Diệp Tiểu Thất sau khi được Thuận Bình thả ra ở Thanh Châu liền vội vàng cùng mọi người đuổi theo trại Thanh Phong, không nghĩ rằng nửa đường lại gặp được đám người Lưu Trung Nghĩa tới cứu viện cho Thần Niên, lúc ấy mới biết tin gia quyến trong trại Thanh Phong gặp phải đại họa thảm sát của đám quan binh. Đợi đến khi theo Lưu Trung Nghĩa đuổi đến nơi xảy ra chuyện, tận mắt chứng kiến thi thể của mọi người, Diệp Tiểu Thất không nhịn được bật khóc đau đớn ngay tại chỗ. Hắn không giống như Thần Niên, Thần Niên tuy tuổi nhỏ mất mẹ, nhưng lại có nghĩa phụ làm chỗ dựa, còn Diệp Tiểu Thất từ nhỏ không cha không mẹ, có thể gọi là ăn cơm từ khắp trăm nhà mà khôn lớn, từ lâu những người này đã là người thân của hắn.
“Thần Niên, cô muốn đi ư? Cô không cùng bọn tôi quay về trong trại à?” Vì vừa khóc một trận, nên cổ họng Diệp Tiểu Thất có chút khàn khàn, hai mắt cũng đỏ hoe, chỉ nhìn chằm chằm vào Thần Niên, đợi câu trả lời của nàng.
Ánh mắt Thần Niên khi đối mặt với hắn có chút chột dạ không nói rõ được, nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ gật đầu nói: “Ừ, cậu cũng biết mà, tôi và nghĩa phụ đã rời khỏi trại Thanh Phong rồi.”
Đêm đó khi Mục Triển Việt vứt đầu của Tiết Trực cho Trương Khuê Túc nói rằng ông đã trả hết nhân tình của trại Thanh Phong, lúc đó Diệp Tiểu Thất cũng có mặt, đương nhiên cũng nghe thấy những lời này. Nhưng cho dù là vậy, trong lòng Diệp Tiểu Thất vẫn có không chút không thể chấp nhận được, hắn nhìn Thần Niên, lại hỏi: “Nhưng hiện giờ trong trại xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô cũng vẫn theo Thế tử gia đi như thế sao? Cô không quan tâm đến mọi việc trong trại nữa ư?”.
Thần Niên mím môi, cố khơi dậy dũng khí ngẩng đầu lên đón ánh mắt của Diệp Tiểu Thất đang nhìn tới, thản nhiên đáp: “Phải, chúng tôi đã rời khỏi trại, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào sự vụ trong trại nữa. Lần này tôi quay về là để cảnh báo, đó hoàn toàn là tình nghĩa của ngày trước.”
“Tạ Thần Niên! Sao cô có thể vong ân bội nghĩa như vậy được…” Trong mắt Diệp Tiểu Thất bắn ra lửa giận, đang muốn nói nữa thì lại bị tiểu Liễu ở bên cạnh kéo lại, nạt: “Tiểu Thất! Huynh im miệng đi! Không được nói những lời vớ vẩn ấy!”.
Diệp Tiểu Thất không dám không nghe lời tiểu Liễu, nên chỉ còn cách ngậm miệng lại, thở phì phì tức giận nhìn nàng.
Tiểu Liễu bực mình đẩy Diệp Tiểu Thất sang một bên, quay đầu lại nói với Thần Niên: “Thần Niên, tỉ đừng để ý đến huynh ấy, huynh ấy lại bộp chộp rồi!”.
Thần Niên cười thản nhiên với tiểu Liễu, lại đi tới trước người Diệp Tiểu Thất ngước mắt lên nhìn hắn. Có quá nhiều chuyện nàng không biết phải nói với hắn thế nào, nhưng tình cảm suốt mười mấy năm qua, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn trở thành quân cờ hy sinh của Trương Khuê Túc như vậy được… Thần Niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Tiểu Thất, cậu đi cùng tôi đi, trại Thanh Phong hiện giờ không còn là trại Thanh Phong của chúng ta nữa rồi, không đáng phải vứt bỏ mạng sống vì nó nữa đâu. Đi thôi, dẫn cả tiểu Liễu rồi cùng đi với tôi.”
Diệp Tiểu Thất sững sờ nhìn Thần Niên, lúc nàng lựa chọn việc rời khỏi trại Thanh Phong đã khiến hắn không thể chấp nhận được rồi, không ngờ nàng lại còn muốn khuyên hắn rời bỏ trại Thanh Phong trong lúc khốn khó nhất. Dường như hắn có chút không nhận ra được Thần Niên đang ở trước mặt đây, vẻ không dám tin cùng phẫn nộ trong mắt cuối cùng đều hóa thành nỗi thất vọng nồng đậm, lắc đầu nói: “Tạ Thần Niên, trước giờ tôi đã nhìn lầm cô rồi. Cô đi đi, trại Thanh Phong chỉ là chốn dừng chân của cô và nghĩa phụ, nhưng đó là gia đình của tôi. Người ta thường nói nhà tan cửa nát, nếu như có một ngày trại Thanh Phong không còn tồn tại nữa, tôi cũng sẽ chết cùng với nó.”
Chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thôi, thậm chí thân hình còn chưa trưởng thành, sống lưng gầy yếu nhưng thẳng tắp, khuôn mặt khi nói ra những lời này đầy kiên nghị, dường như những lời nói lúc này không phải là chuyện sống chết, mà chỉ là một lời hứa đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa.
Thần Niên vốn dĩ không nỡ dứt bỏ trại Thanh Phong, hoàn toàn là vì nhất thời quá thất vọng về Trương Khuê Túc nên nơi đưa ra quyết định rời đi, nay bị hắn nói đến mức sống mũi thấy chua xót, hốc mắt lập tức đỏ hổng. Nàng không muốn biện giải gì cho bản thân nữa, nên chỉ gật đầu nói: “Được, mỗi người một chí hướng, tôi không ngăn cản cậu nữa. Sau này có việc gì cần tới tôi thì cứ tới tìm tôi, bất luận là hiện giờ cậu nhìn nhận tôi ra sao, Diệp Tiểu Thất cậu vẫn mãi là người anh em tốt nhất của Tạ Thần Niên này.”
Nàng nói xong lại theo thói quen duỗi tay ra định vỗ lên vai Diệp Tiểu Thất, tay đã duỗi được nửa đường rồi lại thu về, cố gắng để không khóc khóe miệng nở nụ cười với hắn, xoay người ngẩng cao đầu sải bước về phía xe ngựa. Ở phía sau tiểu Liễu gọi tên nàng, bước chân của Thần Niên khựng lại giây lát những không hề quay đầu lại, tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, chạy nhanh về phía trước chỉ hai bước đã chui lên xe.
Ở trong xe Phong Quân Dương thoáng có chút ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, thì thấy nàng ào vào không giống với lúc trước, mà ngồi dựa vào thành xe ở phía đuôi, cánh tay vòng lại ôm chặt lấy hai đầu gối trước người, gục đầu vùi mặt vào sâu bên trong. Tuy không nghe thấy một tiếng nức nở nào, nhưng bả vai khẽ run rẩy lại để lộ ra nỗi đau đớn tận sâu trong tim. Phong Quân Dương không khỏi khẽ thở dài, ngón tay gõ gõ lên thành xe, dặn dò Thuận Bình ở bên ngoài: “Đi thôi.”
Xe ngựa tiếp tục đi, lại lần nữa từ từ lắc lư. Đến khi hai bờ vai Thần Niên chầm chậm bình thường trở lại, Phong Quân Dương mới nhẹ nhàng hỏi nàng: “Tại sao không nói sự thật cho cậu ta biết?”.
Thần Niên ngẩng đầu lên lấy mu bàn tay chùi hết nước mắt trên mặt, ai ngờ nước mắt càng lau lại càng nhiều, về sau dứt khoát dùng luôn ống tay áo để lau. Quần áo nàng mặc trên người vốn là của Phong Quân Dương, nên phần tay áo vừa rộng vừa dài, khi sử dụng cũng rất tiện, Phong Quân Dương không thể nhìn tiếp được nữa, dở khóc dở cười đưa cho nàng một chiếc khăn tay, “Con gái lớn như vậy rồi, trên người cũng chẳng có lấy một cái khăn tay, không sợ người ta chê cười à!”.
Thần Niên không chút khách khí nhận lấy lau qua quýt trên mặt, rồi nhét chiếc khăn vào trong người, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cười mà như không cười của Phong Quân Dương ở đối diện, nói bằng giọng ồm ồm: “Chàng muốn cười thì cứ thoải mái mà cười đi, đừng có để bị nghẹn.”
Nàng nói vậy, quả nhiên Phong Quân Dương phì một tiếng bật cười, đến khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của nàng nhìn mình, liền vội vàng thu nụ cười lại, quay trở về vấn đề vừa hỏi lúc nãy: “Tại sao không nói hết sự thực với Diệp Tiểu Thất?”.
Thần Niên đáp: “Tính khí cậu ấy nóng nảy, suy nghĩ lại thiển cận, nếu như ta nói với cậu ấy sự thật, cậu ấy nhất định sẽ lập tức đi tìm Trương Khuê Túc hỏi cho ra nhẽ, rồi mất toi tính mạng một cách vô ích. Vậy thì chi bằng cứ giấu cậu ấy như bây giờ, nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể giữ được mạng sống.”
Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu, thấy mặt mày Thần Niên vẫn ủ rũ, nghĩ ngợi một hồi lại nói: “Nếu như trong lòng nàng vẫn cảm thấy bản thân mình không buông bỏ được trại Thanh Phong, thì ta sẽ nói một chút chuyện, nàng bảo người chuyển lời đến Trương Khuê Túc, cũng coi như là cố chút sức lực vì những người vô tội đã phải chết thảm.”
Thần Niên nghe vậy liền hỏi lại: “Chuyện gì cơ?”.
Phong Quân Dương cười khẽ, đáp: “Người đã tiết lộ tung tích gia quyến của trại Thanh Phong cho Dương Quý là ai, nếu như theo lời nàng nói không phải là Trương Khuê Túc, vậy thì rốt cuộc nội gián là ai.”
“Là ai?” Thần Niên không nhịn được hỏi.
“Tuy ta không biết cụ thể là ai, nhưng, ta nghĩ nếu Trương Khuê Túc có ý định điều tra thì sẽ tìm ra được thôi.” Phong Quân Dương thủng thẳng đáp, hắn nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của Thần Niên, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói tiếp: “Ta đoán người này rất có địa vị trong trại Thanh Phong, thành viên trong gia đình cũng khá đơn giản, chí ít là người nhà đi cùng theo Lý Tuấn Minh rất ít, có thể chỉ có một cô em gái hoặc một người con gái, là khuê nữ còn trẻ chưa có chồng.”