Edit: TH
Vai nam chính của Trịnh Thần trong phim 《 The Soldier 》đã hoàn toàn bị xoá bỏ.
Tin tức này phát lên Weibo, ngay lập tức fans của gã liền như thùng thuốc nổ.
“Sau khi khởi động máy lại đổi nam chính, đạo diễn của đoàn làm phim ăn phải shit à?”
“A a a a a, tôi còn định xem vai diễn này của Thần nhà tôi, cực kì mạnh mẽ nữa cơ mà! Kết quả mấy người nói Thần nhà tôi không tham gia bộ phim《 The Soldier 》hả?! (vẫy tay bye bye. jpg)”
“Ha ha, để một diễn viên mới đóng nam chính, đạo diễn này chắc nhận được hối lộ gì tốt rồi nhỉ?”
“Đã bỏ phim, tạm biệt!”
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, dưới khu bình luận trên Weibo chính của đoàn làm phim《 The Soldier 》 đã cắm thành lều, vô số tiếng chửi rủa Lưu Vũ Sinh không ngớt.
Bộ phim này của Lưu Vũ Sinh, lúc đầu nhân khí là dựa vào fans của Trịnh Thần mới có nhiều người chờ mong cái đề tài bộ phim quân sự nhàm chán này. Hiện giờ bỗng dưng thay nam chính thì chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ hoàn toàn quên luôn cái bộ phim 《 The Soldier 》 này.
Cứ như vậy, Lưu Vũ Sinh cũng đành cắn răng, dưới áp lực mà đổi Trịnh Thần.
Bị mắng chửi cũng đã mắng chửi rồi, lại còn đắc tội với vị đại nhân vật bên kia, về sau bát cơm của đạo diễn này cũng không giữ được. Lưu Vũ Sinh ném điện thoại sang một bên, nghĩ muốn giải sầu.
“Nam chính khi nào mới tới?” Đối với diễn viên mới sắp đến này, Lưu Vũ Sinh cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cầu mong chỉ cần kĩ thuật diễn xuất của đối phương không quá khó coi, miễn đừng để những nhà đầu tư kia rút tiền vốn là được.
Phó đạo diễn cũng rất khổ. Ông vừa mới gỡ ảnh tạo hình của nam chính trong 《 The Soldier 》 xuống trên Weibo chính của đoàn làm phim, thì đám fans xông vào nói những lời nhục mã rất quái đản, đều cực kì khó nghe. Chỉ nhìn lướt qua thôi mà ông đã sôi máu, tăng huyết áp.
Suy nghĩ một chút, phó đạo diễn nói: “Thời gian ấn định là 8 giờ sáng, bây giờ còn mười lăm phút.”
“Ông nói xem lão Đổng tìm người có đáng tin cậy không?” Lưu Vũ Sinh mặt mày lo lắng.
Cái vị nam diễn viên chính mới này nghe nói ngay cả xuất thân từ chính quy cũng không phải. Chính là nhờ quan hệ với nhà sản xuất Đổng mà chen chân vào.
Lưu Vũ Sinh thật ra muốn tự mình đến học viện điện ảnh chọn hạt giống tốt. Những diễn viên nổi tiếng thì không thể, cơ bản bọn họ đều đã kín lịch trình, trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết được tình hình khẩn cấp bên này. Nhưng mấy ngày nay công việc chồng chất, nào là chuyện binh lính rồi việc thay đổi nam chính, Lưu Vũ Sinh ngay đến thời gian thở cũng không kịp. Vừa nghe nói bên phía nhà sản xuất Đổng có người liền ngay lập tức đồng ý luôn không kịp nghĩ nhiều.
Chờ lúc đầu óc Lưu Vũ Sinh thông suốt thì cũng không có cách nào đổi ý định được, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, đi một đường thẳng về đích.
Phó đạo diễn cũng không phải thực sự xem trọng những diễn viên mới. Nhưng ở đoàn làm phim ông không có quyền lên tiếng, chỉ có thể pha trò với Lưu Vũ Sinh, một câu cũng không nói gì thêm, miễn đến lúc đấy lại thành người trong ngoài bất nhất.
Lại năm phút đồng hồ trôi qua, Lưu Vũ Sinh và phó đạo diễn chờ mãi chưa thấy nam chính tới, nhưng tới thì lại là tổ tông đi bằng bốn chân.
“Nó, nó sao lại tới đây?” Lưu Vũ Sinh ngạc nhiên nhìn chó Berger cách đó không xa đang đi về phía bọn họ.
Không phải nói muốn dưỡng thương sao, ngay cả phần diễn cũng lùi lại một tuần còn gì?
Lưu Vũ Sinh sau khi biết quan hệ giữa Cố Vân Thanh và Lục Chấn Viễn thì trong lòng tột cùng muốn đổi một con chó nghiệp vụ khác diễn thay. Nhưng mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, đặc biệt sau khi biết được sự thật sao mình lại có thể mượn được sân ở chỗ này, Lưu Vũ Sinh nghẹn vài cái, đến cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ này.
Hầu hạ cái tổ tông không biết nói này thật chả dễ gì, về sau nếu muốn quay chụp tự do trong bộ đội thì càng khó hơn!
Trên cổ Cố Vân Thanh quấn một vòng băng vải nhỏ, chạy chầm chậm đến trước mặt Lưu Vũ Sinh, nghiêng đầu nhìn ông.
Hôm nay cô tới không vì chuyện gì khác, chỉ là muốn nhìn xem nam chính mới đến này là dáng vẻ thế nào. Nhỡ đâu người đến lại như tên Trịnh Thần thì cái mạng chó này của cô không lăn lộn nổi nữa luôn.
Lưu Vũ Sinh không biết suy nghĩ trong lòng Cố Vân Thanh, ông nhìn con chó Berger trước mắt đứng thẳng người cao bằng nửa người mình. Da mặt run lên, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong đoàn làm phim, ông móc ra… Một túi thức ăn cho chó.
“Phụt…” Diễn viên quần chúng nọ không biết, cười thành tiếng.
Tuy rằng không thích hương vị của thức ăn cho chó nhưng Cố Vân Thanh vẫn ngửi ngửi. Biết đây là Lưu Vũ Sinh cố ý chuẩn bị đồ ăn cao cấp, nghĩ nghĩ rồi cô vẫn là nể tình ăn mấy miếng.
Lưu Vũ Sinh muốn vươn tay về phía trước, nhưng Cố Vân Thanh đã dùng hai chân trước đẩy ông ta ra.
Đối với Lưu Vũ Sinh, cô nhớ rất rõ, thời điểm mà tên diễn viên quần chúng kia dùng dây thừng siết cổ cô nhưng ông không ngăn cản. Sau đấy lúc Trịnh Thần đi tới còn muốn đồng ý quay lại một lần nữa. Tuy rằng đây đều là sự lựa chọn của hầu hết các đạo diễn, nhưng bởi vì chuyện ra ở trên người mình, Cố Vân Thanh cũng không chút nào che giấu đi cảm xúc của chính mình.
Cảm nhận được động tác đẩy của Cố Vân Thanh, trên mặt Lưu Vũ Sinh hiện lên vẻ xấu hổ.
Rất nhanh sau đấy, Lưu Vũ Sinh lại lo Cố Vân Thanh, bởi vì nam chính còn mười phút nữa là đến 8 giờ, cuối cùng cũng xuất hiện.
Bởi vì biến thành chó Berger có tố chất cực kì cao, cảm quan của Cố Vân Thanh so với người thường nhanh nhạy hơn một bậc. Thời điểm mà cô đang nghe thấy tiếng những nữ diễn viên quần chúng xung quanh đang nhỏ giọng rầm rì thì cô đã nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Giây tiếp theo, mắt chó của Cố Vân Thanh mở to tròn.
Ôi người đàn ông này, lớn lên cũng đẹp trai quá đi mất?
Cố Vân Thanh tự nhận là gặp qua không ít những diễn viên, nhưng không giống với người trước mắt không hoá trang lại có thể đẹp như vậy, đây lần đầu tiên cô thấy được.
Đôi chân của đối phương thực sự rất dài, nhìn người trông có thể cao đến 1m90, Cố Vân Thanh chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh.
Trình Dịch đối với những ánh mắt muôn màu muôn vẻ này nhìn mình đã thành thói quen, nhưng hình như lần này có gì đó không đúng. Theo phản xạ nghiêng đầu, Trình Dịch liền thấy Cố Vân Thanh đứng thẳng tắp nhìn mình.
Sao anh có thể thấy được từ trong đôi mắt của con chó này, có vẻ rất… Thưởng thức mình nhỉ?
Cảm xúc nghi ngờ loé lên, Trình Dịch kiềm chế lại không nhìn nữa. Anh mấp môi, đi nhanh tới cạnh người Lưu Vũ Sinh, sau đó vươn tay, “Chào ông, tôi là Trình Dịch.”
Người này chẳng giống nam diễn viên chính mới đến nhận vai, giống lãnh đạo xuống thị sát nông thôn thì có… Cố Vân Thanh thầm phỉ nhổ một câu trong lòng, sau đó vẫy đuôi đi về một phía khác.
Thoạt nhìn trông có vẻ không giống người xấu, phong cách hoàn toàn bất đồng với Trịnh Thần.
Cố Vân Thanh nghe được hai người nói chuyện với nhau hai câu, chân mày Lưu Vũ Sinh giãn ra, sau đó bảo người này đi thay trang phục.
Hứng thú trong mắt Cố Vân Thanh chợt xẹt qua, tiếp theo cô nhìn thấy nữ diễn viên quần chúng mấy ngày hôm trước đứng xếp hàng trước mình nhận cơm. Nghĩ đến bàn tay dịu dàng ấy, Cố Vân Thanh không chút suy nghĩ nằm xuống cạnh người cô ấy.
Ban đầu nữ diễn viên quần chúng này hoảng sợ, tiếp đến trong mắt cô ấy hiện lên sự vui mừng.
Hiện tại danh hào của Cố Vân Thanh trong đoàn làm phim ai ai cũng biết. Ngay cả tiểu thịt tươi như Trịnh Thần vì cô cũng mất vai nam chính. Nếu có thể lấy lòng cô được, nói không chừng đạo diễn còn có thể cho mình được thêm mấy câu lời thoại!
Tưởng tượng đến đây, nữ diễn viên quần chúng tính thử sờ sờ đầu Cố Vân Thanh. Thấy cô không phản đối, mặt nữ diễn viên quần chúng còn vui hơn. Động tác ở tay càng dịu dàng hơn mấy phần.
Trình Dịch thay quần áo đi ra, nhìn Cố Vân Thanh được hầu hạ như một vị đại gia.
Sao cứ cảm thấy con chó này vừa nhàn rồi được vuốt ve lại đang chờ anh biểu diễn vậy…
Trong nháy mắt trong lòng Trình Dịch xuất hiện vẻ quái dị, tiếp theo anh ném ngay cái cảm xúc này ra sau gáy. Khuôn mặt nghiêm túc đứng cạnh Lưu Vũ Sinh nghe ông chỉ điểm bắt đầu cảnh diễn trên sân.