Tại phía nhà kho của trường, Hướng Dương đứng ở ngoài lén nhìn vào qua khe cửa nhỏ, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài phía sau lưng Khánh Dương và khuôn mặt nghiêm nghị đầy vẻ sắc lạnh. Cô không nghe được học đang nói gì cả, cố gắng lắng nghe cũng chỉ nghe chữ được chữ mất mà thôi, trong đầu cô xuất hiện những câu hỏi thắc mắc: “Rốt cuộc hai người đó là ai? Sao lại có vẻ lén lút như thế?…”
– Đây là thẻ VIP đen mà ba cậu đã cấp cho cậu chủ. Cậu chủ tạm thời cứ ở căn nhà đó đi, khi nào mọi việc ổn thỏa chúng tôi sẽ báo cho cậu chủ biết tình hình, để cậu quay trở về Mỹ. Bọn chúng đang tìm cậu khắp nơi, nên cậu hãy đề phòng.
– Tôi biết rồi. Các người đừng đến trường tìm tôi, như vậy tôi sẽ bị nghi ngờ đấy.
Khánh Dương nói giọng trầm thấp, cầm lấy cái thẻ VIP cho vào túi quần.
– Còn nữa, tối nay có việc cần cậu làm, súng và đạn chúng tôi sẽ gửi tới cho cậu.
“Súng?… Đạn?… Cậu ta…” Hướng Dương ấp úng trong miệng với vẻ ngạc nhiên khi nghe những gì họ nói.
– Này, còn kia mày đang làm gì ở đây vậy hả? À… Mày định ăn cắp đồ trong nhà kho của trường chứ gì? Hay là định cúp tiết đây…
Tuyết Lê lên giọng, vẻ mặt vênh lên nhìn Hướng Dương khiến cô giật mình, không biết từ đâu chui ra nữa.
– Hình như bài kiểm tra toán của cậu được điểm cao lắm đấy Hướng Dương, điểm chỉ sau Khánh Dương có 0,5 thôi. Cậu quên bọn tôi đã nói gì với cậu rồi hay sao? Hay cậu định giành học bổng của tôi?
Hồng Mỹ nói giọng nhẹ nhàng nhưng nghe không lọt vào lỗ tai của cô tí nào, cảm giác như cô chuẩn bị hành hạ da thịt nữa cho xem. Cô nhìn thẳng vào Hồng Mỹ và Tuyết Lê đáp trả lại một cách thẳng thắn:
– Tôi không có ý định giành lấy học bổng của cậu đâu Hồng Mỹ. Tôi tự biết sức lực của mình, còn hơn ai kia bắt tôi làm bài để nâng cao thứ hạng của mình, còn tôi lại thấp hơn cậu trong khi tôi thừa sức để đẩy cậu xuống từ thứ hai xuống thứ ba đấy lớp trưởng à.
“Chát” “Phịch”
Hướng Dương bị Hồng Mỹ tát mạnh vào mạnh rồi còn bị Tuyết Lê đẩy nữa, đúng lúc Khánh Dương mở cửa làm cô ngã lăn quay từ bậc thềm xuống một cách đau dữ dội, số của cô chỉ suốt ngày bị ngã mà thôi. Đầu cô bị va đập xuống nền chảy máu tè le, nhỏ xuống từng giọt thấm vào cổ áo.
– Khánh Dương, cậu ở trong nhà kho làm gì vậy? À, mà những cậu thấy không phải bọn tớ làm đâu…
Hồng Mỹ mỉm cười gượng gạo nói nhưng Khánh Dương chẳng quay lại nhìn Hồng Mỹ lấy lấy một lần, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Cậu đi xuống bế Hướng Dương lên đi tới phòng y tế ngay lập tức trước ánh mắt ngạc nhiên của Hồng Mỹ và Tuyết Lê.
Tại phòng y tế, Khánh Dương để Hướng Dương ngồi trên giường, đi tìm cô y tá nhưng lại không thấy thấy đâu.
– Đau quá đi mất? Trời ơi, máu chảy từa lưa hết?… Này, cậu mở cửa sao lại không để ý tới trước sau vậy?
– Có thấy gì đâu mà để ý. Ngồi im!
Khánh Dương nói giọng nghiêm túc, lấy miếng bông tẩm cồn mà cậu tự chuẩn bị lau đi vết thương bị rách một đường khá sâu trên đầu, làm cô cảm thấy vô cùng rát muốn hét lên nhưng cố kìm nén, tay siết chặt vào ga nệm.
– Mà này cậu làm bác sĩ hay sao mà biết sơ cứu vết thương vậy?
Hướng Dương hỏi một câu có phần hơi ngớ ngẩn, nhưng chỉ là để làm cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn thôi.
– Cứ cho là vậy đi!
Khánh Dương trả lời, chăm chú sát trùng vết thương trên đầu cô.
– À, mà lúc nãy cậu nói chuyện với ai thế?… Cái gì mà có súng đạn vậy…
– Quan tâm làm gì, im lặng mà sống, biết càng nhiều càng rước họa vào thân.
Khánh Dương trả lời với giọng đều đều, khẽ dán miếng băng gạt hơi mạnh tay làm cô nhăn mặt lại. Thật sự nghe Khánh Dương, chỉ càng khiến cô tò mò thêm về cậu mà thôi. Mà công nhận càng tiếp xúc càng thấy cậu cũng dễ gần, chỉ là do cậu lúc nào cũng vác tảng đá bên mình mà thôi với khuôn mặt khó ở pha sự đẹp trai với những góc cạnh không góc chết kia.
– Này, tôi hỏi cậu một câu nhá! Nếu một ngày nào đó tôi lỡ thích cậu thì sao? Cậu có đáp trả tình cảm của tôi không?
Đột nhiên Hướng Dương lại hỏi như vậy, cô tự nghĩ lại tự nhiên mình lại hỏi câu ngu ngốc này, nét mặt trở nên đỏ ửng và cảm thấy xấu hổ.
– Không liên quan. Hỏi vớ vẩn!… Nếu mà có thích tôi cũng chỉ là cậu thích tôi, chứ tôi không thích cậu.
Khánh Dương trả lời một cách phũ phàng làm Hướng Dương tụt cả hứng. “Xin đừng thích tôi… Tôi sẽ làm em đau đấy…Tôi không muốn như vậy, chúng ta cứ như thế này sẽ tốt hơn…” đó là những gì mà cậu nghĩ trong đầu, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó xa vời.