Nhìn hình ảnh của Lịch Xuyên, tôi bỗng nhiên ý thức được sự quý giá của sinh mạng.
Tôi quyết định sống mỗi ngày kết hợp nghiêm túc. Nghiêm túc đi làm, nghiêm túc đi nhảy Latin, và nghiêm túc chú ý tới dinh dưỡng của bản thân. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, nghiêm túc chạy bộ trên phố.
Hai mươi mấy năm qua, tôi chưa bao giờ nghiêm túc chú ý tới cơ thể, tới sức khỏe của mình như vậy.
Hai tuần liên tục, tôi không thấy Lịch Xuyên. Tôi biết anh cố ý tránh tôi. Thật ra anh thường xuyên tới CGP, hoặc là đi họp, hoặc là thảo luận bản vẽ. Vội vàng đến, vội vàng đi, buổi trưa cũng không đến nhà ăn ăn cơm. Gọi điện cho René, René lại lẩn như chạch, có lẽ là bị Lịch Xuyên cảnh cáo. Dù tôi mời đi ăn, René cũng tìm lý do từ chối.
Mỗi lần bị từ chối với bất cứ lý do gì, lòng tự trọng của tôi đều chịu sự đả kích nghiêm trọng. Nhưng nội tâm của tôi lại bị sự sợ hãi lớn hơn chiếm lấy, bị sự mù quáng của chính mình cắn xé. Tôi nhớ lại từng câu mà Lịch Xuyên nói với tôi, nhớ lại ánh mắt René nhìn tôi. Tôi biết, bệnh của Lịch Xuyên ngày càng nguy kịch, anh nói không thể cho tôi năm năm nữa, là thật
Sáng sớm thứ sáu, tôi đi làm như bình thường. Thật ra hôm đó tôi xin nghỉ để đi núi Hương Sơn du xuân với Ngải Tùng. Nhưng trước khi, đi tôi nhận được điện thoại của công ty, nói có mấy bản dịch phải giao cho Tổng Giám đốc Giang duyệt trước, nên tôi hẹn gặp Ngải Tùng trước cổng tòa nhà Hương Lại. Tôi giao tài liệu xong, từ thang máy đi ra, gặp Lịch Xuyên đang bước xuống từ ô tô. Lịch Xuyên vẫn dashing [*] như xưa, chỉ có điều dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh không có chút huyết sắc. Anh đứng cạnh cửa xe, tài xế lái xe lăn ra, anh ngồi lên xe lăn.
[*] Dashing: bảnh bao
“Chào buổi sáng! Lịch Xuyên!” Tôi chủ động chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
Vì đi du xuân, tôi ăn mặc hoàn toàn khác mọi ngày, mái tóc thật dài xõa trên vai, mặc áo khoác da, bốt cao cổ, váy siêu ngắn. Lúc nói chuyện điện thoại, Ngải Tùng nói anh ta mới mua xe mô tô mới, hôm nay thời tiết ấm áp, mặt trời chiếu rọi, muốn chở tôi đi Hương Sơn hóng gió.
Có lẽ do chưa thấy tôi ăn mặc kiểu ngổ ngáo bao giờ, Lịch Xuyên kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Có việc đi ra ngoài à?”
“Ừ. Xin phép rồi, đi du xuân với bạn.”
Mặt anh không thể hiện gì: “Đi chơi vui vẻ.”
Tiếng xe máy từ xa vang đến. Ngải Tùng đã tới. Đội mũ bảo hiểm, mặc áo da quần da, nhìn y hệt như dân đua xe.
“Tạm biệt, Lịch Xuyên!”
“Tạm biệt.”
Tôi chạy nhanh qua, cầm lấy mũ bảo hiểm Ngải Tùng đưa, ngồi lên yên sau.
Ngải Tùng nói: “Để đảm bảo an toàn, cô nên ôm chặt tôi!”
Tôi nói: “Cũng được!”
Thật ra, tôi không muốn ra chiều thân thiết khiến Lịch Xuyên hiểu lầm. Nhưng mà, tôi bị bộ dạng lạnh lùng của anh chọc giận. Cộng thêm đây là lần đầu tôi ngồi xe mô tô, lòng hơi lo lắng, nên mới ôm chặt Ngải Tùng, anh ta rồ ga, mô tô vọt đi nhanh như chớp.
“Trong khu Tứ Hoàn không đi được mô tô mà?” Tôi ngồi sau gào to hỏi.
“Bảng số JA nên không sao đâu, bỏ tiền ra làm đó.”
“Ngải Tùng, anh đừng chạy nhanh quá được không?”
“Tôi đã chạy chậm lắm rồi!”
Chúng tôi đi qua cầu Tứ Hải ra khỏi khu Tứ Hoàn, đi theo hướng tây bắc, chạy trên xa lộ Mẫn Trang thẳng thớm rộng rãi, Ngải Tùng chạy xe khá điêu luyện.
Sau đó, tôi chỉ phong cảnh phía xa xa, cảm thán: “Kìa, Ngải Tùng, anh nhìn chỗ kia đi!”
Chắc là không nghe rõ tôi nói gì, anh ta quay đầu lại nhìn tôi.
Ngay tại lúc này, xe máy đột nhiên không khống chế được, tôi hét lên một tiếng, người văng khỏi xe. Sau đó tôi không biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại cả người tôi đều đau đớn, tức ngực khó thở, hình như cả người đều sưng lên.
Đùi phải rất đau, ngực băng một lớp băng dày. Tôi thấy Ngải Tùng đứng bên giường tôi, vẻ mặt vô cùng áy náy.
Trên trán anh ta muốn một lớp băng, có thể nhìn thấy vệt máu mờ mờ.
“Xin lỗi, tại tôi làm cô bị thương!” Ngải Tùng nói.
Thật ra người tôi rất đau, nhưng tôi không có cảm giác quá khó chịu hay sắp chết.
“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?” Giọng tôi khản đặc.
“Trên đường có ổ gà, tôi sẩy tay.”
“Không trách anh được, tại tôi nói chuyện nên anh mới quay đầu lại.” Tôi nói.
“Cô bị thương nặng lắm. Gãy một xương sườn, gãy xương đùi phải, đã mổ rồi, có gắn tấm nẹp và ốc vít. Bây giờ đang kiểm tra xem có bị chấn thương não hay không. Cô còn đau chỗ nào không? Để tôi đi báo cho bác sĩ.
“Chỉ có mấy chỗ anh nói là không thoải mái thôi, mấy chỗ khác bình thường.” Tôi tìm di động, muốn gọi điện thoại “Tôi phải xin phép công ty.”
“Ở đây không cho sử dụng di động. Chị tôi gọi điện cho CGP rồi. Cô hôn mê gần 4 tiếng đồng hồ. Có cần tôi thông báo cho bố mẹ cô không?
“Ba mẹ tôi qua đời hết rồi.”
“Xin lỗi.” Anh ta vội vàng nói “Cô còn anh chị em nào không?”
“Có một em trai đang học y ở Đại học Trung Sơn, học hành bận bịu, tôi không muốn cho nó biết.”
Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay nhẹ nhàng đè tôi xuống: “Cô yên tâm, chuyện này do tôi gây nên, cho nên, tôi là y tá toàn quyền của cô. Tôi xin nghỉ 1 tháng rồi, hơn nữa tôi vốn không cần có mặt ở văn phòng nhiều. Tôi sẽ đến chăm sóc cô hàng ngày!”
Nghe thấy hai chữ “một tháng”, tôi hoảng sợ, tôi phải nằm một tháng trời luôn sao?
Tiếp theo, bác sĩ đi vào. Sau khi tóm tắt bệnh tình của tôi xong, yêu cầu tôi bổ sung thủ tục nhập viện, nói dựa vào tình trạng hồi phục của xương, có lẽ tôi phải nằm viện một tháng.
Ngải Tùng nghe vậy liền xuống chỗ thu phí ở tầng hai làm thủ tục. Tôi vội vàng kéo anh ta lại: “Không cần đóng tiền ngay đâu, CGP có bảo hiểm y tế. Đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi điện hỏi phòng nhân sự.”
Trưởng phòng nhân sự nghe điện thoại của tôi ngay lập tức, câu trả lời làm tôi giật mình: “Ban giám đốc rất quan tâm tới chuyện này, đã phái người tới làm thủ tục chuyển viện cho cô rồi.”
“Chuyển viện?” Tôi nói “Có cần chuyển viện không?”
“Phòng bệnh của bệnh viện cô đang nằm hơi nhỏ, lại quá chật chội, sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cô. Công ty sẽ chuyển cô tới bệnh viện Tích Thủy Đàm, ở đó có bác sĩ chỉnh hình hàng đầu.”
Tôi nói cho Ngải Tùng chuyện chuyển viện, Ngải Tùng thở dài: “Phản ứng kịp thời, chu đáo quá. Làm tôi phải nhìn công ty nước ngoài với cặp mắt khác xưa.”
Tôi cười cười không nói gì.
Hôm sau tôi được chuyển tới khu nội trú của bệnh viện Tích Thủy Đàm. Tiểu Triệu phòng nhân sự đã đăng ký và đóng tiền viện phí giúp tôi. Ngải Tùng định đi mua phiếu cơm, Tiểu Triệu nói: “Annie ăn chay. Chúng tôi đã đặt một nhà hàng gần đây làm cơm chay dinh dưỡng đặc biệt cho cô ấy, mỗi ngày ba bữa sẽ có người đưa cơm.”
Tôi nói: “Tôi…có lẽ cần thuê người chăm sóc.” Có những chuyện riêng tư, có tiếp xúc da thịt, tôi tuyệt đối không muốn phiền Ngải Tùng.
Tiểu Triệu liền trả lời: “Ừ, sợ y tá bận quá làm không được, chúng tôi đã tìm thêm điều dưỡng rồi. Cô ấy mới về hưu, hoàn cảnh khó khăn, cần kiếm thêm tiền.”
Ngải Tùng lớn tiếng mở miệng: “Chuyện này, tiền thuê điều dưỡng… công ty cũng chi trả?”
“Đương nhiên là không,” Tiểu Triệu nói “Xét tới thu nhập của Annie, công ty sẽ cho cô ấy vay, sau này sẽ trừ dần vào tiền lương.”
Tôi không hỏi nhiều nữa. Đương nhiên biết ai đứng sau màn thao túng tất cả.
Tiểu Triệu mới đi không lâu, đồng nghiệp trong công ty từng đợt từng đợt tới thăm tôi. Tôi âm thầm lên sẵn danh sách điểm danh trong lòng. Mấy bà tám tổ phiên dịch đến đầu tiên, mang hoa tươi và trái cây vào thăm, Emma nhận chăm sóc Mia giúp tôi. Hơn phân nửa đồng nghiệp nam tặng hoa hoặc đồ bổ.
Hôm sau, ngay cả phòng vẽ và phòng dự toán không quen thân với tôi lắm cũng tới thăm. Có vài người tôi ít trò chuyện, tuy nhiên, mọi người đều biết tôi, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với “tiết mục nhảy nhót” của tôi.
Sang ngày thứ ba, cô lao công trong công ty đến thăm tôi. Cô là người nhà quê, nhưng khá hợp tính với tôi. Lần nào cô vào phòng tôi quét dọn, tôi cũng trò chuyện với cô vài câu. Có một lần cô hỏi tôi có quần áo thừa không, con gái cô sắp lên trung học, quốc gia tương tự tôi. Tôi liền tặng cô một túi to đầy áo khoác jean, quần jean, áo len và váy mà tôi không mặc nữa. Còn có một lần con gái cô bị bệnh phải nằm viện, tôi mới nhận lương, liền dúi vào tay cô 200 tệ. Chỉ vì nhiêu đó, cô mang đến cho tôi một giỏ đầy trái cây, còn làm cho tôi một mâm bánh bao chay, làm tôi cảm động rưng rưng nước mắt.
CGP tổng cộng có 33 người. Trên danh sách điểm danh, trừ cô lao công ra, còn 32 cái tên khác.
Tất cả mọi người đều đã đến, trừ Lịch Xuyên.
Sáng sớm ngày thứ tư, Tiêu Quan cùng đồng nghiệp ở Cửu Thông tới thăm tôi, trong đó có Đào Tâm Như và Đường Ngọc Liên. Kể từ lần trước lỡ hẹn, đã lâu tôi không liên lạc với Tiêu Quan. Nghe Emma nói, Tiêu Quan đang bị Đào Tâm Như quấn càng ngày càng chặt, chắc là khó mà thoát được. Nhưng Tiêu Quan vẫn rất oán hận việc tôi từ chối anh ta. Cho nên tôi không muốn gặp anh ta. Đặc biệt trong lúc tôi đang khó khăn như lúc này.
“Haiz, Annie, sao em vừa vào CGP là gặp chuyện xui xẻo rồi, hay em về lại Cửu Thông xem như thế nào? Bên tôi còn thiếu nhân viên phiên dịch kìa.” Tiêu Quan nói.
“Cảm ơn, không được. Lần nào anh có tài liệu cần dịch gấp, cũng đâu có quên tôi mà đúng không?” Tôi cười từ chối.
“Nhắc tới chuyện này, bây giờ tôi đang có ba quyển sổ đấu giá khá mỏng, muốn phiền em.” Anh ta còn dám ngang nhiên nhét ba quyển sổ bán đấu giá vào tay tôi “Dù sao bây giờ em cũng rảnh rỗi, kiếm thêm chút tiền cũng tốt, đúng không?”
Tôi nhìn anh ta, khóc không ra nước mắt.
Tôi muốn nói, Tiêu Quan, anh biết tôi thảm cỡ nào không? Gắn ốc vít, cả người sưng đau, còn phải dịch cho anh nữa hả trời! CGP là nhà tư bản chính hiệu cũng không như anh!
Đám Tiêu Quan rồi hi hi ha ha một lúc, hẹn tôi chừng nào xuất viện thì mời tôi đi ăn để xả xui, sau đó đi về.
Sau một hồi ồn ào, tất cả lại trở về yên tĩnh. Tim tôi giống bình truyền dịch treo trên giá, từng giọt từng giọt rơi xuống. Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, lòng tôi lại chua xót.
Ngay cả Tiêu Quan cũng tới rồi, Lịch Xuyên, anh ở đâu?
Cô hộ lý đi vào tắm cho tôi.
Nói là tắm, thực ra chỉ là lau người. Cô dùng khăn mặt thấm nước ấm, lau từng chút một. Tay cô di chuyển thật cẩn thận giữa các lớp băng vải, giống như nhà khảo cổ đang nghiên cứu xác ướp phụ nữ thời Hán. Tắm xong, cô gọi đầu cho tôi, lấy gáo xối nước nhiều lần. Cuối cùng của thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ cho tôi.
Từ đó về sau, ngày nào cũng như thế. Cô Lý cách hai tiếng lật người cho tôi một lần, mỗi ngày mát xa chân tôi ba lần để duy trì tuần hoàn máu. Tôi thì mỗi ngày vùi đầu vào tiểu thuyết Kim Dung. Lâu lâu cũng lôi tài liệu ra dịch, làm chưa được mấy trang liền thấy mệt. Ngải Tùng ngày nào cũng tới thăm tôi, còn ăn cơm trưa, cơm tối với tôi. Đã có điều dưỡng lo tất cả mọi thứ, thật ra anh ta cũng không giúp gì nhiều. Công việc chủ yếu chính là “hầu hạ” tôi ăn cơm. Bị anh ta áp bức, ngày nào tôi cũng ăn một chén canh xương mẹ anh ta nấu. Mặc dù quyết tâm ăn chay của tôi kiên định không thay đổi được, nhưng canh xương của mẹ Ngải Tùng nấu rất thơm. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhanh chóng hồi phục.”
Kể từ tuần thứ hai, cuộc sống trong bệnh viện của tôi thay đổi 90 độ.
Đầu tiên là bên đùi bị thương sưng nghiêm trọng, đau tới mức đứng ngồi không yên, ăn không ngon, ngủ không yên.
Tôi bị viêm xương, một loại biến chứng thông thường sau khi mổ. Tiếp sau đó, tôi sốt liên tục, chân mưng mủ, đau không chịu được, phải tiêm thuốc Pethidine[*] để giảm đau.
[*] Một loại thuốc giảm đau trung ương tổng hợp có tính chất giống morphin, nhưng pethidin có tác dụng nhanh hơn và thời gian tác dụng ngắn hơn.
Thì ra bị bệnh là như vậy. Từ nhỏ tôi rất khỏe mạnh, hành động nhanh nhẹn, thích các loại hoạt động thể dục thể thao, cũng chưa bao giờ bị tổn thương da thịt gì. Lần này bị viêm xương làm tôi đau chết đi sống lại.
Ngày nào cũng phải tiêm thuốc kháng sinh đúng giờ, còn phải dẫn lưu, lấy mủ định kỳ. Tôi không dám nhìn chân mình, vì vết sẹo ghê rợn. Vẻ mặt bác sĩ đến kiểm tra miệng vết thương lúc nào cũng đăm đăm, tôi nghi ngờ không bao lâu nữa, bác sĩ sẽ nói, chân này không để giữ được nữa, phải cắt bỏ. Sau đó, trong đầu tôi chợt lóe lên một cảnh trong phim Bethune [*] và vết sẹo nơi chân Lịch Xuyên.
[*] Norman Bethune (1890-1939), một bác sĩ phẫu thuật theo chủ nghĩa quốc tế người Canada được vinh danh anh hùng tại Trung Quốc vì đã thành lập bệnh viện để cứu chữa cho thương bệnh binh, cũng như giảng dạy y học cho quân y Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Ông hy sinh trên chiến trường năm 1939.
Mặc dù đã nhiều lần tới năn nỉ Ngải Tùng đừng tới bệnh viện hàng ngày, nhưng trong một tháng mà anh ta xin nghỉ phép, ngày nào anh ta cũng tới, có lúc còn ngồi trong bệnh viện suốt cả ngày. Nhiều lần anh ta muốn giúp tôi thay đồ, bị tôi từ chối. Tôi không cho anh ta chạm vào người, cũng không cho anh ta nhìn cơ thể mình. Cuối cùng, thấy anh ta có lòng muốn giúp đỡ mà chẳng có việc gì làm, tôi nói: “Ngải Tùng, anh cắt tóc cho tôi đi. Càng ngắn càng tốt, tóc tôi nhiều quá, cô lý gội đầu cũng mệt.”
Ngải Tùng vui vẻ cầm kéo, gọt đầu tôi thật cái muỗng dừa. Hại tôi suốt mấy ngày liền không dám gặp ai, mà không dám trách anh ta.
Tôi cầm tờ lịch treo tường, ngồi đếm từng ngày, một ngày trôi qua thì tôi đánh dấu một dấu X to đùng.
Một tháng trôi qua, Lịch Xuyên vẫn không tới thăm tôi.
Tim tôi, lạnh dần.
Nửa đêm đau đớn tỉnh giấc, nghĩ tới sự tuyệt tình của Lịch Xuyên, nước mắt rơi ướt đẫm gối.
Mới đầu, tôi còn an ủi bản thân, nói Lịch Xuyên không biết tôi bị bệnh. Nhưng mà, anh không thể nào không biết, ngay cả cô lao công cũng biết, tất cả nhân viên ở CGP được tới thăm tôi, chỉ có anh không biết tôi gặp chuyện, có khả năng này sao?
Sau đó, tôi lại an ủi chính mình, có lẽ Lịch Xuyên cũng bị bệnh. Biết đâu anh về Thụy Sĩ rồi cũng không chừng. Nhưng xóm nhà lá tổ phiên dịch tuần nào tới thăm tôi cũng nhiều chuyện, mọi người nói sau khi tôi nằm viện, gần như ngày nào Lịch Xuyên cũng đến CGP làm việc, còn tham dự mấy cuộc họp. Tuy nhiên, họ còn nói thêm, sức khỏe Lịch Xuyên vẫn không tốt lên. Đa phần đều ngồi trên xe lăn. Hầu như không ai nhớ nổi dáng đứng của Lịch Xuyên ra sao nữa.
Những lúc tuyệt vọng, tôi lại nghĩ, cho dù tim Lịch Xuyên là sắt đá, ít nhất cũng phải bảo René đến thăm tôi. Hoặc là, kêu René gọi điện thoại cho tôi.
Tôi cũng không thấy René, cũng không nhận được cuộc điện thoại nào.
Nhớ lại lúc ở bên Lịch Xuyên, tôi chưa từng bị bệnh lần nào. Thậm chí cũng chưa từng bị sốt. Nhưng mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt thì tôi rất đau. Lịch Xuyên sẽ bắt tôi nằm yên trên giường, sau đó sẽ nấu canh cho tôi. Những lúc tôi quá đau, anh sẽ đặt hai tay lên bụng tôi. Học dáng vẻ của thầy khí công, “truyền khí” cho tôi. Lịch Xuyên rất biết chăm sóc người khác mà!
Tháng thứ hai sau tai nạn, Ngải Tùng phải về sở nghiên cứu làm việc. Tuy không phải có mặt ở văn phòng 8 tiếng mỗi ngày, nhưng anh ta phải lên lớp giảng bài, phải làm nghiên cứu, không thể ngồi chơi với tôi lâu như tháng trước. Thật ra, tình cảm của anh ta dành cho tôi làm tôi vô cùng áy náy. Tôi lại yêu cầu anh ta không tới thăm tôi nữa, vì đã có cô Lý chăm sóc tôi, vừa chuyên nghiệp, vừa cẩn thận, vừa chu đáo, vừa kiên nhẫn, tôi thật sự không cần thêm ai chăm sóc nữa. Ngải Tùng không đồng ý, ngày nào cũng đến, mặc dù thời gian ngồi chơi ngắn hơn trước kia, nhưng anh ta còn đến hiệu sách mua tiểu thuyết, mua DVD, mua đĩa phim, tìm mọi biện pháp giúp tôi vui lên. Có một lần anh ta còn xem một lèo 8 tập phim “Ung Chính vương triều” với tôi. Thấy tôi buồn ngủ, anh ta liền ngồi cạnh giường sửa luận văn cho sinh viên, trò chuyện với tôi câu được câu mất.
Nhưng mà, chỉ số cảm xúc của tôi vẫn giảm dần tới số không. Có một buổi tối, Ngải Tùng vừa đi thì tôi liền khóc, thút thít tới tận nửa đêm. Mặc dù tôi biết Lịch Xuyên có nỗi khổ trong lòng. Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ở ngay cạnh tôi, biết tin tôi gặp chuyện không may, nhưng không thèm đến thăm tôi lấy một lần.
Tôi vô cùng nghi ngờ, Lịch Xuyên còn yêu tôi chút nào không?
Nếu yêu và không yêu không có gì khác nhau, tại sao còn phải yêu?
Tình yêu vừa khổ sở, vừa không có kết quả, tôi có nên tiếp tục kiên trì không đây?
Vì không cử động được, cơ bắp bên chân bị gãy bắt đầu teo lại. Cô Lý có tay nghề cao, nên liền tăng thêm lực khi mát xa. Nhưng sâu trong lòng tôi, có một chỗ cũng đang dần teo tóp, hơn nữa… càng ngày càng nhỏ.
Hàng ngày nằm trên giường bệnh, tôi luôn ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa phòng, ôm mộng tưởng hão huyền. Mơ mộng Lịch Xuyên sẽ cầm một bó hoa tươi tới thăm tôi. Mỗi tiếng bước chân, mỗi tiếng ho khan rất nhỏ trên hành lang, mỗi bóng người lướt qua trước cửa, tôi đều ôm hi vọng là anh đến.
Sau đó, mỗi một lần phát hiện ra không phải là anh, tôi đều thẫn thờ.
Tôi tàn phá bản thân trong vòng tuần hoàn liên tiếp của hy vọng và thất vọng.
Dần dần, tôi bắt đầu ngồi nhìn cửa sổ mà ngẩn ngơ suốt ngày, không để ý tới bất kỳ ai, cũng không nói chuyện. Chân tôi sưng to như chân voi, nên tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó, sự đau đớn cũng trở nên xa lạ.
Có một lần, lòng phiền muộn cực điểm, tôi tự rút kim truyền dịch ra. Ngải Tùng biết được, lớn tiếng khuyên tôi. Tôi liền hét vào mặt anh ta. Sau đó, tôi lại xin lỗi. Cuối cùng, tôi nhân cơ hội đó, ra lệnh cho anh ta một tuần chỉ được tới thăm tôi nhiều nhất một lần.
Ngải Tùng kiên quyết không đồng ý: “Không được! Tại tôi làm cô bị thương, tôi sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô xuất viện!”
Với cơn xúc động không thể kiềm chế, tôi vượt qua tháng thứ hai đen tối. Chân thì gầy tong teo, lại thêm sẹo to. Tôi được chuyển sang bệnh viện chấn thương chỉnh hình để tập vật lý trị liệu một tháng.
Chị em tổ phiên dịch tới thăm tôi, ai cũng nói tôi chỉ còn da bọc xương.
“Chắc tại em ăn chay.” Emma nói, “Em đang bị bệnh, cần dinh dưỡng hơn bao giờ hết, tốt hơn đừng ăn chay nữa, để chị nói mẹ chị kho thịt cho em ăn.”
“Không được, không được, ý chí của em vốn không kiên định, đã uống canh xương mẹ chị nấu rồi. Không thể phá giới nữa. Em phải kiên trì!”
“Ừ… ăn canh nhà chị rồi, tiếp theo, có phải nên làm dâu nhà chị không?” Emma cười tủm tỉm, “Kể em nghe, canh thuốc đó, mấy lần đầu do mẹ chị nấu, sau đó Ngải Tùng học nấu, sau này là do nó nấu hết, chị cũng được ăn ké một chén, thế nào?” Con trai trưởng nhà họ Ngải cũng được mà, đúng không? Người ta vì em, bỏ lỡ cơ hội đi họp ở Mỹ đó. Bên đó làm dự án nghiên cứu chung với nó, la hét ầm ĩ cả lên.”
“Đúng là phải cảm ơn Ngải Tùng.” Tôi nói thật tình “Ngải Tùng nhà chị là người tốt.”
Tôi không hỏi tới Lịch Xuyên, nhưng mọi người luôn nói về anh.
“Hôm nay Lịch Xuyên mặc áo da đen, loại áo mềm mại bò sát người, không thể tưởng tượng nổi!” Minh Minh nói, “Sáng nay vừa thấy anh ấy, suýt ngất ngay tại chỗ luôn. Chỉ khi nào anh ấy mặc vest, ra vẻ nghiêm trang, chị mới đề kháng nổi.”
“Đúng đó, em đã nói anh ấy mặc áo ra nhìn sexy nhất mà, từ trước tới giờ chưa thấy anh ấy mặc lần nào.” Lisa hùa vào “Mặc dù em không được đi chung thang máy với Lịch Xuyên, nhưng trong thang máy vẫn còn mùi nước hoa của anh ấy, mùi CK nhẹ nhàng. làm người ta mơ màng.”
“Thật ra bệnh của anh Vương vẫn chưa khỏi hẳn.” Tiểu Vi bổ sung thêm “Mọi người chỉ thấy anh ấy lúc chỉn chu thôi.”
“Sao chưa hết? Anh ấy đâu có ngồi xe lăn nữa đâu.”
“Có mấy lần, anh ấy vừa đến công ty chưa đầy một giờ, thì anh chàng rené liền tới đón.” Tiểu Vi nói “Lịch Xuyên nôn ra mật xanh mật vàng trong văn phòng, anh René phải ôm anh ấy lên xe lăn đẩy đi. Tuần đó bên em phải thay thảm văn phòng anh ấy hai lần.”
“Ờ… Lịch Xuyên tội nghiệp quá. Đâu có sống nhờ lương, đã bệnh nặng, ngày nào cũng đi làm chi vậy?”
“Đúng đó! Vậy nên quen bạn trai phải quen người khỏe mạnh. Hễ bị bệnh, nhìn đau lòng biết bao nhiêu.”
“Mọi người đừng có ngày nào cũng háo sắc nữa được không?” Tôi cười khổ “Trai đẹp ở CGP đâu phải chỉ có mình Lịch Xuyên.”
“Trai đẹp thì có, nhưng cực phẩm thì không hề có.” Mọi người đồng loạt phản bác, “Chỉ có Lịch Xuyên là tiên giáng trần.”
Đúng vậy, Lịch Xuyên là tiên giáng trần. Phàm nhân như tôi làm sao mà cầu được?
Tối hôm đó, Ngải Tùng đến thăm tôi, dìu tôi đi bộ, cuối cùng, tôi nói: “Ngải Tùng, sau này anh không cần đến nữa. Anh chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi đã hiểu rõ tâm ý của anh rồi.”
“Được rồi, được rồi, có mấy câu cứ nói hoài? Ăn canh đi.”
Anh ta múc cho tôi một chén đầy canh xương thơm lừng. Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra.
“Ngải Tùng, tôi sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.”
“Giữa tôi và cô chỉ là quan hệ người gây tai nạn và nạn nhân thôi, đừng suy nghĩ lung tung, được không? Đợi cô xuất viện rồi, xem xem nó còn tới thăm cô nữa không. Tôi đang bận lắm.”
Tôi định kể anh ta nghe chuyện Lịch Xuyên, nhưng nói không nên lời. Tôi đang chuyển sang hướng cự tuyệt nghĩ tới Lịch Xuyên. Càng nghĩ nhiều, càng cảm thấy không thể tha thứ cho anh được. Thậm chí, khi mọi người trong phiên dịch nhắc tới anh, tôi cảm thấy anh là một người lạ, không còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi từng mất hết tim phổi ra yêu anh, kiểu tình yêu và quan tâm đó đã lặng lẽ biến chất.
Tôi lặng lẽ rơi lệ trước mặt Ngải Tùng. Anh ta hỏi vì sao tôi khóc, tôi không nói lời nào.
Anh ta thở dài một hơi, nói: “Cô muốn nghe chuyện của tôi không?” Bạn gái cũ của tôi tên là Tiểu Tuyết.”
“Cô ấy bắt đầu theo đuổi tôi từ lúc trung học, đến mức tôi không thở nổi. Tình yêu của cô ấy mạnh mẽ như gió giật mưa giông. Lúc đó tôi rất trẻ, không biết quý trọng tình cảm của cô ấy, còn trêu chọc cô ấy, nói “Tuyết trắng rơi đầy tùng xanh, tùng vẫn đứng thẳng, cao quý thanh khiết, đợi đến ngày tuyết tan.” Nhưng không ngờ, tuyết rơi dữ dội, chôn chặt tôi lại. Tôi bị tình yêu của cô ấy bao quanh, tám năm, cảm thấy rất hạnh phúc, rất nhẹ nhàng, coi như chuyện hiển nhiên. Quên kể cô biết, tôi là người cuồng công việc. Mười năm liên tục không nghỉ một ngày cuối tuần nào. Ngày nào tôi cũng đến phòng thí nghiệm làm việc tới tận khuya. Khi luận án gặp trắc trở, tôi còn nổi giận với cô ấy. Thậm chí khi cô ấy cho tôi biết cô ấy có thai, tôi cũng không dành ra được thời gian để đưa cô ấy đi khám thai. Mãi cho đến một ngày, tôi trở về từ phòng thí nghiệm, thấy bệnh án đặt trên bàn. Cô ấy phá thai, mang thai tất cả đồ đạc của mình. Vứt tất cả quà tôi tặng, ảnh chụp chung của chúng tôi vào thùng rác.”
Tôi khiếp sợ nhìn anh ta.
“Tôi phát điên. Tôi đi tìm cô ấy, không lúc sám hối, cầu xin cô ấy trở về, cô ấy kiên quyết không đồng ý. Hai tháng sau, cô ấy lấy chồng. Cô ấy nói, hai người đã quen nhau hơn nửa năm. Bạn bè đều biết hết, chỉ có mình tôi không phát hiện ra.”
Anh ta vỗ vai tôi: “Tôi chưa bao giờ trách cô ấy. Ngày cô ấy làm đám cưới, tôi còn đến tặng quà, chúc cô ấy hạnh phúc, vì tôi thật sự không xứng làm chồng cô ấy. Cô thấy đó, ai cũng trải qua những bài học đau đớn. Từ chuyện của bản thân, tôi học được nên yêu như thế nào. Không phải chỉ là yêu một cô gái. Mà là yêu bất cứ người nào có vị trí trong tim tôi. Tôi cũng từ chuyện của mình học được cách buông bỏ. Tình yêu không phải của cô, thì cuối cùng cũng sẽ bỏ cô mà đi. Cô muốn níu giữ cũng không được, không bằng để cho nó đi.”
Từ chuyện của Ngải Tùng, tôi hiểu ra chút gì đó.
Hết tháng thứ ba, tôi đã chống nạn đi được. Bác sĩ nói, phim X quang cho thấy đùi phải của tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ có điều cơ bắp hơi teo lại, phải tập thêm vật lý trị liệu. Miếng thép vẫn còn trong xương, một năm sau mới lấy ra được.
Trước khi xuất viện, tôi có lén về nhà trọ một lần. Điên cuồng kiểm tra tin nhắn trong máy bàn và di động, kiểm tra email, tin nhắn MSN.
Tôi tự nói với chính mình, chỉ cần Lịch Xuyên gửi một tin nhắn, cho dù chỉ là một câu “How are you” thôi, tôi cũng sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng mà, không có gì hết. Một chữ cũng không có.
Tôi nghĩ tới một từ mà Ngải Tùng hay nói: lỗ đen. Năng lượng mạnh mẽ, lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút mọi thứ, không thể trốn thoát, đều bị hút vào. Nhưng, thật ra bên trong lại trống rỗng.
Tim tôi thành ra tro bụi.
Tôi thông báo cho chủ nhà, kể từ tháng sau, tôi không thuê nhà của ông ta nữa.
Tôi gọi người tới đóng gói tất cả sách vở quần áo của mình.
Vé máy bay về Côn Minh. Vé một chiều.
Tôi hủy tất cả tài khoản tài chính ở Bắc Kinh.
Tôi bán xe ô tô cho chỗ mua bán xe cũ.
Ngải Tùng làm thủ tục xuất viện cho tôi. Hôm sau anh ta phải đi Gia Châu họp, chúc tôi mọi sự thuận lợi.
Về nhà, tôi đến hay từ đơn xin nghỉ việc. Một đơn gửi Cửu Thông, một đơn gửi CGP.
Thứ hai là ngày cuối cùng tôi còn ở Bắc Kinh. Ngải Tùng đã giúp tôi gửi sách và phần lớn hành lý về quê.
Tôi tùy tiện thay quần áo. Trời quá nóng, tôi muốn mặc váy. Nhưng tôi không muốn người ta nhìn thấy vết sẹo trên đùi mình, nên mặc quần dài, chống một đôi nạng bằng hợp kim nhôm, đón taxi đến tòa nhà Hương Lại.
Nhân vật quan trọng không bao giờ bỏ qua thời khắc lịch sử.
Lúc đứng dưới lòng chờ tháng máy, tôi gặp Lịch Xuyên. Hai người, hai nạng một gậy, tôi rất muốn cười, cảm thấy tất cả thật vô duyên, cũng rất buồn cười.
Lịch Xuyên giúp tôi giữ cửa thang máy, sau đó, chúng tôi cùng đi vào.
Anh vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Anh định nhấn nút tầng 19 giúp tôi, tôi nói: “Không cần, em lên tầng 20.”
“Em chưa khỏi hẳn, mà… khụ khụ… đi làm à?” Anh vừa nói chuyện, vừa ho khan, đầu vẫn chưa ngẩng lên.
“Không, em không đi làm.” Tôi tuyên bố tỉnh bơ.
Anh hơi run run, đang định nói tiếp, một tiếng “đinh” vang lên, thang máy tới tầng 20, cửa mở.
Anh giữ cửa thang máy, để tôi ra trước. Tôi đi tới góc hành lang, thấy cửa phòng Giang Tổng đang đóng, liền gọi anh lại:
“Lịch Xuyên, có chuyện muốn nhờ anh.”
Anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn tôi vẻ nghi ngờ, đấy mất trật gợn sóng: “Chuyện gì?”
Tôi lấy hai lá thư từ túi xách ra: “Đây là đơn xin nghỉ việc của em. CGP một lá, Cửu Thông một lá. Nhờ anh chuyển cho Tổng Giám đốc Giang.”
Hiển nhiên anh đoán được gì đó, không giơ tay ra nhận: “Nghỉ việc? Sao lại nghỉ việc?”
“Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Tôi thản nhiên nói: “Sau đó, lại đi tìm việc.”
Còn cần giải thích gì sao? Hẳn là Lịch Xuyên nhìn ra được sự căm hận trên mặt tôi.
Quai hàm anh giật giật, dường như đang cắn chặt răng, lại cố gắng đè nén, nói chuyện như đang làm việc: “Cũng tốt. Nghỉ ngơi cũng tốt.”
Tôi xoay người đi, bỗng nhiên anh lại hỏi: “Vậy em có còn ở Bắc Kinh nữa không?”
“Không,” Tôi lạnh lùng “Ngày mai em sẽ rời khỏi Bắc Kinh.”
Mặt anh tái xanh: “Vậy em tính đi đâu?”
“Lịch Xuyên,” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười sắc như dao “Không phải anh muốn em đi sao? Rốt cuộc em cũng biến mất, đáng lý anh nên vui mừng mới phải. Cần gì phải làm chuyện thừa thãi, quan tâm tình hình của em.”
Tôi hung hăng nhét hai lá thư vào tay anh, quay lại thang máy, ấn số 18, đi thu dọn đồ đạc của mình.
Trong chớp mắt cửa thang máy sắp đóng, Lịch Xuyên bỗng nhiên ngăn lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim đập thình thịch. Mắt anh chứa sự thê lương khiến tôi không chịu nổi.
Tôi nghĩ, nếu anh muốn giữ tôi lại, chỉ cần là một chút ám chỉ, chỉ cần giọng nói có chút xúc động, tôi sẽ tha thứ anh, lập tức tha thứ cho anh.
Không ngờ, anh chỉ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Tiểu Thu, chúc em lên đường bình an.”
Sau đó, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Một cánh cửa khác trong tim tôi, cũng đồng thời đóng lại.
Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay lại văn phòng của mình. Chưa kịp thu dọn nỗi lòng, đã phải gửi email bàn giao công việc hết một giờ, sau đó xóa sạch mọi file, thư mục trong laptop để trả lại cho phòng hành chính. Email cuối cùng của tôi là nhờ Emma gửi Mia cho Lịch Xuyên, nói chắc chắn anh sẽ nhận nuôi nó. Bỏ tất cả mọi thứ của tôi vào hộp giấy. Xuống lầu, bắt taxi, về nhà.
Đến tiệm tạp hóa gần nhà, mua một hộp thuốc lá.
Trở lại nhà trọ, hút hết điếu này tới điếu khác.
Chuyện cũ không nên nhìn lại, tim tôi tan nát, linh hồn tôi hoàn toàn tan biến.
Mặt trời chìm dần về tây, mặt trăng dần lên cao.
Sáng mai bay, hành lý đã thu dọn xong. Chìa khóa nhà tôi để trên bàn.
Tôi ngủ không được, cứ ngồi trên giường khóc sướt mướt.
2 giờ sáng, điện thoại của tôi bỗng nhiên vang lên.
Tôi liếc qua màn hình, số lạ.
Điện thoại chỉ reo lên một tiếng rồi im bặt.