Em Vốn Đã Là Của Tôi Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 4 - Chương 4

trước
tiếp

-A, Ngân. Cháu đã “solo” với Blood Eyes II phải không?

-Hãy nói đôi chút về thực lực của Blood Eyes II.

Cánh phóng viên bu quanh Ngân. Anh ngộp thở, nói khẽ:

-Tránh hết ra rồi tôi sẽ nói cho hai điều về Blood Eyes II.

Trong một khắc, tất cả im lặng. Anh nhíu mày, chẹp miệng một cái:

-Blood Eyes II là nữ.

Vẫn im lặng.

-Và cô ta mới mười hai tuổi.

Vẫn im lặng.

-Còn gì nữa đâu? Tránh ra cho con nhà người ta đi.

-Anh… Chém gió.

Một cô gái nhỏ nhắn, tầm mười bảy tuổi lên tiếng.

-Đúng, không thể nào Blood Eyes II lại là nam hài.

Ngân quay đầu lại, nhìn những cô gái đang sỉ nhục anh. Anh khó chịu, rảo bước thật nhanh. Thọc tay vào túi, anh bấm số bác tài, vài phút sau, chiếc xe đời mới đỗ xịch trước anh. Anh nhanh chóng vào xe.

-Về biệt thự thôi, tôi chán rồi.

—————- Tờ rong khi đó———————–

-Chà, Liễu Liễu thơm quá đi!- Gia Khắc cợt nhả nói.

-Mệt thật đấy! Sư tử đánh tốt phết, có cơ bản nhưng mà không có không giỏi ứng biến- Nằm xuống giường, Liễu ôm cái gối. Vũ sáng mắt.

-Liễu nhi, anh nằm với…

-Bấm nút.

Liễu cuộn người trong chăn. Có tiếng gõ cửa. Liễu nhận ra tiếng bước chân quen thuộc. Cô nhảy cẩng lên, phóng ra cửa.

-Tiểu Loli!!!- Cô ôm chầm lấy cô bé kia, dụi dụi vào mái tóc bạch kim đặc trưng của họ Diệp.

-Tiểu Hắc- Cô bé đáp lại.

Một cô bé với vẻ ngoài ưa nhìn. Lùn lùn, bé bé, mềm mềm, vô cùng đáng yêu. Đó là Diệp Hương Chi, con gái trưởng của họ Diệp, sau này sẽ là người lãnh đạo cả gia tộc.

-A, tiểu yêu tinh- Gia Khắc ngạc nhiên- Cô đến làm gì?

-Đừng quên tôi là người lấy thông tin cho mấy người. Thù lao 5% mỗi vụ nhá mấy cu.

-Ê, con tiểu tam kia- Vũ khó chịu nhìn Chi- Mi bỏ Liễu ra ngay.

-Tiểu Hắc ôm ta mà, có phải là ta ôm tiểu Hắc đâu, ha?

-Đúng, tiểu Loli là số một.

-A, anh là số mấy?- Vũ hớn hở hỏi- Số hai phải không?

-Không, anh là số một- Liễu lườm- từ đít lên đầu.

Vũ ngồi tự kỉ ở góc phòng. Gia Khắc thấy hay hay, góp vui.

-Thế anh?

-Anh là số 2 từ đít trở lên- Liễu Liễu trả lời.

Góc phòng sẽ có ngày hết kiến, xin hãy chúc mừng cho người góp phần làm nên lịch sử giết kiến ngoại xâm.

-Thế còn anh?- Gia Thiên háo hức- Anh là số bao nhiêu?

-Anh á? Em không biết, chắc là số một từ chân lên đầu.

Ba thanh niên ngồi tự kỉ góc phòng.

-Mình xếp sau thằng Đại Vũ…

-Liễu nhi ghét mình…

-Tình bạn mười năm…

Vâng, lời than gửi đến Trời. Nhưng Trời không nghe đâu mà lo, gửi làm chi.

-Thôi, giấy tờ bàn giao đây. Được 5000 kim tệ, một vụ khá hời. Tôi lấy 100 kim tệ rồi, kí vào rồi gửi cho tôi.

-Bye tiểu Loli.

-Phắn đi đồ tiểu tam.

-Đồ quỷ sứ cướp vợ của con nhà người ta.

-Đồ yêu tinh dở người.

Chi đổ mồ hôi. Đương nhiên, bị ba sát thủ cao cấp nhất của Hắc đạo tia tới, không sợ mới gọi là lạ. Cô vẫy tay lần nữa, sau đó đi khuất.

-Chà, tiểu Loli đi mất rồi. Ủa, mấy người làm gì vậy? Con búp bê đó là sao?

Liễu nhìn ba thằng hâm ngồi dưới đất chơi búp bê.

-Tao rủa mày hôm nay bị đào thải khỏi Hắc đạo. Đi chết đi đồ yêu tinh.

-Tao nguyền mày bị viết sai dữ liệu cho Chung”ss Quốc”ss Đất”ss, thất nghiệp, bị máy bay cán chết, đồ cướp vợ.

-Tao nguyền mày bị “Death” cho sống không bằng chết, đồ tiểu tam chết tiệt.

Ba con người kia không ngừng rủa, tay cầm dao liên tục đâm đủ mọi nơi vào con búp bê, cả người tỏa hàn khí, vô cùng rợn người, Chi ở đâu đó mà xổ ra một tràng hắt hơi. Liễu ngớ người, suy nghĩ đủ thể loại logic. Đột nhiên, như hiểu ra gì đó, cô hét lên.

-Ê, mấy người làm gì vậy? Đây là búp bê Haku phiên bản giới hạn đó, lũ ngu này. Hỏng cmnr.

Liễu khóc thét. Đây là búp bê Haku phiên bản giới hạn mà “Loli” tặng cô, lũ điên rồ này làm hỏng rồi. Quà của tôi…

Cô quỳ xuống đất, gào một cách thảm thiết.

-Tiểu Loli… Tiểu Loli…

Miệng không ngừng gọi biệt danh của Chi, cô hướng một ánh mắt đáng sợ về ba người kia.

-Liễu nhi à, anh sẽ mua cho con khác, đừng cười như vậy…- Vũ sợ hãi, lùi lại một bước.

-Em muốn gi… gì?- Gia Thiên lắp bắp hỏi, chân tay không ngừng run.

-Tôi à… Tôi muốn tiểu Loli…

-OK.

Ba đứa kia hối hả chui ra ngoài. Liễu trở lại vẻ mặt bình thường.

“Họ ngu thật! Con búp bê con chị họ tặng thôi mà!”

Cô mở máy.

-Alô, tiểu Hắc à?

-Tiểu Loli này, cậu làm thế nào mà khiến cho ba người kia không thể tìm thấy được không?

-À, OK. Tiểu Hắc cứ tin mình.

-Bye.

Cô cúp máy. Chết chưa lũ hâm. Cái tội nguyền tiểu Loli đấy! Muahaha!!!

Còn ba người kia á? Khi nào tìm thấy Hương Chi- chan mới được vác mặt về nhà. Thấy được sự lợi hại của chị chưa. Muahaha!!!

Bác Shuu đứng ngoài vườn thấy ba đứa kia thi nhau trèo ra khỏi cửa sổ phòng Liễu nhi, hiểu ngay là Willow mode “Killer” lại giáng thế rồi. Đáng sợ quá! Lũ họ Hắc thật ảo lòi con mắt, đương nhiên là trừ vị nữ hoàng Hồng Nhung hiền hậu rồi.

-Alô, Liễu.

-Sao ạ bác Shuu?

-À, bác chỉ muốn nhắc là cho lũ kia ăn hành ít thôi.

-Thế thôi ạ?

-Ừ, bác cúp máy đây.

Hừm, con bé này đáng sợ không kém gì bố nó vậy. Chẹp chẹp, cái nhà này toàn là lũ sát thủ vi diệu, một lũ không biết thủ hạ lưu tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.