Độc Sủng Phế Hậu

Chương 65 - Mưu Đoạt Quyền Vị 2

trước
tiếp

Phan thái y nghe theo lời dặn dò của Tương Tịch, trên đường trở về thái y viện đều không hé răng với một ai. Có vài vị thái y lo lắng đến gặng hỏi, ông đều né tránh không đáp lại.

Lúc này, ở Phượng Hoan Cung chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Đám cung nhân trong cung thấy Tương Tịch mang theo vẻ sầu não không dứt thì cũng không dám nói gì. Sau khi chắc chắn Sở Định Long đã không còn gì nguy hiểm, nàng mới dặn dò cung nữ và Vương công công ở lại săn sóc hắn. Còn về phần nàng thì vội vã đến phòng của Tịch Thiên. Vừa mới sáng nay có người đến báo đứa con này của nàng lại nhiễm phong hàn, nóng sốt không dứt khiến lòng nàng bất ăn khôn nguôi. Ngặt nổi từ lúc Sở Định Long tỉnh dậy đến bây giờ, nàng không dám rời hắn một bước. Phụ tử nhà hắn, thật khiến nàng lao tâm tổn sức mà.

Đi mãi mới đến được phòng của Tịch Thiên, cũng là lúc trời đã ngả về chiều. Màu nắng chiều rơi xuống khắp cung, mang theo cảm giác ấm áp kì lạ. Trên bầu trời cao kia, một đàn chim đã bắt đầu đi tìm nơi trú đông. Đưa phượng nhãn nhìn chúng, Tương Tịch mới bắt đầu chợt nhận ra mùa đông đã chợt gần kề rồi. Thấm thoát đã gần tám năm nàng đến Sở Nguyên này, cũng thật là nhanh quá đi.

“Nương nương, đại hoàng tử đã không sao nữa rồi. Lúc nãy các thái y đã đến xem xét nên người không cần lo lắng nữa.”

Nhìn đứa trẻ an ổn nằm trong nôi, lòng Tương Tịch lại có chút bình ổn trở lại. Sinh ra trong hoàng cung, vẫn là quá thiệt thòi cho những đứa trẻ này. Dù cho sống trong bạc vàng, vinh hoa phú quý gấp bội lần những đứa trẻ trong thiên hạ, nhưng ngày nào chúng cũng phải lo đối phó mưu sâu kế hiểm của đám người tranh quyền đoạt lợi. Nàng đã từng như vậy, nên nàng hiểu rõ cái nhơ nhuốc ẩn sau cái vỏ bọc đẹp đẽ nơi đây. Nô tài thì đạp lên nhau để trèo lên cao, phi tần thì hãm hại nhau giành lấy ân sủng từ hoàng đế. Các hoàng tử từ lúc lọt lòng đã phải tranh đấu xem ai là người có thể thừa kế hoàng vị, các công chúa thì bị xem như thứ để củng cố địa vị. Phụ tử, huynh đệ tương tàn cũng chỉ vì hai chữ “quyền lực”. Nàng quả thật rất sợ, sợ rằng một mai khi Tịch Thiên lớn lên sẽ đối đầu cùng Sở Định Long, sẽ bị thứ gọi là hoàng vị làm lu mờ lý trí. Và hơn hết, nàng chính là sợ con nàng sẽ bị người khác tính kế mà chết lúc nào thần không biết quỷ không hay.

“Hoàng hậu nương nương kim an!”

Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau lưng, khiến Tương Tịch mừng rỡ mà xoay người. Hoa Nhĩ mang sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt hãy còn mỏi mệt đang quỳ xuống hành đại lễ với nàng. Mũi Tương Tịch dâng lên chút cay cay, lệ cũng đã chực trào nơi khóe mắt. Nàng vội vội vàng vàng chạy đến đỡ nàng ấy đứng lên, nghẹn ngào hỏi:”Hoa Nhĩ, vết thương của ngươi sao rồi? Đã bình phục lại chưa?”

“Nhờ hồng phúc của nương nương, nô tì phước lớn mạng lớn đã không sao nữa rồi.” – Hoa Nhĩ từ lúc nào hai mắt cũng đã ướt lệ, cố gắng trấn an Tương Tịch. Nàng ấy nằm ở phòng dưỡng thương ngày nào, tâm lại không ngừng lo lắng ngày đó. Trong cung mưu hèn kế bẩn nào cũng được dùng, nàng ấy sợ rằng chỉ cần vừa lơi lỏng người trong Phượng Hoan Cung sẽ bán đứng chủ tử. Vậy nên chỉ cần nghe vết thương vừa mới đỡ đôi chút, Hoa Nhĩ đã không nhịn được mà chạy đến.

” Không sao là tốt! Không sao là tốt rồi!” – Tay ngọc Tương Tịch nắm lấy bàn tay của Hoa Nhĩ, như muốn truyền chút hơi ấm cho nó. Bây giờ đã sắp vào đông, tiết trời chuyển lạnh hơn cũng khiến lòng người trở nên trống trải lạ kì. Chỉ mong có thể đối xử với nhau tốt một chút, để cùng nhau vượt qua hiểm nguy trùng trùng.

Hai nữ nhân

Một chủ một tớ

Một mẫu nghi thiên hạ, một nô tài hầu hạ.

Họ cứ đứng nhìn sâu vào mắt nhau mà ngậm ngùi, tựa như cách ba thu rồi chẳng được gặp gỡ. Đám cung nhân hầu hạ xung quanh cũng dần được cho lui ra ngoài, chỉ để lại hai người họ trong gian phòng rộng lớn. Tương Tịch dìu Hoa Nhĩ đến bên nôi của Tịch Thiên, mặc cho nàng ấy ngăn cản:”Nương nương phụng thể cao quý, không nên vì nô tì mà làm vậy.”

“Ngươi đã cứu mạng bản cung, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì.” – Khi đã đưa nàng ấy đến gần nôi của Tịch Thiên, nàng mới chịu buông ra. Dù nói là vết thương của Hoa Nhĩ đã không còn quá nguy hiểm, nhưng về lâu về dài hẳn sẽ để lại biến chứng không mong muốn. Nghĩ đến đây, lòng Tương Tịch lại áy náy không thôi. Còn về phía Hoa Nhĩ, nàng ấy bị nàng làm cho cảm động mà nói:”Phận là nô tài, bảo vệ chủ tử là trách nhiệm và bổn phận.”

Tịch Thiên nằm trong nôi an ổn ngủ, tựa như mọi thứ diễn ra xung quanh đều không tồn tại. Tay ngọc Tương Tịch chạm nhẹ lên mũi nó, đứa nhỏ này liền khó chịu mà cựa quậy đánh lại tay nàng. Đúng thật là con trai của Sở Định Long, ngay cả cách phản kháng cũng quá mạnh mẽ rồi. Mặc dù nhìn bây giờ chẳng khác gì một cục bông nhỏ chỉ biết lăn tròn trong nôi.

“Hoa Nhĩ, có chuyện này bản cung muốn nhờ ngươi làm. Đây là mệnh lệnh cuối cùng và cũng là duy nhất cho ngươi sau này!”

“Hoàng hậu nương nương, chỉ cần người dặn dò thì nô tỳ ắt sẽ mang tính mạng của mình ra đảm bảo!”

Nghe mấy lời này của Hoa Nhĩ, tảng đá trong lòng Tương Tịch cơ hồ giảm bớt sức nặng đi vài lần. Nàng đã từ lâu phân vân, lo lắng khôn nguôi trước dự định của bản thân. Vì còn Sở Định Long, còn Tịch Thiên, còn cả ban giao của hai nước Định – Sở Nguyên,… Nay nàng nhờ một người khác chăm sóc Tịch Thiên, để nó không bị bọn người trong cung hại chết và cũng là để giữ cho bản thân không bị quyền lực làm vẩn đục. Coi như Tương Tịch nàng đã có đến năm phần an tâm rồi.

“Tịch Thiên là hoàng tử do bản cung thân sinh ra, thân phận cao quý là phước cũng là họa của nó…” – Thanh âm Tương Tịch chầm chậm, nghe trong đó lại thoáng chút nghẹn ngào và bi thương. Hoa Nhĩ im lặng đứng bên cạnh nhìn nàng, cũng chờ đợi mệnh lệnh ban xuống. Hít lấy một hơi thật sâu kìm lòng lại, Tương Tịch cười khẽ nói tiếp:”Chỉ mong ngươi sau này có thể thay bản cung chăm sóc, bảo ban nó và cả bảo vệ nó bằng cả mạng sống của ngươi.”

Nghe đến đây thôi, Hoa Nhĩ đã vén tà áo, hai chân quỳ sụp xuống. Nói đoạn, nàng ấy giơ ba ngón tay lên trời, đôi mắt hướng thẳng, mạnh mẽ thề:”Nô tỳ là Hoa Nhĩ, là cung nữ của hoàng hậu nương nương và đại hoàng tử. Sau này nguyện theo chủ tử, gian khó không nản, hủ bại không rời. Nếu trái lời sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Từng lời từng lời của Hoa Nhĩ phát ra, đều xuất phát từ tận tâm can nàng ấy. Từ lúc nàng ấy vào cung lúc mười hai tuổi cùng Tiểu Ái đến nay, chưa có ai là đối tốt với họ một cách thật lòng. Rõ ràng nhất là Thuần Dung ngày trước, vì muốn nàng ấy chịu tội thay cho bản thân mới giả vờ tốt bụng. Thứ hiện hữu rõ ràng nhất trong cung, chính là lòng người bạc bẽo. Cũng thật may cho Hoa Nhĩ, sau bao nhiêu chuyện liền gặp được Tương Tịch. Tuy không phải là vị chủ tử tốt nhất trên thế gian, nhưng nàng chưa bao giờ lợi dụng mạng của nô tài hầu hạ để phục vụ kế hoạch của nàng. Thậm chí, nàng còn ra sức đối đãi và xem họ như người nhà. Hoa Nhĩ thì lại càng biết ơn nàng hơn cả, khi nàng là người giúp nàng ấy trả thù cho Tiểu Ái.

“Vậy là bản cung có thể an tâm rồi…” – Cúi người xuống đỡ nàng ấy đứng dậy, Tương Tịch cười khẽ nói. Vậy là Tịch Thiên đã có người săn sóc về sau này, chỉ còn lại Sở Định Long. Tay ngọc nàng khẽ chậm lên vùng bụng kia, trong lòng lại rơi vào cõi trầm tư bất định. Liệu nàng có nên nói cho hắn biết, trong bụng nàng bây giờ đã có một đứa con khác của hai người hay không. Nhưng lỡ nói ra thì mưu tính riêng của nàng sẽ khó mà thực hiện mất. Càng nghĩ, bàn tay Tương Tịch càng siết lấy vải y phục nơi vùng bụng ấy.

“Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương….”- Một tiểu công công từ bên ngoài hớt hải chạy vào, giống như là có chuyện gì gấp cần bẩm tấu. Nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, y nhận ra bản thân thất thố nên liền quỳ sụp xuống chờ đợi. Dù vậy đi nữa, trên khuôn mặt y vẫn thấp thoáng vẻ sốt sắng lo sợ. Trong lòng Tương Tịch đột nhiên nhớ đến Sở Định Long, lo rằng hắn xảy ra chuyện nên hoảng loạn hỏi:”Vì cớ gì ngươi lại sốt sắng như vậy, mau nói!”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, từ Tô Dạ cung báo đến rằng Chu tần nương nương đã chuyển dạ. Bây giờ chỉ có các ma ma đỡ đẻ và vài ba thái y ở đó nên muốn mời hoàng thượng di giá đến đó.”

Nghe thấy tiểu công công bẩm tấu chuyện này, nỗi lo trong lòng Tương Tịch mới dịu xuống đôi chút. Chỉ là hiện tại, Sở Định Long sau cơn nguy khốn còn chưa kịp ổn định, e rằng nếu kinh động sẽ không tốt cho long thể của hắn. Tương Tịch ngẫm nghĩ một hồi, liền quay sang đáp lời tiểu công công kia:”Ngươi về hồi bẩm với Chu tần, bản cung sẽ thay hoàng thượng đến đó.”

“Vậy…Vậy.. ” – Sắc mặt tiểu công công trở nên tái dần, giống như đang lo sợ chuyện gì đó. Mày phượng Tương Tịch khẽ nhíu chặt, thanh âm lộ ra ý tứ không vui vẻ:”Còn có chuyện gì sao?”

Nô tài trong cung, giỏi nhất chính là nhìn sắc mặt chủ tử để hành sự. Tiểu công công nhìn thấy Tương Tịch lộ ra ý không vui rồi thì cũng không dám nói gì nữa, liền xin cáo lui. Đợi khi bóng dáng y đã khuất phía đằng xa, nàng liền quay sang hỏi Hoa Nhĩ:”Theo như những gì bản cung được biết, ngày chuyển dạ của Chu tần là rơi vào khoảng một tháng nữa. Tại sao lại sinh sớm như vậy?”

“Nương nương, nữ nhân mang thai sinh sớm cũng không phải là lạ, người đừng lo lắng quá.” – Hoa Nhĩ dù ra sức trấn an Tương Tịch, nhưng sâu trong lòng nàng ấy cũng có chút bất an. Khẽ thở dài, Tương Tịch nhìn về phía xa xăm mà nói:”Thật mong là quả thực không có chuyện gì, bản cung đã rất mệt mỏi rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.