Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 45 - Sương Mù (2)

trước
tiếp

Biên tập: Rosa

Chung Thư Giai hạnh phúc đến nỗi đôi mắt và tâm trí của ông đều đặt trên bụng của A Viện, từ đầu đến cuối không phát hiện ra Chung Tẫn đang đứng ngoài cửa.

Ông quả thật đã từng cắt đứt với A Viện một thời gian.

Chung Thư Giai buộc mình phải ngừng suy nghĩ về cô và cố gắng ở nhà sau khi tan tầm. Trong thời gian này, A Viện đã giơ tay đầu hàng, cô chủ động gọi điện thoại cho ông một lần để hẹn gặp riêng nhưng bị ông cứng rắn từ chối. Tuy nhiên, tinh thần của ông không vì thế mà phấn chấn, trái lại ông cảm thấy chán nản, ngay cả thư pháp cũng không thể khiến ông hứng thú. Mỗi ngày, ông giống như một cái xác biết thở, mở mắt ra thì chờ trời tối, nhắm mắt lại thì trông cho trời sáng.

Dù nằm cùng Phương Nghi trên một chiếc giường, nhưng trong đầu ông toàn là A Viện. Sự dịu dàng của cô, mỗi tấc da tấc thịt của cô, những sợi tóc tung bay của cô, cả khuôn mặt kiều mỵ của cô đều khiến ông hít thở không thông.

Chung Thư Giai biết, bây giờ ông đối với Phương Nghi chỉ có trách nhiệm.

Có một ngày, bạn bè hẹn ông đi đánh bài. Cuộc chơi lần này có vẻ thuần túy, chỉ có mạt chược và tiền đặt cược, không có phụ nữ. Chung Thư Giai không hiểu sao cảm thấy mất mát. Mấy tháng trước đó, trên bàn đánh bài, ông và A Viện đã quen biết nhau.

Tiếp đó, kỹ năng đánh bài của Chung Thư Giai tệ đến mức trở thành đối tượng trêu chọc của mọi người. Ông phát hỏa, suýt chút nữa là lật tung cái bàn. Cuối cùng, mọi người tan ra trong không vui.

Chung Thư Giai một mình một người lái xe đi lung tung trên đường, một giọng đàn ông thô kệt, đứt hơi khản tiếng vang lên từ trong radio: “Em là người tình của anh, người phụ nữ giống như hoa hồng, đôi môi nóng bỏng của em, đã khiến anh mất hồn trong đêm khuya vô tận…”

Rất nhiều bạn bè của ông có tình nhân ở bên ngoài. Tất cả họ đều thông minh, hiểu chuyện, an phận thủ thường, chưa bao giờ làm phiền gia đình của bọn họ. Vì sao chỉ có ông là gặp trở ngại?

Dần dần, tinh thần của ông trở nên không cân bằng.

Chung Thư Giai nhìn đồng hồ trên tay, đã gần nửa đêm, ông theo bản năng rẽ xe vào một con đường. Chung Thư Giai tự nói với mình, nếu nhà A Viện còn sáng đèn thì ông sẽ gặp cô một lần.

Trong nhà A Viện sáng trưng.

Ông run rẩy gõ cửa.

A Viện mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt, mái tóc được buộc tùy ý thành một búi. Lúc nhìn thấy ông, dù không nói một lời nhưng trong mắt hiện lên u oán.

“Anh đến…” Chung Thư Giai nhìn mọi thứ quen thuộc ở bên trong, đột nhiên sinh ra cảm giác được trở về nhà.

A Viện khóc.

Ông đau lòng giúp cô lau nước mắt, A Viện nhân cơ hội ôm lấy ông.

Đèn tắt, những cảm xúc mạnh mẽ đã mất từ lâu lại bùng cháy cả đêm.

Mưa thu đã tạnh, Chung Thư Giai ôm lấy A Viện, dư vị vấn vít: “Anh rất nhớ em, nhưng anh… đã từng này tuổi, thật sự sợ làm lỡ em. Em xứng đáng được tốt hơn.”

Hốc mắt của ông đỏ lên, bị chính mình làm cho cảm động.

“Một ông già 82 tuổi còn lấy được một cô gái 28 tuổi làm vợ, anh chỉ đang kiếm cớ cho sự hèn nhát của mình thôi.”

Chung Thư Giai thở dài.

“Em sẽ không để anh phải khó xử, vì vậy… em chuẩn bị đi phá nó!” A Viện nức nở.

Chung Thư Giai không thể tin rằng mình còn có thể có được niềm vui gia đình khi còn sống, ông khóc lên.

“Anh sẽ lấy em.” Lời vừa ra khỏi miệng, đến cả bản thân ông cũng bị giật mình.

A Viện ôm lấy ông, khóc dữ hơn: “Mấy ngày nay, em ở một mình rất sợ, anh còn cố tình không để ý đến người ta.”

Chung Thư Giai ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, dịu dàng trấn an. Chung Thư Giai nghĩ rằng đây là ý trời, giữa ông và Phương Nghi chỉ còn là tình cảm vợ chồng ba mươi năm. Sau này, ông đã có trách nhiệm mới.

Đứa trẻ phải sống chung với ba mẹ mình mới có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh.

A Viện xoay mình ngồi trên người ông, dùng đôi môi ướt át hôn lên bộ ngực trần của ông… Chung Thư Giai gầm nhẹ ra tiếng, đây là loại cảm giác không giống trước kia, như gió như mưa, như tuyết bay đầy trời vấn vít khắp người, từ rừng rậm rộng lớn, thảo nguyên, sa mạc, đến hồ nước… từng thứ một vội vã lướt qua bên người.

Chung Thư Giai cảm thấy, ngay khoảnh khắc này nếu phải chết ông cũng sẵn lòng.

Vì cảm thấy có lỗi với Phương Nghi nên ông không dám mở miệng. Nhưng hôm nay, A Viện đã bức ông đến mép núi, vì đứa con, ông không thể do dự thêm nữa.

Đầu tiên, ông đặt trước một bữa ăn ở nhà hàng, sau đó lái xe tới đón Phương Nghi tan tầm.

Phương Nghi còn hai năm sẽ về hưu nhưng bộ dáng nhìn qua chỉ hơn bốn mươi. Nếu đứng bên cạnh những cô gái 20, 30 tuổi thì vẻ đẹp của bà cũng không hề kém cạnh.

Chung Thư Giai nhìn chằm chằm Phương Nghi, phong thái như vậy, về sau, ông rốt cuộc không còn được thưởng thức nữa, trong lòng mơ hồ có chút không vui. Nhưng ngay lập tức liền cảm thấy xấu hổ, ông không thể tham lam nữa. Ông đã có A Viện.

Phương Nghi đang nghe điện thoại, vẫy tay với ông, bảo ông đợi chút.

Chung Thư Giai chỉnh lại điều hòa để Phương Nghi lên xe. Ông theo thói quen giúp bà thắt dây an toàn, lấy túi xách bỏ ra ghế sau.

“Phương Tình gọi tới, nói đau khớp, muốn đến Ninh thành khám bệnh. Dù sao phòng Chung Tẫn cũng trống, tôi bảo em ấy đừng ở bên ngoài mà đến nhà mình ở.”

“Ừ!” Chung Thư Giai gật đầu: “Chung Tẫn đi rồi sao?”

“Đi rồi. Trước khi đi có gọi điện cho tôi, nói còn dư thời gian, ngày mai mới đi, con bé muốn đổi vé. Tôi có nói với con bé mấy câu, đầu tiên là không nói một tiếng nào đã đi ra ngoài, bây giờ còn dây dưa dài dòng, chỗ nào giống một kiểm sát trưởng, nếu tôi là lãnh đạo, cũng sẽ không đánh giá cao… Tay ông có thể lái xe được rồi à?”

Chung Thư Giai cười ha ha: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Phương Nghi nhìn ông: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?” Chung Thư Giai là người không giỏi che giấu cảm xúc, khi thì nhíu mày, khi thì chau mày, giống như đứng ngồi không yên.

“Về nhà nói sau.”

Vừa mở cửa ra, Phương Nghi đã bị sốc, trên bàn trà đặt một bó hoa hồng lớn, đỏ như máu. Rèm cửa sổ được kéo lại khiến căn phòng tối đen. Chung Thư Giai không bật đèn, giữa bàn ăn đã sớm đặt một giá cắm nến bằng bạc, ông lấy bật lửa ra và châm nến lên.

Ngay lập tức, trong phòng ăn tràn đầy sự dịu dàng.

“Mời!” Chung Thư Giai khom người mời Phương Nghi – người đang kinh ngạc không thôi.

Phương Nghi không động đậy, bà quan sát Chung Thư Giai, trái tim, không phải kích động mà là trở nên lạnh lẽo.

Sao bà có thể không hiểu người cùng chăn gối với mình hơn ba mươi năm đây? Mỗi hành động, mỗi tiếng thở dài của ông, bà đều có thể đọc được nội dung phong phú trong đó.

Bão táp rốt cuộc cũng đến, đây là bữa tối cuối cùng của Jêsu và 12 môn đồ.

Phương Nghi ngồi xuống sofa. Sofa cũng đủ rộng, đủ mềm mại để có thể chống đỡ mọi cảm xúc của bà: “Ông có thể bắt đầu rồi.” Phương Nghi nghe được giọng nói bình tĩnh của mình.

Chung Thư Giai căng thẳng đến nỗi chà xát hai tay, tình huống này không giống với những gì ông đã nghĩ, ông không biết nên tiếp tục như thế nào.

Người đưa cơm gõ cửa.

Đều là những món ăn đặc sắc của nhà hàng Dương Châu, cá thơm, đầu sư tử om, canh ngọc phỉ thúy, cá Lư hấp… Mỗi món đều khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cho dù có vấp ngã cũng không cần người giúp đỡ, hôm nay thật sự rất dụng tâm. Phương Nghi không khỏi tự giễu.

Chung Thư Giai thanh toán tiền, sau khi đóng cửa lại, thật lâu sau cũng không dám quay đầu đối mặt với Phương Nghi.

“Phương Nghi, bà… không chỉ xinh đẹp mà còn là người hiền lành.” Chung Thư Giai khó khăn mở miệng, lúc nói chuyện với Phương Nghi, đồ lót bên trong đã ướt đẫm, chỉ là bây giờ chỉ mới ướt một lớp.

“Ông chuẩn bị trao giải cho tôi sao?” Phương Nghi thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt, ông đã hoàn toàn biến thành một tên hề với hành động ngu ngốc, bà siết chặt hai nắm đấm.

“Cho dù bên ngoài có rất nhiều cám dỗ, cho dù bà không thể sinh con nhưng tôi vẫn muốn ở cùng bà đến già.”

“Rồi sao?”

Chung Thư Giai hít sâu một hơi, đột nhiên “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt Phương Nghi: “Cô ấy… mang thai, là con của tôi… Tôi không còn cách nào khác, nối dõi tông đường là nhiệm vụ phải làm của người đàn ông. Cầu xin bà, tha cho tôi.”

Phương Nghi cũng không có giận tím mặt, trái lại, bà hoàn toàn bình tĩnh:

“Chúng ta không phải có Chung Tẫn sao?”

“Chung Tẫn chỉ có quan hệ huyết thống với bà, mà không có chút quan hệ nào với tôi. Đứa trẻ này là huyết mạch của tôi, chuyện này không giống nhau. Chỉ cần bà đồng ý ly hôn, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.” Hai tay Chung Thư Giai tạo thành chữ thập, ngừng thở.

Phương Nghi nhắm mắt lại: “Năm nay ông bao nhiêu tuổi?”

“Hả? Năm mươi bảy.”

“Nếu đứa trẻ được sinh ra trong năm nay thì khi nó học tiểu học ông đã 65, lúc đưa nó đến trường hay tan học, hành động không còn nhanh nhẹn nữa. Khi đó, ông cũng đã về hưu, không có tiền thưởng, không có thu nhập khác, một tháng mấy ngàn tệ, muốn ở Ninh thành thì phải chi tiêu tiết kiệm.”

“Bà không cần phải lo lắng chuyện này đâu, tôi… và A Viện sẽ cho nó cuộc sống tốt nhất.”

“Cô ta tên là A Viện à!” Khóe miệng Phương Nghi hiện ra một nụ cười quỷ dị: “Lúc ông đi Hải Nam về, tôi đến sân bay đón có gặp qua cô ta, rất trẻ!”

Chung Thư Giai mặt xám như tro tàn: “Bà đã sớm biết?”

“Biết chồng mình ngoại tình… vậy mà vẫn khoan dung, thỏa hiệp, giả ngu, tôi cứ nghĩ rằng, đời người không có gì có thể đánh đổi được, cứ sống cho xong một đời thôi! Nhưng mà, rõ ràng ông đâu có nghĩ như vậy. Tôi nghĩ mình hiểu ý định của ông, dù tôi quỳ xuống giống như ông, khóc đến tắt thở, hay lấy cái chết để uy hiếp, ông cũng tuyệt đối không quay đầu, đúng không?”

Chung Thư Giai cúi đầu xuống.

Phương Nghi thẳng lưng lên: “Đời người quá dài, may mà tôi đã đi được một nửa. Ông đứng lên đi, dọn hết hoa tươi, nến, bàn ghế chén đĩa của ông đi, kể từ hôm nay, chúng ta chính thức ở riêng. Chờ tôi kiểm kê xong tiền mặt và tài sản trong nhà, soạn ra một tờ đơn thỏa thuận ly hôn rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho ông.”

Miệng Chung Thư Giai há ra rất lớn, ông không nghĩ Phương Nghi sẽ nói chuyện tốt như vậy. Vừa kinh hỉ vừa hơi thất vọng. Đến lúc này, ngay cả một câu nhẹ nhàng cũng không chịu nói, cứ như là chỉ mong sao ông đi ngay vậy.

Chung Thư Giai xoa xoa hai đầu gối mỏi nhừ, cố gắng đứng lên, không ngờ, dưới chân mềm nhũn, cả người đổ về phía trước, ông vươn tay tới Phương Nghi đang ngồi trên sofa. Nhưng Phương Nghi không đỡ khiến ông nhào đầu về trước, ngã ngồi trên mặt đất.

Phương Nghi làm như không nhìn thấy, tao nhã đứng dậy, kéo rèm, mở cửa sổ ra để không khí trong lành ở ngoài nhẹ nhàng bay vào, không khí trong phòng quá vẩn đục.

“Nếu có thể… tài sản giao cho bà, tôi lấy tiền mặt.” Mấy năm nay, Phương Nghi nắm giữ tất cả quyền lực kinh tế trong nhà, Chung Thư Giai chưa từng hỏi qua.

Phương Nghi ngoái đầu lại rồi mỉm cười: “Được.”

Chung Thư Giai đi rồi.

Chung Tẫn đi du lịch.

Phương Nghi bước từng bước đến phòng ngủ, căn phòng ở nhà dưới cần phải dọn dẹp vì ngày mai Phương Tình sẽ đến. Lúc lấy gra giường từ trong ngăn tủ ra, không biết tại sao lại cúp điện. Bà ôm gra giường ngồi trong bóng tối, nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

***

Chung Thư Giai một đường hoan ca chạy đến nhà hàng Dương Châu, A Viện đang ở đó chờ tin tức của ông.

“Sao rồi?” A Viện vội vã hỏi.

“Bà ấy đã đồng ý.” Chung Thư Giai dùng sức bế A Viện lên một cái.

Hai mắt A Viện sáng lên: “Vậy tài sản là mỗi người một nửa nhỉ, không, anh chắc chắn là nhiều hơn, chúng ta có em bé, cô con gái kia là bà ấy nhận nuôi, không xứng nhận được bất kỳ tài sản gì.”

“Anh nói muốn tiền mặt.”

“Anh điên hả, nếu bà ta đem tiền tiết kiệm chuyển đi, anh… anh còn có cái rắm!”

“Bà ấy không phải người như thế.”

“Vậy tôi là người như vậy sao? Bà ta tốt, anh trở về với bà ta đi, tôi đi phá bỏ đứa bé.” A Viện thở hổn hển định chạy ra ngoài.

Chung Thư Giai cuống quít đuổi theo: “Chúng ta đều đã tự do, em còn sợ cái gì?”

Tốc độ của A Viện rất nhanh, khi ra tới cửa đã không thấy bóng dáng, lúc Chung Thư Giai tìm được chiếc Volkswagen màu trắng thì thấy A Viện đang phụng phịu ngồi ở trong.

Chung Thư Giai đi qua, ông phát hiện cách đó không xa có hai người đang đứng ở ven đường… là Thang Thần Phi và Hoa Bội.

Chung Thư Giai đoán, sau này Chung Tẫn sẽ không quan tâm đến ông nữa, ông cũng chẳng còn cơ hội kết thông gia với Thang Chí Vi, nghĩ đến vẫn thấy tiếc nuối.

“Chào chú!” Cách một gốc cây cọ, Thang Thần Phi lễ phép gật đầu với Chung Thư Giai.

Hoa Bội nhếch miệng ‘ồ‘ một tiếng, cười một cách gượng gạo: “Xe này với xe của Tẫn lái rất giống nhau.”

Chung Thư Giai đỏ mặt, không dám ở lại lâu: “Hai cháu nói chuyện đi, chú còn có việc.” Nói xong thì mở cửa xe chui vào.

“Hình như trong xe có người!” Hoa Bội lẩm bẩm.

Thang Thần Phi trầm giọng hỏi: “Muốn biết là ai không?”

Hoa Bội khó hiểu nhìn anh ta.

“Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô phải nói cho tôi, Chung Tẫn đã đi đâu, với ai?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.