– Này, Ngọc Linh mới chuyển tới là bạn học cùng trường với cậu hả? Nhìn bạn ấy xinh ghê, còn cao nữa chắc cũng 1m70 đấy, hợp đứng với người cao như cái xào như cậu đấy.
Hướng Dương ngồi sau xe mỉm cười nói giọng đều đều, ánh mắt tỏ ra ngưỡng mộ. Làn gió làm bay mái tóc lòa xòa của cô.
“Kít”
Hướng Dương như nhào cả người về phía trước, va cái mặt vào lưng Khánh Dương làm cô giật mình khi Khánh Dương dừng xe đột ngột.
– Đi xuống, tới nhà cậu rồi đấy.
Khánh Dương nói giọng trầm thấp pha sự lạnh lùng, nhưng không nhìn Hướng Dương. Hướng Dương bước xuống xe chưa kịp nói gì thì cậu dắt xe đạp mở cổng vào trong nhà của mình.
– Đợi đã, cậu có cùng tên tôi!
Hướng Dương vội chạy theo thì đúng lúc Khánh Dương đóng sầm cánh cổng lại mà không quay lại nhìn, nó vô tình đập mạnh vào người Hướng Dương khiến cô ngã nhào ra sau một cách đau điếng, thấu tận mây xanh làm cô la lên một tiếng kêu đau đớn:
– Ui da, đau quá đi mất. Ôi cái mặt của tui, chắc gãy sống mũi rồi…
Khánh Dương quay người lại khi thấy tiếng kêu la của Hướng Dương, cậu thở phắt một cái đầy nặng nề, nhíu mày nhìn Hướng Dương.
– Này, sao cậu đóng cổng mà không nhìn trước sau vậy? Đau quá đi mất!
Hướng Dương lên cao giọng nói, nét mặt nhăn nhó. Khánh Dương im lặng chẳng nói gì, dựng xe đạp để đó đi tới đóng cổng lại rồi đi thẳng vào trong nhà, làm Hướng Dương như bơ ra đó dở khóc dở cười khi thấy thái độ vô tâm vô đối của Khánh Dương: “ Cái cậu này, tưởng đâu ra đỡ mình nào ngờ lại đi đóng cổng rồi đi thẳng vô trong nhà luôn… Sao lại có loại người vô tâm thế không biết?”
…
Tối, một mình Hướng Dương lang thang trên con đường vắng tanh không bóng người qua lại, chỉ có những cột điện đường sáng trưng rọi xuống mặt đường. Vì cô đi ra cửa hàng tiện lợi học bài nên về hơi muộn làm cô có cảm giác hơi sợ sợ. Những bước chân đi thật nhanh, cô chỉ mong mình về đến nhà mà thôi.
Đột nhiên, có một người thanh niên mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nữa khuôn mặt đi ngang qua Hướng Dương khiến cô có chút giật mình, một mùi hương bạc hà thoảng qua khẽ xông vào cánh mũi cô. Cô nhìn thoáng khuôn mặt chợt nhận ra đó là Khánh Dương vội thốt lên:
– Khánh Dương, cậu đi đâu vào giờ này thế?
“Haiz… sao lại gặp đồ phiền phức ở đây chứ? Thiệt tình…” Cậu lầm bầm trong miệng vì đang có người theo dõi cậu phía sau, đã vậy lại tình cờ gặp Hướng Dương ở đây. Cậu cố đi thật nhanh về phía trước để tìm cách cắt đuôi chúng nhưng Hướng Dương cứ bám theo, vì cô thật sự rất sợ khi đi một mình trên con đường vắng teo này.
– Mà này, đợi tôi đi với? Sao cậu đi nhanh thế, chân dài đi từ từ thôi! Ủa, mà hình như có ai đó cứ đi theo chúng ta hoài vậy…
– Thật là… điên mất thôi!
Khánh Dương nắm lấy tay Hướng Dương chạy nhanh về phía trước, bọn chúng nhanh chóng đuổi theo sau. Hướng Dương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà cứ chạy bán sống bán chết như vậy. Rồi cậu nhanh chóng kéo Hướng Dương vào trong một con ngõ nhỏ chốn.
– Này, có chuyện gì vậy? Mấy người đó là ai? Tại sao lại đuổi theo cậu vậy?
Hướng Dương vừa thở hồng hộc vừa nhìn Khánh Dương hỏi.
– Im lặng đi, muốn chết hả?
Khánh Dương gầm giọng nói, nét mặt vô cùng lạnh tanh khiến cô có chút giật mình, ánh mắt quan sát xung quanh. Bọn chúng đều chạy vụt qua rồi nhanh chóng tản ra vì không tìm thấy cậu. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi ra, tay khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống, Hướng Dương nhìn cậu chằm chằm nãy giờ, nhìn cậu không khác gì một tên xã hội đen cả.
– Rốt cuộc cậu là ai? Có chuyện gì xảy ra với cậu hay sao mà phải chạy trốn thế?
Hướng Dương tò mò hỏi, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
– Tôi là tôi. Tốt hơn cậu đừng quan tâm đến chuyện của tôi, về đi.
Nói rồi, Khánh Dương đi thẳng một mạch không quan tâm gì, để cô đứng đó một mình trong bóng tối cô quạnh. Cô cảm thấy như dựng cả tóc gáy vội chạy thẳng một lèo về nhà.
…