Đề Ấn Giang Hồ

Chương 80 - Thi Hành Kế Nội Gián

trước
tiếp

Sáp sĩ Hổ Chỉ vào Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga bị trói trên cây nói:

– Mười ba người chúng ta chỉ cần ba người lưu lại canh giữ hai người kia, còn mười người chia đường đào tẩu, rồi sau chờ đến lúc toàn bộ người của Ðồng Tâm Minh triệt thoái rối sẽ lén lén quay lại.

Vô Danh Ma nét mặt thay đồi, mừng rỡ nói:

– Ờ, kế ấy không phải là dở, chúng ta phân tán đào tẩu, không đến nỗi bị bọn họ tung một mẻ lưới quét sạch. Vả lại Du lão tặc mà nghe tin bọn ta chạy rối, nhất định không nghĩ rằng bọn ta còn giữ Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga ở hồ Ðộng Ðình nữa.

Nói tới đó, nhìn qua Tam Tuyệt Ðộc Hồ hỏi:

– Tả Khâu quân sư thấy kếquách lão thế nào?

Tam Tuyệt Ðộc Hồ gật gật đầu nói:

– Xem ra chỉ có cách ấy là an toàn nhất, có điều lúc bọn ta đào tẩu, có thể có người thất thủ bị bắt.

Sáp Sĩ Hổ nói:

– Mọi người chia đường đào tẩu, có thể gặp bọn Du lão tặc, tối đa cũng chỉ một hai người, còn như bốn mươi hai đại biểu và năm mươi võ sĩ áo bạc thì chắc chẳng ai đủ sức chặn được bọn ta cả.

Vô Danh Ma thấy rất có lý, gật đầu nói:

– Ðúng, cho dù gặp phải bọn Du lão tặc đi chăng nữa cũng chưa chắc không chạy thoát được, ta thấy cứ thế mà làm thôi!

Tamtuyệtđộc Hổ hỏi:

– Lúc nào thì bắt đầu?

Vô Danh Ma nói:

– Tối hôm nay!

Tam Tuyệt Ðộc Hồ lại hỏi:

– Ai ở lại đây canh giữ hai người kia?

Vô Danh Ma trầm ngâm một lúc nói:

– Ðề Tả Khâu quân sư và hai vị Cung, Lao được không?

Tam Tuyệt độc Hổ cười nói:

– Ðược thôi, có điều trước khi các vị rời khỏi tuyệt cốc này, xin bỏ lương khô mang trong người ra bỏ lại đây, như thế bọn ta mới có thể ẩn náu trong mười ngày được.

Sáp Sĩ Hổ lắc đầu nói:

– Tại hạ thấy không ổn!

Tam Tuyệt Ðộc Hồ sửng sốt hỏi:

– cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cần mang lương khô đi à?

Sáp Sĩ Hổ cười nói:

– Không phải tại hạ nói chuyện lương khô, mà nói chuyện chọn người ở lại như vậy không ổn.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ bực dọc nói:

– Lão Quách ngươi cho rằng lão phu và hai vị Lao, Cung không đủ sức canh giữ hai người kia sao?

Sáp Sĩ Hổ lại lắc đầu nói:

– Ðúng là ngược lại đấy, tại hạ cho rằng ba người các vị ở lại thì thật là tài lớn dùng vào việc nhỏ!

Tam Tuyệt độc Hổ cười ngất nói:

– An toàn đệ nhất thì dẫu tài lớn dùng vào việc nhỏ cũng chẳng có gì là không ổn cả!

Sáp Sĩ Hổ nói:

– Không, không an toàn.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ lại sửng sốt, hỏi:

– Tóm lại, ngươi muốn nói gì?

Sáp Sĩ Hổ nói:

– Xin Tả Khâu huynh nghĩ thử xem, Du lão tặc đã phái đông người giám thị khắp nơi, lúc mười người bọn ta đào ẩn, có thể không bị họ phát hiện không?

Tamtuyệtđộc Hổ nói:

– Sợ khó mà không bị bọn họ phát hiện.

Sáp Sĩ Hổ nói:

– Nếu chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện, nhất định họ sẽ báo cáo với Du lão tặc, cuối cùng nhất định Du lão tặc sẽ phát giác ra bọn Tả Khâu huynh ba người chưa chạy ra, ắt sẽ đoán rằng ba vị còn ẩn náu quanh hồ Ðộng Ðình !

Vô Danh Ma lập tức hiểu ý Sáp Sĩ Hổ, bất giác gật đầu nói:

– Không sai! Ðồng Tâm Minh chú ý nhất là ta, Tả Khâu quân sư, Cung, Lãnh, Tư Ðồ, Nam Cung, Chừ, Lao, Mặc chín người.

Sáp Sĩ Hổ nói:

– Cho nên tại hạ cho rằng nên lưu người họ ít chú ý hơn ở lại canh giữ.

Tam Tuyệt độc Hổ cười nói:

– Vậy chỉ có Quách lão ngươi và hai vị Dư, Hổ thôi.

Sáp Sĩ Hổ cũng cười nói:

– Tại hạ không sợ bị Ðồng Tâm Minh bắt, mà là thấy để cho ba người Dư, Hổ và tại hạ ở lại coi giữ thì mới qua mặt được Du lão tặc.

Vô Danh Ma nói:

– Ðược, vậy để ba vị ở lại, trong lúc canh giữ, nếu…

Vừa nói tới đó, chợt thấy Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long từ giữa vách đá tung người xuống, biết ngay y có chuyện muốn báo cáo, bèn im bặt chờ Tam Cước Kỳ Lân xuống tới mặt đất, lập tức cất tiếng hỏi:

– Chuyện gì vậy?

Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long đáp:

– Bọn họ đi cả rồi, mười hai người bàn nhau chia làm sáu nhóm đi các nơi tìm dấu vết bọn ta, cha con Du lão tặc một nhóm, Thiên Thủ Kiếm Khách và Nhiếp Vũ Nghĩa một nhóm, Vạn Nhân Ðịch uất Trì Hoành và Phi Long Trảo Vi uy Lương một nhóm…

Vô Danh Ma phẩy tay cắt ngang câu nói của y, nhìn qua Bệnh Lang Trung và Lang Tâm Hắc Long nói:

– Xin hai vị lên thay, gọi Từ Tam Giáp xuống đây, trời sắp tối rồi, ta muốn xem xét mọi chuyện một lần nữa.

Bệnh Lang Trung và Lang Tâm Hắc Long vâng dạ đứng dậy, đạp vách đá tung mình lên.

Vô Danh Ma lại nhìn Tam Cước Kỳ Lân nói:

– Ngoài việc bàn chia làm sáu nhóm, bọn họ còn nói gì nữa không?

Tam Cước Kỳ Lân lắc đầu nói:

– Không, chỉ là những chuyện tào lao, không quan trọng.

Vô Danh Ma khẽ gật đầu, quay nhìn Vũ Duy Ninh đang bị trói trên cây nói:

– Gã tiểu tử này mới uống viên thuốc kia mà, tại sao không có phản ứng chi cả?

Quái Thủ Phiên Thiên nói:

– Chắc y nhổ ra rối, để thuộc hạ tìm xem.

Nói xong, đứng lên định đi tìm viên thuốc Vũ Duy Ninh nhổ ra.

Vô Danh Ma nói:

– Tính ra nếu muốn hành hạ chúng nó sau này còn nhiều thì giờ, bây giờ chúng ta cứ bàn vào chuyện chính thôi.

Quái Thủ Phiên Thiên nghe thế lại ngồi xuống, so so vai cười nói:

– Hắc, thật là việc hay khó làm…

Phút chốc, Hận Thiên ông Từ Tam Giáp đã tới.

Vô Danh Ma đem kế Kim Thiền Thoát Xác của Sáp Sĩ Hổ bàn thuật lại cho họ nghe một lượt, cuối cùng nói:

– Bọn ta chạy rối, ba vị ở đây canh giữ hai người kia, tới khi nào bọn ta trở lại thì thôi. Nếu như trước khi bọn ta quay lại, các ngươi không may bị kẻ địch phát hiện, mà lại ít không chống nổi số đông, thì cứ giết ngay hai người, rối lập tức tới núi Mạc Phụ báo cho ta biết.

Sáp Sĩ Hổ, Hận Thiên ông, Tam Cước Kỳ Lân dạ ran. Hận Thiên ông lại hỏi:

– Bang chủ và các vị đều hội họp ở núi Mạc Phụ à?

Vô Danh Ma nói:

– Ðúng thế.

Hận Thiên ông lại hỏi:

– Ð ai khái thì sau mấy ngày thì về nơi này?

Vô Danh Ma nói:

– Chậm lắm là sau nửa tháng nhất định sẽ trở về.

Tam Cước Kỳ Lân chỉ Vũ Duy Ninh nói:

– Không thề treo mãi gã tiểu tử này trên cây được, nhưng nếu thả xuống, chỉ sợ y tìm cơ hội bỏ trốn…

Tam Tuyệt Ðộc Hồ không chờ y nói hết câu, lập tức thò tay vào bọc lấy ra một cái khóa tay ném qua nói:

– Lấy cái này khóa lại, sẽ không sợ y tác quái.

Tam Cước Kỳ Lân chụp lấy cái khóa, hớn hở nói:

– Tốt lắm, có cái này thì tiện quá.

Hận Thiên ông hỏi:

– Bang chủ, các bạn bè của bọn ta lúc này đang sung sướng ở đâu vậy?

Vô Danh Ma nói:

– Ta phái bọn họ tới một chỗ để dựng tổng đàn, chờ khi mười người bọn họ trở về đây rồi, mọi người sẽ tới đó một thề.

Hận Thiên ông ngạc nhiên hỏi:

– Ủa, bang chủ quyết định bỏ khách sạn Hồng Tân à?

Vô Danh Ma gật đầu nói:

– Ðúng thế, khách sạn Hồng Tân bị Thượng Quan uy quấy đảo, cho nên chúng ta phải tìm một chỗ khác xây dựng lại tổng đàn.

Hận Thiên ông hỏi:

– Tổng đàn mới xây dựng ở đâu?

Vô Danh Ma nhìn Vũ Duy Ninh một cái, cười khẽ nói:

– Tạm thời ba vị chưa cần biết.

Hận Thiên ông biết bà ta không muốn Vũ Duy Ninh nghe được, nên không dám hỏi nữa, chỉ cười nói:

– Thuộc hạ nghe nói bang chủ xây lại khách sạn Hồng Tân tốn rất nhiều tiền bạc, giờ này bỏ đi thật cũng đáng tiếc.

Vô Danh Ma nói:

– Nói là bỏ, chỉ là không lấy đó làm tổng đàn của bản bang nữa thôi, chứ chỗ ấy vẫn là tài sản của chúng ta. Ta đã tính sắp tới đây bán lại cho một vị phú thương nào đó…

Ðang khi trò chuyện trời đã sập tối.

Vô Danh Ma bèn ra lệnh cởi dây thả Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga xuống, lấy chiếc khóa khóa hai tay Vũ Duy Ninh lại, Diêu Ngọc Nga thì vì “không biết võ công” nên được ưu đãi, chẳng bị trói buộc Bà ta lại dặn dò một lần nữa, sau bảo bọn Tam Tuyệt Ðộc Hồ đưa hết lương khô ra cho bọn ba người Sáp Sĩ Hổ giữ, công việc sắp xếp đâu đỏ xong, bà ta bèn dắt phó bang chủ Tư Không Sâm, Tam Tuyệt Ðộc Hồ Tả Khâu Cốc, Bệnh Lang Trung tư Ðổ Tinh, Ðộc Mục Cuồng Cung Quang Ðình, Ngọc Diện Hoa Thi Lãnh Bảo Sơn, Lang Tâm Hắc Long Nam Cung Mộng, Quái Thủ Phiên Thiên Chừ Tích Kỳ, Tiếu Trung Ðao Lao Kiếm Xương, Ðộc Nương Tử Hắc Minh Châu mười người rời khỏi tuyệt cốc, theo cốc khẩu đi ra, chia đường đào tẩu.

Sáp Sĩ Hổ Quách Giang, Hận Thiên ông Từ Tam Giáp, Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long đưa mười người đi xong, ba người nhìn nhau cười, rồi Sáp Sĩ Hổ Quách Giang cười nói:

– Bây giờ bọn ta vẫn phải luân lưu canh giữ chỗ này, ai canh giữ trước?

Hận Thiên ông Từ Tam Giáp cười nói:

– Ngươi canh đi. Hôm nay lão phu và Hổ huynh trực nhiều quá rồi.

Sáp Sĩ Hổ cười nói:

– canh thì canh, nhưng hai vị không được lén thả hai người kia chạy mất đấy.

Nói xong đứng dậy, tung người lên vách đá ra ngoài.

Lúc ấy dưới tuyệt cốc chỉ còn có bốn người là Hận Thiên ông, Tam Cước Kỳ Lân, Vũ Duy Ninh và Diêu Ngọc Nga.

Ðến lúc bấy giờ Vũ Duy Ninh mới ngấm ngầm thở ra một hơi.

Chàng biết rằng tình hình dần dần có lợi cho mình hơn, tuy chàng vẫn chưa nghĩ được cách nào để xoay chuyền càn khôn, nhưng chàng tin tưởng rằng chưa tới mười ngày, mình sẽ tìm được cơ hội thoát thân.

Chàng nghĩ trước hết phải tìm cách bẻ gãy cái khóa tay, đây quả thật là một điều khó khăn, vì chàng mới nhìn thấy rõ ràng là Tam Tuyệt Ðộc Hồ chỉ đưa khóa chứ không đưa chìa khóa, nên chàng không hy vọng được bọn Sáp Sĩ Hổ ba người mở khóa. Như vậy mình làm thế nào bẻ gãy được khóa đây?

Nếu không loại bỏ được cái khóa trên tay ra, làm thế nào động thủ chế phục ba lão ma Sáp Sĩ Hổ, Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân?

Ðây là vấn để khó khăn đầu tiên chàng nghĩ mãi không ra cách giải quyết, nhưng chàng không hề nóng nảy, chàng tự tin thế nào cũng tìm được cách.

Diêu Ngọc Nga cũng cảm thấy tình hình chuyền biến có lợi, lòng thầm thích thú, nàng bước tới ngồi cạnh Vũ Duy Ninh. Vì có Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân ngồi đối diện, nên nhất thời không biết nên nói chuyện gì với Vũ Duy Ninh là hay, nên lặng lẽ không nói Hận Thiên ông nhìn nhìn Vũ Duy Ninh rồi nhìn nhìn nàng, chợt nhếch mép cười hắc hắc một tràng quái dị nói:

– Tiểu tử, ngươi đang tính chuyện trốn chạy phải không?

Vũ Duy Ninh lặng lẽ cười đáp:

– Cũng gần gần như thế.

Hận Thiên ông cười nói:

– Hay lắm, nhưng trước tiên ngươi phải nghĩ cách bẻ gãy cái khóa tay kia đi đã.

Vũ Duy Ninh giơ cái khóa lên nhìn nhìn, cười gượng nói:

– Cái khóa này xem ra quá cứng, không thề nào sức người bẻ gãy cho nồi.

Hận Thiên ông nói:

– Phải đấy! Muốn mở ra không có chìa không xong…

Vũ Duy Ninh than:

– Nhưng chìa khóa vẫn do Tam Tuyệt Ðộc Hồ giữ, có đúng không?

Hận Thiên ông cả cười nói:

– Ðúng lắm. Cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn ngủ đi cho khỏe sẽ hay…

Vũ Duy Ninh nói:

– Ta đói rồi, cho ta một chút gì được không?

Tam Cước Kỳ Lân lập tức lấy ra một bọc lương khô, thảy tới trước mặt chàng và Diêu Ngọc Nga cười nói:

– Ăn đi.

Diêu Ngọc Nga mở cái bọc ra, chỉ thấy có vài vắt cơm nắm, bèn đưa một vắt cho Vũ Duy Ninh, rồi tự mình cũng cầm lấy một vắt bắt đầu ăn Vũ Duy Ninh vừa ăn vừa hỏi:

– Ngọc Nga, cô có lạnh không?

Diêu Ngọc Nga nói:

– Không sao!…

Vũ Duy Ninh đưa mắt nhìn quanh nói:

– Chỗ tuyệt cốc này rất âm u ẩm thấp, tới nửa đêm nhất định sẽ rất lạnh, ta thấy phải đốt lửa sưởi ấm mới xong…

Diêu Ngọc Nga gật gật đầu nói:

– Ờ đúng là phải đốt lửa!

Nói tới đó quay nhìn Hận Thiên ông và Tam Cước Kỳ Lân hỏi:

– Hai vị có mang theo hỏa tập không?

Hận Thiên ông không đáp, lại nhìn Tam Cước Kỳ Lân cười nói:

– Hổ huynh, ngươi xem đấy, bọn họ động não thật rồi!

Tam Cước Kỳ Lân cười nói:

– Cũng không được!

Diêu Ngọc Nga bĩũ môi nói:

– Mượn có cái hỏa tập để đốt lửa sưởi, thì động não cái gì?

Hận Thiên ông cười nhạt nói:

– Thôi đi, lão phu qua cầu còn bằng các ngươi đi đường kia, đừng có giở trò ấy ra!

Diêu Ngọc Nga không hiếu, bèn nhìn Vũ Duy Ninh hỏi:

– Y nói gì vậy?

Vũ Duy Ninh lại lấy thêm một vắt cơm nói:

– Ta cũng nghe không rõ…

Tam Cước Kỳ Lân cười nói:

– Vậy thì để lão phu nói cho các ngươi nghe! Lúc này tất nhiên người của Ðồng Tâm Minh đang kéo nhau đi tìm. Nếu bọn họ thấy có ánh lửa và hơi khói trong cốc bốc lên sẽ biết ngay trong cốc có người, đúng không?

Vũ Duy Ninh cười một tiếng nói:

– Thông minh thật xem ra bọn ta hết hy vọng chạy thoát rối!

Tam Cước Kỳ Lân cười nói:

– Ðừng nản lòng, Du Lập Trung đã bảo đảm trong vòng hai ngày sẽ cứu được các ngươi, các ngươi cứ chờ xem.

vũ Duy Ninh nhún vai nói:

– Ta lại không mong bọn họ tới, vì bọn họ vừa tới, thì các ngươi sẽ giết bọn ta trước ngay.

Tam Cước Kỳ Lân nói:

– Chuyện ấy chưa chắc, cũng có khi ba người bọn ta thấy gió trở cờ, đầu hàng Ðồng Tâm Minh thì sao!

Y nói tới đó đưa mắt nhìn Hận Thiên ông cười hỏi:

– Hổ huynh, ngươi thấy đúng không?

Hận Thiên ông cười nói:

– Giỏi lắm! Bang chủ mới đi chưa lâu, họ Hổ ngươi đã nảy dạ phản bội rối, thật là Vô lý quá!

Tam Cước Kỳ Lân hô hô cười nói:

– Lão phu có hiệu là Tam Cước Kỳ Lân, ý tứ chính là chân đặt trên ba thuyền đấy!

Hận Thiên ông nói:

– Lão phu chỉ nghe nói chân đặt trên hai thuyền, chưa nghe câu chân đặt trên ba thuyền bao giờ!

Tam Cước Kỳ Lân lại nói:

– Nhưng lão phu thì đúng là chân đặt trên ba thuyền. Một chân đặt ở Ðồng Tâm Minh, một chân đặt ở Phục Cừu bang, còn một chân thì chuẩn bị đặt vào khích hai bên đánh nhau, bên nào thắng thì đặt vào.

Hận Thiên ông cười nói:

– Thằng ngốc thế mà giỏi, càng nói càng đúng!

Tam Cước Kỳ Lân nói:

– Ðương nhiên là đúng, ngươi nghĩ xem bọn ta ẩn náu trong tuyệt cốc này, vạn nhất người Ðồng Tâm Minh chợt kéo tới, nếu chúng ta theo đúng lời bang chủ giết hai người kia rồi, thì còn sống không?

Hận Thiên ông đổi sắc mặt nói:

– Ờ, Chuyện đó thật cũng đúng…

Tam Cước Kỳ Lân cười khẽ nói:

– Cho nên ngươi đồng ý như lão phu tính toán không?

Hận Thiên ông lắc đầu nói:

– Không!

Tam Cước Kỳ Lân thu vẻ mặt cười cợt lại, bực bội nói:

– Tại sao vậy?

Hận Thiên ông trầm giọng nói:

– Bọn ta bị Ðồng Tâm Minh giam trong Chính Tâm Lao chịu khổ mười mấy năm, nỗi hận ấy khó tiêu tan, nên lão phu thà chết chứ không đầu hàng Ðồng Tâm Minh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.