Editor: Bạch Vân
Beta: An Hiên
Sau ba ngày nghỉ phép, Lục Nhẫn Đông lại vội vã đến hiện trường làm việc.
Chuyến đi này kéo dài mười mấy ngày, mãi cho đến giữa tháng hai, khi kỳ thi nghiên cứu sinh của Tô Đàm có kết quả, cuối cùng anh cũng kết thúc vụ án, trở về nhà một lần nữa.
Hai ngày trước khi kết quả công bố, Tô Đàm rảnh rỗi đến nhàm chán, dứt khoát nhận dẫn mấy con chó hàng xóm đi dạo xem như công việc làm thêm. Vì vậy khi Lục Nhẫn Đông trở về liền nhìn thấy cô gái nhà anh buộc mấy sợi dây dẫn chó ngang lưng, mỉm cười tươi rói ở trong khu biệt thự. Dáng vẻ kia của cô không biết là đang dắt chó hay là chó dẫn cô chạy nữa.
Tô Đàm nhìn thấy Lục Nhẫn Đông trở về thì hơi ngạc nhiên: “Anh về sao không nói trước với em một tiếng?”
Lục Nhẫn Đông: “Định làm cho em ngạc nhiên, sao chó nhà hàng xóm ở chỗ này với em vậy?”
Tô Đàm cười: “Đây là em kiếm thêm thu nhập đấy.” Còn có thể tận dụng cơ hội được sờ thêm vài loại chó, như là hai con Husky ngốc nghếch, chó chăn cừu thông minh, còn cả con Corgi, vừa sờ đầu nó đã lắc lắc cái đuôi nhỏ của mình, đây quả thực là thiên đường đối với ai yêu thích chó.
Lục Nhẫn Đông: “Bây giờ chúng ta về nhà chứ?”
Tô Đàm lộ vẻ mặt khó xử nhìn mấy chú chó: “Anh về trước đi, em dắt tụi nó đi dạo xong mang trả rồi trở về ngay.”
Lần thứ hai Lục Nhẫn Đông lại thua mấy con chó trong việc tranh giành tình cảm, anh trừng mắt nhìn đám chó đang điên cuồng vẫy đuôi, lại không biết phải làm sao. Cuối cùng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đàm cười tít mắt dắt đám chó rời đi, còn mình thì kéo hành lý về nhà một mình với vẻ mặt u ám.
Trả đám chó về nhà cho chủ của chúng nó xong, lúc này Tô Đàm mới dắt Khoai Tây về tìm Lục Nhẫn Đông.
Kết quả sau khi cô bước vào cửa, vừa mới nghiêng đầu nhìn vào phòng khách đã bị Lục Nhẫn Đông trốn ở bên cạnh bế cả người lên.
“Á!” Tô Đàm hét lên.
Lục Nhẫn Đông cười mỉa: “Muốn anh hay muốn Khoai Tây?”
Khoai Tây ở bên cạnh sủa gâu gâu góp vui.
Tô Đàm nhanh chóng nhận sai: “Em muốn anh, em muốn anh, anh tốt như vậy, sao em có thể không muốn anh được cơ chứ.”
Lục Nhẫn Đông hỏi: “Thật không?”
Tô Đàm: “Vâng vâng, ôi, anh đừng cù em, ngứa quá…”
Nếu hỏi bây giờ Tô Đàm sợ cái gì nhất thì đó chính là Lục Nhẫn Đông mạnh mẽ cù lét cô. Cô cười đến nỗi nước mắt tràn ra đầy vành mắt, không chịu nổi phải cầu xin tha thứ, cuối cùng suýt thì khóc luôn.
Lục Nhẫn Đông nhìn gò má hồng hào của Tô Đàm, trong con ngươi cũng lóe lên chút nước mắt, cuối cùng ánh mắt dịu lại, anh khẽ hôn lên môi Tô Đàm, hỏi: “Nhớ anh không?”
Tô Đàm gật đầu.
Lục Nhẫn Đông hỏi tiếp: “Nhớ nhiều không?”
Tô Đàm vung tay vẽ một vòng tròn lớn: “Nhớ nhiều như thế này này.”
Lục Nhẫn Đông sờ lên gò má cô, nở nụ cười: “Ngoan lắm.”
Về đến nhà rồi, Lục Nhẫn Đông bận rộn suốt hai tháng trời chỉ ước gì có thể dính sát vào hoa nhỏ nhà mình mỗi ngày.
Ngày công bố kết quả, Lục Nhẫn Đông sợ Tô Đàm căng thẳng nên làm một bữa tiệc lớn đầy ớt đỏ tươi. Tô Đàm bị cay đến nỗi đầu óc mơ hồ, nước mắt hoen mi, cuối cùng đầu óc tê dại ngồi trước máy vi tính, mở trang web kiểm tra kết quả.
Lục Nhẫn Đông ở bên cạnh nín thở, tập trung nhìn trang web trước mặt đang từ từ thay đổi, anh nhìn thấy con số đặc biệt bắt mắt trên màn hình: “Không hổ là Đàm Đàm.”
Tổng điểm là 500, Tô Đàm thi được 421 điểm, hai môn chuyên ngành đều cao hơn 103 điểm, bất kể là thi vào trường nào thì đây đều là kết quả học tập khá chói mắt.
“Chà, không khác mấy so với dự đoán của em.” Trên mặt Tô Đàm không có nhiều thay đổi, cô vẫn còn tính toán, “Hi vọng em sẽ may mắn khi phỏng vấn.”
Cô nói xong cũng khẽ mỉm cười với Lục Nhẫn Đông.
Học kỳ cuối năm thứ tư đại học là mùa chia ly.
Các sinh viên gấp gáp rời khỏi tháp ngà (1) chạy về phía giấc mộng của bản thân.
(1) Tháp ngà ám chỉ những người tự ẩn mình vào trong viễn cảnh đẹp đẽ đầy lý tưởng do bản thân tạo ra, một mình cô độc sống trong thế giới của mình. Không muốn tiếp xúc với xã hội xấu xí bên ngoài.
Không lâu sau khi Tô Đàm nhận kết quả thi, Đường Tiếu cũng rời trường, dự định thực hiện chuyến du lịch hai tháng sau khi tốt nghiệp.
Lục Nhẫn Đông đang trong kỳ nghỉ cũng bắt đầu lên kế hoạch dẫn Tô Đàm đi chơi. Hầu như Tô Đàm chưa bao giờ đi du lịch, cho nên đi nơi nào, chơi cái gì, tất cả đều nghe theo Lục Nhẫn Đông.
Ban đầu, Tô Đàm muốn nợ lộ phí, nhưng cuối cùng thái độ của Lục Nhẫn Đông rất kiên quyết, bảo không muốn ghi nợ mà đổi thành cái khác. Vì vậy, sau khi chuyến du lịch kết thúc, Tô Đàm đã nợ Lục Nhẫn Đông mười điều. Lúc này cô vẫn chưa thấy có vấn đề gì, đến tận khi hai người kết hôn, vào đêm tân hôn, tên lưu manh Lục Nhẫn Đông bày từng mảnh giấy ra trước mặt Tô Đàm, nói: “Đến đây nào, Đàm Đàm, lần lượt từng cái một.”
Tô Đàm không có gì để nói, trừng mắt lườm Lục Nhẫn Đông.
Lục Nhẫn Đông cố nhịn cười giả vờ nghiêm túc: “Em sẽ không quỵt nợ đấy chứ?”
Tô Đàm chỉ có thể cắn một cái lên vai Lục Nhẫn Đông, tức giận mắng anh không biết xấu hổ.
Chuyến du lịch này, Lục Nhẫn Đông dẫn Tô Đàm ra nước ngoài.
Tháng 3 đang là mùa xuân ở khu vực Bắc bán cầu, vạn vật hồi sinh, cỏ cây xanh um tươi tốt. Bọn họ xuất phát từ phía Nam, thẳng tiến đến thành phố phía Bắc.
Trời đầu xuân mát mẻ, không giá rét giống như mùa đông khiến cho lòng người ta trong veo.
Tại thành phố phía Bắc, lần đầu tiên Tô Đàm nhìn thấy cực quang (2). Đó là một đêm trời quang mây tạnh, cô đang dựa vào trong ngực Lục Nhẫn Đông.
(2) Cực quang: là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Cực quang rõ nét nhất ở các vĩ độ cao gần các cực từ.
Lục Nhẫn Đông kể một câu chuyện cũ của anh. Trong câu chuyện đó có anh, có đồng đội, có kẻ thù và có cả cái chết. Gió thổi qua, gò má hơi lạnh, Tô Đàm ngẩng đầu nhìn bầu trời tối lại, ánh sáng trên mái vòm cũng dần nhạt đi, cực quang càng lúc càng sáng, cuối cùng tạo thành một dải ruy băng màu xanh lá và xanh biếc hắt lên đôi mắt của Tô Đàm.
“Em thật may mắn.” Lục Nhẫn Đông nói, “Nhiều khi phải đợi mấy đêm mới xem được.”
Tô Đàm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là một bầu trời đầy sao, cô cảm thán: “Đẹp quá đi mất…”
Lục Nhẫn Đông nắm tay Tô Đàm: “Ừ, rất đẹp.” Anh ngập ngừng một chút, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ đẹp đẽ.
Tô Đàm để ý tới hành động của Lục Nhẫn Đông, nhưng khi nhìn thấy vật mà Lục Nhẫn Đông lấy ra, cô ngây người, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
“Tô Đàm.” Lục Nhẫn Đông mở cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đúng như dự đoán của Tô Đàm. Anh đưa chiếc hộp lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc, “Cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời, được không em?”
Tô Đàm cúi đầu, không lên tiếng.
Trong lòng Lục Nhẫn Đông hơi suy sụp, tưởng là Tô Đàm sẽ từ chối lời cầu hôn của anh, không ngờ ngay sau đó, Tô Đàm chậm rãi ngước mắt. Đôi mắt đen xinh đẹp đong đầy nước mắt, hai vai cô khẽ run lên như cánh bướm, Tô Đàm nói: “Em đã cho rằng vĩnh viễn sẽ không có người nào như anh.”
Lục Nhẫn Đông ôm cô thật chặt.
“Lúc bà nội ra đi, em đã nghĩ rằng cả cuộc đời này của mình sẽ cứ trôi qua trong cô độc như vậy.” Tô Đàm nói, “Cũng có người từng cố gắng đến gần em, kết quả bọn họ đều nói trái tim em quá lạnh lẽo.”
Lục Nhẫn Đông mắng thầm: “Đó là bởi bọn họ ngu xuẩn không nhìn thấy được những điều tốt đẹp.”
Tô Đàm khẽ mỉm cười trong làn nước mắt.
Lục Nhẫn Đông hít một hơi thật sâu, hỏi lại vấn đề vừa rồi: “Cho nên em bằng lòng chứ?”
Tô Đàm gật đầu: “Em bằng lòng.”
Chiếc nhẫn kim cương bằng bạch kim đẹp đẽ chậm rãi lồng vào ngón áp út của Tô Đàm, không rộng không chật mà rất vừa vặn. Lục Nhẫn Đông dịu dàng hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, anh cười khổ: “Lúc đầu anh định cầu hôn em lúc kết thúc chuyến du lịch, nhưng bầu không khí hôm nay quá tuyệt vời nên anh không nhịn được.”
Tô Đàm tựa lên vai Lục Nhẫn Đông, nhìn chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu anh, cũng giống nhau cả mà.”
Lục Nhẫn Đông: “Ừ, thật may là em đã đồng ý…”
Tô Đàm tò mò hỏi: “Nếu em không đồng ý thì anh định làm gì?”
Lục Nhẫn Đông giả vờ cười mỉa: “Ha ha, chỗ này là rừng núi hoang vắng đấy, nếu như em từ chối…”
Đôi mắt Tô Đàm trợn tròn.
Lục Nhẫn Đông giữ lấy gương mặt của cô, khẽ cắn một cái: “Vậy cũng chỉ có thể cù em, cù đến khi nào em không chịu nổi phải đồng ý mới thôi.”
Tô Đàm: “…” Điều đó đáng sợ thật đấy.
Sau khi rời khỏi thành phố ở phía Bắc, họ đến thị trấn nhỏ ven biển tương đối ấm áp, ở đó mấy ngày cuối rồi về nước.
Lục Nhẫn Đông nghiên cứu lịch hồi lâu, thề thốt nói rằng anh cảm thấy thứ hai là ngày tốt để đi đăng ký kết hôn. Tô Đàm không tin mấy chuyện hoang đường của anh, cô nói: “Tháng sau hãy đi, đúng dịp 20 tháng 5.”
Lục Nhẫn Đông tủi thân hỏi : “Trong hai tháng em sẽ không bỏ chạy chứ?”
Tô Đàm đáp: “Hừm, cũng không chắc nữa.”
Lục Nhẫn Đông nhíu mày: “Không được, em đã sờ eo của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm.”
Tô Đàm cười: “Khoai Tây còn quấn lấy chân của anh kìa.”
Lục Nhẫn Đông: “…”
Tuy Lục Nhẫn Đông miệng nói không hài lòng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Tô Đàm, cuối cùng hai người quyết định ngày 20 tháng 5 sẽ đi đăng ký kết hôn.
Sau khi chuyến du lịch kết thúc, Lục Nhẫn Đông không làm phiền Tô Đàm trong suốt thời gian còn lại, để cô tập trung chuẩn bị cho kỳ thi vòng hai.
Thời gian này ngày càng trở nên nóng hơn, cuối tháng tư, Tô Đàm tham gia phỏng vấn cho kỳ thi nghiên cứu sinh.
Lục Nhẫn Đông đến trường thi cùng với Tô Đàm, anh ở bên ngoài đợi hơn 20 phút thì thấy Tô Đàm vui vẻ đi ra cổng trường.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Nhẫn Đông đã hiểu rõ.
“Em cảm thấy không tệ.” Tô Đàm nói, “Sẽ không có vấn đề gì.”
“Ừ.” Lục Nhẫn Đông gật đầu, “Đàm Đàm nhà anh là giỏi nhất mà.”
Ba ngày sau, kết quả phỏng vấn được công bố, tiếp theo là danh sách trúng tuyển. Tô Đàm đỗ vào ngành cô chọn mà không có gì bất ngờ.
Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp.
Vào ngày công bố kết quả, Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm đã vui vẻ ăn mừng ở nhà.
Tô Đàm cũng uống chút rượu, cô mềm mại nằm nhoài trên mặt bàn, mặt đỏ bừng, trong mắt thấp thoáng ánh nước, cô gọi: “Nhẫn Đông, Nhẫn Đông…”
Tửu lượng của Lục Nhẫn Đông rất tốt, chỉ hơi ngà ngà say, anh tưởng là Tô Đàm khó chịu trong người, đang định cho cô uống canh giải rượu thì bị Tô Đàm kéo áo.
Tô Đàm kêu lên: “Điều Điều…”
Lục Nhẫn Đông sững sờ rồi mới hiểu là Tô Đàm gọi anh, anh không cười nổi, cúi xuống hỏi: “Sao vậy em?”
Tô Đàm cắn môi dưới, ngại ngùng một lúc mới thì thầm nói: “Muốn ôm, muốn anh ôm em.”
Nhìn dáng vẻ nũng nịu như vậy của Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông suýt thì không nhịn nổi. Nhưng anh lại không nỡ ăn sạch bảo bối nhà mình, chỉ có thể cắn răng kiềm chế: “Ngoan, chúng ta không thể làm bậy được.”
“Anh không thích em sao?” Tô Đàm thì thào, cô rất ít khi uống rượu nên dĩ nhiên là chưa say bao giờ, hiện giờ trong đầu cô cực kỳ hỗn loạn, chỉ còn lại bản năng.
“Thích chứ.” Lục Nhẫn Đông thở dài, “Thích vô cùng, nếu em còn tiếp tục làm nũng như vậy thì anh sẽ không nhịn được mất.”
Dường như Tô Đàm cũng cảm nhận được nguy hiểm, cô thẹn thùng buông tay, lầu bầu: “Đồ nhỏ mọn.”
Lục Nhẫn Đông: “…” Anh cảm thấy có lẽ kiếp trước tên của mình nhất định là Liễu Hạ Huệ (3), sắc đẹp ở trước mặt thế mà anh vẫn có thể ngồi yên.
(3) Liễu Hạ Huệ, tên thật là Triển Cầm, tên tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.