Em Vốn Đã Là Của Tôi Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 21 - Chương 20

trước
tiếp

Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của Khắc. Anh ta thoáng đỏ mặt. Khắc theo phản xạ, lấy tay che ngực.

-Nhìn đủ chưa?

-Được rồi…

Vũ gãi tay, hơi bối rối.

-Tôi không ngờ vết thương lại lớn vậy.

-Ừm…

Trầm mặc… Trầm mặc… Hai thằng đực rựa trong một căn phòng ngủ…

-Đkm chả khác gì đam mỹ! Mày đấy Khắc!- Vũ chỉ tay vào Khắc- Mày cứ thế thì có ngày tao thành cong mất! Tao thích Nam chứ không thích mày!

Nói xong, Vũ quay ngoắt người, hầm hầm bỏ ra ngoài. Khắc thở dài, nở một nụ cười chế giễu.

-Vậy là phải tự băng bó rồi!

Khắc đi theo hai đứa bạn. Hôm nay Thiên lại quên anh rồi.

-Này, đại ca, vui lên đi! Đại ca có gì sai bảo à?

-Cấm cậu nói đấy.

Thằng còn lại lao vào bịt mồm thằng vừa nói.

-Hô…

Khắc nhoẻn miệng cười. Một nụ cười khá là gian xảo.

-Chúng mày làm những gì tao bảo được không?

Khắc nở nụ cười rất duyên. Hai tên kia chảy dãi, gật đầu liên tục.

Hị hị, đời có chuyện thụ dắt mũi công!

-Haiz… Lại bị đuổi…

Thiên ngồi phịch xuống ghế, tay trái mò mẫm tìm điều khiển TV, tay phải lau khô tóc.

-Uê, Thiên. Anh tìm cái này à?

Khắc cũng vừa tắm xong, mặc đồ ngủ gấu trúc. Thiên nhìn thấy cười phá lên.

-Há há há! Em là con nít à!

-Im đi! Ông già bảo em mặc mà!

-Ha ha, may mà anh có nét trưởng thành, chứ không thì ông ấy lại bắt anh mặc đồ Koala mất!

Khắc thẹn tới đỏ mặt. Chỉ vì anh phát triển chậm hơn Thiên thôi nên cả hai cách xa nhau một trời một vực. Thiên cao, Khắc thấp. Thiên đẹp trai, Khắc đáng yêu. Thiên trưởng thành, Khắc trẻ con. Đã có người từng nghĩ Thiên và Khắc là hai chú cháu. Công bằng ở đâu!!!

Thiên đánh mắt nhìn em trai mình. Anh đột nhiên nhận ra.

“Thật đáng yêu!”

Khuôn mặt búng ra sữa, làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy và to, cái mũi cao, trán cao, mái tóc hơi xù vì vừa tắm, đôi tay mảnh dẻ bị che gần hết trong bộ đồ trẻ con đến đáng sợ, đôi chân thanh mảnh được che kín.

-Khắc này!

-?

-Anh nghĩ em nên đi cắt bỏ đi. Anh có bạn ở bên Thái đấy!

-CÚT!!!

Khắc ta đây giận rồi ra! Cọp không ra oai chúng mày tưởng cọp là Hello Kitty chắc! Hừ… Chiến tranh lạnh luôn!

-Thiên! Từ giờ chúng ta tuyệt giao.

-A, công ty đối tác ra game mới.

-ĐI!!!

Haiz… Khắc thật đáng yêu mà! Chuẩn thụ để có thể nằm dưới.

Ngân nằm bẹp trên giường với cái chăn bông cỡ đại.

-Chị Mi, vậy là đủ…

-Không! Cậu đã mệt mỏi sau một ngày đi học! Tôi nhất định khiến cho cậu thoải mái! Các em, mang gấu bông vào đi!

Chị phục vụ liến thoắng, tay liên tục đặt lên giường những con gấu bông hàng khủng.

-Giờ thì…

Chị ta nhẹ đặt lên trán Ngân một cái hôn.

-Chúc thiếu gia ngủ ngon.

Khi bóng dáng tượng trưng cho quỷ Satan ấy đi xa, Ngân vội vùng lên. Ông già kia tính biến cái giường này thành nồi hấp à? Trời đất, tôi có phải trẻ con đâu ông già!

-Nóng thật!

Ngân lôi chiếc điện thoại ra. Hôn nhẹ lên màn hình, anh mỉm cười khẽ nói:

-Good night and sleep tight! My dear!

Vũ trầm ngâm nhìn xuống tập hồ sơ tội phạm truy nã.

-Hô, truy nã “4rever” lên tận 10000 Yuan cho mỗi người!

-Mấy đứa nghịch quá rồi đấy!

Hắc Trung lạnh lùng liếc mắt. Vũ nở một nụ cười kính trọng, đứng dậy chào.

-Xin chào ba. Ngài có gì sai bảo con à?

-Con cứ việc thả lỏng.

Hắc Trung ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi thở dài. Ông ta sai Vũ lấy một ly rượu rồi cầm lấy tập hồ sơ truy nã.

-Trong 4 đứa thì chỉ có mỗi Liễu là có được cái tên là Blood Eyes II nhỉ! Thực chất ta cũng không ngờ là tên nhắng nhít cuồng khói thuốc súng Blood Eyes lại thua. Có lục đục gì không?

-Con không nghĩ sẽ nói chuyện này… Nhưng việc Blood Eyes II là Liễu đã có hai người biết.

-Ta chỉ biết Tiểu Nam thôi. Ai là người còn lại?

-Là em trai cô ta- Hà Dư Ngân.

Hắc Trung trầm ngâm. Người bình thường có lẽ sẽ không thể chịu được cái không khí trầm lặng này, nhưng vốn dĩ Vũ đã được huấn luyện rằng luôn phải giữ khuôn mặt tươi cười. Anh tiếp tục cười.

Hắc Trung buông hồ sơ. Ông cảm nhận được sự giả tạo từ cậu con trai. Khi Hồng Nhung bắt đầu mang thai, ông đã có ý định cho đứa trẻ tiếp quản mọi thứ. Nhưng ai ngờ lại là sinh đôi, thôi thì đành chia việc. Liễu theo học khả năng ứng phó và võ công, Vũ cũng học võ, nhưng thay vì là ứng phó, anh học về giao tiếp. Con trai thường lấy được lòng tin từ đối tác hơn, nhất là những công ty lớn. Dù sao thì Liễu cũng có đôi lúc hơi bốc đồng, nên đặt vậy là hợp.

-Vũ này… Con đã 15, phải không?

-Vâng.

-Còn một năm nữa, cố gắng lên. Ta sẽ dồn việc để làm, rồi để cho hai đứa tiếp quản công việc, quang minh chính đại xử lý việc của công ty.

-Cảm ơn ba.

-Cố gắng lên con trai. Gửi lời hỏi thăm của bố tới Liễu.

Trung nói, trong khi đó, ông lại lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

-Vâng…

Vũ cúi đầu, khẽ nói. Trung liếc cậu con trai lần cuối, rồi bước đi.

-Đầu tiên đến Đức, rồi Anh, Mỹ, Pháp, Ireland, rồi lại Mỹ. Theo lịch trình thì ít nhất 6 tháng sau mới gặp lại.

Anh nở nụ cười tự giễu cợt. Hai hàng nước mắt lăn dài.

“Ánh trăng chiếu từng ngóc ngách trong tim

Trăng tuy sáng nhưng lại lạnh lùng

Mỗi một người đều có khoảng bi thương

Muốn ẩn giấu nhưng lại luôn nhớ tới…” (*)

(*) Trích “Bạch Nguyệt Quang”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.