(*) Hậu trường ở đây là có người bảo kê.
Edit: TH
Đầu dây bên này, Lưu Vũ Sinh bị tiếng quát to làm cho hơi ngẩn người, nghe được ý tứ của nhà sản xuất Đổng, có vẻ con chó này có chút bối cảnh. Ông vội vàng hỏi lại: “Có thể nói rõ hơn một chút không?”
Nhà sản xuất Đổng có hơi bực bội, “Chuyện này chờ tôi tới rồi nói tiếp.”
Lưu Vũ Sinh vốn còn tưởng nhà sản xuất Đổng nói chuyện gì giật gân, một con chó bị thương có thể mấy phần quan trọng? Nhưng một tiếng sau, khi Lưu Vũ Sinh nhìn nhà sản xuất Đổng lái xe đến, bộ dáng phong trần mệt mỏi dừng trước cửa quân đội, lòng hắn bỗng nhiên trùng xuống.
Hình như ông nghĩ sai điều gì rồi.
“Lão Đổng, sao lại thế này?” Lưu Vũ tiến hai ba bước lên đón.
Có vẻ nhà sản xuất Đổng đang gọi điện thoại, ông ta ra hiệu im lặng với Lưu Vũ Sinh. Chờ sau khi cúp điện thoại, ông ta mới hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: “Tôi còn muốn hỏi ông sao lại thành ra thế này? Lúc trước không phải tôi đã nói với đoàn làm phim, nhất định phải khách khí một chút với vị tổ tông kia hay sao?”
Lưu Vũ Sinh cũng cực kì oan uổng, trước đấy ông nghe những lời này nhưng lại không để trong lòng. Chỉ tưởng chó nghiệp vụ của bộ đội không dễ mượn, cũng không biết rõ trong đó có nhiều sự tình.
Nhìn Lưu Vũ Sinh không hiểu ra làm sao. Tốt xấu gì ông ta cũng là đạo diễn, thành viên rồi tổ chức ở nơi này cũng là của ông ta, mình làm người sản xuất phim cũng không tiện nói gì nhiều. Vì thế nhà sản xuất Đổng kiềm chế lại, nói: “Ông biết sân tập của bộ đội không dễ mượn đúng chứ?”
“Biết.” Lưu Vũ Sinh gật đầu.
“Vậy ông có biết, sở dĩ có thể được chấp thuận nhanh như vậy chính là bởi vị tổ tông này không?” Nhà sản xuất Đổng muốn lấy một điếu thuốc ra hút, nhưng lại nghĩ tới chỗ này là đơn vị quân đội nên lại rút tay về.
Lúc này Lưu Vũ Sinh thật sự kinh ngạc, ông há miệng thở dốc, “Sao có thể…”
Tuy rằng lời trong miệng thốt ra không dám tin tưởng. Nhưng Lưu Vũ Sinh nhớ lại một chút, phát hiện ra tài liệu mà mình nộp lên quả thực là được chấp nhận một cách thần tốc.
“Ông có biết tổ tông này gọi là gì không?” Nhà sản xuất Đổng quay đầu, giọng điệu quái dị.
Lưu Vũ Sinh nhíu mày, ban nãy ông có nghe được người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia nhắc tới, “Gọi là Lộ Lộ?”
“Là Lục Lộ.” Nhà sản xuất Đổng vừa sửa miệng lại hộ cho đúng, vừa viết trên không trung một chữ Lục.
Chó đặt tên còn có cả họ đúng là hiếm thấy, Lưu Vũ Sinh vừa định bật cười thì sau đó ông nghĩ tới điều gì, đột nhiên không thể cười thành tiếng được nữa.
Khoé miệng giật giật, giọng điệu Lưu Vũ Sinh có chút khô khốc, “… Tôi nhớ lãnh đạo bộ đội, có một người họ Lục.”
Chức quan trong quân đội ấy, không phải chỉ cao bình thường thôi đâu.
Nhà sản xuất Đổng nhìn Lưu Vũ Sinh, gật đầu khẳng định suy đoán của ông.
Lưu Vũ Sinh nháy mắt hít một ngụm khí lạnh.
Để con chó này cùng họ với mình, thì người kia thích con chó này đến mức gì nữa?
Lưu Vũ Sinh ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, trong tay cũng có không ít mối quan hệ. Nhưng ông ta mà dám công khai nói ra bên ngoài, nói chính bản thân mình đắc tội với một đại nhân vật trong quân đội, những người kia khẳng định sẽ tránh xa ông ta. Bởi vì hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, trọng lượng trong câu nói cũng là một trời một vực.
“Anh Đổng, anh xem thế nào… Lúc trước tôi thực sự không biết mà!” Lưu Vũ Sinh xanh cả ruột.
“Ông đừng vội, chuyện này còn có thể thương lượng.” Nhà sản xuất Đổng suy nghĩ nhưng cũng đã rất rõ ý trong bụng. Ngay sau đó ông ta lại hỏi: “Tổ tông kia bị thương không phải là có người động tay đấy chứ?”
Lưu Vũ Sinh vội vàng xua tay, do dự một chút, ông chần chừ nói: “Chắc là Trịnh Thần làm.”
Nhà sản xuất Đổng nhìn về phía xa xăm, nơi mà Trịnh Thần đang nghỉ trưa hóng mát, lắc đầu rồi thở dài: “Đáng tiếc.”
Đáng tiếc cái gì, nhà sản xuất Đổng tuy rằng không nói rõ nhưng Lưu Vũ Sinh vẫn có thể hiểu ngầm được.
Lúc hai người còn đang nói chuyện với nhau, bên kia bỗng dung có một vài binh sĩ đi tới.
Nhìn phó đạo diễn giao thiệp với mấy người kia, nhà sản xuất Đổng và Lưu Vũ Sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng chạy tới.
“Vị đồng chí này, chúng tôi muốn xem một chút hình ảnh mà các người vừa mới quay được.” Người lính dẫn đầu cực kì khách khí.
Đối phương khách sáo như vậy, Lưu Vũ Sinh cũng không dám cản trở. Ông chỉ có thể cười khổ, bảo người đưa đoạn quay vừa rồi ra.
Lúc này Trịnh Thần rốt cuộc cũng phát giác ra có chuyện không ổn, gã vội vàng đứng từ trên ghế nằm dậy, sau đó duỗi tay ngăn cản, “Đạo diễn, như vậy không tốt, chưa quay xong bộ phim mà đưa phân cảnh ra ngoài là không đúng quy tắc trong giới.”
Tuy rằng Trịnh Thần nói chuyện với Lưu Vũ Sinh, nhưng người thông minh đều biết gã đang nói với những người lính trong quân đội.
Lưu Vũ Sinh nghe xong suýt nữa thì tức đến bật cười, lúc này rồi mà vẫn còn cho rằng mình có thể nói được à?
Không để ý tới Trịnh Thần tức muốn hộc máu, Lưu Vũ Sinh dẫn binh lính ngồi xuống một bên. Trong nháy mắt bọn họ ngồi xuống, trên màn hình máy tính vẫn còn những hình ảnh chưa xử lý kịp hiện ra.
Trịnh Thần cắn răng, thư kí trường quay bơ luôn gã.
Gã còn định tiến lên nói gì thì Lý Hoảng bên kia đã đi tới, trên mặt đầy hoảng hốt, “Em có hỏi thăm qua rồi, những người này là bộ đội trinh sát.”
“Bộ đội trinh sát còn quản lý loại chuyện rảnh rỗi thế này?” Trịnh Thần một muốn mắng một câu nhưng nghẹn lại không nói được.
Còn có một việc nữa, Lý Hoảng cũng nói luôn cho gã nghe, “Nghe nói, con chó kia là lãnh đạo nuôi.”
Trịnh Thần cười lạnh, trên mặt chả có tý lo lắng nào, “Lãnh đạo nuôi thì thế nào, chả nhẽ hắn còn có thể vì một con chó mà tính lạm quyền chức báo thù riêng à? Đến lúc đó mà tung lên trên mạng, chính hắn cũng không chịu nổi.”
Hiện giờ là thời đại thông tin, mọi người rất chú ý xem tin tức. Vạn nhất lúc sau xảy ra tình huống gì khó lường, kể cả chức vị cao cũng không thoát được.
Lý Hoảng nghe vậy cũng thả lỏng hơn phân nửa.
Nhưng rất nhanh, hai người không thể cười nổi nữa.
Bởi vì những binh lính này thu lại đoạn ghi hình, tiếp theo liền giải tên diễn viên quần chúng dùng dây thừng siết cổ chó đưa đi.
“Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?!” Trên mặt tên diễn viên quần chúng kinh hãi, thậm chí tên này còn liên tục nhìn về phía Trịnh Thần.
Người lính dẫn đầu thấy mọi người đều nhìn bọn họ, vì thế giải thích hai câu đơn giản, “Dựa theo quy định, người tại chỗ quân đội đóng quân gây án, từ bộ đội cảnh vệ chuyển giao sang cho cơ quan công an an ninh điều tra.”
Tên diễn viên quần chúng trợn tròn mắt, bắt đầu giãy giụa. Tên này vừa giãy giụa, vừa tức giận hỏi: “Tôi khi nào có gây án?!”
“Có ý định mưu hại quân nhân.” Binh lính không dao động, bọn họ không thèm để ý người xung quanh đoàn làm phim đã lấy di động ra chụp, quay lại cảnh này.
Tên diễn viên quần chúng ồn ào, “Tôi không có!”
“Mỗi một con chó nghiệp vụ đều có biên chế chính quy, đều có quân tịch giống như chúng tôi.” Binh lính nghiêm túc giải thích một chút.
Lúc này, tên diễn viên quần chúng không hề dám hé răng.
Đợi sau khi binh sĩ đưa tên diễn viên quần chúng đi, trên trán Trịnh Thần bỗng đổ mồ hôi lạnh, “Gọi điện thoại ngay cho công ty quản lý!”
Lý Hoảng không dám trì hoãn, chuyện này xem ra không phải trò đùa nữa rồi!
Lưu Vũ Sinh và nhà sản xuất Đổng chỉ liếc mắt nhìn Trịnh Thần một cái. Cũng không thèm để ý tới gã liền trực tiếp bỏ đi.
– –
Nhìn video được gửi tới trong điện thoại, mặt Lục Chấn Viễn âm trầm như nước.
Trong đoạn video, cái tên diễn viên quần chúng kia dùng dây thừng tròng vào cổ chó Berger, tiếp theo liền bắt đầu dùng vũ lực. Bởi vì đóng phim dùng đều là dùng camera có độ nét, cho nên càng thấy rõ gân xanh nổi trên trán của tên diễn viên quần chúng kia.
“Rầm!” một tiếng, Lục Chấn Viễn đập điện thoại di động xuống bàn, nhìn con chó to bên cạnh đang rụt cổ lại. Ông nheo đôi mắt lại, lạnh giọng quát: “Ăn nhiều thịt rồi vô tích sự như vậy!”
Nếu có thể nói chuyện, Cố Vân Thanh nhất định hô to ba tiếng quá oan uổng.
Không phải là cô sợ chuốc hoạ cho ông hay sao, nếu không phải thế lúc ấy cô đã cắn cho tên diễn viên quần chúng kia một nhát.
Bất mãn nhe răng, vừa mới khẽ gọi vài tiếng thì ông đã cốc vào đầu cô, “Mày còn mặt mũi cãi nhau với tao!”
Cố Vân Thanh trơ tráo ngậm chặt lấy ống tay áo của Lục Chấn Viễn, không cho ông gõ nữa.
Lục Chấn Viễn không nhịn được, trong chốc lát chân mày của ông giãn ra, “Buông ra.”
Cố Vân Thanh ngoan ngoãn bỏ miệng.
Lục Chấn Viễn âu yếm sờ sờ, xoa xoa đầu cô, cười mắng: “Nếu không phải mẹ của mày theo tao hai mươi năm, đời sau của nó lại chỉ có mày, tao còn lâu mới thèm quản mày.”
25 năm trước, thời điểm mà Lục Chấn Viễn mới vào quân ngũ, ông được giao cho con chó chính là mẹ của Lục Lộ. Chớp mắt thời gian hai mươi năm trôi qua, Lục Chấn Viễn năm nay cũng đã qua tuổi 50. Vào mấy năm trước, mẹ của Lục Lộ không trụ được mà chết, chỉ để lại mỗi mình Lục Lộ.
Hiện giờ chân Lục Lộ trong lúc diễn tập bị thương, đã không thể đi lính nữa. Lục Chấn Viễn cũng nghĩ làm thủ tục ở bộ đội nhận nuôi Lục Lộ về nhà, nhưng bất đắc dĩ là vợ ông lại dị ứng với chó. Bà không oán trách, quan tâm đến mẹ của Lục Lộ đến tận khi nó qua đời, Lục Chấn Viễn đã đủ áy náy rồi. Bây giờ chỉ có thể suy xét xem tặng Lục Lộ cho người khác.
Chó nghiệp vụ bị thương hoặc già đi, thực tế ở trong bộ đội có nơi thu dụng, nhưng như vậy sẽ không có tự do. Lục Chấn Viễn thật sự là không đành lòng đưa Lục Lộ đến nơi đó.
Nghe nói có đoàn làm phim tìm tới, Lục Chấn Viễn suy nghĩ nếu Lục Lộ có mức độ nổi tiếng thì ông có thể tự cho nó chọn lựa chủ nhân, về sau cuộc sống cũng không quá tồi. Hơn nữa đoàn làm phim ở đây quay phim có thể làm tăng mức độ hiểu biết của toàn dân đối với quân đội, lại nói cũng không có vấn đề gì thiệt hại.
Nhưng Lục Chấn Viễn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, dưới sự che chở của chính mình, Lục Lộ thiếu chút nữa bị người khác siết chết. Đây quả thực là chọc vào ống phổi của ông!
Cố Vân Thanh cũng thực sự bất đắc dĩ, cô vốn dĩ sau khi biến thành con chó nghiệp vụ cũng đã cố gắng huấn luyện. Nhưng đôi khi, có được tư duy ý thức của con người cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì trong đầu sẽ theo bản năng châm chước phán đoán, do đó lãng phí quá nhiều thời gian. Đây cũng là nguyên nhân cô bị thương vì không tránh kịp mìn.
Nhìn Lục Chấn Viễn vì mình mà trong lòng buồn rầu, Cố Vân Thanh củng đầu vào lòng ông lấy lòng.
Trải qua nhiều lần biến thân, trình độ làm nũng của cô lên tới bậc không thấy có cảm giác tội lỗi.
“Được rồi được rồi, mỗi ngày mày đều phải làm việc.” Tuy rằng là lời răn dạy, nhưng Cố Vân Thanh vẫn là thấy được trong mắt Lục Chấn Viễn đầy ý cười.
Ầy, người này không thể là con sen hót phân cho mình, thật là đáng tiếc.
Trộm nhìn thoáng qua viên cảnh vệ đứng nghiêm trang, Cố Vân Thanh nghiêng nghiêng đầu, người này vừa mới ôm cô về đây.
Nhưng mà giây tiếp theo, một gáo nước lạnh đổ luôn xuống đầu cô. Không chút nể tình dập tắt toàn bộ ngọn lửa trong lòng.
“Mày đừng mơ, binh lính thủ hạ của tao đều có nhiệm vụ, không rảnh cho mày ăn một ngày ba bữa đâu.” Lục Chấn Viễn tức giận nói.
Một con chó nghĩ gì mà ông ấy cũng thể nhìn ra à?
Cố Vân Thanh nghe vậy, chốc lát ủ rũ.
– —-
Lời editor: Anwwww hai người này tương tác với nhau cưng quá huhu U w U vì muốn xem cho hết vả mặt nên editor hăng máu gà lên edit luôn mọt lèo~
“Mày đừng mơ, binh lính thủ hạ của tao đều có nhiệm vụ, không rảnh cho mày ăn một ngày ba lần đâu.”
Thiếu rồi ngài ơi, còn dọn phân ba bữa một ngày nữa ha ha.