Khi tôi hút được gần chục điếu thuốc thì thấy cổng nhà bác nàng đột nhiên mở hé ra, sau đó một chiếc ô màu vàng hiện ra trước, rồi tiếp sau đó là người con gái tôi yêu nhẹ nhàng bước ra, nhìn nàng như diễn viên đang đóng vai công chúa từ cánh gà sân khấu bước ra vậy.
Có lẽ cũng giống như tôi, nàng hiểu rằng câu chuyện của hai đứa đã tiến đến cái giới hạn cuối cùng của nó, giải pháp duy nhất lúc này cho hai đứa phải nói thẳng thắn ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, và phải nói hết ngay trong đêm nay.
Sau khi khép cổng lại, nàng không bước qua đường mà đứng yên trước cổng nhà nhìn tôi trong một khoảng thời gian rất lâu, tuy sử dụng máy tính nhiều nhưng thị lực của tôi rất tốt, tôi có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nai ấy đang nhìn tôi một cách vừa nghiêm nghị lại vừa xót xa, vừa trách móc lại vừa thương cảm.
Về phần mình, tôi cũng không dám bước lại gần nàng, không phải vì tôi không có ô che mưa, mà chỉ vì gương mặt tiều tụy của nàng lúc này làm tôi quá xót xa.
Rất lâu sau, khi mưa đã ngớt hơn một chút, nàng mới chủ động đi từng bước chậm rãi lại phía tôi, mắt nàng không nhìn tôi mà nhìn hướng xuống mấy đầu lọc vương vãi dưới đất, khác với những lần trước, lần này nàng không buồn than phiền về chuyện hút thuốc của tôi nữa.
“Cậu có biết mình đang làm gì không?” Nàng vào thẳng vấn đề khi đứng trước mặt tôi.
“Đây là tình cảm tớ dành cho cậu, cậu thật sự không vui sao…”
“Vui ư?? Cậu có biết thế này là điên rồ lắm không? Cậu cư xử bốc đồng và cảm tính như một đứa trẻ con vậy. Cậu chạy từ Sài Gòn ra đây, cậu dầm mưa giữa đêm hôm thế này, nếu tớ không ra chắc cậu cũng định ở lại đây cả đêm, rồi cậu ốm ra đấy thì sao, cậu có nghĩ qua không, tớ đã bảo là tớ ổn rồi mà, cậu muốn chứng tỏ điều gì vậy?”
“Vì tớ lo cho cậu, tớ muốn gặp xem cậu thế nào, tớ muốn xem mình có giúp gì được cho cậu hay không.”
“Lo cho tớ? Lo cho tớ hay là muốn làm tớ ốm thêm?” Nàng nhìn thẳng mắt tôi chất vấn.
“Tớ biết mình thật điên khùng. Nhưng cậu cũng đừng lảng tránh sự thật nữa.” Tôi cố cãi. “Thực tế là cậu cũng muốn gặp tớ mà, đúng không?”
Nàng chợt sững người ra trước câu hỏi rất trực tiếp của tôi.
Sau đó, né tránh ánh mắt chất vấn của tôi, nàng quay mặt sang bên trái và nhìn dọc theo con phố dài heo hút đang ướt đẫm trong màn mưa buồn.
“Đúng.” Bỗng dưng nàng gật đầu và nói. “Đúng. Tớ có nhớ cậu.”
Cái gật đầu ấy làm tôi chưng hửng không biết phải nói gì.
Quay lại nhìn tôi với đôi mắt buồn thăm thẳm, nàng nói chậm rãi: “Đúng. Tớ thừa nhận tớ có nhớ cậu. Cậu là một nhân duyên kỳ lạ nhất từ trước đến nay trong đời tớ. Ngay từ những ngày đầu kết bạn với cậu, tớ đã thấy chúng ta dễ gần với nhau một cách khác thường, ở cạnh cậu tớ luôn có cảm giác rất bình an, tớ có thể mở lòng với cậu rất tự nhiên, chưa một ai có thể đem lại cho tớ những cảm giác ấy cả. Điều ấy đã làm tớ vô cùng sửng sốt, thời gian đầu tớ luôn tự trấn an trong lòng rằng thứ tình cảm tớ dành cho cậu chắc không phải là tình yêu đâu, nó chỉ là sự thương hại thôi, thương hại vì cậu là người hiền lành tốt bụng nhưng ông trời đã lấy đi của cậu quá nhiều thứ. Tớ đã từng cố nghĩ như thế…”
“Nhưng rồi…” Nàng lựa chọn câu từ rồi nói tiếp. “Nhưng rồi chẳng hiểu sao mỗi lần gặp mặt cậu, đi chơi với cậu, ở bên cạnh cậu là trái tim tớ lại đập rộn ràng và tâm trí lúc nào cũng hướng về cậu. Tớ lo lắng cho cậu rất nhiều, thậm chí, thỉnh thoảng tớ còn sợ cậu vẫn hoài niệm về người yêu cũ nữa. Đấy… đấy toàn là biểu hiện của tình yêu, tớ không biết phải phủ nhận hay chối bỏ nó thế nào.”
“Cậu hãy tin tớ.” Tôi vội giơ tay nắm lấy bàn tay trái của nàng. “Tớ sẽ làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho cậu.”
“Không, không.” Nàng lắc đầu quầy quậy. “Đêm nay, tớ phải nói thẳng thắn một điều với cậu rằng dù tình cảm đó là gì chăng nữa thì cũng còn quá nhiều điều khiến tớ phải suy nghĩ. Tớ xin lỗi nếu làm cậu thất vọng, nhưng tớ không phải là một Juliet sống chết vì tình, tớ chỉ là một cô gái nhỏ bé tầm thường trong một thế giới quá rộng lớn và phức tạp, trong trái tim tớ có rất nhiều nỗi bất an và sợ hãi. Cậu cũng thấy rồi đúng không, giữa chúng ta có quá nhiều rào cản. Có lẽ… có lẽ… bà thầy bói đã nói đúng, bà ấy đã nhìn thấy sự xuất hiện của cậu làm tớ chênh vênh. Nếu tớ chọn yêu cậu, tớ sẽ đi sai đường và cuộc hôn nhân đầu tiên sẽ sớm đổ vỡ, hẳn là thầy bói có ý đấy rồi, mình có đến với nhau cũng sẽ không chịu được những áp lực từ gia đình và cuộc sống đâu, ở cạnh nhau rồi cũng không được bền lâu.”
Những lời tự sự của nàng khiến tôi xúc động mạnh, nàng mới nước mắt lưng tròng còn tôi thì lệ đã chảy hai hàng rồi.
Tôi đặt hai tay lên bờ vai bé nhỏ của nàng và cố gắng trấn an: “Tớ biết chúng ta thuộc về hai thế giới rất khác biệt, nhưng mình còn trẻ mà, nếu quyết tâm đủ lớn nhất định chúng ta sẽ đến được với nhau.”
“Sau lần về quê cậu chơi tháng trước.” Nàng nói và gạt hai tay tôi ra khỏi người nàng. “Tớ đã rất ấn tượng với câu chuyện về sự thẳng thắn của cậu, thế nên tớ quyết định sẽ tìm một dịp nào đó để nói với mẹ rằng tớ yêu bà rất nhiều. Cách đây hai tuần tớ đã làm được việc ấy, hôm ấy là trước bữa cơm tối, tớ vừa từ ngoài phố về thì bắt gặp mẹ đang loay hoay xếp mâm cơm tối, tớ bèn gọi bà, bà quay lại hỏi tớ có việc gì mà gọi giật giọng thế, tớ thu hết can đảm mà nói rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ! Mẹ tớ hết sức bất ngờ, bà cười méo xệch rồi ngượng ngùng hỏi ơ con bé này hôm nay bị làm sao đấy, rồi bà xấu hổ bảo thôi vào ăn cơm nhanh, còn đứng đấy nói chuyện gì không biết.”
“Sau đấy…” Nàng nói tiếp. “Sau đấy thì bà phấn khởi lắm, lúc ngồi ăn cơm tối bà nói rất nhiều, nhìn bà rất tươi tỉnh và hạnh phúc. Cậu nói rất đúng, thẳng thắn có thể mang lại cho chúng ta sự hạnh phúc.”
“Nhưng… nhưng mà…” Nàng vừa nói vừa bắt đầu òa khóc. “Giá như tớ có thể đi xa được hơn nữa, giá như tớ có thể nói với mẹ rằng những kỳ vọng của gia đình không phải là cuộc đời mà tớ muốn sống, tớ rất muốn… nhưng…nhưng… không làm được, thật sự không làm được, tớ không dám, tớ chỉ là một kẻ hèn nhát không dám sống với ước mơ của mình!”
“Cậu đừng khóc, hãy bình tĩnh lại đã…” Tôi cuống quít vòng tay ôm lấy nàng.
“Không, không…” Nàng nấc nghẹn ngào và cố giẫy giụa khỏi vòng tay tôi. “Cậu bỏ tớ ra, bỏ tớ ra đi.”
“Cậu hãy can đảm lên, hãy sống đúng với những mong muốn trong lòng mình.” Tôi ghì chặt lấy nàng và nói trong cơn thổn thức. “Hãy nghe tớ… nghe tớ… bọn mình cùng cố gắng lên, tớ và cậu hãy cho tình yêu này một cơ hội được không?”
Nàng bất chợt xòe bàn tay phải ra để thả cho chiếc ô vàng rơi tự do xuống đất, một cơn gió mạnh ngang qua cuốn chiếc ô văng ra nằm chỏng chơ ở chính giữa con đường.
“Cậu làm gì vậy???” Tôi hét lên và kéo vội nàng về phía mình. “Mưa ướt người giờ!! Vào…”
Tôi định nói vào hiên nhanh nhưng không thể nói được hết câu vì sửng sốt.
Vậy ra, nàng cố tình thả ô đi là vì muốn cho tôi nhìn thấy một vật thể nhỏ trên ngón áp út bàn tay phải của nàng mà chiếc cán ô đang che mất, đó là một chiếc nhẫn vàng xinh xắn có đính những hạt ngọc nhỏ.
Thứ trang sức bé nhỏ ấy khiến trái tim tôi hoàn toàn tan nát, tôi hoảng hồn buông vội nàng ra, cảm giác sợ hãi vì lỡ mạo phạm một người phụ nữ đã có hôn ước.
“Cậu… cậu đã nhận lời kết hôn?” Tôi lắp bắp hỏi.
“Đúng. Nó là nhẫn đính hôn. Anh ấy đã mời tớ đến một nhà hàng rất sang trọng ăn tối và ngỏ lời cầu hôn với tớ. Tớ nói với anh ấy là anh cho em thêm thời gian suy nghĩ được không, vừa nghe xong anh ấy đã khóc và quỳ xuống van xin tớ, tớ đã rất xúc động. Tớ tin đó là những giọt nước mắt chân thành nên đã đi đến quyết định này.”
“Ngay sau khi tốt nghiệp tớ sẽ ra nước ngoài.” Nàng nói với gương mặt đã giàn giụa nước mắt. “Trước mắt tớ sẽ ra nước ngoài, để làm quen với cuộc sống bên ấy và để quên đi hết tất cả những chuyện đã xảy ra giữa tớ và cậu.”
“Tớ…tớ…” Trong cơn choáng váng tôi không biết nên nói cái gì nữa.
“Cậu…” Nàng nghiến răng và tiêp tục nói với giọng kiên quyết. “Cậu hãy hiểu cho, đây… đây là lựa chọn cuối cùng của tớ.”
Hết rồi, hết rồi, tất cả đã hết rồi, toàn thân tôi run lẩy bẩy và miệng lập bập mấy chữ hết rồi hết rồi không thành tiếng.
“Cậu hãy về đi, về đi Kiên.” Nàng nói. “Tớ mệt mỏi lắm rồi.”
Thấy tôi vẫn còn chần chừ, Lan quyết định làm một việc điên rồ không kém gì tôi để kéo hai đứa ra khỏi cơn ác mộng đêm nay, nàng từ từ lùi lại ba bước ra giữa đường và tự đầy đọa mình dưới trận mưa càng lúc càng dữ dội như thác đổ.
“Không!!” Tôi hét lên, nàng mà bị tra tấn một thì tôi bị đau đớn mười. “Không! Trời ơi! Lan ơi!!”
Nàng nói thêm một hai câu gì đó, ý là giục tôi về đi nhưng tôi không nghe được rõ ràng vì tiếng mưa quá lớn đã át đi tiếng nói của nàng.
“Cậu đừng làm thế!” Tôi gào to. “Tớ hiểu rồi! Là tớ sai! Là tớ sai! Cậu vào đi! Tớ bỏ cuộc! Tớ bỏ cuộc!!…”
Đó là một đêm khó quên nhất trong cuộc đời tôi, sau khi động viên nàng vào nhà và hứa không bao giờ lặp lại những chuyện điên rồ như thế, tôi quay về quán trong một tình trạng thê thảm khó mà tả xiết, những con phố của Hà Nội bỗng trở nên hoang vu lạnh lẽo như trong một bộ phim kinh dị nào đó, một mình tôi, ướt sũng từ đầu đến chân, cứ thế lầm lũi bước đi dưới cơn mưa tầm tã, thân thể lúc ấy không biết lạnh, không biết mỏi, giống một cái xác sống vô hồn vất vưởng lang thang ròng rã đi qua hết mấy cây số về nhà trọ.
Đến tận ba giờ sáng tôi mới về đến quán.
Cả khu phố giờ ấy vẫn im lìm say sưa trong giấc ngủ, chỉ có cây bàng trước cửa quán là nhìn vẫn tươi tỉnh như đang cố chờ tôi về để khoe khoang một điều gì đó.
Mấy tháng qua nhiều việc quá tôi không nhận ra người bạn này đã thay áo mới từ bao giờ rồi, nhớ một ngày cuối Đông nào đó lá bàng rụng hết, để lại thân cành khẳng khiu đứng trơ trọi dưới bầu trời âm u xám xịt, thế mà hôm nay toàn thân nó đã tràn ngập một màu xanh non của những chiếc lá mới rồi.
“Áo mới đẹp đấy!” Tôi vỗ bộp bộp vào thân cây và lẩm bẩm. “Chúc mừng mày nhé!”
Người bạn của tôi có vẻ như đã sẵn sàng cho một chu kỳ mới của tự nhiên, còn tôi thì ngược lại với nó, cuộc đời tôi dường như đã dừng lại không còn bước tiếp với thời gian nữa, trong lòng tôi giờ đây chỉ tràn ngập toàn nỗi buồn đau và chán chường, tôi đã cạn kiệt sinh khí và không còn thấy thiết tha gì với cuộc sống này nữa.
Dạo này trên mạng người ta đang bàn luận sôi nổi về một ngày tận thế nào đó của nhân loại được dự đoán sẽ xảy ra vào hai năm tới, nhưng đối với tôi, đối với riêng tôi mà nói thì tận thế đã đến ngay từ đêm nay rồi.