Một tuần mới lại bắt đầu.
Tuần này cô chủ nhiệm lại có trò mới, học sinh đi muộn không phải dọn vệ sinh nữa, mà phải ngồi ngay cạnh bục giảng. Có hai chỗ ngồi, chừa lại cho hai người đến muộn nhất.
Có lẽ do hình thức phạt này quá dã man, nên ngay cả Từ Tử Sung cũng đến sớm một cách bất ngờ, tiếng chuông vừa vang lên là đã có mặt ở trước cửa lớp.
“Ôi chao, thánh ngủ hôm nay đến sớm quá cơ.”, cô chủ nhiệm nói móc, “Mặt mũi cậu lại sao thế này, ngã từ trên giường xuống hả?”
“Vâng.”
Từ Tử Sung nhận luôn.
Cô chủ nhiệm thoáng lườm một cái rồi phẩy tay, “Vào đi, hôm nay không tính là cậu đến muộn.”
Chờ cả lớp đến hết, cô chủ nhiệm mới tuyên bố đổi chỗ ngồi.
Vì thị lực của cả lớp, cũng vì công bằng, mỗi tháng cô chủ nhiệm lại đổi chỗ một lần. Phương thức đổi chỗ là tráo từ trái sang, từ dưới lên.
Cụ thể sẽ là, nếu bạn đang ngồi ở dãy đầu tiên của tổ một, thì giờ sẽ đổi sang dãy thứ hai của tổ hai. Lần lượt theo các lần đổi, thì dãy cuối cùng của tổ một sẽ được đổi sang dãy đầu tiên của tổ hai.
Trường trung học trọng điểm luôn rất đông, một lớp có đến năm sáu mươi học sinh, phòng học nào gần như cũng chật ních. Vậy nên, tổ hai và tổ ba hợp thành một, bốn chỗ ngồi sát nhau. Hơn nữa, số thành viên của mỗi tổ không giống nhau, cho nên bốn chỗ ngồi sát nhau đó sẽ thay đổi theo từng tháng.
Lần thay đổi này, Từ Tử Sung, Mạnh Huy, Hạ Mộng Ngư, Phạm Tiểu Kiều, hợp thành bốn người ngồi cùng một dãy bàn.
Lúc mọi người nhìn thấy Mạnh Huy và Hạ Mộng Ngư cùng ngồi xuống, ai nấy cũng xì xào bàn tán.
Dường như Mạnh Huy có chút ngượng ngùng, nhưng trên mặt vẫn khó giấu nổi vẻ vui mừng, mà vẻ vui mừng đó đương nhiên là bị cô chủ nhiệm phát hiện ra.
“Từ Tử Sung.”, cô chủ nhiệm nghiêm túc nhìn Mạnh Huy, “Cậu đổi chỗ với Mạnh Huy, trông cậu ta đắc ý kìa.”
Mạnh Huy vừa ngồi xuống, nghe cô chủ nhiệm nói thế thì cả người cứng đờ, đưa mắt nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.
“Nhìn tôi làm gì? Đứng dậy mau!”
Vẻ mặt thất vọng của Mạnh Huy khiến cả lớp cười ầm lên, cậu chàng ủ rũ cầm ba lô, đổi chỗ với Từ Tử Sung.
Toàn bộ quá trình, Hạ Mộng Ngư chỉ lẳng lặng dọn bàn, coi như những chuyện này không liên quan đến mình.
Người phía bên trái nhét ba lô vào ngăn bàn, dứt khoát ngồi xuống, không một động tác dư thừa.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy nhiệt độ phía bên trái hình như vừa tăng cao. Nhiệt độ cơ thể Từ Tử Sung sao luôn cao như vậy, có phải người cơ bắp thì trao đổi chất cũng nhanh hơn bình thường không?
Hạ Mộng Ngư giơ tay quạt quạt qua mặt.
Nóng.
Vào giờ Toán, Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy cứ chuyền giấy suốt.
Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung vừa chăm chú nghe giảng, vừa giúp hai người kia trao đổi mảnh giấy, cả quá trình không nói với nhau câu nào, hệt như hai người máy.
Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều đều là thành viên tích cực của lớp, có hoạt động gì thì phía nam sẽ có Mạnh Huy đứng đầu, bên nữ sẽ có Phạm Tiểu Kiều, vậy nên quan hệ của hai người không tệ lắm.
Không hiểu họ đang nói gì, từ đầu đến cuối rất tập trung chuyền giấy, ngay cả khi cô xuất hiện bên cạnh cũng không phát hiện ra.
Cô Toán vẫn giảng bài, tay cầm giáo án, giả bộ lơ đễnh đi đến cạnh Mạnh Huy.
Từ Tử Sung đá Mạnh Huy một cái, nhưng ông mãnh này vô cùng trì độn, căn bản là không để ý gì, chỉ hăng hái mở tờ giấy ra xem.
Bi kịch vì thế mà xảy ra.
Mạnh Huy còn chưa kịp đọc thì tờ giấy đã bị cô giật mất.
“Mạnh Huy, Phạm Tiểu Kiều, hai cô cậu có cái gì mà không thể nói trong giờ của tôi à? Tập trung thế cơ mà, tôi lườm mấy lần mà không phát hiện ra!”
Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều một người che mặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt cô giáo, một người ngồi thẳng đơ, vẻ mặt hoảng hốt.
Cô Toán mở tờ giấy ra, nói bằng giọng kỳ quái, “Để tôi đọc xem nào, cho cả lớp nghe xem rốt cuộc cô cậu đang bàn cái chuyện quốc gia đại sự gì nào.”
Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều không hẹn mà cùng nhìn liếc qua bạn ngồi cạnh, căng thẳng đến mức tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
Xong rồi, đại sự bất thành rồi.
“Định mệnh, hai đứa kia lạ cực luôn.”
“Không phải bà không biết hai đứa nó nhìn nhau không vừa mắt mà.”
Trong lúc cô Toán đọc nội dung tờ giấy, cả lớp đều vểnh tai nghe chăm chú. Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung cũng nhanh chóng chú ý, hai đứa ngốc này đang bàn luận về họ.
Cả hai đồng thời quay sang nhìn người ngồi cạnh bàn, một bên ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, một bên thì trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi.
Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều lập tức rụt cổ, không dám nhìn bạn cùng bàn.
Chết rồi, chết rồi…
“Cô cậu đang nói ai đây?”, cô Toán cũng nổi lòng hiếu kỳ, đẩy nhẹ gọng kính lên rồi tiếp tục đọc, “Làm thế nào bây giờ, tôi ngồi cạnh bọn nó mà còn cảm thấy ngại cơ.”
Trong nháy mắt, cả lớp đã hiểu ra, đồng loạt nhìn sang Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư.
Cô Toán đọc tiếp, “Đúng, nếu Linh Hoa cho tôi ngồi cạnh học thần thì có phải tốt rồi không, bọn mình không phải ngại nữa…”
Những lời này vừa được đọc ra, mọi người đều biết là Mạnh Huy viết.
Cô chủ nhiệm tên là Lý Linh Linh, Mạnh Huy vẫn thường nói cô chủ nhiệm là bông hoa của lớp, vậy nên mới gọi cô là Linh Hoa.
“Hừ, thế thì hời cho ông quá. Nói, có phải ông thích Tiểu Mộng Ngư nhà tôi không?”
Ừm, câu này chắc chắn là Phạm Tiểu Kiều nói. Cả lớp đều dựng tai lên nghe, đến thở mạnh còn không dám, chỉ sợ quấy rầy cô đọc tiếp.
Thật là phấn khích.
“Đâu mà… Tôi chỉ muốn xin học thần chỉ giáo mấy vấn đề bài vở thôi.”
“Chó má, ông ham học lúc nào thế? Ông nói thật đi, ngày nào ông cũng nhìn chằm chằm Hạ Mộng Ngư còn gì.”
“Nếu không vì lời Từ Tử Sung nói thì tôi còn lâu mới nhìn học thần nhé.”
“Hả? Từ Tử Sung nói gì?”
“Nó bảo Hạ Mộng Ngư rất nguy hiểm, tôi cứ nghĩ mãi sao Hạ Mộng Ngư lại nguy hiểm, thế nên mới nhìn cậu ấy đấy chứ.”
Nghe đến đó, Hạ Mộng Ngư cau mày nhìn Từ Tử Sung, bực bội lườm cậu.
Cậu ấy cảm thấy cô nguy hiểm? Kỳ lạ, cậu ấy bạo lực như vậy mà cô còn không cảm thấy cậu ấy nguy hiểm. Thế mà lại nói cô.
Đúng là trêu tức cô mà…
Thần sắc Từ Tử Sung vẫn không hề thay đổi, trông vô cùng bình tĩnh, cậu cũng không đáp lại ánh mắt của Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư đành quay đầu lại, tiếp tục giả vờ đọc sách.
Mẹ nó, xấu hổ dã man.
Dựa vào tính cách thâm nho của cô Toán, không thể nào không đọc tiếp.
“Tôi bấm tay tính toán mới cảm thấy có gì đó rất lạ… Tại sao Từ Tử Sung lại bảo Hạ Mộng Ngư nguy hiểm? Cậu ta có nói với ông không?”
“Bà không phải là không biết Từ Tử Sung khó cậy miệng lắm. Nếu nó nói cho tôi biết thì tôi còn quan sát làm cái gì? Thật chẳng hiểu nổi sao hai đứa nó lại lạ thế nữa…”
“Ôi giời, Mộng Ngư nhà tôi cũng lạ cơ, chẳng hiểu sao nó lại không thích Từ Tử Sung. Nhưng có khi cả lớp chỉ có tôi với ông biết là học thần học bá ghét nhau nhỉ?”
Hay, giờ thì cả lớp đều biết Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung ghét nhau.
Rốt cuộc cô Toán cũng đọc xong tờ giấy, kẹp vào quyển giáo án, sau đó cũng ngại ngùng ho nhẹ một cái.
Học sinh trung học bây giờ, sao quan hệ lại phức tạp thế chứ.
“Mạnh Huy, Phạm Tiểu Kiều, từ nay về sau cấm chuyền giấy trong giờ!”, cô Toán cố che đi vẻ xấu hổ, lại tiếp tục nói, “Thôi được rồi, cả lớp tập trung lên bảng, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề ban nãy.”
…
Trong lòng biết một người không thích mình cũng bình thường, nhưng được một người khác xác minh rồi nói cho thì lại là tâm trạng khác.
Vốn dĩ Hạ Mộng Ngư đã không thoải mái khi ngồi cạnh Từ Tử Sung, giờ cả lớp lại nghĩ họ không ưa nhau, vậy nên cô càng cảm thấy mất tự nhiên hơn. Hình như mọi ánh mắt đều đổ vào họ, đang judge họ vậy.
Bầu không khí giữa hai người càng thêm kỳ quái, thế nên Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều ngoan ngoãn một cách bất ngờ, biết hai người bạn cùng bạn đang không có tâm trạng nên không dám trêu chọc.
Cả lớp xì xào bàn tán, nhưng thế giới của học thần và học bá, họ không hiểu, có lẽ là sự ganh đua giữa những người học giỏi thôi.
Vấn đề đó quá xa xôi, mọi người vẫn là quan tâm trưa nay ăn gì hơn.
Vì là học thêm trong kì nghỉ hè nên sáng chỉ học đến mười một giờ là tan, hai giờ chiều mới học tiếp, giữa buổi có đến hai tiếng để nghỉ ngơi.
Bình thường, hội con trai sẽ đi chơi game, con gái đi mua sắm hoặc ngủ bù. Hạ Mộng Ngư từ chối lời mời đi dạo phố với Phạm Tiểu Kiểu, một mình bắt xe đến cửa hàng yêu thích.
Cửa hàng này chủ yếu phục vụ món Tây, nhưng cũng bán thêm cả đồ ăn nhẹ. Hạ Mộng Ngư cảm thấy món ngon nhất của họ là bánh mì.
Vừa ngửi thấy mùi bánh mì, Hạ Mộng Ngư cảm thấy như được cứu dỗi, tâm trạng không tốt cũng đỡ hơn hẳn.
Bánh mì là một trong những đồ ăn đơn giản nhất, chỉ cần bột mì, muối, nước là xong. Chất lượng bạt bánh ra sao tùy thuộc vào thời tiết, độ ẩm, có thể kết hợp đa dạng, chỉ cần nhồi bột với nguyên liệu ưa thích rồi cho lên men là được. Cuối cùng tạo hình thế nào thì ra hình thù như thế.
Hạ Mộng Ngư chọn mấy chiếc, trong đó có một chiếc là bánh matcha. Cô cắn thử, bên trong có bạch đậu, phô mai, hạch đào, nho khô.
Bởi Hạ Mộng Ngư là người giỏi giao tiếp nên gần như ngay từ lần đầu đến cửa hàng đã tạo được mối quan hệ tốt với cả đám nhân viên. Mỗi lần Hạ Mộng Ngư đến mua bánh, nhân viên cửa hàng sẽ đều kêu ca với cô vài câu về tay đầu bếp. Chẳng hạn như tay đầu bếp rất lắm chuyện, chỉ là đường cát thôi mà phải nhập từ ba nước khác nhau, bạch đậu phải là đậu Hàn Quốc, phô mai phải nhập từ Italy, bột mì phải là hàng Pháp… Vậy nên họ có chuỗi bảy cửa hàng, ông chủ chắc là phiền đến chết.
Vậy chẳng phải là đương nhiên sao?
Mặt ngoài Hạ Mộng Ngư đáp lời nhân viên, nhưng trong lòng thì lại nghĩ, đợi sau này cô làm đầu bếp sẽ còn tỉ mỉ hơn. Ví dụ như bánh mì này, tuy hương vị không tồi, nhưng phô mai Ý và bạch đậu có chút gì đó không hợp. Nếu là cô, chắc chắn sẽ đổi thành phô mai Nhật, tăng một chút độ ngọt, rồi đổi nho khô thành đậu đỏ.
Có đôi khi hương vị hòa quyện còn quan trọng hơn cả thành phần phong phú.
Ôm một gói to đầy bánh mì về trường, Hạ Mộng Ngư không quay lại lớp luôn, mà tìm một góc yên tĩnh, rồi ngồi xuống một gốc cây đại thụ bắt đầu ăn bánh.
Hạ Mộng Ngư có một khuyết điểm, giữ đồ ăn.
Cô thà mua cho người ta một phần ăn, chứ nhất quyết không chịu đưa đồ mình đang ăn cho người khác.
Phạm Tiểu Kiều từng nói, nếu Hạ Mộng Ngư có thể chia sẻ đồ ăn cho ai, thì người đó nhất định là người Hạ Mộng Ngư yêu.
Hạ Mộng Ngư cắn một miếng bánh, nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Tai nghe truyền ra giọng đọc vừa hoàn mỹ vừa gợi cảm của một giáo viên người Pháp. Cô có cảm giác như mình đang tới Pháp rồi, vào lúc mười giờ sáng, ngồi bên một quán cà phê ven đường phố Pháp, ăn một chiếc bánh mì nóng hổi vừa ra lò.
Cô giơ tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời xuyên qua kẽ tay rọi xuống.
Giấc mộng gần trong gang tấc.
Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư cảm giác bên cạnh mình có động tĩnh. Cô gỡ tai nghe ra, nghi hoặc quay đầu lại, chợt thấy Từ Tử Sung đã ngồi xuống cạnh mình từ khi nào không biết.
“Ngon thế sao?”, Từ Tử Sung hỏi.
Lúc chỉ có hai người, Hạ Mộng Ngư lại chẳng thấy xấu hổ.
“Ngon chứ…”, Hạ Mộng Ngư nói.
Thấy Từ Tử Sung không nói gì, Hạ Mộng Ngư đành khách sáo hỏi, “Cậu có muốn nếm thử không?”
“Được.”
Từ Tử Sung cũng không làm khách. Hạ Mộng Ngư đưa túi bánh bên cạnh cho Từ Tử Sung, để cậu chọn lấy một cái. Từ Tử Sung liếc nhìn, mỗi cái một vị khác nhau.
“Không có cái giống cái cậu đang ăn.”, Từ Tử Sung nói.
“Không phải là cậu thích ăn vị này đấy chứ?”
“Trông có vẻ ngon.”
Hạ Mộng Ngư hơi khó xử, cúi đầu nhìn chiếc bánh bị mình cắn dở, nhưng rồi cũng không do dự nhiều mà bẻ một nửa cho Từ Tử Sung.
“Tuyệt vời.”, Từ Tử Sung nói.
“Cậu còn chưa ăn mà đã khen? Làm màu…”
“Tôi không nói là bánh tuyệt.”, Từ Tử Sung nhìn chằm chằm Hạ Mộng Ngư, đồng thời há miệng cắn một miếng bánh, “Có điều, bánh cậu chọn cũng rất ngon.”
Hạ Mộng Ngư ngoảnh mặt đi không nhìn cậu, cũng không muốn đối diện với ánh mắt của cậu, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt ấy đang nhìn mình.
Con người Từ Tử Sung đúng là vô cùng biết làm người ta bồn chồn.
“Thế vừa nãy cậu không nói bánh mì tuyệt vời thì cái gì tuyệt vời?”, Hạ Mộng Ngư cắn một miếng bánh, thuận miệng hỏi, hòng che đi vẻ xấu hổ của mình.
“Tôi nói tuyệt vời là vì trước giờ chẳng phải cậu không chia đồ ăn cho người khác sao?”, Từ Tử Sung nhếch khóe môi, kéo theo một nụ cười thoải mái, “Xem ra cậu không ghét tôi như lời Phạm Tiểu Kiều nói.”
…
“Vốn dĩ không, nhưng giờ có.”