Cả người Thần Niên vừa nãy như đang ở trong một lớp sương mù chắn hết tầm nhìn, giờ nghe thấy những lời này của Phong Quân Dương, giống như đột nhiên tỉnh giấc, lập tức hiểu ra. Tất cả gia quyến trong trại Thanh Phong đều bị giết sạch, chỉ còn lại tiểu Liễu cùng một đám những cô gái trẻ tuổi may mắn sống sót, tất cả việc này lại do Dương Quý dặn dò từ trước. Những cô gái trong trại Thanh Phong chẳng qua chỉ là những cô gái thô lậu lớn lên giữa núi rừng, mặc dù trong đó cũng có một vài người dung mạo xinh đẹp, nhưng còn kém xa so với những người Dương Quý đã từng tận mắt nhìn thấy. Đã không phải là ham mê sắc đẹp, thì tại sao Dương Quý còn đặc biệt dặn dò đám quan binh Ký Châu giữ lại các nàng ấy?
Đáp án đã ở ngay trước mắt, dường như sống động như thật. Thần Niên tập trung nhớ lại một lát, rồi nói: “Đêm qua trong số những người ta nhìn thấy, đi kèm với những điều kiện đó chỉ có hai người, một là tiểu Liễu, người còn lại là Linh Tước.
Tiểu Liễu là con gái của Văn Phượng Minh, vợ Văn Phượng Minh đã mất từ lâu, sau này ông ta cũng không tái hôn nữa, bên cạnh chỉ có duy nhất một cô con gái là tiểu Liễu. Còn cha của Linh Tước là Lỗ Vanh Phong địa vị tuy không cao bằng Văn Phượng Minh, nhưng cũng là một vị đầu mục không nhỏ trong trại, sở trường là công phu quyền cước, cũng được coi là có chút uy danh ở vùng Nam Bắc Thái Hành.
Xem ra, bất luận là Văn Phượng Minh hay là Lỗ Vanh Phong, cả hai người này đều có khả năng là nội gián trong trại Thanh Phong.
Phong Quân Dương không hiểu rõ mọi chuyện trong trại Thanh Phong, cũng không biết Linh Tước Thần Niên vừa nói là ai, chỉ đoán chắc rằng đó là một trong những cô gái mà nàng đã cứu đêm qua. Hắn cười cười, lại nói: “Chúng ta chỉ cần gợi ý chuyện này cho Trương Khuê Túc thôi, còn về phần nội gián cụ thể là ai, thì đó là việc mà ông ta nên bận tâm.”
Thần Niên hơi do dự, lập tức đứng dậy, “Ta đi nói với ông ấy!”.
Nhưng Phong Quân Dương lại kéo nàng lại, cười khẽ lắc lắc đầu: “Nàng không thích hợp đâu, nên để Thuận Bình đi chuyển lời thì hơn.” Rồi hắn ngay lập tức gọi Thuận Bình vào, dặn dò: “Ngươi quay ngược lại nói với Trương Khuê Túc một câu, rằng ta vừa nhận được tin, hôm qua Dương Quý đặc biệt giữ lại tính mạng của những thiếu nữ, đồng thời dặn dò binh lính Ký Châu trước khi hắn tới thì không được phép động vào một sợi tóc của những thiếu nữ đó. Ngươi hãy nói thêm với Trương Khuê Túc rằng, Dương Quý không phải là người háo sắc, nếu như làm vậy nhất định là có suy nghĩ sâu xa hơn. Ngươi chỉ cần nói những lời này cho Trương Đại đương gia nghe thôi, những lời khác nhất thiết không được nói thêm, rồi nhanh chóng quay về.”
Thuận Bình vâng lệnh mà đi, Thần Niên vẫn còn có chút nghi ngờ, hỏi Phong Quân Dương: “Chỉ nói với Trương Khuê Túc mấy lời vậy thôi liệu có đủ không?”.
Phong Quân Dương cười đáp: “Ông ta cũng không phải là người ngây thơ ngờ nghệch, một khi biết được những cô gái đó may mắn còn sống là chuyện do Dương Quý căn dặn từ trước, thì nhất định sẽ suy nghĩ. Đợi đến khi quay về hỏi thử những cô gái may mắn sống sót đó tình hình cụ thể, cho dù ông ta có ngốc, thì người trong trại cũng không ngốc đến mức đó đâu.”
Thần Niên chậm rãi gật đầu, “Chàng nói phải.”
Vì cả đoàn người đều xe nhẹ ngựa khỏe, nên tốc độ di chuyển rất nhanh, lúc trời vừa tối thì cũng ra khỏi cửa khẩu đèo Phi Long. Khi đến được Thanh Châu tuy cửa thành đã đóng, nhưng có Dương Thành đi cùng, nên cánh cửa cũng sớm được rộng mở, mọi người cùng theo Dương Thành tiến vào thành. Dương Thành dừng ở con đường trước mặt đợi Phong Quân Dương, nói với hắn: “Thế tử, trong phủ của ta vẫn còn có vài việc cần phải xử lý, nên không tiễn Thế tử đi tiếp được. Trước tiên Thế tử cứ nghỉ ngơi thoải mái một đêm, đến mai ta sẽ lại tới phủ thăm hỏi.”
Phong Quân Dương bước ra từ trong xe ngựa, khẽ cười nói: “Dương tướng quân quá khách khí rồi, việc hôm nay đã làm phiền đến tướng quân, nên để ngày khác Quân Dương tới quý phủ nói lời cảm ơn mới phải.”
Dương Thành rõ ràng có chuyện gấp cần xử lý, nên nhất thời không để tâm quá nhiều đến những lời Phong Quân Dương nói, chỉ lại khách khí một hồi rồi dẫn người đi trước. Phong Quân Dương đợi Dương Thành rời đi xong mới lên ngựa, cả người Thần Niên mệt mỏi rã rời, trong lúc mơ màng lại vẫn không quên hỏi hắn: “Dương Thành sẽ không giữ chúng ta lại làm con tin chứ?”.
“Không sao đâu, tranh chấp ở Giang Bắc không can hệ gì tới Vân Tây ta.” Phong Quân Dương cười đáp, duỗi tay ra ôm Thần Niên đang mơ màng muốn ngủ vào lòng, thấp giọng cười nói: “Đừng ngủ vội, sắp đến nơi rồi. Nếu giờ nàng ngủ, lát nữa ta không có sức để bế nàng đâu.”
Thần Niên mơ màng đáp lại một tiếng, đầu nghiêng sang dựa vào vai hắn, nhưng người lại càng chìm càng sâu vào giấc ngủ hơn. Phong Quân Dương bất lực khẽ mỉm cười, chỉ đành kéo tấm áo choàng sau lưng ra bao lấy nàng, ôm chặt vào lòng. Đã hai ngày một đêm Thần Niên không được chợp mắt rồi, tinh thần lại luôn ở tình trạng căng thẳng cao độ, từ lâu đã mệt mỏi không chịu nổi. Hiện giờ người đang ở bên cạnh Phong Quân Dương chỉ cảm thấy rất an tâm, nên lại càng không thể ngăn được cơn buồn ngủ, mí mắt khép lại lập tức mơ đi gặp Chu Công.
Đến lúc mở mắt ra thì người đã nằm ở trên giường, sắc trời bên ngoài cũng đã sáng rõ. Cách bày trí trong phòng dường như có chút quen thuộc, nàng nghĩ ngợi một lát mới nhận ra đây chính là phòng ngủ của Phong Quân Dương, nàng còn từng trông một đêm ở đây cho Phong Quân Dương nữa kìa. Chỉ là lúc đó chỗ ngủ không phải là ở trên giường, mà là ở chiếc sập mềm bên ngoài. Nàng bất giác xoay đầu nhìn ra bên ngoài, thì thấy quả nhiên trên chiếc sập mềm có một người đang ngủ.
Thần Niên muốn ngồi dậy đi tới xem xem người đó là ai, nhưng vừa ngồi dậy lại cảm thấy trên người có gì đó không ổn, cúi đầu xuống nhìn bất giác buột miệng kêu lên kinh hãi, bộ quần áo nàng mặc lúc ban sáng không biết đã đổi sang bộ quần áo ngủ rộng rãi thoải mái từ bao giờ, vạt áo che trước ngực để lộ ra một mảng da thịt rất rộng, tơ lụa mềm mịn trơn bóng tiếp xúc với da thịt, trong lúc ma sát mang theo chút ngưa ngứa, còn lại từ đầu đến cuối vẫn y nguyên không có gì khác.
Người nằm trên chiếc sập mềm bên ngoài bị tiếng kêu khe khẽ của nàng làm cho giật mình tỉnh giấc, một lát sau giọng nói thoáng mang theo chút khàn khàn của Phong Quân Dương vang lên, “Sao vậy?”.
Thần Niên xoẹt một cái chui lại vào trong chăn, kéo chăn lên tới tận mặt, hận không thể che luôn cả toàn bộ khuôn mặt. Phong Quân Dương chờ hồi lâu không thấy nàng trả lời, đang muốn đi vào đó xem thử. Thần Niên liếc trộm thấy hắn giống như đang định ngồi dậy đi tới, mới cuống quýt kêu lên: “Ta không sao, chàng đừng có vào!”.
Động tác của Phong Quân Dương khựng lại trong một thoáng rồi quả thật không đứng dậy nữa, chỉ ngồi trên sập nhìn về phía Thần Niên, cười hỏi: “Nàng che kín mít như vậy làm gì? Nếu thấy lạnh thì bảo người mang thêm chăn là được mà.”
“Không lạnh, không lạnh.” Thần Niên vội đáp, nàng dừng lại một lúc, rồi hỏi dò: “Sao ta lại ngủ ở đây?”.
“Nàng còn không biết xấu hổ mà hỏi ta.” Phong Quân Dương một mặt vận động cánh tay của mình, một mặt nói: “Cũng không biết đêm qua ai ngủ say gọi mãi không chịu dậy, ta không có sức đưa nàng đến nơi khác, đành bế nàng về phòng mình.”
Thần Niên vừa xấu hổ lại vừa bối rối, muốn hỏi hắn rốt cuộc là ai đã thay quần áo cho mình, nhưng đến cuối cùng lại không thốt nổi lên câu, chỉ ôm chặt tấm chăn không chịu nói nữa.
Phong Quân Dương thấy nàng cuốn mình kín mít như vậy, tâm tư đảo một vòng liền đoán ra được suy nghĩ của nàng, bất giác mỉm cười, cố ý trêu: “Cũng chẳng phải chưa ngủ cùng một phòng bao giờ, giường đất cũng từng ngủ rồi, nàng còn ngượng ngùng làm gì nữa? Lúc đầu là ai nói cây ngay không sợ chết đứng? Sao nào? Bây giờ sợ rồi à?”.
Thần Niên vốn là người mồm mép lanh lợi, trước đây chẳng sợ tranh luận với người khác, nhưng con gái đang trong lúc yêu đương nồng nàn ở trước mặt người yêu đa phần đều trở nên vụng về lúng túng, hoàn toàn không còn vẻ thông minh nhanh nhẹn như ngày xưa nữa, khuôn mặt nàng nóng bừng lên nhất thời sập bẫy, nói: “Khác nhau mà, lúc đó chúng ta đâu có cởi quần áo!”.
Mà nói đàn ông con trai cũng thật là kỳ lạ, nếu như hắn yêu ai đó, thì dù người đó có ngốc hơn nữa hắn cũng chỉ cảm thấy người đó rất ngây thơ rất đáng yêu. Phong Quân Dương thấy Thần Niên mắc bẫy, khóe miệng không tự chủ được cong lên, khẽ “ồ” một tiếng, lại không nói gì nữa, chỉ cười nhạt im lặng.
Thần Niên đột nhiên hiểu ra, hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình rồi nhổ ra, thấy Phong Quân Dương ở bên đó cứ nhìn mình tủm tỉm cười, xấu hổ dứt khoát chui cả người trốn vào trong chăn.
Phong Quân Dương cũng sợ nàng thẹn quá hóa giận, nên không dám trêu già thêm nữa, chỉ đứng dậy ra ngoài gọi người vào hầu hạ mình rửa mặt chải đầu. Vì có Thần Niên ở bên trong, nên người hầu đi vào không phải là Thuận Bình vẫn thường quen dùng, mà là hai nàng thị nữ khác. Phong Quân Dương không thích bị mấy nàng thị nữ này kè kè bên cạnh hầu hạ, nên xua tay tỏ ý không cần hai nàng đến gần, mà chỉ bảo họ vào trong hầu hạ Thần Niên, lại dặn dò thêm: “Chuẩn bị một ít nước nóng, hầu hạ cô nương ấy tắm rửa.”
Hai thị nữ nhất loạt thấp giọng vâng lệnh, một người ở lại trong phòng hầu hạ, người kia ra ngoài sai người chuẩn bị dụng cụ như thùng tắm nước nóng. Ở bên này Phong Quân Dương tự mình rửa mặt chải đầu đơn giản một lúc, rồi đứng ở bên ngoài dặn dò Thần Niên mấy câu rồi ra khỏi phòng trước. Thuận Bình đang đứng hầu ở bên ngoài, thấy hắn bước ra liền tiến đến gần, thấp giọng bẩm báo: “Tiên phong của kỵ binh Thái Hưng đang ở cách phía Nam thành Thanh Châu tám mươi dặm, sáng sớm nay Thập nhị công tử của Hạ gia đã tiến vào Thanh Châu rồi, đích thân Dương Thành ra nghênh đón vào Thủ phủ thành.”