“Thế tôn, không đuổi giết theo sao?” Đám người Từ Vân Phật tổ nổi giận, vội vàng hỏi.
“Không sao, để hắn đi đi.”
Đại Thế Tôn giơ tay ngăn đám Phật đang xôn xao kia lại, nói: “Ngọc Hư Đế Quân quả thực rất mạnh, có thể phá vỡ Bảo Liên Luyện Ma đại trận của Phật giới ta! Nhưng hắn đã bị thương, nếu ép quá vội thì hắn sẽ liều chết, chung quy là rất phiền toái. Cứ đợi ba tháng sau, ngày hắn và Thiên Hậu, Đạo Đức Thiên Quân khai chiến, khi đó lại cùng hắn luận cao thấp, định sinh tử!”
“Thế Tôn anh minh.” Chư Phật cùng tán thưởng.
Đại Thế Tôn cười ha ha, cao giọng nói: “Đế Quân, thứ cho ta không tiễn xa. Vừa rồi Đế Quân có nói, cho ngươi mượn mảnh vỡ Lục Đạo là có thể kết một mối thiện duyên với Đế Quân, không biết có giữ lời hay không?”
“Tên hòa thượng này da mặt dày thật, ta cướp mảnh vỡ Lục Đạo của lão mà lão còn có thể nói ra những lời đó được!” Sắc mặt Diệp Húc khá kỳ quái, dở khóc dở cười, thầm nghĩ.
Đại Thế Tôn có cho hắn mảnh vỡ đâu mà nhân cơ hội để hắn vào trận rồi luyện hóa hắn. Mà Diệp Húc xông vào trận đấm đá một hồi, chẳng những đánh cho chuông vàng của Đại Thế Tôn sứt mẻ, thậm chí suýt dùng chí bảo phá tan Phật giới Tam Thập Tam Thiên.
Nay theo hắn thấy đây hẳn là huyết hải thâm cừu, không chết không thôi, thế mà Đại Thế Tôn lại mặt dày nói kết một thiện duyên, da mặt dày bậc này, dù là Diệp Húc cũng phải bội phục vạn phần.
“Đại Thế Tôn rộng lượng cao thượng, tiểu đệ bội phục.”
Diệp Húc quay đầu rồi cười nói: “Trận thiện duyên này, tiểu đệ nhớ kỹ.”
Đại Thế Tôn quát to một tiếng Phật hiệu, Chư Thiên Phật tổ Phật đà Bồ tát lập tức tay làm hình chữ thập thi lễ với Diệp Húc: “Cung tiễn Đế Quân.”
Diệp Húc thấy buồn cười, hắn cuốn Luân Hồi Thiên Môn rời khỏi Phật giới.
“Thế Tôn, vì sao vừa rồi phải cùng hắn kết thiện duyên?” Chư Phật thấy khó hiểu, Như Ý Thiên Phật tổ hỏi.
Đại Thế Tôn cười ha ha, nói: “Ngọc Hư mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ Luyện ma đại trận, nếu trận chiến ba tháng sau mà hắn ngã xuống thì mọi chuyện coi như không có gì. Nếu hắn có thể thắng Thiên Hậu và Đạo Đức Thiên Quân, trở thành người đứng đầu Cửu Thiên, kết một đoạn thiện duyên với hắn cũng không phải là chuyện xấu. Có khi sau này còn phải cùng hắn đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma nữa. Huống chi hắn cướp đi mảnh vỡ Lục Đạo, mặt hắn lại dày thế kia chắc chắn sẽ không trả lại, mà giữ làm của riêng. Chi bằng ra vẻ hào phóng làm cho hắn nợ Phật giới ta một ân tình, để lại một con đường sống.”
Các vị Phật lại ca tụng.
Đại Thế Tôn khẽ nhíu mày nhìn Thế Phật Kim Chung của mình. Chiếc chuông này đã rách tứ tung, uy lực gần như tổn hại hơn nửa, thầm thở dài: “Tam chứng kỳ đạo! Ngọc Hư quả nhiên cực kỳ lợi hại, tiếc là ta đã lấy Phật chứng đạo, uy năng Thế Phật Kim Chung kém xa chứng đạo chi bảo của lấy bảo chứng đạo. Xem ra, lấy Phật chứng đạo của ta quả thực không bằng lấy bảo chứng đạo chính tông rồi…”
Bên ngoài Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, Luân Hồi Thiên Môn ẩn nấp trong hư không, Diệp Húc thì đang ngồi khoanh chân. Trong Thiên Môn, gốc Cây Thế Giới khô héo vô cùng khổng lồ kia không ngừng tuôn tinh khí vào thân thể và nguyên thần hắn, hóa thành tu vi rồi lập tức luồng tu vi khổng lồ này nhập vào Luân Hồi Thiên Môn, chữa trị cho tòa Thiên Môn to lớn này.
“Đại Thế Tôn không hổ là nhân vật chứng đạo lâu nhất hiện nay, thật sự rất mạnh!”
Diệp Húc từ từ thở ra một hơi, rốt cuộc luyện hóa hết đại đạo của Đại Thế Tôn, thương thế dần khỏi, tinh khí không ngừng tuôn tới chữa trị vết thương cho hắn.
Trận chiến vừa rồi Đại Thế Tôn vẫn chưa bị thương, nhưng chứng đạo chi bảo của ông ta là Thế Phật Kim Chung thì gần như bị hủy tron tay Diệp Húc. Mà Diệp Húc cũng bị thương nặng, tam chứng đều bị thương, nếu tiếp tục đánh nữa thì khó có thể lấy được thứ tốt.
Nhưng điều này cũng không phải do thực lực Đại Thế Tôn mạnh hơn hắn, trên thực tế hai người không kém nhau là bao. Đại Thế Tôn thắng vốn nhờ Chư Thiên Phật tổ Phật đà Bồ tát gia trì, và có Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư đại thế mới ép Diệp Húc xuống hạ phong.
Nếu mà đổi chỗ lại thì kết cục của Đại Thế Tôn còn gay go hơn Diệp Húc vài phần.
“Người có thể chứng đạo không một ai là hạng tầm thường. Đại Thế Tôn như thế, Ma Thần Hoàng cũng là như vậy.”
Không lâu sau, thương thế của Diệp Húc khôi phục hết, thậm chí tu vi còn tăng lên một chút, cảm ngộ với đại đạo càng thêm thấu triệt, càng thêm thông suốt. Hắn phất ống tay áo, cười nói: “Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư đã đến rồi, vậy đi gặp Ma Thần Hoàng thôi!”
Luân Hồi Thiên Môn đánh xuyên hư không, bay đi.
“Thưa Thế Tôn, Ngọc Hư Đế Quân đi Thiên Phần rồi!”
Diệp Húc đi rồi thì lập tức có Phật tổ đi lên Thanh Tĩnh Thiên giới bẩm báo với Đại Thế Tôn.
“Chẳng lẽ Ngọc Hư Đế Quân bị điên rồi sao?” Đại Thế Tôn nghe nói như vậy bèn mở mắt Phật, vào hư không tìm kiếm tung tích Diệp Húc, không khỏi thất thanh kinh hô.
Chư Phật ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng phi thường buồn bực. Đây là lần đầu tiên Đại Thế Tôn thất thố, dù Diệp Húc đến tận nhà bắt nạt, Đại Thế Tôn vẫn như một vị lão thần.
Diệp Húc cướp đi mảnh vỡ Luân Hồi, ngài cũng chưa từng tức giận, ngược lại trấn an chư Phật rồi về sau với tính toán với Diệp Húc.
Không ngờ nghe tin Diệp Húc đi Thiên Phần, Đại Thế Tôn lại thất thố kinh hô.
“Ngọc Hư Đế Quân luôn quỷ kế đa đoan, trí mưu thâm trầm, lần này hắn định làm gì đây? Chủ động đi tự sát sao?”
Đại Thế Tôn bình tĩnh trở lại, lâm vào trầm tư. Diệp Húc ước chiến với Thiên Hậu, Đế Tuệ ở ba tháng sau, không chỉ đến Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư náo loạn một hồi, đắc tội ông ta và Chư Thiên Phật tổ, nay lại tính đến Thiên Phần, hơn phân nửa là gặp Ma Thần Hoàng, có khi còn muốn cướp bảo bối của Ma Thần Hoàng.
Đến lúc đó, vị Ma Thần Hoàng trong cơn thịnh nộ kia chắc chắn sẽ hàng lâm trong trận chiến ba tháng sau kia. Ba vị Thiên Quân thêm một vị Thiên Hậu, thế lực này e là có thể đánh cho Diệp Húc ngay cả cặn cũng không còn dù chỉ một hạt.
“Chẳng lẽ hắn định trong vòng ba tháng chứng đạo Thiên Quân? Không thể nào, chứng đạo Thiên Quân không chỉ cần lĩnh ngộ cảnh giới mà còn cần tích lũy khổng lồ. Dù là ta cũng phải khổ tu vạn năm mới có thể khiến đại đạo bản thân tương dung với thiên địa. Hắn làm sao có thể đạt được tích lũy khổng lồ như thế chỉ trong một thời gian ngắn?”
Đại Thế Tôn nghĩ đến đây, chậm rãi lắc đầu, chỉ cảm thấy khó có thể hiểu nổi. Ông ta gọi Từ Vân Phật tổ đến, nói: “Từ Vân, ngươi đi thông báo cho Ma Thần Hoàng, nói Ngọc Hư Đế Quân muốn đến Đại La Thiên gây sự với hắn.”
Từ Vân Phật tổ lĩnh mệnh lập tức đi đến Thiên Phần Đại La Thiên.
“Đắc tội ta rồi lại đi đắc tội Ma Thần Hoàng, chẳng lẽ Ngọc Hư ngươi thật sự nghĩ là ba tháng sau ngươi có thể trấn áp Thiên Quân, trở thành chí tôn vô thượng sao?”
Luân Hồi Thiên Môn giáng lâm đến Thiên Phần, rơi thẳng xuống Thiên Tuyệt cốc, ầm một tiếng dựng trước Huyền Tẫn chi môn mà Huyền Thiên Đại Đế để lại. Ngay sau đó nó lập tức xuyên qua tòa Huyền Tẫn chi môn này đi thẳng vào Huyền Thiên địa cung.
Đây là lần thứ hai Diệp Húc đi vào Huyền Thiên địa cung. Lần đầu tiên hắn tới cùng Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai, nhiều lần trải qua gian khổ rốt cuộc đã dọn dẹp sạch bảo vật mà Huyền Thiên Đại Đế để lại trước Luân Hồi Pháp Vương và Nhiên Mi Lão Phật. Chỉ để lại mười tám quả cầu đen to lớn do Huyền Thiên Đại Đế cướp lấy hạch tâm tinh anh của Mười Tám Tầng Địa Ngục, dùng để nuôi dưỡng mười tám miếng thịt mà mình chém ra, hấp thu năng lượng Địa Ngục hạch tâm, chờ thiên địa dị biến mà sống lại.
Lúc ấy Diệp Húc chưa đủ thực lực thu mười tám viên Địa Ngục hạch tâm tinh anh này, Luân Hồi Pháp Vương và Nhiên Mi Lão Phật cũng không có năng lực đó. Nhưng giờ thu mười tám viên đó với hắn mà nói chẳng hề khó.
Mười Tám Tầng Địa Ngục hạch tâm là thứ tốt chân chính, có thể so sánh với Theien giới hạch tâm. Tam Thập Tam Thiên chí bảo chính là do Nguyên Thủy Thiên Vương lấy Thiên giới hạch tâm luyện chế ra, mạnh như Thiên Đế tam bảo, tài liệu dùng cũng chỉ là đầu thừa đuôi thẹo của Cửu Thiên hạch tâm.
“Nguyên Thủy Thiên Vương có Tam Thập Tam Thiên chí bảo đã cực kỳ hoàn mỹ. Ta sẽ luyện chế ra Mười Tám Tầng Địa Ngục chí bảo!”
Diệp Húc đi vào trước địa cung thì thấy nơi đây sớm đổ nát thê lương, không có ai đến nơi này. Hắn khẽ phất tay, tất cả gạch ngói ngay lập tức được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đi thẳng xuống hang động dưới lòng đất kia, chỉ thấy hang động như giếng vẫn phun ra ngoài ma khí nồng đậm vô cùng như trước, hóa thành đại đạo lý của Mười Tám Tầng Địa Ngục, diễn biến đủ loại thần ma dị tượng.
“Huyền Thiên Đại Đế, xin lỗi!”
Diệp Húc xin lỗi một tiếng rồi mới động thủ, giơ tay lấy hết mười tám thân thể của Huyền Thiên Đại Đế ra khỏi hang rồi lập tức mở ra Luân Hồi Thiên Môn, đặt mười tám thân thể này chăm sóc trong Mười Tám Tầng Địa Ngục trong Luân Hồi Thiên Môn.
Hắn vẫn luôn khâm phục vị Huyền Thiên Đại Đế. Vị Đại Đế này xuất thân bần hàn, tư chất có phần ngu dốt, trung nhiên mới tích lũy dầy rồi bộc phát, trở thành nhân vật hùng mạnh nhất lúc ấy, trở thành Thiên Đế tạo phúc cửu thiên, đối chiến Phật giới xâm nhập, cúc cung tận tụy.
Bậc nhân vật như này làm cho người ta không thể không kính nể.
Mười tám thân thể của ngài đã hấp thu Địa Ngục hạch tâm đại đạo hơn một trăm sáu mươi vạn năm, hùng mạnh như là Thiên Quân. Trong mỗi một thân thể đều có chứa một luồng chấp niệm của Huyền Thiên Đại Đế, nếu bị người kinh động là sẽ vùng lên giết người.
Nhưng lấy pháp lực của Diệp Húc cũng đã có thể trấn áp mười tám thân thể này.
Hắn đưa thân thể Huyền Thiên Đại Đế đặt vào Mười Tám Tầng Địa Ngục chăm sóc là để thể hiện sự tôn kính vị Đại Đế này. Nếu không với tính cách trước nay của Diệp Húc, sớm đã luyện thành thân ngoại hóa thân, tăng thực lực của mình lên.
Hang động rung lên không ngứng, vô số viên Địa ngục hạch tâm tinh anh bay lên trời, chấn động thế giới Thiên Phần, đều rơi vào trong Luân Hồi Thiên Môn.
Địa Ngục hạch tâm bắt đầu hòa tan dần vào Thiên Môn, Địa Ngục đại đạo giống như hắc kim đặc sệt dung nhập vào Mười Tám Tầng Địa Ngục trong Thiên Môn.
Diệp Húc từng luyện ra pháp khí Mười Tám Tầng Địa Ngục, nay những Địa Ngục hạch tâm tinh anh đó tương dung với những pháp khí kia, tăng uy năng chúng lên vô hạn. Lại thêm Địa Ngục đại đạo thấm nhuần, hoàn thiện Mười Tám Tầng Địa Ngục, làm cho năng lực Luân Hồi Thiên Môn tăng lên vô hạn.
Đợi khi Diệp Húc chứng đạo Đạo Quân, Mười Tám Tầng Địa Ngục pháp khí sẽ thành chí bảo, so với Tam Thập Tam Thiên chí bảo thì không hề thua kém chút nào.
Hắn mất nửa tháng mới luyện hóa hết đám Địa Ngục hạch tâm tinh anh vào trong Thiên Môn, làm cho uy năng tòa Thiên Môn này tăng lên thật lớn. Uy lực Luân Hồi Thiên Môn sớm đã vượt qua Thiên Quân chứng đạo chi bảo, bắt đầu tới gần chí bảo.
“Đến lúc gặp Ma Thần Hoàng rồi.”
Diệp Húc cuốn lấy Luân Hồi Thiên Môn bay lên trời, sải bước ra Thiên Tuyệt cốc xuyên qua thế giới khác trong Thiên Phần, chính là Thiên Phần Ngọc Hoàn Thiên.
“La Sinh Thần Quân bái kiến Ngọc Hư Đế Quân.”
Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Diệp Húc quay đầu nhìn thì thấy một vị Thần Quân Thiên Ph箠suất lĩnh hơn mười vị Thần Vương cung kính đứng giữa không trung, cất cao giọng nói: “Thần Hoàng ở mộ Tổ Thần chờ các hạ đã lâu!”
“Ma Thần Hoàng biết ta sẽ tới sao?”
Diệp Húc kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, bước ra khỏi Thiên Phần Ngọc Hoàn Thiên, tiến thẳng đến Thiên Phần Băng Sơn Địa Ngục. Trạch Cung Thần Quân cùng nhiều vị Thần Vương trong ma thần cung nghênh hắn đến, hô to: “Trạch Cung Thần Quân bái kiến Ngọc Hư Đế Quân, xin báo cho Đế Quân, Thần Hoàng ở mộ Tổ Thần xin đợi đại giá!”