Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 117 - Tuyệt Đẹp

trước
tiếp

Edit: TH

Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Thanh đợi xuất phát, chuẩn bị dẫn Lục Lộ và Quả Quýt đến sân bay.

Ban đầu cô định ngồi máy bay, sau đó để tài xế lái xe đưa bọn chúng về thành phố Z. Nhưng Trình Dịch biết vậy bèn vung tay, cực kì hào phóng cho cô mượn máy bay tư nhân.

Cố Vân Thanh cũng không khách sáo, đồng ý ngay tức thì. Nom điệu bộ thân thuộc chẳng giống người ngoài chút nào.

Trình Dịch thấy thái độ tuỳ ý của cô thì ngây người, sau đó nở nụ cười, “Vậy mà em chẳng khách sáo chút nào nhỉ.”

Dường như hai người đã hoà thành một rất tự nhiên.

Cố Vân Thanh cuốn lọn tóc, cười tủm tỉm hỏi: “Với anh mà em còn phải khách sáo hả?”

Trình Dịch bật cười, trong lòng hớn hở.

Cố Vân Thanh đứng trước gương chỉnh lại quần áo của mình, đẩy chiếc kính râm trên mũi. Xác nhận đã ổn thoả, cô xoay người, xinh đẹp hỏi: “Thế nào, đẹp không?”

Mắt ngọc mày ngài, tuyết nhường màu da*, chiếc cằm thon nhỏ, trông cô đẹp đến lạ lùng.

(*) Mượn tý thơ của Nguyễn Du chém vào cho zdui~

Anh gục dưới tay cô quả không ngoài dự đoán.

Yết hầu hơi lăn, Trình Dịch khàn giọng cất lời: “Đẹp.”

Giây phút ấy, trong đầu anh trống rỗng, không một ngôn từ dư thừa nào miêu tả được, chỉ có thể thốt ra một câu khô khan như vậy.

Kiến thức bao năm nay, thật sự công cốc. Sắc mặt Trình Dịch thay đổi, chưa được một lúc lại biến thành tự giễu cợt.

Nhận ra anh đang thất thần, Cố Vân Thanh tiến lên hai bước, vươn tay chọc nhẹ mũi anh, “Nghĩ gì vậy? Đồ ngốc.”

Hai chữ cuối cùng, y như mật ngọt tan chảy, từ miệng đến dạ dày, lan khắp toàn thân.

Bị cô mắng mà còn xao động được, xem ra anh thực sự hết thuốc cứu chữa rồi. Hít sâu một hơi, Trình Dịch cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó trịnh trọng dặn dò, “Khi đi học không được gần gũi quá với các bạn nam khác.”

Nghĩ tới hình ảnh đó, Trình Dịch khó chịu khắp người.

“Đương nhiên, để đáp lại, nếu lúc anh quay phim có cảnh hôn, anh sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Trên đời này, không phải tất cả kịch bản đều buộc diễn viên phải hở hang lộ thịt hay vai nam nữ chính phải tiếp xúc va chạm ái muội mới thúc đẩy được. Ví dụ như đề tài người lính trong The Solider.

Cố Vân Thanh nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của người đàn ông, thấy sâu trong đáy mắt hiện ý chân thành. Cô “phụt” một tiếng rồi bật cười, “Ngay cả bạn nữ em còn không có, đừng nói đến nam.”

Từ cấp hai cho đến đại học, cô cũng có vài người bạn, nhưng đều vì đủ kiểu lý do, dần dần không còn liên lạc. Bây giờ về cơ bản, cô không nhận những cú điện thoại của người lạ.

Nhưng so với việc lo lắng những nam sinh trong trường, Trình Dịch vẫn để ý nhất những nghệ sĩ nam muốn dùng quy tắc ngầm trong công ty của ba cô.

Lúc trước cô còn chưa thành niên đã có vài tên dám trong sáng ngoài tối cám dỗ. Khi trưởng thành rồi càng nghiêm trọng hơn, chỉ thiếu nước không trực tiếp tự hiến thân.

May mắn cô kịp thời giữ mình, chờ được đến khi anh tới. Nghĩ lại, đây hẳn cũng coi là duyên phận.

Chuyện này Trình Dịch không hề hay biến, vậy nên khi phát hiện ra manh mối suýt nữa tức chết.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Trình Dịch bèn đưa Cố Vân Thanh tới sân bay.

Đại gia thần bí có bạn gái mới!

Vì vài lần trước Trình Dịch có mang theo một con Berger ngồi máy bay tư nhân, nên nhân viên ở đây đều biết anh cả.

Trông thấy anh trước nay chưa từng có cô gái nào xuất hiện bên cạnh, có mấy người còn liếc thêm vài lần.

Nhan sắc của cả hai đều thuộc hàng đầu, nên lúc tới đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Bên chân bọn họ là Berger và mèo vàng càng hấp dẫn đôi mắt của mọi người hơn. Đến khi Cố Vân Thanh thấy đã có hơn chục người cầm di động, chụp ảnh phía bên này.

“Chúng ta lại sắp lên hot search rồi.” Cố Vân Thanh đỡ trán.

Trình Dịch không để ý chuyện này, “Bọn họ muốn thì cứ chụp đi.”

Cố Vân Thanh cười lạnh, “Cất cái bản mặt mong đợi đó của anh đi, cảm ơn.”

Tên này tưởng cô không biết tỏng trong lòng anh đang nghĩ gì chắc.

Trình Dịch đanh mặt, nhanh chóng khôi phục vẻ không cảm xúc.

Nửa tiếng trước khi lên máy bay, trong lòng Trình Dịch bỗng dấy lên cảm xúc quyến luyến không buông. Rõ ràng bọn họ ở bên nhau chẳng được bấy lâu, bây giờ lại phải chia xa.

Thấy anh mất mát, Cố Vân Thanh vươn hai tay ôm chặt lấy eo anh. Cô dụi vào lồng ngực anh, khẽ nói: “Ba tháng nữa em được nghỉ đông, đến lúc đó em sẽ tìm anh.”

Ba mẹ cô chắc chắn không cản chuyện này, biết đâu cô còn thể lừa được Trình Dịch về nhà cùng nhau đón năm mới.

“Ba tháng, 90 ngày, 2160 tiếng đồng hồ.” Trình Dịch nhàn nhạt tính.

Cố Vân Thanh im lặng một lát rồi hỏi: “Ngày xưa anh học tự nhiên à?”

Tốc độ phản ứng và tính toán rất nhanh nhạy.

Trình Dịch khẽ ho một cái, quay đầu, nhanh chóng chuyển đề tài, “Em nên đăng ký học nó.”

Còn Lục Lộ và Quýt thì đã sớm mất kiên nhẫn. Nếu chúng nó có thể nói tiếng người, nhất định sẽ phỉ nhổ. Chia xa có tý thôi mà không biết hai kẻ này định dính như sam với nhau đến lúc nào.

Vừa dứt lời, giây tiếp theo anh nhận thấy lòng bàn tay mình hơi trơn. Đến khi ngẩng đầu thì người ấy chỉ còn cái bóng thấp thoáng.

“Chìa khoá nhà giao cho anh đó, để ý nhà giúp em là được. Rảnh rỗi anh cũng có thể đi chơi game.”

Siết chiếc chìa khoá biệt thự trong tay, hoạ tiết khắc trên chìa cà vào lòng bàn tay anh phát đau.

Một hồi lâu sau, Trình Dịch cong môi, “Ừ.”

Nếu biệt ly vì để lúc gặp lại đón điều tốt đẹp hơn, vậy chẳng hề chi nữa.

——

Trở lại nhà mình, Cố Vân Thanh nhìn khung cảnh phòng khách quen thuộc, không nén được thở dài.

“Sao nào, giờ mới được mấy tiếng mà đã nhớ người yêu à?” Chủng Hân Dung vừa ăn tổ yến, vừa mở miệng trêu chọc.

Chủng Hân Dung đúng là bội phục với tốc độ tìm bạn trai của con gái nhà mình. Việc này cũng chứng minh một điều rằng, một kẻ không tim không phổi cũng có một tên ngốc quan tâm đến nó.

Cố Vân Thanh bĩu môi, cãi lại: “Sao bì được tình cảm mặn nồng của ba mẹ chứ.”

Chủng Hân Dung nghe vậy bèn nheo hai mắt lại, nguy hiểm nói, “Mày nói gì, lặp lại lần nữa mẹ nghe coi.”

Thấy mẹ biến đổi, Cố Vân Thanh mau chóng khoá mép.

“Hừ.” Chủng Hân Dung đẩy một lọ tổ yến khác chưa mở qua, sâu xa nói: “Ăn cái này đi, dưỡng nhan sắc đấy.”

“Phụ nữ phải mịn màng bóng loáng mới đẹp.”

Cố Vân Thanh sờ mặt mình, rồi dùng sức vặn nắp tổ yến. Cô nếm thử mùi vị, thấy cũng khá ngon liền hài lòng liếm thìa.

Khỉ thật, đúng là yêu vào rồi cái, người cũng thay đổi.

Nhớ đến hồi mới gặp Cố Hướng Đông, ngày gội đầu mấy lần, Chủng Hân Dung muốn bật cười.

Nhưng đến khi hai người ở bên nhau, hết thảy mọi thứ đều yên bình.

Lúc ăn cơm tối xong, lần đầu tiên gọi video với Trình Dịch. Đến khi trở về màn hình chính, Cố Vân Thanh bị thời gian hiển thị trên đó làm nhảy dựng cả lên.

Cô cũng không cảm thấy bọn họ nói gì nhiều đâu mà đến tận một giờ sáng thế này?

Nhìn bên cạnh mấy lão boss nhà mình mơ màng ngủ gật, nhưng vì còn động tĩnh nên không ngủ được, Cố Vân Thanh bỗng hơi chột dạ.

Cô cười xu nịnh, chỉ gối đầu, “… Bây giờ chúng mình ngủ nhỉ?”

Chờ mãi câu này thôi, Cố Vân Thanh vừa mới nói xong, mấy lão boss lập tức chiếm đóng vị trí của mình. Vì Lục Lộ mới tới, hơn nữa lúc trước được cô thương nhiều rồi, nên chỉ có thể nằm ở chỗ xa nhất.

Cố Vân Thanh lần lượt hôn mấy đứa một cái, rồi lập tức lăn lên giường, nhắm nghiền hai mắt.

Giá phải trả cho thức đêm là hôm sau dậy muộn.

Thấy điện thoại hiện 8 giờ, Cố Vân Thanh gãi đầu, bật dậy nhưu con cá chép xuống giường.

Nếu cô nhớ không nhầ thì tiết đầu tiên là lúc 9 giờ. Mà từ nhà đến trường còn mất 40 phút nữa!

Thay đồ mất 5 phút, vệ sinh cá nhân 5 phút nữa. Cố Vân Thanh chạy hùng hục xuống lầu, cầm miếng bánh mì và sữa chua đã đi.

“Buổi sáng tốt lành ba mẹ ơi, con đi học đây!”

Nhìn con gái hấp ta hấp tấp, Cố Hướng Đông lắc đầu, “Cái tật xấu này của nó bao giờ mới sửa được?”

Chủng Hân Dung lừ mắt nhìn chồng, “Anh còn không biết xấu hổ nói nó à?”

Hiện giờ tuy công ty đang phát triển bền vững, nhưng tình tính của ông cũng chẳng chịu sửa chút nào. Con gái thế này hơn một nửa là di truyền từ ông.

Cố Hướng Đông nghẹn lại, hậm hực cúi đầu ăn cơm.

Xe chạy thẳng đến trường, khi Cố Vân Thanh mở cửa xe, trên gương mặt cực kì bình tĩnh.

Từ tốn như tất cả nắm trong lòng bàn tay.

Chu Trung Võ nắm tay lái, trong lòng bật cười. Cái thói làm bộ làm tịch này của con bé đúng là chẳng đổi chút nào. Đây cũng là nguyên nhân rất ít chàng trai đến gần cô.

Vẻ mặt lạnh nhạt ấy cũng đủ từ chối người đến gần cách đó cả cây số rồi.

Cố Vân Thanh bước vào phòng học, cảm giác bầu không khí như im lặng một lúc rồi náo nhiệt trở lại.

“Cổ khoẻ chưa không biết?”

“Ai biết, mày lo nó làm gì.”

……

Nghe tiếng thì thào nhỏ của những bạn bên tai, Cố Vân Thanh dừng một chút, tiếp theo lựa một góc ngồi xuống.

“À đúng rồi, cậu có biết nam minh tinh mới nổi gần đây trong giới giải trí không?”

“Nam minh tinh? Ai?”

“Trình Dịch á!”

Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Cố Vân Thanh trong nháy mắt hốt hoảng.

Anh đã nổi tiếng rồi ư?

Nhưng nghĩ lại, 《 Thịnh thế sủng phi 》, 《 Người lính 》, 《 Thử thách điều không thể 》, 《 Tu chân 》, tất cả những chương trình và phim truyền hình anh tham gia đều nổi, đã là chiến tích không tồi.

“Mị thích con Berger hơn Trình Dịch nữa.”

Nhớ đến cảnh tượng Berger dẫn đàn chó cứu chủ, máu nóng trong lòng cổ sôi trào. Nếu cổ có người bảo vệ như vậy thì tốt biết mấy.

“Loại chó thông minh hiểu ý người thế này có ai mà không muốn, nhưng chúng ta phải tỉnh lại đi.” Hiện thực tàn khốc khiến một cô nàng không nhịn được ai oán.

Ngay lúc Cố Vân Thanh hí hửng hóng chuyện ở góc tường, điện thoại của cô bỗng rung lên.

“Anh những tưởng ly biệt là mừng khi gặp lại, nhưng chỉ một đêm trôi qua, anh đã xoá bỏ ý nghĩ này.”

“Anh không muốn xa em, mà em lại phải đi học, vậy nên anh chỉ đành đến đọc sách cùng em.”

“Thanh Thanh, giờ em nhìn ngoài cửa sổ được không?”

Trong tức khắc dòng máu như chảy ngược, Cố Vân Thanh trống rỗng. Cô vô thức làm theo tin nhắn chỉ bảo, giây tiếp theo lập tức bắt gặp hình ảnh người đàn ông cao ráo, thẳng tắp đứng trước toà dạy học.

Trình Dịch chăm chú nhìn khung cửa tầng hai, đến khi thấy Cố Vân Thanh quay đầu, anh chợt nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn hàm răng trắng loáng của anh, Cố vân Thanh hơi cay mắt.

Ôi cái hình tượng kiêu ngạo lạnh lùng mà xa cách của Trình Dịch, cuối cùng cũng một đi không trở lại nữa rồi.

Thấy cô gái lập tức quay đi chỗ khác, Trình Dịch mím môi thành đường thẳng ngay.

Vừa mới bước qua tuổi 24, dường như muốn đem hết hơi thở của thanh xuân cuồng nhiệt quay lại, mà người ấy cũng chỉ có duy nhất.

Nhớ lại cảnh lúng túng bác Triệu ba giờ sáng xuống lầu đi vệ sinh phát hiện ra, còn để bác phô vẻ mặt không tài nào tưởng tượng được khi biết anh chuẩn bị lên máy bay đi suốt đêm tới thành phố Z. Trình Dịch không nén nổi than vãn.

Rõ chỉ mới mười mấy tiếng trôi qua thôi mà đã thành thế này.

Ngay sau đó, Trình Dịch nhận được một tin nhắn, nội dung trong đó đánh tan sự rối rắm của anh.

“Chờ em tan học.”

“Sen thân ái của em.”

Tắt di động, Cố Vân Thanh chống cằm, không giấu nổi nụ cười trên môi.

Chàng trai mặc bộ đồ trắng, câu nói văng vẳng bên tai. Anh đứng dưới cơn nắng vàng mùa thu, ngơ ngác.

Qua bao nhiêu người để cả đời gặp được anh, nếu người đó là Trình Dịch, hình như cũng không tệ.

HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.