Đêm đó… Trời thanh, gió mát. Hai đứa kia mở mắt trên chiếc giường Kingsize.
-Anh, mẹ bảo phải hòa thuận.
-Nghĩa là phải yêu thương nhau đúng không?
-Đúng.
Hai đứa ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Họ bắt đầu cải trang.
-12 giờ 3 phút, thời gian ngược- Một giọng nói lạ vang lên.
-12 giờ 2 phút, thời gian ngược- Một giọng nói khác vang lên.
-12 giờ, thời gian ngược- Hai anh em đồng thanh.
-Thời gian đã điểm- Bốn giọng nói cùng vang lên, bốn ánh mắt sắc sảo mở ra, thật yêu nghiệt.
Hai anh em bước tới cửa sổ, mở ra. Họ nhận lấy hai chiếc ván trượt mới, khẽ cười.
-Hôm nay, trăng thật đẹp. Sao không vấy máu cho nó nhỉ?- Một chàng trai cất cái giọng trầm ấm của hắn lên.
-Sao, tham gia không?
-Sao lại không? Tiền công bao nhiêu vậy- Vũ ngước mắt nhìn cặp sinh đôi trước mặt.
-300 kim tệ. Sao, hời phết- Người thứ nhất trả lời
-Tưởng thế nào, không nộp, đem qua chợ đen đấu giá. Hời hơn- Liễu mỉm cười, nhìn cặp sinh đôi trước mặt.
-Em thật thông minh đó Liễu.
-Anh cũng vậy,… Gia Thiên.
-Anh không thông minh ư?- Người đứng cạnh nở một nụ cười khổ.
-Có, anh cũng rất thông minh,… Gia Khắc.
-Này, Liễu Liễu…
-Không, tôi không công nhận anh.
-Hu hu, em gái tôi không công nhận tôi…
Vũ ngồi góc phòng giết kiến. Ba con người vô cảm kia trèo ra cửa sổ. Vũ cũng nghiêm túc lại, lấy bốn cái kẹo mút, bóc một cái, đưa vào miệng, mút chẹp một cái, sau đó nhét vào miệng Liễu. Đây chẳng phải hôn gián tiếp hay sao? À mà thôi, chúng nó hôn trực tiếp rồi.
-Này, mày cuồng em gái hơi quá rồi đó.
-Nhường Liễu Liễu cho bọn này đi.
-Không.
Ba thằng con trai kia, vừa lướt ván vừa bàn về Liễu Liễu. Còn con bé mười hai tuổi kia? Nó đi trước cả ki-lô-mét rồi.
-Chết, thời gian.
-Ờ ha, tẩu nhanh.
Ba đứa kia có vẻ cũng đã nhận ra, lấy chân đẩy chiếc ván đi. Tới gần Liễu, cô liền ném ba con dao sang ba người.
-Uôi, cẩn thận chứ. Suýt vào động mạch cảnh của anh rồi đó.
-Mày bị em gái tẩy chay kìa.
-Em thật là tuyệt đó Liễu nhi.
-Em biết.
Bốn con người, bốn bộ não thiên tài, hai linh hồn, một sợi dây gắn kết. Chỉ với những thứ đó thôi cũng khiến hơn 100 quốc gia truy nã một nhóm tội phạm, biệt danh là “4rever”. Mỗi lần muốn cướp gì, họ luôn viết chi tiết những gì họ sẽ làm, mà họ chỉ làm, xác suất thành công là…
100%.
Đúng vậy, vào buổi sáng, họ là những thiên tài của cả Học viện Dương Minh, nhưng vào đêm tối, họ là những sát thủ lợi hại nhất thế giới ngầm. Chưa ai có đủ khả năng thuê họ làm vệ sĩ, những ai có khả năng đều bị ám sát vào ngay sau một giờ trả tiền thuê vệ sĩ.
Chà, đêm nay sẽ có ai chết đây?
“”””””””””””””I love Monobear”””””””””””””””
Tại một tòa cao ốc, cảnh sát bu đầy xung quanh. Ai cũng trang bị đầy đủ vũ khí. Ai mà có thể đấu lại được những con người khỏe mạnh vũ khí trang bị đến tận chân răng kia đây?
-Tất cả tập trung. Hôm nay nhất định phải bắt sống được “4rever”. Chúng dám giỡn mặt với ta…
-Ba ơi!
Chất giọng trong trẻo đặc trưng của họ Hà. Và người sở hữu giọng nói lanh lảnh đó là Hà Ánh Nguyệt, hotgirl (hiện tại) của Học viện Dương Minh.
-Nguyệt Nhi, sao con lại ở đây? Ngân đâu rồi?
-Anh ấy đang đi kiểm soát tầng thượng. Ba yên tâm đi.
-Yên tâm sao được? Con về nhà đi.
-Nhưng con muốn xem “4rever”.
-Không, nguy hiểm lắm. Biết đâu họ giết con thì sao?
-Con kệ, phải biết được mặt của “4rever”.
Hà Nghiêm thở dài. Sao lại sinh ra đứa con gái cứng đầu này nhỉ? Chả hiểu cái thói này nhiễm từ ai.
Sắp 1 giờ. Còn vài giây nữa. 5…4…3…2…1… “Bùm”. Tiếng bom khói nổ. Lực lượng nhanh chóng đeo kính cảm nhiệt vào. Trong kính, một người phát hiện ra hai thân ảnh, một lớn một bé. Nhanh chóng, anh ta vồ lấy bắt hai người đó.
-Bắt được rồi…
-Đồ ngu, là ta.
-Ba, con ngộp thở.
Hóa ra là hai cha con họ Hà.
-Đồ ngốc, chúng lên tầng thượng rồi.
-Ba quên là có anh Ngân trên đấy à?- Nguyệt nũng nịu, ôm chặt con mèo.
-Tất cả mọi người, lên tầng thượng mau- Viên thanh tra hô lớn
“””””””””””””” Trong khi đó”””””””””””””””””
-Có vẻ tin tình báo đúng rồi. Tên lính mới không biết dùng kính cảm nhiệt- Vũ cười nắc nẻ khi chạy.
-Ngu kinh- Liễu cảm thán.
-Nhưng cẩn thận, còn con Sư tử nữa.
-Thằng đấy thì giao cho em- Liễu bỏ mũ xuống, mái tóc giả được thả ra. Nó tung bay, dường như muốn được bay thì phải? Muốn bay thì cứ ở đó nốt hôm nay.
-Giao Sư tử cho em nhé.
“””””””””””””where is Sư tử”””””””””””””””””””””
Ngân chạy xung quanh tầng thượng, kiểm soát nó. Có tiếng bước chân. Bước chân nhẹ nhàng đó ngày càng một gần hơn. Bước chân nghe như lông vũ chạm nước, như tiếng gió mùa hạ, êm dịu, mang lại cho người ta cảm giác nó không phải tiếng bước chân nữa. Và người duy nhất sở hữu tiếng bước chân nhẹ nhàng này là…
-Thật vinh dự khi được diện kiến…- Ngân mỉm cười- Blood Eyes II.
-Cũng thật vinh dự khi được diện kiến anh…- Liễu ngẩng đầu- The Lion.
Ngân quay người lại, ngắm nhìn dung nhan của Blood Eyes II. Anh chợt đứng hình. Blood Eyes II là nữ?
-Sao, bất ngờ ư?- Liễu bỏ miếng dính ở cổ họng.
-Là máy biến đổi âm thanh, phải không?
-Quả nhiên là Sư tử của Bạch đạo. Biết cả máy biến đổi âm thanh của thế giới ngầm.
-Đừng đùa, bây giờ thì bất cứ cảnh sát nào cũng có nó rồi.
-Oh, có vẻ như Hà thiếu chưa biết- Liễu nở một nụ cười làm Ngân thoáng đỏ mặt- Máy này công nghệ hiện đại hơn. Nó được thiết kế để có thể thay đổi âm thanh từ trầm nhất tới cao nhất đấy. Anh biết Nicola Sedda chứ?
-Biết, giọng hát cao nhất mọi thời đại chứ gì?
-Nó có thể cao hơn đó.
-Đùa à?
-No no, “4rever” không bao giờ đùa đâu.
Ngân sửng sốt nhìn miếng dính nhỏ ở trên tay Blood Eyes II. Chỉ một miếng dán màu nude kia cũng có thể biến đổi thành giọng nói cao hơn Nicola Sedda ư? Anh còn chưa biết gì về thế giới ngầm chứ?
-Vào việc thôi- Cô lại cười.
-Mong được nhẹ tay.
Hai người vào tư thế. Liễu chạy lại, mắt nhuốm một màu chết chóc. Anh không sợ, đá chân lên cố thủ. Liễu đánh vào bụng anh, Ngân đỡ được đòn đấy. Đánh nhau bụi tung mù mịt một lúc thì Ngân có thể xoay sở để nghiêng về đằng sau Liễu, đập thẳng vào lưng cô gái. Liễu mất đà, ngã ra đằng trước. Ngân nghiêng người sang trái, giơ tay lên làm đòn kết liễu.
“Thắng rồi.”- Ngân nghĩ thầm, tính bồi cho một cú nữa.
Nhưng đời không dễ dàng như thế. Liễu là ai? Là Blood Eyes II, được Blood Eyes đường đường chính chính nhường lại danh. Mà Blood Eyes là ai? Sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm những năm 90, tung hoành cả một thập kỷ. Nay đã có người đánh bại ông, đành nhường danh thôi. Mà người đó lại là một nữ nhi, đấng nam nhi nay chất lượng giảm mạnh quá.
Liễu mỉm cười, đỡ người bằng hai tay, lộn nhào, đồng thời đá lên mặt của Ngân. Ngân không lường trước được việc này, người ngửa ra sau, phun máu ra thành bãi. Liễu cúi mặt, đội lại mũ. Cô xoay người, bước về phía cửa sổ.
-Này cô bé, tính làm gì vậy?- Ngân chọc Liễu.
-Sao, không tính bắt tôi à?
-Đằng nào chả thua, buôn chuyện đã. Thời này không phải ai trong Hắc đạo cũng là thiếu nhi đâu.
-TA MƯỜI HAI RỒI!
-Đừng đùa, ta cũng mới mười bốn thôi đấy. Mới mười hai thì khoe làm gì?
-Anh là người đầu tiên trong Bạch đạo thấy mặt tôi đấy.
-Vì sao? Vì tôi đặc biệt chăng.
Liễu xoay người, bỏ mũ xuống.
-Phải, anh rất đặc biệt- Cô nhìn Ngân, cười hiền. Một nụ cười vô cùng quyến rũ, vô cùng… ma mị.
Ngân đỏ mặt. Liễu phì cười.
-Anh khá giống với một thằng ở trường tôi phết.
-Trường?
-Đương nhiên. Sáng thì tôi chỉ là học sinh thôi.
-Cô học trường nào vậy?
Cô không trả lời, nhảy xuống. Nhảy là nhảy từ tầng thượng của cái tòa nhà chảnh cờ- hó nhất Trung Quốc đó nhé. Ngân xanh mặt, cái đứa bé này không có dây thần kinh sợ hãi à? Anh hốt hoảng ra phía cửa sổ, cúi người xuống nhìn. Không thấy. Cô bé này ngã sml rồi à?
-Ê, anh nhìn gì đấy?- Một giọng trong veo cất lên.
Ngân ngước lên trên. WTF, rõ ràng nó nhảy xuống mà. Sao giờ lại treo lủng lẳng trên đầu anh thế này? Liễu ròng dây xuống trước mặt Ngân, búng phát vào trán anh. Từ khi nào mà họ thân thế?
-Sao em lại nhảy xuống thế? Con nhóc này, quả là không sợ trời đất gì cả.
-Tôi luôn có kế hoạch. Tính hết rồi. Anh chưa đọc bức thư gửi cho The Lion à?
-Tôi không hay đọc mấy.
-Không đọc sao biết được. À, hình như có chút thay đổi- Liễu giở đồng hồ ra- Muộn mất một phút rồi.
Tiếng vù vù ồn ã của máy bay trực thăng ở ngay sau cô.
-Thôi, tôi “phắn” đây. Bye, hẹn cuộc trộm khác nhé.
Liễu vừa dứt lời thì cô cắt dây, rơi tự do.
-KHÁC KHÁC CÁI *beep*. Em phải sống đã.
Liễu giơ ngón cái lên. Cô lập tức dang hai tay ra. Hai chiếc cánh mỏng được gắn vào áo? Đánh nhau với cô mà không phát hiện ra? Mày đần quá Ngân.
-Hú hú!!! Blood Eyes II !!!
-Em yêu anh, Blood Eyes II !!!
Ở dưới, đám đông hú hét liên tục. Ngân nghe mà nổi da gà. Hình như, trong Bạch đạo, hiện tại… anh là người duy nhất biết Blood Eyes II là nữ.
Ngân lắc đầu, bước vào trong. Ôi, chết con mẹ nó rồi! Viên Red Moon của con đâu tổ tiên? Ngân oán trời oán đất, mải ngắm gái mà quên luôn viên ngọc có 1-0-2 hơn trăm kim tệ. Giời ơi là giời, tại mày đó gái, làm tao quên luôn bảo bối. Ôi mẹ ơi!
Đúng lúc đó, cả một lực lượng hùng hậu đập cửa xông vào. Ông bố của anh lao vào, nhìn đứa con trai đang ôm đầu quỳ dưới đất kia. Còn viên Red Moon của ông? Mất luôn rồi.
-Sao thế con trai?
-Con mải ngắm Blood Eyes II mà quên mất viên ngọc.
-Hả, Blood Eyes II?
-Phải. “Hắn ta” nhẽ ra phải gọi là “cô ta”. À mà cô ấy mới mười hai.
-Bl… Blood Eyes II là nữ sao?
-Kệ đi- Anh chán nản, bước đi.
-AAAAANNNNHHHH ZZZZAAAAAAIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Ánh Nguyệt lao tới, ôm chầm lấy Ngân.
Bình thường thì Ngân sẽ ôm lại em gái nhưng hôm nay anh không có tâm trạng. Ngân khó chịu đẩy ra, bước vào thang máy.
-Anh hôm nay sao vậy?- Nguyệt rưng rưng nước mắt- Có phải anh ấy ghét con không?
-À, nó vừa trúng tiếng sét ái tình đấy, với một người bị đồn là con trai- Ông thanh tra thất vọng nói.
-Con trai?- Nguyệt nghiêng đầu.
-Thôi, đi mà hỏi báo chí ấy.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
-Chà, nặng như shit ý! Thế mà báo chí dám đồn là nặng nửa tấn. Kiểu này cắt chức thằng thổi cái chuyện tào lao này mất- Gia Thiên nhét viên đá vào túi.
-Liễu Liễu đánh nhẹ dữ ha!- Gia Khắc toát mồ hôi hột- Em ấy chắc là “cú có gai”.
-Em ấy là gái trăm phần trăm- Vũ cầm chuôi dao gí sát vào cổ Khắc, vạch một đường nhỏ. Máu tươi chảy ra.
-May vl. Mày hâm thật, thế giới suýt mất đi một vị mỹ nam vì mày đấy.
-Mày là mỹ nam á? Xì, chỉ đáng xách dép cho ta.
-Câm ngay. Đi giết vài thằng cho đúng kịch bản nào.
-Đợi đã.
Ba người lao ra ngoài cửa sổ. Theo như sắp đặt, họ túm lấy ba cái dây được treo sẵn.
-Xuống tầng một thì hơi lâu đấy.
-Không biết tiểu yêu tinh đứng dưới đấy chưa nhỉ? Chết là hết đấy nhé.
-THẢ THÔI!!!
Vũ thả tay, nắm áo hai đứa kia lôi xuống cùng.
-Ô ô, đây là tầng 80 đấy nhá, chết cả lũ bây giờ- Gia Thiên lo lắng trách Vũ.
-Không sao, chết thì sẽ được Liễu Liễu cúng xôi thịt- Một bộ não đen tối đang xử lý vấn đề.
-Thằng ngu này, Liễu không… Á á á…
Oimeoi, tầng mười rồi. Nhỏ Diệp đâu rồi? Á á, mẹ ơi, con chưa muốn chết…
“Bộp.”- Một âm thanh vang lên.
-Không có tôi thì mấy người chết lâu rồi nhé- Một thân ảnh nhỏ bé treo lơ lửng trên không, túm lấy sợi dây buộc cả bốn.
-Mũi người ta suýt chạm đất rồi đấy nhé!
-Nhưng sao nhảy sớm thế?- Cô gái đó cất giọng thanh thoát của mình lên.
-THẰNG VŨ………- Hai ánh mắt giết người hướng về phía Đại Vũ.
-Sao? Đây là lần đầu tiên tao nhảy từ tầng 80 mà!
-Ngu nó vừa vừa thôi.
Vũ ngoảnh mặt đi, phát hiện một kẻ nhìn thấy. Mắt anh đen lại, tay cầm con dao phi thẳng vào thái dương cô ta.
-Hm… Cái tội lắm chuyện.