Trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa hạnh phúc sống bên nhau, công chúa không bướng bỉnh, tự làm những điều mình cho là đúng, hoàng tử cũng không yêu người khác, họ cứ thế hạnh phúc đến đầu bạc răng long như những gì người ta hay nó. Có người bảo, một cuộc sống không sóng gió, cứ tĩnh lặng như một đường thẳng, chẳng có lấy chút đặc sắc nào, thế thì vô vị lắm. Có lẽ là vô vị thật, nhưng có sao đâu, chỉ cần hoàng tử và công chúa vẫn ở bên nhau, vậy đó chính là điều đặc sắc tuyệt vời nhất trên thế gian này rồi.
Ngày đầu tiên Vương Y Bối về lại công ty, Lâm Tiệp tròn mắt nhìn cô, “Tổ trưởng, sao chị càng lúc càng trẻ thế?”
“Haiz… trước kia chị già lắm hả?” Cô giả vờ bực tức nhìn đối phương.
Lâm Tiệp cười, “Ý em là trước đây chị hai mươi, bây giờ chỉ còn mười tám, đương nhiên là ngày càng trẻ rồi”.
“Em có khen chị cũng không được tăng lương đâu!”
“Em nói thật đó!”
Vương Y Bối lắc đầu cười, hỏi han tình hình các đồng nghiệp, cô chỉ không ngờ rằng ngay cả Nhậm Tiểu Minh cũng tỏ vẻ rất hoan nghênh mình. Y Bối có chút hoài nghi, phải chăng khi không có cô, Nhậm Tiểu Minh thấy mất đi hứng thú làm việc, nên mới hoan nghênh cô trở về đến vậy.
Cô đến văn phòng Dương tổng, Dương tổng quan sát cô rất lâu mới nói với vẻ tiếc nuối: “Tôi không ngờ cô lại trở về, Thẩm tổng rất thích cô đấy.”
Cô hiểu ý Dương tổng, đối với rất nhiều người, ở lại cạnh Thẩm tổng chắc chắn sẽ có tương lai hơn trở về đây, “Dương tổng không hoan nghênh tôi ạ? Haiz … thật đau khổ quá, tôi còn nhớ anh rất thích đặc sản thành phố An nên đặc biệt mang về cho anh đây.”
Dương tổng cũng biết cứ nhắc mãi những chuyện đó thật vô nghĩa quá, một khi cô đã quay về, vậy đó là điều chắc chắn rồi, “Ai bảo thế? Không có cô ở đây, người trong tổ cô và tổ Nhậm Tiểu Minh gây gổ làm tôi đau hết cả đầu, tôi còn mong cô quay về sớm để xử lý tàn cuộc đây!”
“Hóa ra là có phiền phức mới nhớ đến tôi.” Cô tỏ ra vô cùng đau khổ.
Rất nhanh, Vương Y Bối liền biết tại sao Nhậm Tiểu Minh lại tỏ ra hoan nghênh cô. Trước kia Dương tổng từng hứa hẹn cô đi học ở tổng công ty về sẽ giao vị trí trưởng phòng cho cô, bây giờ lời hứa này không thể nào thực hiện được vì bên tổng công ty đã trực tiếp gửi đến một vị trưởng phòng từ trên trời rơi xuống, nghe nói người đó là con ruột của một người họ hàng của chủ tịch, du học về, giao cho anh ta vị trí trưởng phòng để anh ta có cơ hội thể hiện tài năng. Không được thăng chức, Vương Y Bối có chút tiếc nuối nhưng cũng không mấy đau buồn. Chẳng phải người ta thường nói “vận may chính là một dạng thực lực” đó sao, lần này cô chỉ thiếu chút may mắn mà thôi. Vương Y Bối nhận thấy tính cách của Nhậm Tiểu Minh quả nhiên vẫn như xưa, biết cô không thể được thăng chức nên mới “hoan nghênh” đến thế.
Trong công ty nhanh chóng đồn đại rằng Vương Y Bối đến tổng công ty học tập, vừa hết thời gian liền bị Thẩm tổng đẩy đi ngay, cô vì không có năng lực nên mới không được thăng chức… Đối với những lời đồn này, Vương Y Bối tỏ vẻ “các người vui là được”, bản thân cô không mấy bận tâm.
Vị trưởng phòng từ trên trời rơi xuống nhanh chóng có mặt, ngày đầu đến đã mở cuộc họp, kịch liệt phê phán cách làm việc hiện tại của các nhân viên, không sức sáng tạo, năng lực và quan niệm lạc hậu, hoàn toàn không thể so sánh với các công ty nước ngoài.
Từ hôm đó, tổ của Nhậm Tiểu Minh và Vương Y Bối đoàn kết chưa từng thấy, mỗi ngày đều có chung một chủ đề – cùng than vãn về vị trưởng phòng tự cho mình là đúng, không biết trời cao đất dày kia. Trong phòng trở nên hỗn loạn, vì trưởng phòng yêu cầu cải cách, hơn nữa cứ mấy ngày lại đổi phương thức một lần, mọi người oán trời trách đất, còn vị trưởng phòng nhiệt huyết căng tràn kia lại không biết mệt là gì.
Vương Y Bối vẫn làm việc như thường, chỉ là thi thoảng không nhịn được sẽ kể lể với Trần Tử Hàn về những chuyện ly kỳ mà trưởng phòng làm. Cô phát hiện ra bản thân không còn sự ghen tức mà trước kia từng có nữa, thậm chí cũng thừa nhận cách nói “gia thế chính là thực lực”, giống như vận may cũng là thực lực vậy, vị trưởng phòng kia chỉ không nắm được tình hình trong nước, cảm thấy cái này không tốt, cái kia không đúng, nhưng lại không biết rằng phương thức làm việc ở nước ngoài không thể áp dụng với trong nước được.
Cuối tuần, Trần Tử Hàn có buổi hẹn phỏng vấn với bên tạp chí A, tạp chí này rất có tầm ảnh hưởng. Vương Y Bối hiếm khi thấy anh chú tâm đến vậy, còn đặc biệt mua một bộ âu phục cho hôm đó nữa. Cô nằm trên giường, ngắm anh cài nút áo, phát hiện ra anh mặc hàng hiệu đúng là có khí chất quý công tử, nhưng lời cô thốt ra lại không dễ nghe như vậy, “Anh mặc quần áo hàng hiệu cũng ra hồn người gớm nhỉ?”
Nói gì thế? Trần Tử Hàn chỉ muốn kéo cô dậy, sau đó phát mạnh vào mông cô mấy cái.
Phát hiện ra sắc mặt Trần Tử Hàn kỳ lạ, cô vội chớp mắt với anh, giả vờ vô tội. Trần Tử Hàn trừng mắt, khi nhìn thấy bộ dạng của cô sự bất mãn ban nãy chỉ có thể chuyển hóa thành: Thôi bỏ đi, coi như chưa hề nghe thấy.
Trần Tử Hàn đi rồi, Vương Y Bối lăn lộn trên giường, cô phải cảm ơn vị trưởng phòng kia đã kiên định cho rằng cuối tuần là thời gian riêng tư, làm sao phải đến công ty tăng ca, nếu không thì với hiện trạng của công ty, chắc chắn sẽ phải làm thêm giờ, nghĩ như thế cô cảm giác có chút tội lỗi.
Sau khi nghe đám bạn cấp ba thông báo cô Tưởng phải nhập viện, Trần Tử Hàn và Vương Y Bối lập tức đến bệnh viện thành phố. Học sinh cô Tưởng tưởng dạy rất đông, gần như ngày nào cũng có người đến thăm, các y tá đã quá quen với chuyện này, Trần Tử Hàn vừa nói tên cô giáo, y tá trực ban liền cung cấp ngay số phòng và số giường.
Lúc hai người đến phòng bệnh, một đám học sinh cũng vừa đi ra, trông thấy họ đám nhóc liền nói: “Hai chị cũng đến thăm cô Tưởng à?” Trong phòng bệnh này, một người vừa ra viện hôm qua, một người khác đang làm thủ tục ra viện, mà họ mua đồ đến rõ ràng là để thăm bệnh.
Vương Y Bối gật đầu.
“Cô Tưởng vừa ngủ, anh chị đợi lát nữa hãy vào!” Một cậu nhóc cất lời, hình như cậu ta là người dẫn đầu nhóm này.
Vương Y Bối và Trần Tử Hàn nhìn nhau, cũng chỉ có thể chờ thôi. Một nữ sinh nãy giờ quan sát họ, đôi mắt có vẻ do dự, “Hai chị có phải là học trưởng Trần và học tý Vương mà cô Tưởng nhắc đến không ạ?”
Gương mặt cô gái tròn tròn, trông rất có thiện cảm, sau khi cô bé hỏi câu này, cả đám đều nhìn họ chằm chăm. Vương Y Bối bị ánh mắt đó nhìn đến áp lực, Trần Tử Hàn thì chẳng quan tâm lắm, chỉ gật đầu.
Thấy họ thừa nhận, mấy cô cậu học sinh trở nên kích động hẳn, không thèm về nữa mà vây quanh họ, bắt đầu hỏi han không ngừng. Đám học sinh nhiều chuyện hỏi họ ban đầu quen nhau như thế nào, lúc đó có bị chia uyên rẻ thúy hay không, họ đã che giấu mối tình thầm kín này ra sao. Những học sinh chăm ngoan hiếu học thì vây quanh Trần Tử Hàn hỏi han phương pháp để học tốt và cách phân phối thời gian cho từng môn. Cũng có người gặp khó khăn trong môn Văn, hỏi Vương Y Bối phải làm sao để cải thiện tình hình. Nhất thời cả hành lang trở nên huyên náo vô cùng, vì quá ồn ào, họ bị các y tá đuổi ra ngoài ban công.
Đến khi trả lời xong các câu hỏi, Trần Tử Hàn mới nhìn đám học sinh vô cùng ngây thơ non nớt kia: “Sao các em biết anh chị?”
“Anh không biết đâu, anh chị rất nổi tiếng trong đám học sinh mà cô Tưởng từng dậy đó. Cô Tưởng nhắc đến anh chị để cổ vũ bọn em học tốt! Nói sở dĩ anh chị yêu nhau vì cả hai đều có khả năng tự kiềm chế, yêu đương mà không ảnh hưởng đến việc học, người không biết tự kiềm chế sẽ đánh mất nhiều thứ …”
“Cô Tưởng còn nói nữ sinh thường thích nam sinh học giỏi, học trưởng Trần ban đầu được yêu mến chính vì thành tích siêu tốt, khuyến khích bọn con trai cố gắng học hành!”
“Còn nữ sinh nếu muốn tiếp xúc với nam sinh mình thích phải cố gắng học tập, như thế có thể mượn việc học để cùng trao đổi. Một nữ sinh muốn sánh vai cùng một nam sinh ưu tú, vậy bản thân cô ấy cũng bắt buộc phải trở nên ưu tú mới được.”
“Những thầy cô chủ nhiệm lớp nhắc đến chuyện yêu sớm đều rất hà khắc, sợ học sinh của mình phạm phải điều cấm kỵ này, chỉ có cô Tưởng kể câu chuyện của anh chị để khuyến khích bọn em học tập, đúng là một phương pháp đặc biệt.”
Họ tranh nhau nói, thì ra mấy cô cậu thiếu niên này là học sinh năm nhất trung học do cô Tưởng mới chủ nhiệm. Hôm nay là cuối tuần, cán bộ lớp tổ chức cho các bạn tự nguyện đến thăm cô Tưởng. Vương Y Bối nhìn những cô cậu học sinh non nớt kia, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động, hồi đó cô cũng giống họ, tò mò với hết thảy mọi thứ, cái gì cũng có hứng thú, cảm thấy cả thế giới này tràn ngập những điều mới lạ và tốt đẹp.
Cô nhớ hồi đó từng nghe nói đến một học trưởng và học tý ưu tú, nhưng họ chỉ là bạn bè, hơn nữa cũng đã có bạn trai, bạn gái riêng, cô còn chạy đến ngắm họ, cảm thấy đau buồn vì họ không phải là một cặp. Thời niên thiếu ai cũng làm những việc sau này hồi tưởng lại cảm thấy thật buồn cười và không sao hiểu nổi.
Một nữ sinh đứng lên, “Trước kia em cảm thấy cô Tưởng nói rất có lý, bây giờ được gặp anh chị rồi, em lại thấy chẳng có lý tẹo nào.”
“Tại sao?” Vương Y Bối tò mò.
“Học trưởng và học tỷ yêu nhau chắc chắn là vì ngoại hình rồi!”
Có kẻ phụ họa, “Quả nhiên là người xinh đẹp mới có thanh xuân, kẻ xấu xí thì chỉ có thể lo học mà thôi!”
“Đừng nhắc về phương hướng cổ vũ học hành mới của cô Tưởng!”
Mọi người đều cười ha ha, đám nhóc vì phải ngồi xe quay về Trường Lăng nên không dám ở lại quá lâu, trò chuyện thêm một lát, họ chào tạm biệt hai người rồi ra về.
Vương Y Bối nhìn theo bóng họ, trong lòng dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ, “Thật khiến người ta hoài niệm quá!”
“Đám nhóc đó là hoài niệm của em, còn em là sự sùng bái và hâm mộ của họ.” Trần Tử Hàn bình thản rút ra một định nghĩa.
“Có lẽ thế.”
Khi cô Tưởng tỉnh dậy, hai người liền nắm tay nhau tiến vào trong phòng, biết ca phẫu thuật của cô giáo rất thành công, họ cũng yên lòng. Nhìn thấy học sinh cũ đến thăm, cô Tưởng rất vui, kể họ nghe rằng học sinh bây giờ càng lúc càng khó bảo, đứa nào cũng có suy nghĩ riêng, không thể nói nặng được, nếu không đám nhóc đó sẽ hờn dỗi mà không chịu nghe lời.
“Hai em vẫn còn bên nhau, tốt quá!”
Tinh thần cô Tưởng không được tốt lắm nên họ không ở lại lâu. Rời khỏi phòng bệnh, hai người vào thang máy để ra ngoài, Vương Y Bối cười khẽ, “Cảm giác cô giáo giống như phụ huynh vậy, lúc bọn trẻ đang đi học thì sợ chúng yêu sớm, tốt nghiệp rồi lại mong tình cảm của chúng được suôn sẻ”.
“Khác giai đoạn sẽ có những yêu cầu khác nhau, chuyện thường tình thôi mà.”‘
Thái độ của anh khiến Vương Y Bối rất tò mò, “Thế bố mẹ anh lúc đó tỏ thái độ như thế nào?”
“Là bố mẹ của chúng ta.”
“Được thôi, thế bố mẹ của chúng ta có thái độ gì với chuyện yêu sớm của anh?”
Trần Tử Hàn tổng kết ngắn gọn, “Bề ngoài không phản đối cũng không ủng hộ, trong lòng chắc chắn là có phản đối, nhưng họ sẽ không nói trước mặt anh, cho nên có thể xem là không phản đối.”
Vẻ nghiêm túc này của Trần Tử Hàn khiến cô bật cười.
*****
Hôm ấy Vương Y Bối đến công ty, phát hiện hình như Mạc Oánh Oánh cứ nhìn trộm mình, lúc cô ra ngoài lấy nước, cô nàng cũng đi lấy nước, lúc cô đi vệ sinh, cô nàng cũng giả vờ đi vệ sinh, hơn nữa hễ cô có động tĩnh gì là hình như Mạc Oánh Oánh sẽ nhìn sang theo phản xạ. Điều đó khiến Vương Y Bối vô cùng nghi hoặc, chỉ là Mạc Oánh Oánh không nói, cô cũng không tiện chủ động dò hỏi.
Sự trình bắt đầu từ hôm qua, Mạc Oánh Oánh luôn có thói quen mua báo giấy, lúc cô đến sạp báo, vô tình nhìn thấy bìa một cuốn tạp chí, người trên đó chính là Trần Tử Hàn. Cô nhìn mãi, bà dì ở sạp báo tưởng cô có hứng thú nên rất nhiệt tình đề cử cuốn tạp chí này, cô không thèm bận tâm quay lưng bỏ đi luôn, đương nhiên là không đầy một phút sau cô quay lại, kiên quyết mua cuốn tạp chí đó.
Cảm giác của Mạc Oánh Oánh đối với Trần Tử Hàn rất kỳ quặc, cô phân tích kỹ lưỡng tình cảm của mình dành cho anh, cuối cùng kết luận tằng đối với Trần Tử Hàn, cô mang một tâm lý sùng bái, nếu không khi nhìn thấy anh và Vương Y Bối bên nhau, hẳn cô sẽ đau lòng, buồn bã chứ không phải cảm giác thần tượng sụp đổ thế này. Quỹ đạo sống của Trần Tử Hàn – một người đàn ông có năng lực, có chí hướng và có được thành công kia chỉ là hình mẫu lý tưởng mà thời thiếu nữ Mạc Oánh Oánh rung động nhất. Thế nên dù anh khiến cô thất vọng thì cô vẫn muốn mua cuốn tạp chí có bìa in hình anh. Lý do cô tự đưa ra để lừa gạt bản thân chính là: để hình tượng bị hủy diệt triệt để, cô muốn xem anh áo mũ chỉnh tề giả tạo đến thế nào. Lý do miễn cưỡng tới độ chính cô cũng thấy toát mồ hôi.
Mạc Oánh Oánh mang cuốn tạp chí về nhà, nằm trong chăn chậm rãi đọc. Đầu tiên cô ngắm người bên ngoài bìa, anh mà bộ trang phục sang trọng, vẻ mặt vô cùng uể oải, xa cách, đó là vẻ mặt kiến biết bao thiếu nữ rung động. Mà trên bìa cuốn tạp chí viết: Một người đàn ông hoàn toàn không có gia thế như anh đã trở thành trụ cột của Hoàn Quang như thế nào?
Cô lật cuốn tạp chí, tìm đến ngay trang phỏng vấn Trần Tử Hàn, những câu hỏi ban đầu của vị biên tập đó đều xoay quanh việc anh đã vào Hoàn Quang như thế nào, rồi có được định vị ngày hôm nay ra sao, các câu hỏi đều rất nghiêm túc, mãi đến lúc sắp kết thúc, vị biên tập đó mới nhiều chuyện một chút, hỏi về vấn đề riêng tư.
Biên tập: Ban nãy chúng ta chỉ nói về vấn đề công việc của anh, nhưng điều các độc giả của chúng tôi muốn biết nhất đó là cuộc sống tình cảm của anh, có lời đồn anh đã kết hôn, xin hỏi lời đồn này có đáng tin không?
Trần Tử Hàn: Không phải tin đồn, đúng là tôi đã kết hôn.
Biên tập: Đọc được câu trả lời của anh, không biết sẽ có bao nhiêu trái tim tan vỡ đây.
Trần Tử Hàn: Tôi có thể giả vờ là cô đang khen ngợi tôi.
Biên tập: (Những điều tôi nói đều là sự thật… hãy tin tôi.) Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người tò mò vợ anh là người như thế nào, anh có thể cho chúng tôi biết đôi điều về cô ấy không?
Trần Tử Hàn: Tôi không dám nói, sợ về nhà sẽ phải ngủ dưới sàn mất, vì cô ấy không hề muốn dính dáng gì đến tôi.
Biên tập: (Đây đúng là hoang đường…) Tôi biết rồi, cô ấy rất khiêm tốn, nhưng để tăng lượng tiêu thụ cho tạp chí của chúng tôi, chỉ tiết lộ một chút thôi có được không ạ?
Trần Tử Hàn: Được thôi, tôi có thể mạo hiểm khả năng phải ngủ dưới sàn nhà để cung cấp thông tin, cô ấy họ Vương, nhưng tôi thích danh xưng “Trần phu nhân” hơn.
Biên tập: Được rồi, tôi sẽ làm theo nguyên tắc không làm khó khách mời, không ép anh tiếp tục cung cấp thông tin nữa, thế anh và vợ quen biết thế nào?
Trần Tử Hàn: Cô ấy là mối tình đầu của tôi, đương nhiên cũng là mối tình cuối.
Biên tập: Wow, thật đáng ngưỡng mộ, hai người yêu nhau từ thời học sinh ư?
Trần Tử Hàn: Đã nói là không làm khó khách mời mà?
Biên tập: Được thôi, tôi sẽ kiềm chế bản thân không hỏi nữa, cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi, cũng chúc anh và “Trần phu nhân” hạnh phúc viên mãn.
Mạc Oánh Oánh xem đi xem lại đoạn đối thoại này, tuy Trần Tử Hàn không nói nhiều nhưng cô lại cảm nhận được tình cảm của anh và vợ rất tốt, hơn nữa Trần Tử Hàn và vợ còn là mối tình đầu của nhau, điểm này khiến cô thấy rất kì lạ. Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, cảnh tượng anh và chị Vương ôm nhau là do cô nhìn nhầm chăng?
Mạc Oánh Oánh ôm tâm trạng phức tạp đi ngủ, khi tỉnh dậy, cô đọc lại bài phỏng vấn đó, khi đọc đến đoạn “cô ấy họ Vương”, cô bỗng thấy nhiệt huyết bừng bừng, đúng rồi, tại sao cô chưa từng nghĩ về mối quan hệ của chị Vương và Trần Tử Hàn sẽ là như thế? Còn vì sao chị Vương nói mình là tình nhân của anh ấy thì cũng dễ hiểu thôi, vì chị ấy không muốn dính dáng gì tới Trần Tử Hàn.
Để chứng minh sự suy đoán của mình, sau khi đến công ty, Mạc Oánh Oánh chẳng có tâm trạng làm việc mà bắt đầu điều tra tư liệu về chị Vương từ đủ mọi nguồn, sau đó xác định rằng chị Vương và Trần Tử Hàn học cùng khóa, thậm chí chị Vương có lẽ là bạn học chung lớp với anh ấy…
Mạc Oánh Oánh cảm thấy rất kích động, bí mật không ai biết trong công ty lại bị cô phát hiện ra, lợi hại quá còn gì! Nhưng người trong cuộc vẫn chưa thừa nhận, suy đoán của cô dường như mãi mãi chỉ là suy đoán. Cả ngày nay, Mạc Oánh Oánh chỉ quan tâm đến mỗi chị Vương, chỉ hận không thể dính chặt lấy chị ấy, không rời nửa bước.
Tan sở, Mạc Oánh Oánh kìm nén đến khó chịu, quyết định làm rõ mọi việc, cô cầm cuốn tạp chí kiên quyết đến văn phòng Vương Y Bối, chặn chị ấy lại: “Chị Vương, em muốn cho chị xem một thứ”.
Vương Y Bối đang dọn dẹp đồ đạc, vốn định ra về thì thấy Mạc Oánh Oánh đến, cô cũng không bất ngờ, cô nàng này có chuyện gì đều viết rõ trên mặt, kiềm chế được đến tận bây giờ mới tìm tới, Y Bối thật muốn vỗ tay khen ngợi cô nàng có tiến bộ. Có nhìn sang, Mạc Oánh Oánh mở một trang trong tạp chí ra, vẻ mặt trở nên kì quặc vô cùng.
Cô nhìn Mạc Oánh Oánh, chớp mặt.
“Chị Vương, chị chính là vị Trần phu nhân đó, đúng không?” Trong lòng Mạc Oánh Oánh đang nghĩ – mau gật đầu, mai gật đầu!
Vương Y Bối thở dài, gật đầu. Đã nói đến nước này rồi cô còn phủ nhận thì cũng quá đáng. Thực ra Vương Y Bốicó chút tò mò, kiểu người như Mạc Oánh Oánh mà có thể thông qua chút tin tức này đoán ra cô, hóa ra cô nàng này cũng không phải quá vô tâm như cô nghĩ.
Mạc Oánh Oánh kích động, “Aaa …chị đúng là vợ của Trần Tử Hàn, còn là mối tình đầu của anh ấy, không phải em đang nằm mơ chứ? Nhéo một cái, á, đau quá, thật chứ không phải mơ”. Mạc Oánh Oánh xúc động nắm tay Vương Y Bối, “Làm sao đây, em thấy hạnh phúc quá, nam thần lại ở cạnh nữ thần của em”.
Vương Y Bối không tài nào hiểu được cảnh tượng này, “Em không trách chị lừa gạt em hay sao?”
“Tại sao phải trách, em mừng còn không kịp nữa kìa… Hai người là vợ chồng, hơn nữa còn là mối tình đầu của nhau, tình cảm hơn mười năm trời… Trời ạ, em vì chị Khâu nên không còn tin tưởng tình yêu nữa, bây giờ nhờ có anh chị mà nội tâm em lại căng tràn kỳ vọng rồi.”
Vương Y Bối nhìn Mạc Oánh Oánh bày tỏ sự kích động, cô nàng vô cùng hưng phấn, điều này khiến Vương Y Bối không hiểu, nhưng thấy bộ dạng nhảy nhót kia, cô cũng cảm thấy vui. Cô ho một tiếng, “Em có kể chuyện này cho người khác biết không?”
Mạc Oánh Oánh lắc đầu liên hồi, “Không đâu, chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh chị giấu việc này, bí mật này em không muốn chia sẻ với người khác đâu, em không hào phóng như thế”.
Khi Mạc Oánh Oánh không còn kích động nữa, Vương Y Bối mới đứng lên, “Đi thôi, chúng ta tan sở nào”.
“Ồ, vâng”
“Để cảm ơn em đã giữ bí mật, chị quyết định bảo nam thần của em đích thân đưa em về nhà.”
“Aaa, chị Vương, chị tốt quá, em yêu chị…”
Trên đương đi, Mạc Oánh Oánh cứ rối rít nói cười, cô còn nhờ Vương Y Bối nói với Trần Tử Hàn rằng: “Anh ấy vẫn là người đàn ông tốt xứng đáng để em thích, là người đàn ông tốt nhất ngoài bố em.”
“Tại sao em không đích thân đi nói với anh ấy?”
“Người ta ngượng mà, hơn nữa anh ấy và em chẳng thân quen gì, còn với chị, không phải ngày nào hai người cũng “đồng sàng” sao?”
Vương Y Bối: “…” Có thể giải thích thế nào là “đồng sàng” không… Thôi, khỏi cần đi, hình như cô cũng hơi hơi hiểu rồi… Mắc cỡ quá !!!