Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 121 - Ngoại Truyện 4

trước
tiếp

Edit: TH

Cố Hướng Đông suy nghĩ rất lâu về chuyện ở rể, nhưng rồi ông cũng không đồng ý. Không vì gì cả, chỉ vì nợ mấy trăm ngàn tệ mà để con người đáng giá hàng tỷ như Trình Dịch thốt ra hai câu đó, Cố Hướng Đông thấy bất ổn.

Không cẩn thận thì hỏng bét, ông dám đồng ý mới lạ. Tuy nhiên, ông nói lời từ chối như vậy cũng đồng nghĩa với chuyện tiền cho vay một đi không trở lại.

Cố Hướng Đông ngẩng đầu lừ mắt nhìn cô con gái rượu, dùng ánh mắt dò hỏi có phải nhà cô dạy nó thế không, một chiêu thôi cũng đủ đánh bại.

Cố Vân Thanh lập tức xu tay lắc đầu, chỉ thiếu chút nữa thề không liên quan gì đến cô.

Đó là tài năng trời cho của Trình Dịch … Cố Hướng Đông im lặng liếc qua người đang ngồi nghiêm chỉnh, rút lại giấy vay nợ.

Nếu không phải hiểu rõ mười mươi con gái nhà mình, nó nói không thì tức là không thật. Cố Hướng Đông còn tưởng rằng hai đứa tụi nó thông đồng lừa tiền ông.

“Phụt…” Chủng Hân Dung không nhịn được, nở nụ cười.

Xem ra lần sau hai ba con đấu trí với nhau hay đây. Ai bảo giờ con gái mình có đứa bạn trai tốt chứ. Có thể làm cáo già như lão chồng chịu thiệt, thật không phải dạng vừa.

Có lẽ chiêu thức của Trình Dịch cao tay, Chủng Hân Dung thoáng cái tăng đề phòng với anh.

Nhìn sắc mặt của mẹ mình thay đổi, Cố Vân Thanh dùng khuỷu tay huých eo Trình Dịch, sau đó nháy mắt với anh.

Trình Dịch: “…”

Tất cả mọi người đều nghĩ anh giở trò, nhưng thật ra lời vừa rồi anh nói là thật.

Trình thị đã không còn liên quan đến anh, hơn nữa quan hệ của anh với cha mẹ không tốt, nên bây giờ có ở rể hay không cũng không sao hết. Dù gì hộ khẩu nhà anh bây giờ cũng chỉ có một mình anh.

“Bác trai…” Trình Dịch vừa mới hé miệng gọi một câu, đã thấy Cố Hướng Đông làm động tác ngừng nói.

“Được rồi, cơm nước xong thì hai đưa bay đi đi.” Cố Hướng Đông thuận miệng nói.

Vừa dứt lời, Trình Dịch biết mình đã được duyệt, gần như trong chớp mắt, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Không hiểu sao, Cố Vân Thanh cảm thấy càng nhìn càng thấy anh ngốc.

Ra khỏi nhà họ Cố, Hồ Nghị Viễn thấy Trình Dịch gật đầu về phía mình, bấy giờ mới hài lòng ra về.

“Rốt cuộc hôm nay lão ta có chuyện gì thế nhỉ?” Cố Vân Thanh khó hiểu.

“Không biết.” Trình Dịch làm như không có việc gì lắc đầu.

Hồ Nghị Viễn mới đi được hai bước, nghe thấy đoạn đối thoại này, chân lập tức lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào.

Hai kẻ này chẳng có lấy kẻ nào không gian trá, Hồ Nghị Viễn hạ quyết tâm, sau này mình phải cách xa bọn họ một chút.

Cố Vân Thanh nhận được câu trả lời phủ định, cũng không tin, tuy nhiên chuyện này không quan trọng nên cô cũng lười hỏi. Cô nàng liếm khoé môi, hỏi một câu đầy ái muội: “Đêm nay chúng ta làm chuyện ấy à?”

Ba tháng này hai người ở chung khó tránh khỏi bốc lửa. Nếu không “làm”, Cố Vân Thanh thật sự sợ cái tên nào đó nghẹn chết.

Trình Dịch sặc, sau đó “bùm” một cái, toàn bộ gương mặt đỏ bừng như đít khỉ.

Cố Vân Thanh thấy vậy bèn tạt một gáo nước lạnh, “Trước đó em muốn đem tụi Erick, Lục Lộ về nhận nuôi.”

Vậy nên lúc ấy anh không thể tránh khỏi chuyện đại chiến với sáu lão chó mèo.

“Anh phải thấy mình may đi và rùa đen nhà em sống ở dưới nước.” Nếu không anh phải đối phó nhiều thêm một con.

Trình Dịch nghe xong, dường như đang tưởng tượng ra khung cảnh ấy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, “Em không thể không ôm chúng nó đi ngủ à?!”

“Không có cách nào khác, ai bảo chúng nó thích em, đuổi cũng không đi.” Cố Vân Thanh làm bộ làm tịch than vãn.

Trình Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Em cúi đầu nhìn coi, dưới đất có phải liêm sỉ của em không?”

Cái chiêu nhỏ tin hin này cơ bản không lừa được Cố Vân Thanh. Cô không chút nghĩ ngợi, vỗ vai Trình Dịch, “Anh cố gắng ha.”

Vì cuộc sống hạnh phúc của mình, Trình Dịch đương nhiên dồn hết sức lực so tài với tụi Erick Lục Lộ. Tuy rằng cuối cùng cũng chiến thắng. Nhưng mỗi lúc nhớ lại quá trình ấy, Trình Dịch vẫn muốn một giây sau bóp chết Cố Vân Thanh.

Kiếp này sao anh lại gặp một kẻ mặt dày vô liêm sỉ thế chứ.

——

Một năm sau.

Đứng trên bục sân khấu rực rỡ, nhìn dưới khán đài đầy ắp người, đủ các minh tinh nghệ sĩ tụ họp về đây. Tron lòng Trình Dịch hiếm khi nổi gợn sóng.

Không ngờ con đường anh đi lại thuận lợi như vậy. Ngoài trừ thực sự có tài, Trình Dịch cũng không hề phủ nhận những nguyên nhân lớn nhất là nhờ vào vận may.

“Ngày này năm ngoái, tôi chỉ vừa mới ra mắt. Nay đạt được vị trí này, cảm ơn các vị đạo diễn đã dốc lòng vun bón, và cả những vị khán giả luôn cổ vũ cho tôi. Nhận được giải thưởng này, trong lòng tôi hết sức bồi hồi… Cuối cùng, tôi hy vọng mình sau này có thể mang đến nhiều tác phẩm hơn nữa đến với mọi người. Xin cảm ơn.” Trình Dịch lịch sự lại không mất đi sự trang trọng phát biểu. Anh hơi cúi người rồi bước xuống sân khấu.

Dưới khán đài, Cố Hướng Đông và Chủng Hân Dung gật đầu, vẻ mặt hết sức vừa ý.

Xem ra những tin tức mà đám chó săn tuồn ra không phải là giả. Tiểu thư của tổng giám đốc Vinh Ngu thật sự là bạn gái của Trình Dịch.

Nhất thời, vô vàn những ngôi sao khác đều trầm trồ.

“Ông chủ, giờ mình đi đâu ạ?” Quách Bác Viễn đuổi kịp anh, vội vàng hỏi.

Trình Dịch cong môi và đáp: “Anh nhắn lại với bác trai và bác gái một câu, giờ tôi đi máy bay đến thành phố Z.”

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Cố Vân Thanh.

Từ sau khi hai người xác nhận quan hệ, Cố Hướng Đông và Chủng Hân Dung hoàn toàn không phải lo nghĩ nhọc lòng cho con gái. Bây giờ tất cả mọi chuyện của nó đều do Trình Dịch quản.

Quách Bác Viễn âm thầm tặc lưỡi rồi vội nói: “Vâng.”

Nhận được đáp án, Trình Dịch không chậm trễ giây phút nào, lập tức lái xe rời khỏi hội trường.

Còn về phần đám chó săn bố trí rình anh khắp hội trường này thế nào, anh chẳng quan tâm.

Trình Dịch mới vừa nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất mà giờ đã nóng lòng về nhà.

Bên kia.

“Ôi chao, cậu nghe nói gì chưa? Bộ phim 《 Dối trá 》 mà Trình Dịch thủ vai nam chính đoạt được giải Bách Hoa dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất đấy. Ôi chúa ơi, anh ấy mới debut có một năm thôi mà?”

Lúc đang cất đồ, Cố Vân Thanh nghe được một câu như vậy.

“Hừ, cậu không nhìn là ai chống lưng cho anh ta à. Giám đốc Vinh Ngu đích thân chọn con rể, tài nguyên trong làng giải trí anh ta tuỳ ý chọn lựa, thành Ảnh đế thì có gì lạ đâu.”

“Cậu nói cũng phải…”

Thấy hai người bên đó càng nói càng quá đà, Cố Vân Thanh nheo mắt, lập tức bước đến, “Bạn này, bạn có gì hiểu nhầm với khả năng diễn xuất của bạn trai tôi à?”

Tuy rằng không xuất thân từ đào tạo chính quy, nhưng trải qua một năm rèn giũa. Trình Dịch đoạt được ngôi vị Ảnh đế này tuyệt đối là danh xứng với thực, không chút giả dối nào.

Tuy nhiên địa vị ở giới giải trí của anh càng cao thì kéo theo đó những thứ khác cũng tăng lên, vô số những lời chửi bới càng tràn lan hơn. Ví dụ như hiện giờ, rõ ràng hai người họ chưa từng gặp Trình Dịch. Những lời xấu xa trong miệng họ hạ bút viết thành văn, nói y như thật.

Người khác cô không quản được, nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt thế này. Cô lại không phải người hiền lành, nhẫn nhịn được mới lạ.

Còn điều gì xấu hổ hơn chuyện đang lén nói xấu sau lưng rồi đúng lúc bị đương sự bắt gặp?

Hai cô nàng kia lập tức ngượng ngập, ấp úng mãi không nói nên câu, “Tôi, chúng tôi…”

Ngay lúc này, một giọng nam tính trời cao phái xuống cứu cánh các cô.

“Thanh Thanh.”

Cố Vân Thanh nhướng mày, không quay đầu lại, chỉ phẩy tay lại phía sau, “Đợi em tẹo.”

Trình Dịch bước nhanh lại gần, tò mò hỏi: “Em làm gì đó?”

Cố Vân Thanh dừng một chút, cười tủm tỉm nói: “Không có gì.”

“Hừm.” Trình Dịch hừ mũi, rồi động tác tự nhiên xách vali hành lý từ tay Cố Vân Thanh.

Cố Vân Thanh thấy vậy cũng không nói năng gì.

Một lát sau, nhìn bóng dáng hai người họ, trong mắt hai cô nàng kia từ sự xấu hổ dần dần biến thành ngưỡng mộ.

“Đẹp trai quá đi mất…”

“Có phong thái quá huhu…”

Nếu lũ đàn ông bám váy phụ nữ mà đều đẹp trai như Trình Dịch, họ cũng tình nguyện hiến dâng những điều tốt đẹp nhất cho người ta.

Trình Dịch bỏ hành lý vào cốp xe, cùng Cố Vân Thanh ngồi vào ghế.

Dọc đường, hai người nói chuyện phiếm.

“Ba mẹ anh đến tìm em sao?” Nhắc tới Trình Hoài Tông và Ôn Ngọc Văn, Trình Dịch không kiềm được cau mày.

Cố Vân Thanh cũng không dấu diếm, nói hết sự thật, “Bọn họ nói Trình thị hiện giờ có vấn đề, bảo anh về đó hỗ trợ.”

Trình Dịch không thèm nghĩ đã dứt khoát nói thẳng: “Không đi!”

Chuyện không phải ngày một ngày hai, cho dù Trình thị có phá sản, anh cũng sẽ không bao giờ quay lại.

Cố Vân Thanh mỉm cười, tâm trạng rất vui nói, “Em cũng nói vậy đó.”

“Còn một chuyện nữa, mẹ em hỏi là, sau này bọn mình tính sinh mấy đứa.”

Sau khi cô tốt nghiệp, chuyện cưới xin và lập gia đình đã bị xin ý kiến người lớn. Nếu còn độc thân, cô có thể rong chơi khắp nơi. Nhưng bây giờ có thêm Trình Dịch, cô không khỏi ít nhiều thấy lo âu.

Cô hiểu anh vội vàng muốn có hai tờ giấy chứng nhận kết hôn cỡ nào.

Cô mãi mãi như vậy, chưa bao giờ làm theo lẽ thường. Trình Dịch chỉ cảm thấy cảm xúc của mình như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, thực sự kích thích.

Anh mím môi, khẽ hỏi: “… Em muốn mấy đứa.”

“Mẹ em bảo hai đứa, đúng lúc chính phủ bãi bỏ chính sách, cho sinh thêm hai con.” Cố Vân Thanh nhún vai.

Nhưng mà cô mới 21 tuổi, chuyện con cái trước 26 tuổi không cần đề cập. Cứ hưởng thụ sung sướng nhiều một chút, cho đã đời.

“Vậy hai đứa cũng được.” Không biết Trình Dịch đang nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên lưỡng lự, “Nhưng mà nhỡ bọn nó lại thích đánh nhau thì phải làm sao?”

Như anh và Trình Diên, đến cuối cùng anh em bất hoà, chỉ muốn dồn đối phương vào đường chết.

Cố Vân Thanh hồn nhiên chẳng thèm để ý, thuận miệng đáp: “Đến lúc đó chỉ cần bọn nó đánh một cái, chúng mình lập tức bắc ghế ngồi cắn hạt dưa vây xem.”

Cho dù là trẻ nhỏ cũng không muốn mình y hệt con khỉ trong vườn thú để khách khứa vây xem. Sau đó chắc chắn là không thể đánh nhau được.

Trình Dịch: “…”

Anh cảm thấy thôi chuyện con cái vẫn nên tuỳ duyên, đây là tình cảm lớn lao nhất mà người làm cha như anh đây làm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.