Giờ Hướng Dương mới biết cái cậu tên Khánh Dương đó là hàng xóm đối diện nhà mình, vừa mới chuyển tới tối hôm qua và cậu ở một mình trong căn nhà đó. Cậu là một người xuất thân khá là bí ẩn, mà căn nhà to trước mặt đó không ai ở cũng đã khá là lâu rồi.
– Tôi đã nói rồi, anh đừng có tới đây? Khi nào tôi cần tôi sẽ gọi. Anh không sợ bị bọn chúng phát hiện sao?
– Bà chủ muốn tôi đến xem tình hình của cậu như thế nào thôi. À, bà chủ còn gửi cho cậu một số hồ sơ danh tính của cậu, cậu cầm lấy khi nào cần cậu sử dụng. Cậu hãy cẩn thận, đừng để bọn chúng phát hiện nơi ở của mình.
…
Sáng hôm sau
Khánh Dương dắt xe đạp chuẩn bị đi học, vì cậu làm biến đi bộ nên đi xe đạp cho nhanh. Đang định đạp đi thì Hướng Dương chạy lại leo lên phía sau xe của cậu khiến cậu có chút ngạc nhiên, quay ra sau nhìn cô.
– Cậu cho tôi đi ké với, hôm nay tôi phải đi học sớm để trực nhật. Cám ơn cậu nha, bạn hàng xóm mới.
Hướng Dương vừa nói vừa nhìn cậu nở nụ cười tươi không một chút ngại ngùng. Khánh Dương chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt, đành đạp xe chở Hướng Dương đi tới trường như sự ép buộc vậy. Cậu cảm thấy cái cô bạn mới gặp ngày hôm qua này gây phiền phức cho cậu, nhưng có điều gì đó thú vị ở cô gái này.
Vừa tới trường, Hướng Dương chạy vù lên lớp, nhanh tay cầm chổi quét lớp một cách thần tốc. Khánh Dương để balo đó với cái điện thoại trên bàn rồi đi đâu mất, trong lớp chỉ có mình Hướng Dương đang đứng trên ghế nhón chân lau bảng.
“Phịch”
Hướng Dương ngã nhào xuống nền khi đang lau bảng, ôi cái bàn tọa cô đau dữ dội muốn ứa ra cả nước mắt.
– Ha ha… đáng đời mày… Đau lắm đúng không nhỉ… Mới sáng mà vui quá đi…
Tuyết Lê cùng đồng bọn cười phá lên thích thú khi cố tình đẩy ghế làm Hướng Dương bị ngã, rồi còn lấy balo của cô mở ra đổ hết đồ dùng học tập, sách vở xuống nền.
– Nó làm hết bài tập sinh cho bọn mình rồi nè Hồng Mỹ.
Tuyết Lê tươi cười lật cuốn vở ra cho Hồng Mỹ xem.
– Các cậu thật quá đáng, tôi đã làm gì các cậu mà các cậu đối xử với tôi như vậy chứ? Hồng Mỹ, cậu là
lớp trưởng học giỏi hơn tôi mà, cậu sợ tôi cướp lấy học bổng của cậu sao?
Hướng Dương nói giọng đầy uất ức, ánh mắt ươn ướt những giọt nước mắt sắp rơi nhưng cô sẽ không cho nó rơi trước mặt họ. Hồng Mỹ nghe cô nói vậy cũng có chút chột dạ.
– Ủa, thì đơn giản bọn tao ghét mày thôi… Đồ nhà nghèo, không cha không mẹ… kệ nó đi Hồng Mỹ, chúng ta đi sáng thôi. Mà này nghe nói, khánh Dương học giỏi lắm đấy, tớ mới xem bảng điểm cậu ấy nộp vào trường, điểm cao quá trời, hai năm liền đều học sinh giỏi đấy.
Tuyết Lê cùng Hồng mỹ vừa đi vừa nói chuyện rồi rời khỏi lớp học. Hướng Dương gưọng người ngồi chòm hỏm nhặt lấy sách vở bút viết bỏ lại vào trong cặp, mặt nhăn lại vì cái đau đột ngột vừa rồi. Khánh Dương đi vào thấy vậy đi thẳng một lèo vào chỗ ngồi làm ngơ.
“Reeng” chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh đều chạy toán loạn vào lớp. Hướng Dương cũng nhanh chân chạy thật nhanh trước khi thầy chủ nhiệm vào, nếu không cô lại bị phạt thì toi vì cô đi đổ rác nên phải như vậy. Cũng may cô kịp lúc, nhưng khi định về chỗ ngồi thì chỗ của cô lại có một nữ sinh lạ ngồi đó làm cô đứng trơ trọi, bơ mặt ra nhìn.
– Ê, Hướng Dương, mày bị mất chỗ ngồi rồi… Lo mà đi kiếm chỗ khác ngồi đi… A hay ra ngồi chỗ đống rác ấy… Ha ha…
Cả bọn Tuyết Lê cùng vài nam sinh trong lớp cười phá lên, còn Hồng Mỹ mặt xị xuống khi thấy có nữ sinh ngồi cùng Khánh Dương. Ngoại trừ Khánh Dương chẳng phản ứng gì, nhưng cậu lại có chút khó chịu khi người ngồi cùng cậu là người học cùng trường cậu từ lâu, khi nghe tin cậu chuyển trường thì cũng chuyển theo luôn, đó là Ngọc Linh.
– Chỗ này của bạn sao?
Ngọc Linh nhìn Hướng Dương hỏi với giọng nhẹ nhàng. Hướng Dương không nói gì chỉ gật đầu đáp.
– Vậy để mình qua chỗ khác vậy?
– Không cần đâu! Bạn cứ ngồi đó đi… Để mình ngồi đây cũng được…
Hướng Dương gượng cười,quơ tay từ chối rồi đành ngậm ngùi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Khôi làm cậu ta vui mừng khôn xiết.
– Haha cuối cùng Hướng Dương cũng chịu ngồi với mình rồi, có gì cậu kèm tớ học nhé.
Hướng Dương định ngồi xuống chỗ đó thì Khánh Dương kéo lại ấn người cô ngồi xuống chỗ cậu mà vốn dĩ là của cô, khiến cô vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt to tròn nhìn cậu. Cậu ngồi cùng chỗ với Khôi khiến cậu ta dập tắt nụ cười, đổi lại ánh mắt khó ưa nhìn Khánh Dương. Còn Ngọc Linh thì có đôi chút hụt hẫng.
– Sữa của cậu đấy? Tôi đền cho cậu. Khánh Dương ném hộp sữa lên bàn trước mặt Hướng Dương làm cô đơ ra.
– Hình như cậu khá là thân với Khánh Dương đấy nhỉ? Tôi học cùng lớp với cậu ấy hai năm rồi mà cậu ấy luôn lạnh lùng lắm. Mà cậu tên gì vậy?
Ngọc Linh nhìn Hướng Dương nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn Hướng Dương chằm chằm. Hướng Dương nhanh chóng trở lại bình thường rồi trả lời:
– Tớ là Hướng Dương. Thật sự ra tớ không có thân thiết gì với cậu ta đâu, chỉ là bạn bè hàng xóm nên quan tâm nhau tí thôi… hihi…
Và trong suốt buổi học đó, Hướng Dương học không được yên vì bị cô bạn mới Ngọc Linh nói khá nhiều, nhưng cô cũng dần cảm thấy khá là thân thiết với cô nàng. Kể ra thì cô và Ngọc Linh cũng khá là hợp nhau. Cho đến khi ra về, Ngọc Linh chạy theo Khánh Dương, còn Hướng Dương thì lẽo đẽo phía sau, “chắc mình không có cơ hóa dang về quá… thôi đi bộ về cho rồi.”
– Khánh Dương, nhà bạn ở đâu vậy? Nghe nói bạn chuyển nhà nên mọi người đi tìm nhà bạn mà không biết đấy…
Ngọc Linh cố gặng hỏi nhưng khánh Dương im lặng chẳng trả lời, dắt xe đạp ra.
– Cậu không trả lời cũng được trước sau gì cũng biết, chúng ta về chung nha…
Ngọc Linh mỉm cười nói, nhìn cậu như chờ đợi cậu gật đầu đồng ý nhưng cậu vẫn không đáp lại. Đúng lúc Hướng Dương đi tới nên cậu dắt xe đạp đi lại nói:
– Leo lên xe, tôi trở về!
– Thật hả? May quá đi, không phải mất lết bộ về nhà… À tí cậu cho tôi hái mấy trái mận nha…
Hướng Dương vui vẻ ngồi phía sau xe của Khánh Dương, rồi cậu đèo cô đi thẳng về phía trước khiến Ngọc Linh vô cùng hụt hẫng và có chút ganh tị với Hướng Dương.