Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 44 - Sương Mù (1)

trước
tiếp

Biên tập: Rosa

Từ Ninh thành đến Nghi Tân, có máy bay, xe lửa, còn có ô tô, phương tiện nào cũng khá nhanh nhưng Chung Tẫn bỏ qua hết, cô chọn ngồi thuyền. Vì không có chuyến nào từ Ninh thành đến thẳng Nghi Tân nên cô mua vé đến Trùng Khánh. Trùng Khánh cách Nghi Tân hơn 300km, có thể đi ô tô qua.

Suy nghĩ phí tâm như vậy là vì Chung Tẫn cảm thấy gần đây có quá nhiều bất ngờ, cô không thể xử lý hết. Cô nói với Mục Đào, ở bên ngoài sẽ hạn chế dùng di động vì tín hiệu trên núi không tốt, hơn nữa cô vẫn lo di động bị theo dõi và nghe trộm, nếu có việc gì cô sẽ dùng điện thoại công cộng.

Nhưng Chung Tẫn không nói với Mục Đào chuyện Thường Hạo bị thương và chuyện anh sẽ đồng hành với cô.

Nếu là du lịch thì cô có quyền tự do lựa chọn bạn đồng hành cho mình.

Sau một đêm, sắc mặt Thường Hạo đã chuyển biến tốt. Vì hôm nay còn phải truyền dịch nên Chung Tẫn mua vé tàu đêm.

Chung Tẫn nói với Phương Nghi và Chung Thư Giai rằng cô muốn đi du lịch Tam Hiệp [1].

[1] địa điểm du lịch nổi tiếng trên sông Hàn có tổng chiều dài 33,9 km và diện tích là 43 km2, thuộc thành phố An Khang tỉnh Thiểm Tây.

Khuôn mặt Phương Nghi lộ ra vui mừng: “Đi chung với Thần Phi sao?”

“Không phải.” Có lẽ ba mẹ Chung nghĩ rằng cô và Thang Thần Phi đang yêu nhau tha thiết.

“Chỗ đó có gì hay mà đi, vì xây một cái đập thủy điện lớn mà rất nhiều điểm tham quan bị ngập lụt.”

Chung Tẫn cười, với lấy chiếc vali phía trên tủ quần áo: “Con đã xin nghỉ phép rồi.”

Phương Nghi hơi bất mãn nhìn Chung Thư Giai. Mu bàn tay bị phỏng của Chung Thư Giai còn chưa khỏi hẳn, mỗi ngày đều phải bôi thuốc mỡ. Thuốc mỡ kia có mùi lạ, lan tỏa vào từng ngóc ngách trong phòng.

“Để Chung Tẫn đi đi, bây giờ thời tiết nóng như vậy là mùa tốt nhất để đi du lịch.” Chung Thư Giai lảng tránh ánh mắt của Phương Nghi, lúc nói chuyện, ông sống chết nhìn chằm chằm cổ tay của mình: “Nếu có thời gian, tôi cũng muốn ra ngoài thăm thú.”

“Lại đến Hải Nam nữa sao?”

Trong mắt Phương Nghi không có sự châm chọc cũng không có sự khoan dung, nhưng lại khiến Chung Thư Giai vô duyên vô cớ run rẩy. Ông lấy can đảm và nhìn vào Phương Nghi cứ như bà là một vị thẩm phán nghiêm khắc, còn ông thì đang chờ đợi phán quyết của bà vậy.

Vẻ mặt đó của ông khiến Phương Nghi cười lạnh trong lòng, nhưng bà không muốn biểu lộ ra: “Tiền đủ dùng không?” Bà hỏi Chung Tẫn.

“Đủ ạ. Ba, ba nên đi làm rồi.” Chung Tẫn chỉ vào đồng hồ treo tường.

Chung Thư Giai vội vàng đáp: “Nãy giờ không để ý tới, bây giờ ba đi ngay. Chung Tẫn, ở bên ngoài không cần quá tiết kiệm, chú ý an toàn.”

Một tay cầm lấy túi công văn, trọng tâm có hơi lảo đảo đi về phía cửa. Chung Tẫn chạy tới mở cửa giúp ông, Chung Thư Giai cười áy náy với Chung Tẫn rồi vội vàng xuống lầu.

Hôm nay, Phương Nghi phải đi họp ở tổng cục, hội nghị bắt đầu lúc 10 giờ. Bà không vội vã đi ngay mà tự pha cho mình một tách trà hoa lài, ngồi trên xích đu ở ban công, đung đưa qua lại.

Chung Tẫn dọn dẹp bát đũa, dùng máy hút bụi dọn dẹp qua mấy căn phòng, lúc đi ra, phát hiện Phương Nghi còn vẫn duy trì tư thế vừa rồi, cô nhẹ nhàng gọi: “Mẹ!”

“Con có phát hiện trong lòng ba con đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi không?” Bề ngoài, Phương Nghi trông tao nhã và thản nhiên nhưng bên trong lại mang theo loại khó xử nào đó: “Mẹ từng nghe bà ngoại con nói một câu ngạn ngữ, con cái là của riêng mình còn vợ là hương thơm của người khác. Chỉ cần đàn ông bắt đầu ngoại tình, cho dù biết rõ phía trước là giường đất thì vẫn muốn nếm thử mùi vị niết bàn.”

“Mẹ, mẹ lại nghĩ nhiều rồi.” Trong đầu Chung Tẫn hiện lên khuôn mặt đầy đặn kia của A Viện. Vốn tưởng rằng, sau cuộc nói chuyện lần trước, Chung Thư Giai sẽ hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, quanh co ngàn dặm, cái gọi là yên ổn chẳng qua là sóng lớn tạm thời nghỉ ngơi mà thôi.

“Chỉ mong là vậy!” Vẻ mặt Phương Nghi vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt có hơi mơ hồ, dưới ánh sáng chiếu rọi, quầng thâm ở vành mắt khiến sắc mặt bà tái nhợt hơn.

Người đẹp rất ghét sự đồng tình của người khác, Chung Tẫn chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ, kiềm chế cảm xúc của mình, bất cứ điều gì cô nói cũng đều như sát muối lên vết thương của Phương Nghi.

Với những cặp vợ chồng có thất niên chi dương [2] mà nói, nếu bây giờ con người sống đủ lâu, khoảng bảy mươi năm, phụ nữ vẫn không thể có được 100% cảm giác an toàn trong hôn nhân.

[2] có nghĩa là sau bảy năm tình yêu sẽ bước vào thời kỳ nguy hiểm.

Thiên trường địa cửu, chỉ là một truyền thuyết xa xôi không thể chạm vào.

Chung Tẫn mượn phòng bếp nhà Hoa Bội để nấu ăn. Nếu muốn Thường Hạo nhanh chóng khôi phục thể lực thì phải cần bổ sung dinh dưỡng. Vốn có thể đến nhà hàng và thuê người nấu nhưng Chung Tẫn sợ gặp người quen rồi không thể giải thích nên đành chạy đến siêu thị, mua chút sườn lợn và măng. Sau đó, tìm một cái nồi đất, vặn lửa nhỏ hầm trong hai tiếng, mùi thịt sườn theo hơi nước bay ra, Chung Tẫn nhịn không được mà cong khóe miệng.

Cô xào thêm rau cải, hầm canh sườn, còn nấu cơm bằng gạo Thái Lan rồi cho từng món vào hộp giữ nhiệt. Lúc chuẩn bị ra ngoài thì Hoa Bội trở lại.

Vừa vào cửa, Hoa Bội đột nhiên hít hít cái mũi rồi nhất định bắt Chung Tẫn mở hộp giữ nhiệt ra để kiểm tra.

“Tôi có để phần cho cậu mà.” Chung Tẫn vừa bực mình vừa buồn cười.

Hoa Bội ra sức nuốt mấy ngụm nước miếng xuống: “Phải nói là, đã rất lâu rồi trong nhà tôi không có mùi hương của đồ ăn, tôi có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, nhưng đó không phải là vấn đề. Tại sao cậu lại lén lút trốn trong nhà tôi đóng vai hiền thê lương mẫu? Tôi rất thích nhưng không cảm kích. Thành thật thú nhận đi, cậu có biến rồi phải không?”

Chung Tẫn cười: “Muốn biết sao?”

“Tôi nhẫn nhịn đến trưa, thật sự không có cách nào mới giả vờ đau sinh lý để xin về, tưởng dễ lắm sao? Tôi rất tò mò, cuối cùng thì đầm nước lặng như cậu cũng bắt đầu tỏa ra sức sống rồi.”

“Trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có tình với yêu.” Chung Tẫn bật cười, giọng điệu này nghe rất giống Thường Hạo.

“Không phải tình với yêu mà là muốn hiến dâng sự nghiệp thần thánh cho cậu.” Hoa Bội đánh chết cũng không tin.

“Đợi lát nữa sẽ biết, cậu có thể thét chói tai, cũng có thể bát quái, nhưng tuyệt đối không thể lấy nó viết thành bất cứ hình thức báo chí nào.”

Hoa Bội chớp chớp mắt: “Tẫn, tôi nghe có chút sợ.”

Chung Tẫn lườm cô ấy: “Vậy cậu có đi hay không?”

Hoa Bội ưỡn ngực, trả lời vang dội: “Đi!”

Xe ra khỏi tiểu khu, không quá mấy bước thì tới một ngã tư. Hoa Bội không vượt qua được một đợt đèn xanh, cô bực bội ấn còi, miễn cưỡng phanh xe lại.

Di động reo.

Hoa Bội vừa thấy dãy số thì ngây ra, sau đó, cô ấy quay đầu nhìn Chung Tẫn: “Điện thoại của cậu hết pin rồi sao?”

Chung Tẫn lấy điện thoại ra nhìn, vẫn còn ba vạch mà!

“Thang… Thang thiếu gọi đến, nhất định là không tìm được cậu nên mới gọi cho tôi. Cậu nghe đi.”

Đột nhiên, Chung Tẫn có cảm giác áy náy không sao nói rõ được, một cảm giác tiếc nuối và bất đắc dĩ truyền khắp mọi ngóc ngách trong thân thể. Có phải Bội đã chờ cuộc gọi này rất lâu không?

Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho người ta hèn mọn như thế, Bội thật sự rất thích Thang Thần Phi.

Tiếng chuông không chịu buông tha mà cứ reo lên.

“Bội, cậu hiểu anh ta hơn tôi, anh ta có thể vì tìm tôi mà gọi điện cho cậu sao?”

Hoa Bội cắn môi.

“Chính cậu là người quyết định có nghe máy hay không, nhưng ngàn vạn lần đừng nhún nhường với anh ta.”

Tiếng chuông đột nhiên dừng lại, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đèn xanh sáng lên.

Mãi đến khi tới bệnh viện, cả hai cũng không nói gì.

Ở cổng lớn, Chung Tẫn xuống xe trước, không đi cùng Hoa Bội đến bãi đỗ xe. Cô cho Hoa Bội không gian riêng để cô ấy suy nghĩ xem có muốn nhận điện thoại của Thang Thần Phi hay không.

Chung Tẫn nói với Hoa Bội, đỗ xe xong thì đến phòng truyền dịch tìm cô.

Mùi nước khử trùng bên trong tòa nhà điều trị khẩn cấp khiến Chung Tẫn nhíu mày, đối diện có y tá đẩy chiếc cán cứu thương đi tới, cô dựa vào vách tường để cáng cứu thương đi qua trước. Phòng truyền dịch ở lầu hai, đúng lúc nhìn thấy thang máy đi xuống, Chung Tẫn muốn lười một chút nên không đi cầu thang bộ.

Lầu hai, ngoại trừ phòng truyền dịch thì vẫn còn phòng khám phụ sản và phòng giải phẫu.

Nhìn những người chồng đưa vợ mang thai đến kiểm tra và nụ cười vừa hạnh phúc vừa thánh thiện trên khuôn mặt các cô ấy, trái tim Chung Tẫn không khỏi đau đến run rẩy. Cô bước nhanh hơn, hít sâu một hơi và đi về trước như chạy trốn.

Ngay trước phòng phẫu thuật, cô không cẩn thận đụng phải một vị bác sĩ, Chung Tẫn vội vàng nói xin lỗi. Lúc nâng mắt lên, cô trông thấy Chung Thư Giai và A Viện đang đứng bên trong.

Trên mặt Chung Thư Giai đầy nước mắt, thậm chí hai vai cũng đang run rẩy. A Viện đưa lưng về phía ông, trong tay cầm một tờ giấy, đầu ngẩng cao.

“Rốt cuộc hai người có phẫu thuật không?” Y tá đeo khẩu trang không kiên nhẫn hỏi.

“Làm đi!” A Viện đưa tờ giấy cho y tá.

Chung Thư Giai khóc hu hu, vươn hai tay ôm chặt lấy A Viện: “Không được. Đây là cốt nhục duy nhất của anh, anh muốn nó.”

A Viện dùng sức tách hai tay của ông ra: “Anh coi em là cái gì, người đàn bà giúp anh sinh con sao? Nói cho anh biết, em không muốn trở thành một bà mẹ đơn thân.”

“Không, sẽ không. Anh… cưới em.”

“Nói còn nghe tốt hơn là hát [3]!”

[3] nguyên gốc là “Thuyết đích bỉ xướng đích hoàn hảo thính” ý chỉ dù là lời dễ nghe nhưng chỉ là lời nói suông, gạt người, xuất xứ từ “Sông Tùng Hoa gào thét”.

“Anh thề, anh nói thật, hôm nay… anh sẽ ngả bài với bà ấy.”

“Thương lượng xong chưa?” Y tá kia bảy tám phần là đã hiểu rõ câu chuyện, cô ta châm chọc nhìn đôi nam nữ lớn tuổi trước mặt.

Đột nhiên, A Viện giống như thay đổi thành người khác, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ của Chung Thư Giai: “Em sẽ tin tưởng anh một lần, không được gạt người ta đấy!”

“Tất nhiên, tất nhiên. Ngoan, chúng ta về nhà. Y tá, đã quấy rầy cô rồi!”

Y tá liếc mắt: “Đồ thần kinh! Người tiếp theo!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.