Là người đang thất tình, tôi cũng mắc một loại bệnh thường gặp ở người thất tình, là thích đứng lẻ loi giữa chốn đông người, một mình buồn bã giữa đám đông huyên náo. Hèn gì có một số bộ lạc Châu Phi, khi có người sắp chết, những người khác sẽ tụ tập bên họ, nhảy múa quanh đống lửa. Chết giữa đám đông náo nhiệt ắt phải tốt hơn một mình đối mặt với sự sợ hãi và buồn tủi. Cho nên, tối Valentine hôm đó, tôi đi xem phim một mình.
Mấy năm nay, tuy rằng không có Lịch Xuyên bên cạnh, nhưng tôi vẫn thích đi xem phim. Tôi còn đăng ký nhận tờ rơi của rạp chiếu phim, thấy có suất chiếu là đến xem, không cần biết là phim cũ hay phim mới. Trong rạp toàn ghế tình nhân, tôi ngồi một mình ở hàng cuối cùng, ôm một túi bắp rang to vật vã. Là phim hài của Thành Long, rất tiếu lâm, tiếng cười vui vẻ tràn ngập cả rạp. Tôi giấu mình giữa những cặp đôi yêu nhau, lặng lẽ rơi lệ giữa muôn trùng tiếng cười.
Tôi không biết viêm phổi cấp tính là bệnh gì, cũng không biết nghiêm trọng tới mức nào, nhưng mà, từ trước đến nay, lúc nào Lịch Xuyên cũng tỏ ra mạnh mẽ. Anh chưa bao giờ để lộ vẻ yếu ớt trước mặt tôi. Nếu giấu được, anh sẽ giấu thật kỹ, nếu không giấu được, anh sẽ trốn mất tăm. Mà hôm nay, giọng của anh nghe yếu thế kia, nhưng lúc nói chuyện vẫn cố tỏ ra bình thường. Tôi đồ rằng tình trạng thật của anh còn tệ hơn những gì tôi nghe được gấp chục lần.
Về đến nhà, thấy René đang online MSN, tôi mừng như mở cờ trong bụng, liền hớt hải gọi René:
“René! Cảm ơn anh cho em số điện thoại, em đã gọi cho Lịch Xuyên rồi.”
René gõ tiếng Anh: “Sao rồi? Nói chuyện vui không?”
Tôi nói: “Vui lắm. René, Lịch Xuyên bị viêm phổi cấp tính nặng lắm hả? Anh ấy nói chuyện không ra hơi luôn.”
René: “Ừ, cậu ấy nghe điện thoại được là tốt lắm rồi đó. Thời gian trước cậu ấy không nói nổi luôn đó.”
Vậy à? Sao lại như vậy được? Tôi liền hỏi: “Cảm cúm dẫn đến viêm phổi hả? Sao không nói chuyện nổi? Cổ họng bị sưng hả?”
Bên kia tạm ngưng một lát, tựa hồ như đang lựa lời.
Sau đó, René dường như nói ra sự thật: “…Những lúc bệnh trở nặng, Alex phải hô hấp bằng máy. Hệ miễn dịch của cậu ấy rất yếu, cho nên phải chăm chút rất cẩn thận. Không thể để bị nhiễm lạnh, không thể để bị cảm, không thể để bị sốt, càng không thể để bị nhiễm trùng.”
Tôi gõ một dấu chấm hỏi to: “Máy hô hấp là gì?”
“…Thì là chức năng hô hấp của cậu ấy có vấn đề, cần máy móc hỗ trợ.”
Trong đầu tôi liền xuất hiện những cảnh trong phim “ER”. Trong phòng cấp cứu, khi nhìn thấy bệnh nhân sắp tắt thở, một bác sĩ đứng cạnh sẽ nhanh tay lấy dao mổ gặp khi quản của bệnh nhân, nhét ống thở trong suốt vào.
Mới nghĩ tới đó, tôi liền đổ mồ hôi lạnh đầy người, hối hận không thôi: “Lần sau em nhất định sẽ cẩn thận! Không để anh ấy dầm mưa!”
Bên kia dừng lại một chút, tiếp theo thì một biểu tượng giận đỏ mặt xuất hiện: “Cái gì? Em để Alex dầm mưa? Thời tiết này? Mùa đông?”
“Em xin lỗi, em không biết anh ấy không thể dầm mưa…”
Thật ra hôm đó, cả người tôi cũng ướt như chuột lột, về nhà liền nằm lăn ra giường, buồn bỏ phiền muộn đến mức không thèm uống trà giải cảm, nhưng tôi chẳng bị cảm sốt gì cả. Vẫn khỏe mạnh. Sao tôi lại khỏe như trâu, sức đề kháng lại mạnh như bò, cũng hơi xấu hổ thật!”
René vẫn không chịu buông tha: “Annie, tại sao em để Alex dầm mưa?”
“Tụi em… đánh nhau… trong mưa…”
Màn hình rung lên, René lại giận đến mức nhảy chồm lên: “Cái gì? Cái gì? Hai người đều lớn hết rồi, còn đánh nhau? Đúng rồi, vết thương trên gáy Lịch Xuyên, có phải do em gây ra không? Trước khi đưa Mia cho em, anh đã cắt móng cho nó rồi.”
Tôi thành khẩn nhận tội: “À…chuyện đó… đã hơn một tháng rồi, vẫn chưa lành hả?”
Cửa sổ chat không nháy lên nữa, hồi lâu không có chữ nào.
Sau đó, dường như René đang thở dài: “Anh cứ tưởng, con gái Trung Quốc phải dịu dàng hơn con gái Pháp chứ…”
Tôi liền gõ tiếp: “Em không cố ý mà, Lịch Xuyên cứ đòi over với em hoài, em giận quá mất khôn! Đây chỉ là trường hợp cá biệt, anh đừng vì em mà có thành kiến với toàn bộ con gái Trung Quốc.”
Cửa sổ màu da cam nháy lên, René nói: “Không có đâu. Lúc nào Alex cũng nói em là cô gái dịu dàng nhất, nhiệt tình nhất. Còn nữa, email em gửi cho Alex, cũng rất dịu dàng, làm người ta cảm động dễ sợ!”
Cái gì? Lịch Xuyên… dám…
Xỉu, tôi giận tới xỉu luôn rồi, không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đen thui: “Lịch Xuyên cho anh đọc thư của em? Em tính sổ với anh ấy!!!”
Trong ấn tượng của tôi, Lịch Xuyên đâu có bất lịch sự như vậy! Chắc không giống trong phim, một cậu nam sinh nhận được thư tình của nữ sinh, liền đứng giữa phòng ký túc xá đọc to dõng dạc, mọi người nghe xong liền cười lăn cười bò.
Màn hình nhảy ra một đoạn tiếng Anh khá dài, René nói: “Không phải, không phải, em đừng hiểu lầm… Thời gian đó Alex bệnh nặng lắm, toàn bộ email của em đều do anh đọc cho cậu ấy nghe.”
Đến lượt tôi phát điên: “Bệnh nặng? Bệnh nặng tới cỡ nào? Nằm liệt giường luôn hả?”
“Cũng không phải. Chỉ là không có sức, phải nằm lì cả ngày.” René chuyển đề tài. “Mà nè, Annie, sao em không viết bằng tiếng Anh? Email của em đúng là thử thách lớn đối với trình độ tiếng Trung của anh đó! Có biết người nước ngoài như anh đọc email của em mệt cỡ nào không? Em toàn viết dài ơi là dài, lại còn nghĩ đến đâu viết đến đấy nữa, không chịu chấm phẩy gì hết, làm anh không biết dấu chấm câu nằm ở đâu luôn. Sau đó anh đành đọc luôn một tràng, vừa đọc vừa bị Lịch Xuyên mắng, nói chắc chắn em viết tiếng Trung không sai, sao cậu ấy nghe không hiểu gì hết…”
Phì… tôi dở khóc dở cười: “Em đâu có kêu anh đọc! Đâu phải gửi cho anh đâu!”
René gửi qua một khuôn mặt đau khổ: “Annie, anh làm luận văn tiến sĩ về đề tài “Kinh Lỗ Ban” [*], anh đọc hiểu cổ văn, cũng đọc được chữ phồn thể nhưng anh không hiểu văn nói và chữ giản thể.”
[*] Lỗ Ban (khoảng 507≈ 444 TCN) là ông tổ ngành mộc và ngành xây dựng của Trung Quốc. Kinh Lỗ Ban là quyển sách đúc kết kinh nghiệm và kiến thức của tác giả về việc chế tạo đồ gỗ gia dụng, xây dựng nhà ở, thuật phong thủy…
Câu này nhảy ra lúc tôi đang uống trà, “phụt” một tiếng, màn hình đầy nước.
“Không thể nào? Ai cũng nói văn nói dễ hiểu hơn của văn mà.”
René: “Chỉ có người Trung Quốc mới nói vậy thôi. Tin hay không tùy em, kết cấu của cổ văn tương tự như tiếng Anh. Tóm lại, em viết văn nói, chữ giản thể. Anh chỉ đọc được cổ văn, chữ phồn thể. Cho nên, anh phải tra từ điển miết. Mỗi khi nhận được email của em, anh phải dùng phần mềm chuyển chữ giản thể thành chữ phồn thể, sau đó phải che những từ không biết, ghi lại phiên âm, rồi đọc cho Alex nghe, Alex cứ chê anh đọc sai không hà! Có lúc, em dùng từ mà cả hai tụi anh đều không biết, tra từ điển cũng không có, Alex ra lệnh cho anh đi thư viện tra từ điển to hơn. Tội nghiệp anh lắm, dù ngoài trời đang mưa tuyết anh cũng phải đi! Có lúc, chuyển đổi giản phồn bị trục trặc, thành một đống ký hiệu không biết là gì. Anh lại bị mắng, Lịch Xuyên bắt anh tìm người khôi phục dữ liệu, anh phải bỏ tiền ra thuê người. Tóm lại… khoảng thời gian đó anh cũng vất vả lắm nha, anh cũng góp sức cho tình yêu của hai người đó, em cảm ơn anh đi!”
Tôi nghi ngờ bản thân đọc quá nhiều tiểu thuyết đam mỹ [*], nên cứ thấy René đúng là kiểu uke [**] dịu dàng trong tiểu thuyết, nên cũng nhân cơ hội ăn hiếp anh ấy: “Cảm ơn cái đầu anh! Em đâu có kêu anh tra từ điển đâu!”
[*] Hay còn gọi là tiểu thuyết BL: tiểu thuyết có nhân vật chính là người đồng tính nam. Hiện thể loại tiểu thuyết này khá thịnh hành ở Trung Quốc.
[**] Người ở thế bị động trong mối quan hệ giữa hai người đồng tính nam.
René cũng không giận: “Nhưng mà hai người đúng là một đôi, đúng là có thần giao cách cảm nha! Mỗi khi Alex bệnh nặng, email của em viết rất dài, đặc biệt Sunny [*]. Suốt mấy năm đó, Alex nhờ đọc mail của em mới gắng gượng qua ngày. Hihi, hai người đúng là một cặp trời sinh, một người kiên quyết không trả lời, một người kiên quyết gửi. Nâng đỡ tinh thần cho nhau hơn ba năm trời. Cuối cùng tại anh phá hỏng. Lần đó Lịch Xuyên chửi anh té tát luôn.”
[*] Tươi sáng, ấm áp.
Tôi đột nhiên hiểu ra: “Anh là người gửi bưu thiếp!”
René gửi một khuôn mặt xấu hổ: “Anh nhất thời xúc động, gửi xong kể cho Alex nghe, Alex nói, tiêu rồi, chắc chắn em sẽ không biết thư nữa. Anh còn cãi lại, một hai không tin lời cậu ấy. Annie, em nói đi, em gửi email liên tục 3 năm trời, bọn anh chờ thư em thành thói quen, một tuần nhận ít nhất 2 lá mà. Khoảng thời gian lúc ba em sắp mất, em viết email nào cũng dài, cũng buồn. Kết quả là, đột nhiên một ngày kia, em không gửi email nữa, tháng đó Alex sụt hơn 9 kg, xem nữa là chết luôn. Đương nhiên, anh không thể trách em, em cũng đâu biết chuyện đó. Nhưng mà, nếu đã quyết định không viết nữa, mấy tháng trước, sao em lại lên cơn gửi email cho Alex? Đúng là “Phong xạ khởi, xúy trừu nhất trì xuân thủy [*]. Lúc đó Alex trượt tuyết bị thương còn đang nằm viện, liền gạt lời khuyên của bác sĩ sang một bên, nhất quyết đòi về Trung Quốc. Mới về có mấy ngày, lại bệnh suýt chết!”
[*] Một câu trong bài “Yết kim môn” của nhà thơ Phùng Diên Kỷ (903≈960) thời Tống, nghĩa là “Gió vừa thổi, mặt hồ liền xao động”.
René vẫn chat bằng tiếng Anh, đột nhiên giữa một rừng chữ cái tiếng Anh nhảy ra một câu tiếng Trung, còn là Tống từ, làm tôi sợ hết hồn.
Tôi liền trả lời thật nhanh: “Haiz! Nói vậy, em vẫn chưa thể thành thiên thần được! René, thật ra Lịch Xuyên bị bệnh gì vậy? Nể mặt Chúa trời anh nói cho em biết đi!”
René: “Không được, không được, đây là bí mật. Alex mà biết sẽ giết anh chết.”
Tôi không dám ép René quá mức, ép quá sẽ mất luôn nguồn tin, khó khăn lắm René mới chịu nói về chuyện này, tôi liền vội vàng chuyển hướng: “René, lúc Lịch Xuyên bị bệnh thì anh chăm sóc anh ấy hả? Anh quen Lịch Xuyên lâu lắm rồi hả?”
René nói: “Ừ, anh và Alex là bạn đại học, còn ở chung phòng ký túc xá, là anh em tốt. Anh quen Alex trước rồi mới quen Leo. Lần đó Alex bị bệnh, anh còn làm giảng viên đại học, cũng tương đối rảnh. Hơn nữa Leo bận tối tăm mặt mũi, chỉ có anh đến bệnh viện được thôi. Cũng không phải chăm sóc gì, luôn có hộ lý túc trực bên cậu ấy. Anh chỉ nói chuyện với cậu ấy, đọc email cho cậu ấy nghe thôi.”
Tôi hỏi: “Nói vậy Lịch Xuyên bị bệnh lâu lắm rồi à?”
René liền cảnh giác: “Ừ. Em đừng mong moi thêm lời nào từ anh nữa.”
Lịch xuyên may mắn dễ sợ, có được người bạn tốt như René, tôi liền cảm ơn: “René, cảm ơn anh đọc email cho Lịch Xuyên nghe. Em biết anh vất vả lắm, thấy em học tiếng Anh cực bao nhiêu thì biết anh cũng vất vả bấy nhiêu.”
René gửi một nụ cười ngại ngùng: “Không cần cảm ơn. Nhớ lúc đó, nếu không phải vì Leo, anh cũng không đi học tiếng Trung làm gì. Bây giờ thì hay rồi, phong cách thiết kế của anh nghiêng hẳn về phương Đông. Trong khi Leo biết tiếng Trung mà vứt bỏ văn hóa tổ tiên, theo phong cách hậu hiện đại, đúng là không có thiên lý gì hết!… Đúng rồi, em đừng kể chuyện Alex mắc mưa cho Leo nghe nha. Leo là bạo chúa, Bossy [*] dữ lắm. Bây giờ Lịch Xuyên bị bệnh, mọi chuyện trong nhà đều do một tay Leo quyết định, làm anh ấy càng thêm bossy.”
[*] Gia trưởng hay ra lệnh cho người khác.
Làm gì có? Nói thật, tôi có ấn tượng rất tốt về Tế Xuyên, thậm chí cảm thấy anh còn hòa nhã hơn Lịch Xuyên. Hơn nữa, lúc hai người ở cạnh nhau, Tế Xuyên chăm sóc Lịch Xuyên rất chu đáo, mặc dù cũng có khi cãi nhau, nhưng đều vì muốn tốt cho Lịch Xuyên mà thôi.
Tôi liền hỏi: “René, vậy anh nói cho em biết, sau này ở cạnh Lịch Xuyên, phải chú ý những gì? Em rất sợ Lịch Xuyên bị bệnh!”
René liền vô cùng vui vẻ, màn hình liên tục chạy chữ: “Bé ngoan dễ dạy! Ừ…đừng để cậu ấy cảm lạnh, đừng để cậu ấy chảy máu, đừng để cậu ấy té, đừng để cậu ấy tiếp xúc với người bệnh, đừng để cậu ấy đến chỗ đông người. Trước khi ăn cơm phải rửa tay thật sạch, cạo râu không được dùng dao cạo điện…”
Dặn dò thật tỉ mỉ, xem ra thời gian René và Lịch Xuyên ở chung cũng không phải ngày một ngày hai, chuyện gì cũng biết hết mà.
Tôi copy + paste lời của René dặn dò vào word: “Nhớ rồi. Còn chuyện ăn uống thì sao, có kiêng gì không?”
René nói tiếp: “Để anh nhớ xem… để đủ vitamin, mỗi ngày cậu ấy phải ăn hai loại trái cây, ba loại rau, ăn ít muối, ít dầu mỡ, ăn làm nhiều bữa, mỗi bữa một ít, có thể ăn một ít thịt nạc và cá. Còn nữa, phải ăn thơm tươi… Thật ra em không cần lo mấy chuyện này. Alex có đầu bếp riêng, nấu theo thực đơn ngày ba bữa do chuyên gia dinh dưỡng kê đơn. Điều quan trọng nhất là, tuyệt đối không thể uống rượu, một giọt cũng không được.”
Tôi liền đùa một câu: “Trời ơi, đúng là công tử nhà giàu, phải có nhiều người hầu hạ dữ vậy.”
“Không còn cách nào khác, kể từ khi Alex bị bệnh, cả nhà cậu ấy rất cẩn thận. Thật ra tính Alex rất độc lập, nhưng hễ về nhà là không được nữa. Ông bà nội cứ nhắc này nhắc kia, một đám người cứ đi theo cậu ấy, cứ sợ có bất trắc. Do đó hễ Alex mà có thời gian sẽ về Trung Quốc ngay… ở Bắc Kinh cậu ấy tự do mà.”
Không chỉ tự do, mà là thay đổi 180 độ. Lúc ở Bắc Kinh, toàn là do Lịch Xuyên chăm sóc tôi, lúc ở chung toàn do anh dậy trước làm đồ ăn sáng. Từ nhỏ tôi đã biết nấu cơm giặt giũ, vì ba tôi không có khả năng sống độc lập, chén dĩa thì chất đóng mấy ngày không rửa. chưa bao giờ xếp chăn mề, nhà lúc nào cũng bừa bộn như ổ chó. Bà ngoại tôi nói, nhà ba tôi ở Thượng Hải có người giúp việc, ngoại trừ đọc sách và dạy học ra, ông không biết làm gì hết, thậm chí muốn mượn búa cũng là mẹ tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm. Do đó, hễ nghĩ đến chuyện sau này lấy chồng, không thoát khỏi cái kiếp số làm bà nội trợ, là tôi bực mình không thôi. Không thể tưởng tượng có một ngày tôi được người khác chăm sóc, tôi hạnh phúc đến mức ngớ ngẩn luôn. Tôi kể chuyện này cho Lịch Xuyên nghe, Lịch Xuyên xót xa hồi lâu, nói tôi chịu khổ từ nhỏ, nên Chúa trời thương tôi, phải anh tới chăm sóc tôi. Anh nhất định sẽ chăm sóc tôi chu đáo cả đời. Lúc ấy tôi cũng không xem là thật. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi tin rằng, cho dù là người thân nhất, cuối cùng cũng sẽ bỏ bạn mà đi, mà đã đi là không bao giờ trở lại.
Quả nhiên, sau khi Lịch Xuyên nói câu đó được hai tháng, anh cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Nửa năm sau đó tâm tình của tôi như tàu lượn cao tốc, lúc lên lúc xuống. Bị niềm vui và nỗi buồn luôn phiên tra tấn.
Trên thế giới này, chỉ có Lịch Xuyên có thể làm cho tôi hạnh phúc nhất, chỉ có Lịch Xuyên có thể khiến cho tôi đau khổ nhất. Không một ai khác có thể đồng thời làm được cùng lúc hai việc này.
Nghĩ tới đây, tôi liền hỏi René: “René, anh nói xem, em và Lịch Xuyên, có nên ở bên nhau không?”
René lập tức trả lời: “Đương nhiên là nên! Nhưng mà Annie, anh phải nói cho em biết, thằng quỷ Alex này từ nhỏ đã rất gàn, chuyện gì đã quyết định rồi thì sẽ không quay đầu lại. Tuy bố cậu ấy cũng rất gàn, nhưng cũng phải nhường cậu ấy ba phần đó. Được rồi anh phải đi xem nồi canh, lát nữa chat tiếp.”
Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm màn hình trống trơn, suy nghĩ mấy câu René vừa nói, trong lòng rõ ràng trống rỗng, lại nặng như đá tảng, đè mãi đè mãi, không thoát thân được. Chỉ cảm thấy như mình đang đứng trước cánh cổng của thời gian, sau lưng là một lỗ đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. Mà nhiệm vụ của tôi, là che lối đi này lại, không cho Lịch Xuyên đi qua, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi làm được không?
Năm đó bệnh của Lịch Xuyên nhất định rất nặng, chắc hẳn phải nằm trên giường rất lâu, anh cũng không thể tự sử dụng máy tính, phải nhờ người khác đọc email cho anh nghe.
Anh bị bệnh gì, tôi không có dũng khí để đoán nữa. Có lẽ, anh đã đến Quỷ môn quan vài lần… Cho nên, anh không chịu nói cho tôi biết, vì anh không muốn liên lụy đến tôi.
Đột nhiên, cả người tôi lạnh đi. Đành phải chạy vào bếp, rót một ly nước nóng, để làm ấm người lên.
Lúc quay lại, cửa sổ màu cam lại sáng lên, René đã trở lại: “Vừa rồi nói tới đâu rồi?”
“Nói tới đoạn Lịch Xuyên rất gàn, Tế Xuyên rất bossy.”
“Cũng không hẳn là bossy. Chỉ là Tế Xuyên có rất nhiều ý tưởng, mà ý tưởng của anh ấy cũng hay hơn người khác, nên lúc nào cũng muốn bắt người khác nghe theo mình.” Chắc là ý thức mình nói xấu Tế Xuyên hơi nhiều, René vội vàng thanh minh.
“Đúng vậy, Tế Xuyên rất tốt, em rất thích anh ấy.”
“Vậy, Annie, sao em không đi Thụy Sĩ chơi?” René hỏi “Chừng nào Lịch Xuyên xuất viện, em sang Thụy Sĩ được không? Anh điều em sang tổng công ty ở Thụy Sĩ, cho em tiền lương cao bằng Lịch Xuyên luôn.”
Tôi bật cười. Mấy năm trước, lúc còn quen Lịch Xuyên, Lịch Xuyên nhiều lần hỏi tôi có đồng ý đi Thụy Sĩ nghỉ lễ với anh không, ngắn dài đều được. Tôi đều không đồng ý. Tôi ngại không dám gặp người nhà Lịch Xuyên. Thật ra Lịch Xuyên cũng có chỗ ở riêng. Nhưng tôi hay nghe anh kể chuyện, như đi thăm người thân, ngày lễ ngày tết đi chúc tết nhà ông bà nội, nhà ông bà ngoại, nhà bác, nhà chú, nhà cậu, nhà gì và cùng một đống anh chị em họ đi bar, du lịch, trượt tuyết, đó như là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh… làm tôi hơi sợ.
“Em… là người ngoại quốc mà… không quen lắm. Hơn nữa, em cũng không biết nói tiếng Pháp, tiếng Đức.”
“Người nhà Lịch Xuyên đều biết nói tiếng Anh, hơn nữa người lớn trong nhà ai cũng biết nói tiếng Trung.”
“Ừm… thì em sợ người lớn đó. Trong đầu tôi, đột nhiên lóe ra vài câu trong bài “Khổng Tước đông nam phi [*]”.
[*] Một bài nhạc phủ đời Hán. Tương truyền, năm Kiến An đời Hán Mạt (196≈219), tiểu lại phủ Lư Giang là Trọng Khanh có vợ tên Lan Chi, vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi, thề không tái giá. Bị nhà bức ép gả cho người khác, nàng nhảy xuống nước tự vẫn. Sau Trọng Khanh nghe tin, cũng thắt cổ ở cây trước sân nhà. Có người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại.
“Đừng sợ, đừng sợ nhà họ Vương ít con gái, người lớn trong nhà hiền, nhất là đối với con gái, đặc biệt là đối với cô gái mà Lịch Xuyên thích. Mọi người thương em còn không hết nữa là.”
René nói như vậy, cứ như tôi là con dâu nhà Lịch Xuyên không bằng, tôi vừa lo vừa bực: “Đừng nói nữa René Lịch X,uyên và em đã over rồi. Bây giờ anh ấy không khỏe, em không muốn anh ấy buồn, anh ấy kêu em over thì over đi.”
Bên kia vội vàng gửi hình một người tí hon gặp đầu như giã tỏi: “Annie, em trăm ngàn lần đừng over với Lịch Xuyên, cả nhà anh xin em.”
Tôi bỗng dưng thấy giọng điệu đối phương hơi khác thường: “Ai vậy? René phải không?”
Tạm dừng vài giây, cửa sổ đối thoại nhảy ra một dòng chữ:
“Anh là Tế Xuyên, René đang rửa chén. Có máy rửa chén mà René không chịu dùng, đúng là đồ đi helpless DIY [*]. Đối với người như vậy, làm sao không gia trưởng cho được.”
[*] DIY là viết tắt của cụm từ do-it-yourself, nghĩa là tự làm.
Là anh hai Tứ Xuyên!!! Mồm tôi há to, hết hồn: “Anh… anh lên từ hồi nào?”
“Anh chọc cho em vui thôi. René kêu anh nhìn xem có tin nhắn mới không. Anh mới lên thôi, Tiểu Thu, em add MSN của anh đi.”
Biểu tượng là một con cú mèo, phần status là dòng chữ:
“I’m not bossy. I just have better idea. [*]”
[*] “Tôi không hề gia trưởng. Chỉ là ý tưởng của tôi hay hơn người khác mà thôi.”
Tôi gõ thật nhanh, đi ngay vào đề: “Anh Tế Xuyên, bây giờ em đi Thụy Sĩ gặp Lịch Xuyên được không?”
Bên kia ngừng thật lâu.
Tiếp theo, một dòng chữ hiện lên: “Tụi anh rất muốn em sang đây. Nhưng mà, Lịch Xuyên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nó không muốn gặp em vào lúc như thế này.”
Tôi im lặng hồi lâu, Tế Xuyên lại gõ một dòng: “Nếu Lịch Xuyên đồng ý gặp em, 6 năm trước nó đã không bỏ em mà đi.”