From Hanoi

Chương 32 - Chương 7.5

trước
tiếp

“Tuyệt vời đến thế sao ông anh?!” Trang rú lên khi nghe tôi kể qua điện thoại về chuyến đi miền Nam của mình.

“Tuyệt vời mà!” Tôi khẳng định. “Em không chết là đúng lắm đấy, nếu chết rồi em sẽ không còn cơ hội để biết đến những nơi có nhiều cảnh đẹp và nhiều đồ ăn ngon thế này đâu!”

“Trời ơi. Đừng nói nữa, thèm chết đi được ấy!” Trang suýt xoa. “Kiểu gì hai tháng nữa thi học kỳ xong em cũng phải tìm cơ hội vào đấy chơi một lần cho biết.”

“Ừ, lúc ấy chắc anh ở trong đây rồi, anh sẽ tiếp em thật chu đáo.”

“Nghĩa là sao? Anh định Nam tiến thật à?” Trang nói.

“Ừ, sau mấy hôm suy nghĩ, anh thấy cuộc sống trong này cũng khá thú vị, lại có bạn bè giúp đỡ nữa, chắc anh sẽ ở đây đến lúc thi tốt nghiệp mới về thi cho xong thôi.”

“Thế còn chuyện với chị Lan?”

“Còn hi vọng gì nữa.” Tôi tiu nghỉu nói. “Em cũng thấy đấy, cô ấy tuyệt giao với anh rồi.”

“Chị ấy cũng chán chường không kém gì anh đâu. Hôm qua hỏi thăm trên mạng em thấy bảo là đang bị ốm nặng hay sao ấy.”

Tin tức của Trang làm tôi vô cùng choáng váng.

“Ốm nặng?” Tôi nói. “Thật.. thật không đấy?”

“Em bịa làm gì? Cá tháng tư qua rồi mà.” Trang tự ái. “Chắc chị ấy suy nghĩ về chuyện hai người nhiều quá nên mới lăn ra ốm như thế.”

“Thật… thật sao? Để… để anh gọi Lan đã…” Tôi luống cuống. “Anh gọi em sau nhé.”

Thế đấy, hơn một chục ngày qua tôi đã lang thang rong ruổi từ Bắc vào Nam để cố tìm cho mình sự quên lãng, có những lúc nguôi ngoai tôi cũng tự nhủ lòng rằng hình như mình đã quên được nàng rồi, nhưng hóa ra không phải như vậy, đến giờ phút này đây tôi phải đối diện với sự thật là dù tôi có chạy trốn đến bất kỳ miền đất nào thì đầu óc tôi cũng không thể dứt ra khỏi hình bóng của nàng. Thậm chí, hai ngày gần đây tôi còn cảm tưởng như mình đã mắc vào một chứng bệnh thần kinh hoang tưởng nào đó, ra đường nhìn từ đằng sau thấy cô gái nào buộc tóc đuôi gà có cùng vóc dáng với Lan là tôi lại mường tượng ra đấy là nàng?!

Chẳng lẽ hóa điên vì tình là chuyện có thật hay sao!?

Tôi run rẩy bấm điện thoại gọi ngay cho nàng, gọi lần thứ nhất nàng không nghe, tôi sốt ruột gọi tiếp, lần thứ hai nàng cũng không nghe, lòng dạ tôi sôi sùng sục lên khi từng hồi chuông reo mà không có người bắt máy.

Đến cuộc gọi thứ ba thì nàng mới chịu nghe máy, vừa thấy tiếng alo là tôi vồn vã hỏi ngay: “Cậu ơi, cậu có sao không? Trang bảo với tớ là cậu đang ốm à?”

“Không, tớ bình thường mà.” Nàng nói, giọng nghẹn ngào như bị ngạt mũi. “Cậu đi chơi vui không?”

“Giọng cậu khản đặc như thế mà bảo là bình thường à?”

“Chỉ hơi mệt tí thôi. Tối qua tớ vừa truyền nước, hôm nay thấy khá hơn rồi.”

“Phải truyền nước á?” Tôi giẫy nảy lên. “Cậu điều trị ở đâu?”

‘Ừ, bác cả nhà tớ làm bác sĩ mà, có một lần tiện xe tớ nhờ cậu chở đến nhà bác, xong cậu còn khen bác trẻ hơn tuổi đấy nhớ không? Hai hôm nay tớ qua đây chơi tiện nhờ bác điều trị cho luôn, thấy bác bảo là tớ bị sốt virus và có dấu hiệu suy nhược cơ thể.”

“Suy nhược cơ thể? Đến mức ấy ư?” Tôi nói. “Tớ… tớ rất muốn gặp cậu.”

“Tớ đỡ rồi mà.” Nàng nói. “Mà cậu có ở Hà Nội lúc này tớ cũng chẳng cho gặp đâu, tớ đang xấu xí lắm, con gái rất sợ xấu mà.”

“Nội trong ngày hôm nay tớ sẽ về tìm cậu, tớ hứa đấy.”

“Không, cậu bình tĩnh đã, đừng như thế.”

“Tớ sẽ về, tớ quyết rồi.”

“Không!!” Nàng chợt hét lên. “Tớ không làm sao cả, xin cậu, xin cậu đừng quan tâm gì đến tớ nữa.”

“Tớ chỉ…” Tôi nói.

“Tớ không muốn nói nữa.” Nàng nói. “Khi nào cậu bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện sau.”

Vừa hết câu là nàng ngắt máy ngay, chưa bao giờ nàng cư xử bất lịch sự với tôi như vậy.

Tôi đứng thừ người ra nhìn chiếc điện thoại Nokia màn hình hai màu đen trắng trên tay mình, dù hai đứa đang ở cách xa nhau qua biết bao nhiêu con sông ngọn núi, tôi vẫn cảm tưởng như mình vừa nghe thấy tiếng thở dài của nàng sau khi cắt ngang cuộc đàm thoại với tôi.

Phải về thôi, phải về ngay xem nàng thế nào, tôi thầm nghĩ và gọi điện cho Sơn cầu cứu, ban đầu tôi tính là khi về sẽ đi tàu hỏa để tiết kiệm tiền, nhưng lúc này tôi rất lo lắng và chỉ muốn gặp nàng ngay lập tức, thế nên tôi đã nhờ Sơn mua giúp vé máy bay và hứa sẽ chuyển khoản trả lại tiền vé cho hắn ngay khi tôi có.

Sơn rất bất ngờ với lời nhờ vả của tôi, hắn gặng hỏi lý do nhưng câu chuyện quá dài và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nên tôi đành ấp úng xin được giữ bí mật, tôi hứa lúc nào thuận tiện sẽ kể hắn nghe sau.

“Nói thật đi.” Sơn nói sau một hồi nghe tôi quanh co. “Mày còn đang vướng mắc tình cảm với em nào ở ngoài ấy đúng không?”

“Sao mày biết?” Tôi giật mình vì bị lật tẩy.

“Mày sống nặng tình như thế thì chỉ có vướng vào chuyện tình cảm chứ chuyện gì khác được, người thân thì mày chẳng còn ai, xét tới xét lui chỉ có thể là chuyện yêu đương thôi.”

“Ừ, thật ra là… đúng là như thế. Tao xin lỗi vì chưa kể hết cho mày, tại tao muốn xem kết thúc câu chuyện này thế nào rồi kể luôn một thể.”

“Không sao. Tao hơi bất ngờ chút thôi chứ không vấn đề gì cả. Hơn nữa, đang có vài kế hoạch định bàn với mày, nhưng thôi… cứ tạm thế đã.” Hắn nói. “Mày chuẩn bị đồ đạc đi, tí tao mang vé máy bay về cho.”

Hơn một giờ trưa Sơn ghé qua nhà và đưa tôi vé máy bay ra Hà Nội.

Tôi và hắn không kịp ăn cơm với nhau, hắn dặn qua vài câu về việc gọi xe ôm đi ra sân bay và chỗ giấu chìa khóa để tối về hắn có thể lấy.

“Thật không biết phải giải thích thế nào nữa.” Tôi gãi đầu gãi tai khi tiễn hắn xuống nhà để quay lại cơ quan. “Một lần nữa, tao rất xin lỗi vì sự đường đột này.”

“Đã bảo không sao mà.” Sơn nói. “Có phải tao chưa từng nhìn thấy điệu bộ cuống quít này của mày đâu. Ngày bà tao mất mày cũng thế này, lao ào ào từ trường về nhà tao để cô chủ nhiệm và cả lớp đi tìm toán loạn lên. Mày luôn xem trọng tình cảm hơn tiền bạc, hơn tất cả mọi thứ khác trên đời, đấy là điều tao quý nhất ở mày. Cứ yên trí về đi, tình hình thế nào thì báo tao.”

Trước khi quay lại cơ quan Sơn cẩn thận hỏi tôi có cần cầm thêm ít tiền đi đường không, tuy đã gần cháy túi nhưng tự thấy xấu hổ vì sự thiếu nhất quán của mình nên tôi nói dối là vẫn còn đủ tiền về đến Hà Nội.

Làm việc cảm tính không có chương trình kế hoạch gì sẽ rất là khổ – tôi đã ngộ ra điều ấy ngay sau khi máy bay cất cánh, câu chuyện từ Nam về Bắc thì giải quyết được rồi, nhưng còn vấn đề rất nan giải chưa tính đến là từ Nội Bài về Hà Nội sẽ đi thế nào đây hả Kiên, vào giữa lúc đêm hôm và trong túi thì chẳng còn mấy đồng thế này.

Sau cả tiếng đồng hồ vắt óc suy tính đến mọi giải pháp, tôi mới đánh bạo quay sang bắt chuyện với cặp vợ chồng trẻ đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn hai người họ ước chừng mới ngoài ba mươi tuổi, cả hai đều ăn mặc lịch sự và cách nói năng nghe rất tri thức.

Khi hỏi thăm được biết họ cũng ở Hà Nội tôi bèn nói khó và ngỏ ý xin được góp tiền đi cùng taxi về, nhìn tôi thư sinh thật thà nên họ vui vẻ đồng ý, tuy nhiên sau khi chị vợ ước tính giá cước, tôi kiểm tra lại ví thì thấy chẳng còn bao nhiêu tiền, chừng này chưa đủ vào trong nội thành chứ đừng nói về đến quán điện tử.

Chẳng lẽ lại phải làm phiền Vũ hay Trang giữa đêm hôm thế này à, tôi chép miệng và vò đầu rứt tóc.

Thấy tôi ngồi đần mặt ra như mất sổ gạo hai vợ chồng họ quay sang nhìn nhau, rồi anh chồng nói anh cũng từng là sinh viên nên rất cảm thông với hoàn cảnh của tôi, anh còn sởi lởi nói tôi góp được bao nhiêu thì góp, họ sẽ bù nốt chỗ còn thiếu cho tôi.

Chín giờ tối thì xe taxi chở tôi về đến quán điện tử, thấy quán đóng cửa tôi gọi điện hỏi thì mới biết là hôm nay Cường tổ chức liên hoan khai trương quán nhậu, anh chủ quán và đám khách quen đều kéo nhau đi tham dự hết, vậy là chẳng còn ai ở quán để tôi có thể hỏi vay tiền được nữa.

Trên trời lúc ấy cũng bắt đầu có những tiếng sấm nổ đì đùng báo hiệu một trận mưa không hề nhỏ sắp ập xuống, nhưng trời mưa thì mặc trời mưa, tôi vẫn quyết tâm đi tìm gặp nàng, không có tiền gọi xe thì chạy bộ, từ đây ra đấy cũng khoảng mấy cây số là cùng. Trong ngày hôm nay tôi nhất định phải gặp được nàng.

Nghĩ lại ngày tháng ấy thấy thật buồn cười, thực sự ra, có những lúc tôi cũng không hiểu hết về chính mình, chẳng phải nàng đang ở nhà bác và được chăm sóc rất tốt hay sao, nhưng tôi không còn bình tĩnh suy xét nữa mà trở nên cực kỳ kích động, tôi sốt ruột như kiểu nàng đang trong tình trạng nguy kịch lắm ấy, tôi không còn quan tâm bất kỳ điều gì nữa, chỉ đau đáu một mục tiêu là phải gặp được nàng ngay lập tức thôi.

Tôi chạy, chạy, chạy thật là nhanh, chạy hết tốc lực qua những con phố để quyết tìm gặp nàng cho bằng được. Ôi, cái tuổi hai mươi của tôi là như vậy đấy, ngốc nghếch và điên rồ, đã muốn làm gì là khăng khăng làm cho bằng được, ông trời có xuống cũng không cản nổi.

Nhà bác nàng nằm trong một con ngõ khá rộng ô tô có thể vào được, đó là một căn nhà hai tầng mái Thái sang trọng và hoành tráng, cổng nhà là sự kết hợp tinh tế của gỗ và inox với mái ốp gạch đỏ tươi che chắn bên trên, nhìn thấp thoáng qua khe cổng có thể thấy chiếc ô tô bảy chỗ biển số đẹp của bác nàng đang đỗ trong gara, cửa chính căn nhà nằm lệch về bên trái so với cổng nhà và được chắn trước mặt bởi một bờ tường dài sơn trắng cao khoảng ba mét.

Khi tôi đến cả căn biệt thự đã chìm trong bóng tối, chỉ có căn phòng tầng hai ngay trên gara là còn le lói chút ánh đèn.

Đối diện nhà bác nàng là một khu tập thể cũ được xây dựng từ những thập niên 80-90, cả dãy nhà ở tầng một đều được chủ nhà tận dụng mặt bằng để mở cửa hàng, các tầng phía trên không kinh doanh được thì đua nhau cơi nới bằng những lồng sắt ra bên ngoài để tăng thêm diện tích sử dụng.

Tôi đứng dưới hàng hiên của một cửa hàng tạp hóa và bấm điện thoại gọi cho nàng. Sau mấy hồi chuông nàng trả lời tôi với giọng nói đã khản đặc: “Kiên à. Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”

“Cậu vẫn đang ở nhà bác à?” Tôi hỏi.

“Tớ đang hỏi cậu trước mà.” Nàng nói.

“Cậu cứ trả lời tớ đi, cậu đang ở nhà bác đúng không?”

“Thì… đúng. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện ấy?”

“Cậu xuống đây đi. Tớ đã dành cả chiều nay để lặn lội về với cậu này.”

“Cậu nói sao??” Nàng hốt hoảng. “Không phải chứ!? Cậu đang ở Sài Gòn và gọi điện ra trêu tớ thôi đúng không?”

“Không, tớ rất nhớ cậu nên đã bỏ tất cả để về đây rồi. Tớ…”

Tôi chưa nói xong thì tấm rèm cửa màu nhũ bạc ở căn phòng tầng hai hướng ra mặt tiền căn nhà đột ngột bị kéo tung ra, sau lớp cửa kính trắng tinh là nàng thơ của tôi đang cầm điện thoại áp sát vào tai, gương mặt và điệu bộ của nàng thể hiện sự kinh ngạc tột độ khi phải đón tiếp một vị khách ấu trĩ gàn dở giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

“Cậu… cậu… điên thật rồi!” Nàng nhấn mạnh từng từ một. “Cậu biết là tớ đang ốm mà còn bày trò gì thế này?”

“Tớ không làm phiền cậu lâu đâu.” Tôi nói. “Cậu xuống cho tớ gặp một chút thôi rồi tớ sẽ về.”

“Không, cậu đang không bình thường. Tớ nói mãi mà cậu không hiểu à, tớ muốn được nghỉ ngơi.”

“Tớ chỉ muốn gặp…”

“Không gặp gì cả. Trời sắp mưa rồi đấy, cậu nhanh về đi.” Nàng nói và dập máy.

Đây là lần thứ hai trong ngày nàng cư xử bất lịch sự với tôi rồi.

Đêm nay tôi đã không còn là tôi và nàng cũng không còn là nàng nữa.

Rất nhanh sau đó ngọn đèn vàng đang soi sáng phòng nàng cũng vụt tắt, nàng muốn gửi đến tôi một thông điệp rất dứt khoát: Cậu hãy về đi, tớ không cho cậu cơ hội nào cả, cậu đừng hi vọng gì nữa.

Về ư? bây giờ có muốn về cũng không kịp nữa rồi, bởi vì gió đang bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh, những hàng cây vặn mình theo những cơn gió làm lá rơi lả tả xuống mặt đường, những tia chớp bắt đầu xuất hiện rạch những vệt nhì nhằng trên bầu trời, cùng với đó là những tiếng sấm nổ đì đoàng đinh tai nhức óc.

Sau màn mở đầu đầy ấn tượng của âm thanh và ánh sáng ấy, trời bắt đầu trút mưa xuống sầm sập.

Tôi cố nép vào chỗ sâu nhất dưới hàng hiên để tránh bị hắt mưa vào người.

Kể như mà nàng đồng ý gặp tôi một chút thôi thì đêm nay dù chịu mưa chịu rét đến đâu tôi cũng cam lòng, đằng này nàng từ chối quyết liệt quá, sự cự tuyệt ấy làm cho những yêu thương và hi vọng trong tôi như một tòa lâu đài cát trong chớp mắt bị sóng biển vô tâm đánh sập hoàn toàn. Sự hăng hái lúc ban đầu của tôi như một quả bóng bay bị kim châm cứ thế mà xẹp hơi dần dần.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì thế này, vừa lấy thuốc lá ra hút tôi vừa mông lung tự hỏi mình những câu như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.