Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 17 - Chương 17

trước
tiếp

Ma giáo cử Vũ Thiên Tầm đi tìm người quả không lãng phí mới có bảy ngày, đã thấy huyết cáp đưa thư tới. Chúng ta vừa từ thanh lâu ra, đi tới sau trấn nhỏ, liền nhận được tin.

Thủy Hành Ca lại vào từ cửa sổ, nói: “Có tin tức của Long Diệu Âm.”

Nguyệt sự lại sắp đến, cả đoạn đường nóng nực oi bức, ta gọi tiểu nhị mang nước dưa hấu ướp lạnh tới uống hết hai bát lớn nước lạnh, hiện tại đau đến chết đi sống lại. Trùm chăn co rúc ở trên giường, nhìn Thủy Hành Ca từ từ đến gần, cúi người nhìn ta, cau mày hỏi: “Rất đau sao?”

Ta cắn răng nghiến lợi: “Ta đau rất không rõ ràng sao?”

Thủy Hành Ca ẩn nhẫn mấp máy khóe môi: “Còn có thể nói giỡn, cũng chưa đau đến mức thần chí không rõ ràng, ta đi tìm đại phu.”

“Đừng.” Ta vội kéo lấy hắn: “Ta ở lại đây hai ngày, sẽ ổn, ngài hãy lên đường đi trước, ta ra roi thúc ngựa đuổi theo sau.”

Thủy Hành Ca nhìn ta một hồi lâu, hỏi: “Ta muốn tìm đại phu cho cô, chứ không phải là vì vội lên đường?”

Ta tức giận đuổi hắn: “Đau, ngài hãy để cho ta ngủ ngon giấc, sáng mai sẽ không có việc gì.”

Hắn không kiên trì nữa, chờ hắn đi ra ngoài, ta che bụng, lấy tay xoa làm ấm bụng, về sau không bao giờ ăn những đồ lạnh chết người này nữa. Mới vừa ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài Thủy Hành Ca đang gọi.

Hình như không thấy ta đáp lại, một lúc lâu không có tiếng đông. Trong mơ mơ màng màng có người lại nhảy cửa sổ mà vào, bên trong nhà ánh nến sáng lên, chiếu ta tỉnh lại, mùi thuốc đắng ngắt mơ hồ bay vào lỗ mũi, ta khổ sở ôm chăn định biến mất ở góc giường.

Giọng nói bình tĩnh của Thủy Hành Ca lọt vào tai: “Ngồi dậy uống thuốc.”

Chưa từng nghe nói qua hắn người thích săn sóc như vậy, Giáo chủ đại nhân, giang hồ đồn ngài máu lạnh vô tình, ngài có thể phù hợp hơn một chút với hình tượng trên giang hồ không? Tìm đại phu, nấu thuốc chuyện như vậy nếu để các tiểu cô nương biết sẽ bóp chết ta được chứ!

Ta uống xong thuốc, tay phải hắn duỗi đến, là mấy viên đường hạt sen. Ta nhất thời do dự, ta nên kiểu cách mà nói cám ơn, hay là tự tìm đường chết mà nói ta không muốn uống thuốc nữa. Suy nghĩ một chút, vẫn là nên nói cám ơn.

Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên miếng gạc, ta kinh hãi cổ cứng đờ, lông mi dài của hắn chau lại: “Xem ra vẫn phải đi tới chỗ Vạn thần y.”

Ta gạt tay hắn ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn: “Trước đi tìm Long Diệu Âm đã.”

“Chỗ nàng ta đang ở, lại đúng ngay gần chỗ Vạn thần y.”

Ta nháy mắt mấy cái, vui vẻ, đúng lúc thuận đường đi Y cốc. Chốc lát lại ỉu xìu, ta không có tiền. Nghĩ lại không đúng, ta có vàng Thập thất ca vừa đưa, ta là tiểu phú bà được chứ. Ta che miệng len lén cười, chẳng những ngày nào đó về sau có thể trả lại tiền đã lỡ tay cầm nhầm của Mộc Thanh, còn có thể trả cho Thủy Hành Ca, lần này xem bệnh cũng có tiền.

Thủy Hành Ca khom người nhìn ta, ánh mắt quái dị: “Thẩm Thu, cô thật sự cầm tinh con chuột .”

Ta giận dữ, nhấc chân muốn đạp hắn, thân thể vừa động đã đau lợi hại, eo còn chưa thẳng lên, người đã mềm nhũn ở trên giường, bụng ta đau đến không muốn sống. . . . . .

Chợt trên bụng nặng trĩu, chân khí cuồn cuộn xuyên thấu qua bàn tay, rót vào trong bụng, cảm thấy dịu đi rất nhiều. Ta trừng lớn mắt nhìn hắn, tác phong của Tây Vực cũng quá lớn mật rồi, trực tiếp để tay lên bụng của cô nương gia như vậy thật sự không có vấn đề sao? Cho dù ta lấy tay che bụng, chân khí kia vẫn nối liền không dứt.

Tay của Thủy Hành Ca rất ấm, không giống hôm đó lạnh như tuyết. Ngón tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ chỉnh tề, ta nhìn đến ngây ngẩn. Tầm mắt chậm rãi xê dịch về khuôn mặt của hắn, nam nữ thụ thụ bất thân cái gì sớm đã bị ném ra chân trời góc biển rồi.

Thủy Hành Ca. . . . . . Hôm nay ngài đối với ta tốt như vậy, nếu ta thật thích ngài thì làm thế nào?

Ta vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn hắn. Giống như nam tử bước ra từ trong tranh sơn thủy, gió nhẹ nước chảy không dính khói bụi trần gian, tiếu ngạo phong vân. Không nói không cười vẻ mặt nghiêm nghị mang theo ba phần xa cách, mơ hồ lộ ra hơi thở lành lạnh, tuấn mỹ vô cùng. Ta cắn răng, hay là thừa dịp này, trực tiếp tỏ tình thôi. Hắn lườm ta một cái, xoay tầm mắt: “Tốn hơi thừa lời ngược lại thật sự là giống như con chuột.”

“. . . . . .”

Tâm tình muốn thổ lộ đã hôi phi yên diệt. . . . . . Ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn: “Không đau rồi.”

Hắn thu tay, hỏi: “Cô không hỏi vì sao mồng một, mười lăm ta đều có chuyện, không hỏi chuyện vì sao ta bị thương?”

Ta kéo chăn, đưa lưng về phía hắn: “Không hỏi.”

Chuyện giữa chúng ta tổng cộng chỉ có thể định nghĩa là: bằng hữu bình thường, hai tháng bằng hữu bình thường, cùng chung hoạn nạn sau vẫn là bằng hữu bình thường.

Đã như vậy, hỏi cái kia nhiều làm gì, chỉ thêm mập mờ.

Hình như thấy ta thật sự không muốn biết, hắn ngồi một lát, liền rời đi. Ánh nến dập tắt, bên trong phòng một mảnh đen kịt.

&&&&&

Thủy Hành Ca sai Tống Nghị đi bắt Long Diệu Âm, nghĩ tới tình cảnh một nhóm người lồng lộng hùng dũng bắt lấy Long Diệu Âm sau đó xách đến trước mặt ta, ta liền cảm thấy vui mừng, không nhịn được cười gian một cái.

Đầu ngón tay của Thủy Hành Ca hơi ngừng lại, lạnh nhạt nói: “Còn cười nữa, gương mặt mỹ nhân cũng sẽ trở thành lão thái bà.”

Ta đang để hắn dịch dung cho ta, nghe thấy lời này, vội nghiêm mặt lại không dám cười: “Nhớ phải che hết được mặt bên phải.”

Hắn dừng một chút: “Vết thương mặc dù đã tốt hơn, nhưng cô thật sự muốn che kín? Nếu không để thoáng khí, vết thương sẽ chậm hồi phục.”

“Ừ, che đi.”

Hắn không hỏi nhiều nữa, ngón tay dài ép nhẹ, từng điểm từng điểm lau đều.

Dịch dung xong, ta lấy gương đồng nhìn mặt của mình, quả nhiên là gương mặt mỹ nhân, đẹp mắt cực kỳ. Thử cười cười một cái mị quốc khuynh thành, nhất thời tâm tình thật tốt, hai tay vuốt ve nâng mặt lên nhìn hắn: “Thủy Hành Ca, ta nhìn có được hay không?”

Thủy Hành Ca nhăn mặt một cái, liếc mắt: “Không.”

“. . . . . . Phối hợp một chút đi!”

“Đẹp mắt.”

Ta hài lòng, vỗ vỗ tay: “Tốt lắm, đi thôi.”

Chờ ta nhận ra từ nơi này tới chỗ Vạn Thần Y chỉ còn mười ngày lộ trình thì mới phát hiện Thủy Hành Ca vẫn một mực hướng Y cốc đi. Cũng không biết hắn đã lên kế hoạch từ đầu hay là vô tình đi tới.

Ta dùng y phục gói kỹ lưỡng nửa cân vàng mà Thập thất ca cho, cầm mấy ngàn lượng ngân phiếu giấu trước ngực, xác nhận bề ngoài không nhìn ra, mới cùng hắn ra cửa. Thủy Hành Ca hỏi: “Tại sao không tới hiệu đổi tiền?”

“Không an toàn.” Đối với người nghèo sáu năm mà nói, loại vật này vẫn nên mang theo mới có cảm giác an toàn, người giàu như các ngài làm sao mà hiểu được!

Cách Y cốc chỉ năm ngày lộ trình.

Tống Nghị dùng bồ câu đưa tin, Long Diệu Âm mấy ngày nay không trở về ổ, đã chia binh ra hai lối bắt nàng. Hắn đang ngồi chổm hổm chờ chúng ta tới.

Nói là ôm cây đợi thỏ, ta thấy, càng giống như là đợi Thủy Hành Ca. Sợ giáo chủ của bọn hắn chạy mất thì đúng hơn?

Thúc ngựa đi về phía nam, cả đêm mệt nhọc, nhìn thấy nguồn nước liền ngừng lại, cho chúng nó uống nước ăn cỏ.

Ta vuốt con ngựa lông bờm, tăng thêm tình cảm, thấy hắn hai tay ôm ngực đứng ở bên hồ, mắt nhìn xa xăm, ta bèn hỏi: ” Thủy Hành Ca, các ngài không phải cùng đi Trung Nguyên sao? Tại sao Tống Nghị cứ vội vã cuống cuồng sợ ngài chạy, mới đầu ta còn tưởng rằng ngài mê luyến sắc đẹp của các cô nương Trung Nguyên nên len lén tới đây .”

Ánh mắt như đuốc phóng đến, hắn giật giật khóe miệng: “Mê luyến sắc đẹp của các cô nương Trung Nguyên?”

Ta nghiêm nghị gật đầu: “Ai bảo ngài luôn muốn xem tay phải của các cô nương.” Cuối cùng lỡ lời cười lớn: “Ngài không biết bọn họ đồn ra ngoài thế nào sao? Bọn họ nói ngài muốn tìm tay phải của cô nương để thay thế mình . . . . . . Khụ khụ.”

Thủy Hành Ca xì một tiếng: “Sau khi tìm được Long Diệu Âm, cô muốn theo ta trở về Tây Vực hay là muốn tiếp tục chạy trốn?”

Ta trợn mắt: “Tìm được nàng ta là có thể yên bình, tại sao ta còn phải chạy trốn.”

Giọng hắn nhàn nhạt: “Nàng là thân tỷ muội của cô, cô nguyện ý đẩy nàng ra trước mặt mọi người? Ngay từ đầu cô đã tính toán, không giống như là muốn đánh nàng một trận, mà là muốn gặp nàng?”

Ta ho một tiếng, rõ ràng mặt ta đã rất hung thần ác sát rồi, tại sao hắn vẫn nhìn ra, có còn riêng tư nữa không. Ta yên lặng rụt chân lại, ngân phiếu ta giấu ở trong giày hắn sẽ không biết chứ?

Con ngựa ăn no, chúng ta lại lên đường.

Đi qua Đường Môn, nghĩ tới Đường Nghị Đường là bạn tốt của sư phụ, ta lại dịch dung rồi, không khỏi mừng thầm, dù sao bị một môn phái để mắt tới cũng không phải là chuyện tốt, biết được Đường Môn không phải là địch, ta cũng vui vẻ một đường. Vòng qua Đường Môn, chính là Y cốc.

Sơn môn Y cốc là một bức tường nham thạch tự nhiên to lớn, màu xanh của cỏ, rêu quấn quanh khe đá, phía trên vẽ lộn xộn lung tung, giống như hôm đó khi tỉnh lại, trong phòng đều là hình vẽ các loại kỳ hoa dị thảo, cũng không biết rốt cuộc là ai làm ra. Nhìn lên trên, có một cự thạch khác, ngược lại không có hình vẽ, chỉ viết hai dòng chữ xấu xí làm cho người ta giận sôi “Hành y tế thế, thầy thuốc thiên hạ”, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ —— tiền vàng mau đến.

Vạn thần y, ngươi là sợ giang hồ chính phái phong danh hiệu tư cách cho ngươi, cho nên mới viết như vậy đi. . . . . .

Vào cốc, thấy Thủy Hành Ca mấy lần nhìn lên trời, ta nói: “Còn có bốn ngày nữa là mười lăm rồi.”

Hắn đáp một tiếng, ta không hỏi nhiều, mặc dù rất tò mò rốt cuộc là hắn đang luyện võ công gì, ngày ngày luôn chuẩn bị tinh thần như vậy.

Trông thấy nhà gỗ của Vạn thần y, lại thấy khu rừng nhỏ bên ngoài đã đứng rất nhiều người, nhìn kỹ trang phục của bọn họ, đều là Đường Môn .

Đang suy nghĩ là ai ở bên trong, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Đường Nghị Đường sắc mặt xanh đen bước ra, nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi bệnh hoạn: “Cám ơn Vạn thần y.”

Vạn thần y cầm bàn tích lạch cạch lạch cạch gõ, vui vẻ nhướng mày: “Không cần khách khí, tiền xem bệnh nửa rương vàng.”

Đường Nghị Đường nhíu mày, không thèm nhăn mặt nói: “Ta sẽ sai hạ nhân đưa tới.”

Vạn thần y cười đến run rẩy hết cả người bỉ ổi nói: “Đậu Đậu, tiễn khách.”

Dược đồng Đậu Đậu chạy ra ngoài, cung kính giơ tay lên: “Đường môn chủ mời.”

Thấy đoàn người bọn họ đi tới đây, ta vội kéo Thủy Hành Ca quay người, khoác tay của hắn ngẩng đầu nhìn trời, phong cảnh vô cùng tốt, bầu trời trong xanh, có văn hóa cũng là một cái tội . . . . . . Đường Nghị Đường ngươi đi nhanh thêm vài bước a!

Tiếng bước chân sau lưng hơi ngừng lại, chỉ nghe Đường Nghị Đường vô cùng khổ sở ho khan ba tiếng, chậm chạp rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, ta sờ sờ lên cằm: “Thân là Môn chủ Đường môn dùng độc nổi tiếng, thế nhưng lại trúng độc, hơn nữa tự mình không giải được, này trên võ lâm còn có ai lợi hại như vậy đây.”

Thủy Hành Ca mày nhíu lại, trầm ngâm: “Là Bách hoa độc.”

Tiếng cười của Vạn thần y vang dội, ha ha vui vẻ: “Bách hoa độc chính là kỳ độc của Tây Vực, chỉ có Ma giáo dùng, xem ra Đường môn chủ đắc tội ma. . . . . . Vị công tử này nhìn rất quen mặt. . . . . .” Hắn chớp chớp, kinh ngạc nhảy lui ba trượng: “Thủy Hành Ca!”

Chân mày Thủy Hành Ca vẫn chau, ta giật nhẹ tay áo của hắn: “Là Tống Nghị cùng Đường Nghị Đường nổi lên xung đột sao?”

Hắn lắc đầu một cái: “Chủng độc dược này chí độc, trong giáo chỉ số ít người dùng. Tới Trung Nguyên chỉ có Tống Nghị mới có, nhưng hắn tuyệt sẽ không tùy ý dụng độc. Dù sao chúng ta tới đây không phải muốn giao chiến với Trung Nguyên, hắn sẽ không làm ra chuyện không đúng mực như vậy. Nếu như có người muốn giá họa cho hắn, trộm đi độc dược. . . . . .”

Ta nghĩ một lát, không khỏi nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn hắn, Thủy Hành Ca cũng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt giao nhau, đồng thanh thốt lên: “Long Diệu Âm?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.