Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 21 - Chương 20

trước
tiếp

Tôi đi đằng sau lưng chú,bây giờ tôi mới nhận ra một điều,ngoài đẹp trai ra,chú lại còn rất cao nữa.Hí hí,người đâu mà đẹp hết phần của người khác.

Vào đến nhà,cái Hà vừa lúc rán xong đĩa nem,thấy tôi liền chạy ra mặt hớn hở hơn cả.

—Ôi,sao mày đến đúng lúc thế.Cơm nước xong rồi,chuẩn bị ăn thôi

Tôi chưa vội ngồi xuống ghế mà vội vàng chạy đến chỗ mẹ của Hà để chào hỏi.

—Cháu chào bác.Hôm nay cháu lại sang đây ăn trực đây ạ.

—ôi,con cháu trong nhà cả,may có mày chơi với cái Hà,chứ bác tưởng với tính cách của nó cả đời này không ai chơi với nó mất.

—Hà tốt lắm bác ạ.

Cả tôi,Hà,bác Hảo nói chuyện vui vẻ mặc kệ chú Minh ngồi một mình một góc như không có sự tồn tại của chú ấy trong căn phòng khách.

Chú mặt tức đỏ ngầu cả lên.Khó chịu bực dọc cuối cùng cũng nói.

—Ba người coi tôi chết rồi ạ.

Mẹ của Hà vội vàng nói.

—Con trai mà lại có cái tính dỗi như con gái,thôi ra ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thôi.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ,chúng tôi kể cho nhau nghe những việc làm trong một ngày,những dự định tương lai.Trong chốc lát,tôi nghĩ đến không khí vui vẻ của một gia đình thực sự.Ở nơi đây tôi có thể cảm nhận được điều đó trong khi họ không phải là gia đình thực sự của tôi.

Bữa ăn kết thúc cũng khá muộn,trời lúc này cũng gọi là tối muộn.Xe buýt chắc còn chạy chuyến cuối,nhưng mẹ cái Hà vẫn đưa ra một lời đề nghị rằng chú Minh sẽ đưa tôi về nhà.Ban đầu tôi cũng ngại vì không muốn làm phiền,tôi cũng nghĩ chú ấy sẽ từ chối thôi nhưng không ngờ chú ấy lại đồng ý,trên mặt hoàn toàn không có thái độ khó chịu.

—Cháu cảm ơn bác về bữa cơm nhé,mấy bữa nữa cháu lại sang.

—Lại khách sáo,hai đứa về cẩn thận nhé.

Ra đến cổng,đợi tôi và chú Minh vào trong xe,cái Hà mới yên tâm đi vào trong nhà.Trời lạnh quá,lạnh đến mức nó làm tê dại đi những nỗi đau trong lòng tôi.Công việc dang dở,bị người yêu thì bỏ,mẹ mất,ba không thương…cuộc đời tôi nói chung cũng thảm hại lắm,nhưng mà dù sao cũng phải suy nghĩ tích cực để còn sống tiếp nữa chứ,phải không?

Lên tới xe.Chú Minh không nổ máy ngay mà quay sang bắt chuyện với tôi.

—Cởi áo ra…

Tôi trợn mắt thật to,không thể nghe nổi những câu nói vừa nãy,chú bị điên hay sao mà nói vậy,hay là do tôi vừa nghe nhầm.

—Chú nói gì vậy..?

—Tôi nói là cô cởi áo ra…

—Chú bị điên à…biến thái.

Chẳng cần tôi,chú tự tiến tới,đôi tay mạnh mẽ kéo chiếc áo bên ngoài của tôi xuống,để lộ chiếc áo cộc bên trong với một vết thương ở cánh tay.

—tôi chỉ muốn xác nhận xem vết thương của cô còn rỉ máu nữa không thôi.Im lặng nào,đầu óc cô cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh trong hoàn cảnh này?

Trời đúng là nhục mặt quá trời,tôi cúi mặt,mặc kệ cho chú ấy xem vết thương.Xem xong chú kéo áo lên lại cho tôi

—Tôi trông có vẻ ổn lên không cần đi bệnh viện đâu.

—Vâng.

—Giờ tôi đưa cô về nhà.Chỉ đường đi.

—nhà tôi gần Khu Tân Mai,chú cứ chở tôi đến đó là được rồi.

—Ừm….

Đi được một đoạn,thấy không khí im ắng quá tôi lại quay sang hỏi chú.

—Chú định bao giờ lấy vợ?

—Thích thì lấy,không nhất thiết là phải bao giờ.

Bây giờ tôi lại thấy chú nghiêm khẮc và chín chắn hơn rồi.Cái vẻ trẻ con đáng yêu như lúc chúng tôi cà khịa đi biến đi đâu mất.Trông chú trong hình ảnh này làm tôi có chút e ngại.

—Tôi hỏi chú thêm một câu nữa được không?Nhưng chú phải thành thật cơ?

—Cho cô hỏi đã là một đặc ân,còn thành thật hay không thì phải phụ thuộc vào thái độ của cô?

—Chú lại khó hiểu rồi.

Chú không nói,tôi lại lảm nhảm tiếp.

—Chú có yêu vị hôn thê của chú không?

—Bỏ qua

—Sao lại bỏ qua,thì phải yêu chú mới lấy người ta làm vợ được chứ.

—Cô nhiều chuyện lắm đó,có yêu hay không cũng là chuyện của tôi mà,sao cô sốt sắng thế.

—Thì tôi cũng chỉ tò mò thôi.

—Tò mò chuyện bao đồng.

—Tôi phải thú thật một điều rằng là chú là típ người tôi thích đó.

—Sao cô toàn nói những điều dư thừa thế nhỉ?

—Chú sinh vào ngày tháng nào mà sao tôi thấy chú tự tin thế.

—Tự tin là nghề của tôi rồi.Giờ cô cũng nên kể ít chuyện về bản thân cô cho tôi nghe đi chứ.

—20 tuổi đầu,người yêu bỏ,không có sổ ngân hàng,tháng nào cũng trong tình trạng hết tiền.

—Khi đã tuyệt vọng thì mọi thứ trở nên vô nghĩa,sống tích cực lên.

—Với tôi ấy,khi đã đủ đau khổ sẽ tự rời đi.

—Đừng thương nhớ cái người đàn ông bội bạc đấy nữa,trên đời này thiếu gì đàn ông,cô cũng thuộc loại có gương mặt an toàn,đủ điều kiện để tìm thấy một người đàn ông tốt.

—Cái người đàn ông bội bạc đó tôi đã quên lâu rồi.

Sau này tự hứa bản thân sẽ sống thật tốt.

—Tốt lắm.

—Tôi không biết tại sao,nhưng trong lòng tôi cứ thấy khó chịu thế nào ấy.Sau này dù có chuyện gì xảy ra,mong rằng chú sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình.

—Cô cũng sẽ như vậy thôi.

—Người thương tôi còn không có huống chi là…

—Nếu không phải vì có đính ước trước với người ta thì biết đâu đấy tôi và cô đã thành một cặp rồi.

—Tôi nghe người ta nói thích thì đi bày tỏ đi, có khi ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn. Làm bạn lại có ích gì? Tôi ít bạn bè,nhưng lại không cần thêm bạn, tôi chỉ cần chú..mà thôi..!

—Xin lỗi,tôi không thể vượt qua giới hạn của mình được

—Sau này,khi vị hôn thê của chú mà về,hai người mà kết hôn thì hãy gửi tôi một thiệp cưới nhé. Lúc chú vui, lúc chú buồn, lúc chú khó tính hay dễ thương tôi đều nhìn qua, sau cùng, hãy để tôi nhìn thấy dáng vẻ khi chú không thuộc về tôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.