàng lập tức hiện ra một vệt đỏ rườm máu.

Diêu Ngọc Nga thấy như chính mình bị đánh một gậy, vừa sợ vừa giận, lớn tiếng kêu:

– Dừng tay! Thánh Thủ Nhân Viên không phải là do y giết chết, mà do ta đây, ngươi tới đánh ta thì đúng hơn!

Tam Tuyệt Ðộc Hồ đang định đánh gậy thứ hai, nghe câu nói thoáng sửng sốt, quay nhìn nàng cười ngất nói:

– Ha ha! Con nha đầu ngươi cũng ra tay giết người được à?

Vô Danh Ma cũng cảm thấy lạ lùng, đứng dậy hỏi:

– Ngươi làm thế nào giết chết được Thánh Thủ Nhân Viên?

Diêu Ngọc Nga cắn cắn môi, cố gắng nói:

– Y cắp ta chạy lên trên vách đá, không chịu đánh nhau với Vũ Duy Ninh, ta bèn lừa y cởi dây trói, nhân lúc y sơ ý, đánh y một chưởng rơi xuống dưới.

Vô Danh Ma ngạc nhiên cười hỏi:

– Ngươi làm sao mà lừa y mở dây trói?

Diêu Ngọc Nga nói:

– Ta nói với y là ta tay yếu chân mềm, xin y nới lỏng dây một chút.

Y biết ta không hiếu võ công, lại biết rằng giải khai huyệt đạo cho ta xong, để ta đứng trên vách đá, có thể làm Vũ… Vũ Duy Ninh sợ hãi, vì vậy mới cởi trói cho ta…

Vô Danh Ma gật gật đầu, cười nhạt nói:

– Giỏi lắm, ngươi rất thông minh, hai người các ngươi đều rất thông minh, tương lai các ngươi kết thành vợ chồng rối, nắm tay nhau hành đạo giang hồ, ắt sẽ giương oai một thời, danh truyền hậu thế.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ tuy nghe giọng Vô Danh Ma có ý mỉa mai, nhưng cũng không nhịn được buột miệng hỏi:

– Bang chủ không định xử tử gã tiểu tử với con ma đầu này sao?

Vô Danh Ma cười nói:

– Không, chúng nó là một cặp Kim Ðồng, Ngọc Nữ, ta không thề tàn ác như y ấy được Quần ma nghe thế đều có ý bất mãn. Ðộc Mục Cuồng Cung Quang Ðình đứngdậynói:

– Bang chủ không xử tử bọn họ, làm sao yên ủi vong hồn những người đã chết?

Vô Danh Ma thu giọng cười lại, lạnh lùng nói:

– chết đối với chúng nó không phải là hình phạt tàn khốc, ta muốn để chúng sống thật đau khổ, các ngươi chờ mà xem!

Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng nói ngay:

– Ðúng! Chết thì đau khổ có một lúc, để chúng sống mà chịu tội mới là ý hay.

Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ vỗ tay nói:

– Thuộc hạ có một ý rất hay, có thể khiến bọn chúng sống mà chịu tội Vô Danh Ma ủa khẽ một tiếng, cười hỏi:

– Ý hay gì vậy?

Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ nói:

– Chúng ta cho chúng lấy nhau trước đã, rồi chặt tay một đứa,chặt chân một đứa, để chúng một đứa có chân không tay, một đứa có tay không chân.

Vô Danh Ma cười nói:

– Ý ấy không dở, nhưng chúng nó có chịu lấy nhau Ở đây không?

Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ chỉ Bệnh Lang Trung Tư ÐỔ Tinh nói:

– Tư ÐỔ huynh có loại thuốc ấy, xin bỏ ra hai viên cho chúng uống, chỉ sợ chúng chẳng chịu buông nhau ra thôi!

Vô Danh Ma gật gật đầu nói:

– Hay thì hay, nhưng ta còn muốn lợi dụng chúng để dụ bắt Du lão tặc, chuyện đó chờ khi nào bắt Du lão tặc rồi làm cũng được.

Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn cười nói:

– Chặt chân tay chúng nó thì chờ bắt Du lão tặc xong hãy làm, còn cho chúng nó lấy nhau thì bây giờ làm ngay có sao đâu!

Quần ma đều nghĩ tới một phen thích mắt, lập tức phụ họa:

– Phải lắm! Cho chúng nó một phen điên loan đảo phụng đi, để mọi người nhìn cho sướng mắt.

Vô Danh Ma ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu cười nói:

– Cũng được, Tư ÐỔ lão, lấy hai viên thuốc của ngươi cho chúng uống đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.