Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 1021 - Bắt Nạt Đến Tận Nhà

trước
tiếp

“Ma Thần Hoàng biết ta sắp đến chắc chắn là do Đại Thế Tôn âm thầm sai người báo cho y! Nhưng Ma Thần Hoàng cũng nên biết, ta tu luyện lấy thân chứng đạo, có cảm ứng kỳ lạ với thân thể Tổ Thần. Y vẫn đem địa điểm quyết chiến định ở mộ Tổ Thần, là y quá tự tin hay quá ngu xuẩn đây?”

Diệp Húc rất tò mò, thầm nghĩ: “Hay là Ma Thần Hoàng cũn đã lĩnh ngộ được đại thần thông lấy thân chứng đạo từ thân thể Tổ Thần? E là khả năng này lớn hơn một chút…”

Đại thần thông lấy thân chứng đạo được đặt song song với lấy bảo chứng đạo, được xưng là chính tông. Từ xưa đến nay cường giả chứng đạo có đủ người tu thành lấy bảo chứng đạo, nhưng tu thành lấy thân chứng đạo thì chỉ có một mình Tổ Thần.

Diệp Húc khẽ nhíu mày, nếu Ma Thần Hoàng có thể lĩnh ngộ ra lấy thân chứng đạo, chỉ sợ thực lực y sẽ hơn trước đây, mạnh hơn hẳn Đại Thế Tôn, thân thể mạnh còn hơn cả chính Diệp Húc.

Hắn lập tức hiểu ra phần nào tâm tư Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng có lẽ đã lĩnh ngộ ra sơ sơ lấy thân chứng đạo, cũng có thể nhờ cảm ứng với Tổ Thần tăng lên khí huyết, nhưng lại lĩnh ngộ không được sâu. Nếu có thể đại chiến với Diệp Húc ở mộ Tổ Thàn, lại dùng hơi thở của Tổ Thần, y tất có thể lĩnh ngộ hết các loại thần thông của lấy thân chứng đạo trong trận chiến, từ đó vượt qua Diệp Húc, chứng đạo thân thể rồi đánh chết Diệp Húc tại đó.

“Ma Thần Hoàng, ông không hổ là Ma Đế thống trị Thiên Phần! Nhưng lần này e là bàn tính của ông sẽ hỏng thôi!”

Trạch Cung Thần Quân, La Sinh Thần Quân dẫn đám ma thần đi theo sau Diệp Húc đến Đại La Thiên. Đại La Thiên nằm ở trung tâm Thiên Phần, phải đi qua nhiều thế giới ở Thiên Phần. Đi qua những thế giới này, Diệp Húc thấy từng vị ma thần cấp Đế Quân và các ma thần cấp Thần Vương dưới trướng ra đón, phô trương bày vẽ làm cho người ta cứng lưỡi.

“Khôn Cung Thần Quân phụng lệnh Thần Hoàng đặc biệt tới đón Ngọc Hư Đế Quân! Thần Hoàng ở mộ Tổ Thần chờ Đế Quân đã lâu!”

“Khảm Cung Thần Quân cung nghênh Ngọc Hư Đế Quân, xin Đế Quân rời bước đến mộ Tổ Thần!”

“Sơn Cung Thần Quân cung nghênh Ngọc Hư Đế Quân. Thần Hoàng ước chiến Đế Quân ở mộ Tổ Thần, kính xin Đế Quân rời bước!”

“Tân tấn Kiền Cung Thần Quân cung nghênh Ngọc Hư Đế Quân!”

Phô trương lớn thế này rõ ràng là muốn ra oai với Diệp Húc. Ma Thần Hoàng đây là tạo thế, lệnh đám cường giả dưới trướng ra chào đón dọc đường để tạo cho Diệp Húc áp lực tinh thần không gì sánh nổi. Đợi đến mộ Tổ Thần, đối mặt với Ma Thần Hoàng sẽ bị y đánh cho công kích bạo liệt nhất, một chiêu đánh chết Diệp Húc.

“Ma Thần Hoàng đã bổ sung đủ bát cung rồi?”

Diệp Húc đến gần Đại La Thiên thì thấy phía sau đã có không dướ hai mươi vị ma thần cấp Đế Quân đi theo, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thần triều bát cung của Ma Thần Hoàng có bát đại Thần Quân, trong đó Ly Cung Thần Quân đã bị Đoan Tĩnh Đế Quân dùng chùy đánh chết tươi. Chấn Cung Thần Quân chết ở mộ Tổ Thần, Kiền Cung Thần Quân thì ở dưới trướng Diệp Húc, bát cung chỉ còn lại ngũ cung.

Mà nay Ma Thần Hoàng đã bổ sung bát cung, người đứng đầu bát cung đều là ma thần cấp Đế Quân, thực lực cực kỳ mạnh mẽ.

Ma Thần Hoàng không chỉ có bát cung mà thành lập Thập nhị thần hầu, đều là cấp Đế Quân, cũng tự đến nghênh đón. Những Thần hầu này đều là cường giả cấp Đế Quân ngoài Đại La Thiên, nay đều bị Ma Thần Hoàng thu phục.

Đại La Thiên là trung tâm Thiên Phần, cơ cấu thống trị tối cao. Nhưng ở ngoài Đại La Thiên còn có vô số cường giả, một số ma thần cực kỳ cổ xưa cũng không chịu phục tùng sự thống trị của Ma Thần Hoàng, như hai vị Sát Đế Thần Quân và Tru Tiên Thần Quân mà Diệp Húc thu phục trên Nguyên Thủy cổ lộ chính là hai cường giả cấp Đế Quân trong số đó.

“Trước đây Ma Thần Hoàng dù là người thống trị Thiên Phần trên danh nghĩa, nhưng vẫn có nhiều cường giả không phục. Nay Ma Thần Hoàng đã lấy ma chứng đạo, thực lực tăng vọt, lại không người dám phản kháng y, Thiên Phần đã bị y thống nhất rồi!”

Trước đây, cường giả Thiên Phần tuy nhiều nhưng đều chia rẽ năm bè bảy mảng, làm theo ý mình. Nhưng nay Thiên Phần thống nhất lại chính là lực lượng khổng lồ hơn cả Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư.

Nếu so sánh, cường giả Cửu Thiên Thần giới ngoài ba người Diệp Húc, Thiên Hậu và Đế Tuệ ra thì võ lực trong cao tầng khác đều kém xa Phật giới, càng thua xa Thiên Phần.

“Ta thả Cây Thế Giới ra khỏi ngọc lâu bao phủ Cửu Thiên, tạo phúc cho hàng tỉ sinh linh, bất cứ ai cũng có thể dùng Cây Thế Giới ngộ đạo rồi tiến đến cảnh giới cao siêu hơn, lĩnh ngộ ra đạo lý cao thâm hơn. Tương lai thành tựu của chúng sinh Cửu Thiên tất sẽ không thua gì Phật giới và Thiên Phần, chỉ là giờ thì còn chưa được.” Diệp Húc thầm nghĩ.

Hắn vừa sải bước vào Đại La Thiên thì sau lưng đã có hơn hai mươi vị cường giả cấp Đế Quân cùng các ma thần cấp Thần Vương theo sát, giống như sao vây quanh mặt trăng, vây quanh Diệp Húc đi vào mộ Tổ Thần.

Đây là lần thứ hai Diệp Húc đến Đại La Thiên, địa vị so với lần đầu tiên đúng là khác nhau một trời một vực. Lần trước Diệp Húc đến đây thì chỉ là một kẻ bị Đế Quân đuổi giết, thực lực cùng lắm là có thể so với Thần Vương. Nay hắn đã là một trong những nhân vật hùng mạnh nhất, chỉ có bậc Thiên Quân như Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn mới có thể sánh vai với hắn.

Ngoài mộ Tổ Thần lại có hơn trăm vị ma thần cấp Thần Vương bảo vệ trước chứng đạo chi môn của Tổ Thần, đợi Diệp Húc đến. Đám người Trạch Cung Thần Quân đều vượt qua Thiên hà mênh mông, đứng thành hai đường hai bên chứng đạo chi môn. Hai bên là thiên hà mênh mông, sóng cuộn lên vô số ngôi sao, lên lên xuống xuống, vô cùng đồ sộ.

Tổ Thần vẫn chưa lấy bảo chứng đạo, chứng đạo chi môn của ngài thực sự không phải là chứng đạo chi bảo, mà là một tòa bảo vật bán chứng đạo chi bảo, sừng sững đứng đây trăm vạn năm vẫn chưa từng bị ai lấy đi. Đó là vì nó tương liên với ngôi mộ bên trong, lấy đi chứng đạo chi môn tương đương với lấy đi mộ Tổ Thần và thân thể Tổ Thần, cùng với thu hết cả Thiên hà đi.

Chưa ai có được pháp lực khổng lồ như vậy, huống chi thân thể Tổ Thần không phải bất cứ ai cũng có thể lay động. Kinh động nhân vật mạnh có thể sánh ngang với Nguyên Thủy Thiên Vương này, nếu Tổ Thần cổ xưa sống lại, một kích đánh ra thì có khi cả Thiên Quân đều bị chụp nát.

“Mời Đế Quân dời bước!”

Đám Thần Quân Thần Vương đều hô to, chấn động cả Thiên hạ, con sông tráng quan lớn nhất từ xưa đến nay bị tiếng hô của đám ma thần ngăn cả dòng nước lại.

Diệp Húc mỉm cười, bước thẳng đến trước chứng đạo chi môn thì dừng lại.

Trạch Cung Thần Quân thấy thế bèn cười ha ha nói: “Đế Quân, hay là ngài sợ, không dám tiến vào mộ Tổ Thần cùng Thần Hoàng quyết chiến thắng thua?”

La Sinh Đế Quân tiếp lời: “Đế Quân đường xa đến Thiên Phần ta, không phải là vì phân định thắng thua cao thấp với Thần Hoàng sao? Thần Hoàng nhà ta đã chờ lâu trong mộ Tổ Thần, chỉ sợ Đế Quân không đến!”

“Ta sợ Ma Thần Hoàng ư?” Diệp Húc buồn cười.

Đám ma thần đồng thanh hô to: “Nếu không sợ, mời Đế Quân vào mộ!”

Diệp Húc lắc đầu, cười nói: “Vì sao ta phải vào mộ Tổ Thần? Lần này ta tới Thiên Phần với mưu đồ cực lớn, đúng là tính toán giao thủ với Ma Thần Hoàng. Nhưng nếu không cần đánh đấm gì thì ta lại càng vui hơn.”

Đám người Trạch Cung Thần Quân trợn tròn mắt lên, không hiểu vì sao hắn lại nói vậy.

Diệp Húc và Thiên Hậu, Đế Tuệ định ra ước hẹn ba tháng, sau đó liền đại náo Phật giới, đối chiến Đại Thế Tôn và chư Phật. Sau đó lại vòng đến Thiên Phần Đại La Thiên, chẳng lẽ không phải vì nhất chiến quyết cao thấp với Ma Thần Hoàng sao?

“Các vị, e là các người mà Ma Thần Hoàng sư huynh đều hiểu lầm rồi! Ta đi Phật giới mượn đồ, Đại Thế Tôn không cho nên ta mới ra tay cướp lấy. Kỳ thật nếu Đại Thế Tôn chịu cho mượn, ta đương nhiên nợ ông ta ân tình. Lần này ta tới Thiên Phần Đại La Thiên cũng không phải là gây sự với Ma Thần Hoàng, chỉ là ông ta có phần chim sợ cành cong rồi.”

Diệp Húc cười tủm tỉm nhìn các vị ma thần một lượt, thu hết vẻ mặt bọn họ lại, thấp giọng nói: “Kỳ thật ta có mục đích khác, cũng là mượn Ma Thần Hoàng một vật. Nhưng nếu Ma Thần Hoàng đã đi vào mộ Tổ Thần thì ta đỡ phải động tay động chân rồi…”

Tiếng của hắn nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại truyền đi cực xa, thậm chí cả Ma Thần Hoàng ở trung tâm mộ Tổ Thần cũng nghe rõ ràng.

“Ngọc Hư, ngươi rốt cuộc là muốn bày trò gì?”

Tiếng của Ma Thần Hoàng đột nhiên truyền đến từ sâu trong mộ Tổ Thần, giống như kinh lôi, mỗi một chữ ầm ầm nổ vang, tốc độ cực nhanh, từng chữ từng chữ xuyên qua không biết bao nhiêu tỉ dặm, nhanh chóng đến gần chứng đạo chi môn!

“Thần Hoàng, ta muốn mượn ngài một thứ, ngài chắc chắn sẽ không cho mượn, cho nên tiểu đệ chỉ có thể xin lỗi trước một tiếng!”

Diệp Húc cười ha ha, đột nhiên mở ống tay áo ra, Luân Hồi Thiên Môn ầm ầm rơi xuống đập vào chứng đạo chi môn, chắn kín mộ Tổ Thần không kẽ hở.

Đám chủ bát cung và mười hai Thần hầu vừa sợ vừa giận, vội vàng quát to đánh tới Luân Hồi Thiên Môn, định đánh nát cánh cửa này để thoát khỏi mộ Tổ Thần.

Nhưng Luân Hồi Thiên Môn của Diệp Húc sớm có uy lực và phòng ngự vượt xa chứng đạo chi bảo của Thiên Quân, gần tới cấp chí bảo. Dù hơn hai mươi vị Đế Quân thêm vô số Thần Vương cũng chẳng thể lay động cánh cửa này chút nào.

Về phần đánh nát chứng đạo chi môn của Tổ Thần thì càng đừng nghĩ đến.

Bên trong Luân Hồi Thiên Môn, một cánh cửa to lớn khác hiện ra. Ở trong thời không vô biên của Luân Hồi Thiên Môn, từng vị Thiên Đế, Ma Đế, ba nghìn Nhân Hoàng đại đế cùng hàng tỉ thần ma đều thúc giục cánh cửa này. Cánh cửa cổ xưa kia ầm ầm mở ra, hàng tỉ thiên long trào ra, thân rồng vô cùng khổng lồ chen chúc chật ních trong con đường chứng đạo chi môn, ép cho đám người Trạch Cung Thần Quân không ngừng lui ra sau. Thậm chí có một số Thần Vương rơi vào trong Thiên Hà, kêu thảm một tiếng bị Thiên Hà ép vỡ, cuốn trôi đi.

Cánh cửa này đúng là một trong Tam Thập Tam Thiên chí bảo, Long Hán Tiêu Môn. Một khi thúc giục, nó sẽ đem Long Hán đại kiếp giáng xuống hậu thế.

“Tất cả tránh ra!”

Ma khí cuồng bạo đột nhiên kéo tới, đẩy ra đám người Trạch Cung Thần Quân trên chứng đạo đường kia. Đúng là Ma Thần Hoàng từ chỗ sâu nhất trong mộ Tổ Thần lao ra, đột nhiên tế lên một ngọc ấn, đúng là Ngọc Hoàn Thiên ấn, đánh tới Luân Hồi Thiên Môn và Long Hán Tiêu Môn.

Ba tòa chí bảo va chạm vào nhau, rung lên dữ dội, gần như chấn vỡ cổ lộ sau chứng đạo chi môn.

“Ngọc Hư, con chuột nhát gan kia, có giỏi thì cùng trẫm đại chiến một trận thật thống khoái xem nào!” Ma Thần Hoàng đánh lên tục, nhưng trong nửa khắc cũng chẳng thể phá vỡ Long Hán Thiên Môn và Luân Hồi Thiên Môn, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không ổn.

“Thần Hoàng, hai tháng sau ở ngoài Cửu Thiên, Diệp mỗ đợi đại giá. Nhưng hiện tại ta còn muốn mượn Thần Hoàng một thứ.”

Tiếng của Diệp Húc truyền tới từ ba ngoài tòa chí bảo. Ma Thần Hoàng rùng mình một cái, đột nhiên thấy Thiên Hà ngừng chảy, nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh: “Chẳng lẽ hắn muốn thu đi Thiên hà sao… Không xong, là Đại La Thiên!”

Ma Thần Hoàng thân đầy mồ hôi lạnh, lập tức đoán ra mục đích hành động lần này của Diệp Húc: “Hắn muốn nhổ cả Đại La Thiên trong Thiên Phần ra, chiếm làm của riêng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.