Liễu căng thẳng suy nghĩ viết bài luận. Cô muốn lấy một học bổng toàn phần vào Harvard. Không phải không được, mà rất khó. Argh, khó chết đi được!
Ngân đi qua, thấy cô vò đầu bứt tai suy nghĩ, lập tức nhíu mày.
-Liễu, đi với anh một chuyến.
-Đi đâu?
-Thì cứ đi.
Ngân kéo tay Liễu. Hôm nay, anh quyết tâm dạy cho Liễu cách cảm thụ cuộc đời.
…
-Cái gì đây?
-Một cánh đồng hoa hướng dương!
Ngân quay người lại, lãng tử đặt vào tay Liễu một bông hoa hướng dương. Cô hướng mắt sang nơi khác, trống ngực đập thình thình. Ngân nở một nụ cười, mắt hướng về cánh đồng hoa.
-Liễu, nhắm mắt lại. Cô hãy tưởng tượng một cánh đồng hoa khác trong trí tưởng tượng.
-Tôi nhớ rằng anh chỉ được điểm B Tâm lý học.
-Này!
Liễu phì cười, nhắm mắt lại.
-Cô thấy gì?
-Một cánh đồng hoa anh túc và bỉ ngạn chìm trong đêm mưa gió bão bùng.
-Cô có tuổi thơ dữ dội nhỉ. Hãy mở mắt ra, nhìn kỹ cánh đồng hoa hướng dương. Hãy nghĩ đến loài hoa cô yêu thích.
-Hoa hồng…
Hoa hồng là một loài đẹp, tượng trưng cho sự kiêu sa và lộng lẫy. Bất cứ bông hoa nào đứng cạnh nó, đều chỉ có thể làm nền. Vì thế, nó còn được gọi là “nữ hoàng các loài hoa”.
Nhưng trong Hắc đạo, hoa hồng lại tượng trưng cho… sự chà đạp. Sự kiêu hãnh luôn ngẩng mặt lên trời, mọi thứ đều trong tay, đó chính là chân lý. Cái thế giới này, nơi mà kẻ mạnh giẫm lên lưng kẻ yếu và đi lên đỉnh vinh quang như lên cầu thang. Đó mới là lẽ sống để có thể lăn lộn trong thế giới ngầm. Bởi vậy, hoa hồng đen chính là tượng trưng cho những người con gái đứng đầu Hắc đạo,
Liễu đặc biệt ưa thích loài hoa này. Ngay từ khi nhìn, cô đã bị thu hút bởi sự lộng lẫy của nó. Mỗi một bông hồng, lại gợi nhắc đến một kỉ niệm riêng biệt. Nhưng liệu cô có thật thích nó thì hoàn toàn không biết.
Ngân tất nhiên hiểu nó có nghĩa là gì. Đôi mắt anh trầm xuống, hai tay bất giác đưa lên ôm cô vào lòng.
-Này…
-A… Xin lỗi.
-Không sao.
Liễu không quá bài xích. Cô rất thích cái mùi hương này. Cái cảm giác cả một bầu trời ấm áp tỏa ánh nắng xuống mình thích lắm, chả khác gì bây giờ.
-Giờ thì hãy nghĩ đi… Loài hoa em yêu thích nhất.
Một giàn hoa thiên lý… Không phải… Hoa cúc… Không phải…
A, đây rồi… Một đóa mẫu đơn…
-Phải rồi… Em chỉ biết có hai thái cực, đen và trắng. Sao không trộn thêm màu sắc?
-Cảm ơn anh.
…
Vũ trố mắt nhìn Liễu. Cô ngồi đánh máy nhoay nhoáy.
-Này, cảm hứng từ ai đấy?
-Ngân.
Xời, Vũ biết con mắt nhìn người của mình đạt chuẩn 10 sao mà nị! Hị hị, anh rất mong đợi ngày lành tháng tốt! Giờ thì chỉ còn…
“Thiên…”
…
-Liễu!
Thiên hồng hộc đuổi theo Liễu. Đã lâu rồi họ chưa nói chuyện.
-Sao em cứ tránh anh vậy? Quay ra đây xem nào!
-Ưm…
Liễu hoàn toàn cố ý né tránh Thiên. Anh thật sự rất giận, từ đằng sau lấy tay đập vào gáy Liễu.
-Á Á Á! Đau! Anh điên à?
-Thì làm thế em mới nhìn anh!
Liễu giật mình, phát hiện bản thân làm trò hớ.
-Ha ha, cái bản mặt của em tức cười chết đi được.
-Ừ.
Liễu nói chuyện lại với Thiên bình thường. Nhưng từ vụ tỏ tình, Thiên thể hiện rõ sự quan tâm của mình… đến phát ớn.
-Anh cầm cặp cho.
-Đây, bút này.
-Vở đây, chép đi.
-Anh ra lấy cho, ở yên trong lớp đi.
-Đi mua sữa cho.
-Anh mang cặp về cho.
Vân vân mây mây và mưa mưa… Liễu dù có là sát thủ đệ nhất giang hồ đi chăng nữa, nhưng vẫn là một con người. Mà con người thì sẽ có giới hạn. Suy ra, cô sẽ không để yên đâu.
-Cầm đi.
-Vũ, bút.
-Khắc, em mượn vở.
-Ngân, anh lấy hộ em.
-Sữa mà vú đã chuẩn bị đâu Vũ?
-Cầm đi.
Hai người cứ đấu qua đấu lại với nhau, khiến cho Khắc và Vũ phải đau đầu. Khắc hơi tủi thân, từ ngày đó, Thiên suốt ngày chểnh mảng, không lo đến việc tiếp quản công ty. Vũ cũng có hơi thương hại, thỉnh thoảng lại giúp đỡ Khắc.
-Vũ này… Cậu và tui là hai người duy nhất không rơi vào cái lưới tình rắc rối này nhỉ!
-Tôi có Nam rồi.
-Bỏ Nam đi, đến với tui nha~
Khắc giang tay, định ôm lấy Vũ. Vũ cũng chỉ cười. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường đối với hai thằng suốt ngày hứng đòn từ em gái và anh trai của mình. Nhưng không thể không công nhận rằng, Khắc thật sự rất dễ thương. Dù đã là học sinh lớp 11, nhưng Khắc cũng chỉ nhỉnh hơn Liễu một chút. Da trắng mịn, má phúng phính hồng hồng như hai quả đào. Đôi mắt đen láy, to tròn, lông mi dài cong vút. Cơ thể có chút ốm, cơ bắp không phát triển như những người khác, tưởng như có thể ôm trọn vào lòng. Hụ hụ, quả là một đại mỹ thụ cute mà! Ụ~Ụ
-Bỏ tôi ra đi!
-Thôi, cho ta ôm cái cuối!
Thật bổ mắt cho các hủ mà!
Nhưng Vũ lại hơi nhíu mày. Ôm cái cuối? Khắc có bao giờ nói vậy đâu!
…
Lời tác giả:
Ha ha, bão số 1 sắp tới! Khắc rốt cuộc là bị làm sao!!! Thiên sẽ bị ngược đến mức nào! Vũ sẽ gian manh đến đâu! Nhất là, Liễu sẽ xử trí ra sao!!!