Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 28 - Chương 28

trước
tiếp

Ta và Thủy Hành Ca cùng nhau trải qua một màn bi thảm, không dám ăn cái gì, không dám uống nước, không dám nhúc nhích, nửa chết nửa sống nằm lỳ ở trên giường. Người có ba gấp lời này quả không sai. . . . . . Ta nhịn sắp phát điên rồi. Không khí quá mức u ám, ta khàn giọng hỏi: “Hiện tại là giờ gì?”

“Có lẽ là giờ sửu.”

“. . . . . . Sao ta cảm giác đã qua rất lâu.”

Thủy Hành Ca thở dài, khó có được có lúc hắn ưu thương, dùng cổ họng của ta phát ra âm thanh ai oán: “Đúng vậy, ta cũng cho là đã qua thật lâu. Thu Thu, ta nhịn sắp hỏng rồi .”

“Chớ có mơ tưởng!” Ta tiếp tục nằm, giữ chắc tay chân của hắn, tránh cho lúc ta ngủ lúc hắn chạy mất, cắn răng nghiến lợi nói: “Lần này là do cứu ta coi như bỏ qua, lần sau còn dám ôm ta…ta sẽ làm thịt ngài, mang ngài đi hầm!”

Thủy Hành Ca nghiêng đầu, sâu kín nhìn ta: “Số lần cô nói muốn ăn ta còn ít sao?”

“. . . . . .” Chuyện trước kia không cần lấy ra nói Giáo chủ đại nhân, ta đang vô cùng đau đớn đây nè. Càng nghĩ đến trước kia, thì càng buồn cười, ta bật cười, quá mót rồi, suýt chút nữa thì ta nhảy ra ngoài trước. Ta tung chăn đắp lên mặt của hắn: “Đừng có dùng mặt của ta cười kiểu ‘người phàm ngu xuẩn’, ta sẽ bị ám ảnh .”

Thủy Hành Ca với tay nói: “Cô đoán lúc này Lý Thương mở đại hội võ lâm là muốn làm cái gì?”

“Nhằm vào Ma Giáo? Kể từ khi các ngươi xuất hiện tại Trung Nguyên, hắn vẫn thần kinh như vậy.”

Thủy Hành Ca cười: “Đúng là vẫn thần kinh như vậy, người càng ở trên cao, lại càng sợ rơi xuống. Ma Giáo ở trong mắt mấy người Trung Nguyên các cô, chính là tà giáo Thập Ác Bất Xá, nguy hại đến lợi ích của Lý Thương, tự nhiên hắn muốn diệt trừ, Ngũ độc giáo cũng nằm trong tính toán của hắn. Chỉ là sự tình bại lộ càng nhiều, ngược lại sẽ khiến tác dụng ngược. Cho nên ta đoán, đại hội võ lâm lần này, không phải thương thảo muốn đuổi Ma Giáo đi, mà là muốn giao hảo với chúng ta.”

Ta véo mặt của hắn, không, mặt của ta: “Suy luận vừa rồi của ngài là dùng đầu óc của ta nghĩ ra sao? Ta thật sự là quá thông minh!”

Hắn cười nhạt, con ngươi lóng lánh nhấp nháy: “Thu Thu, khen mình như vậy thật sự không có vấn đề gì?”

“Ha ha ha ha.” Ta mặc kệ ánh mắt đe dọa của hắn, nói: “Sao Lý Thương còn chưa phát thiệp mời cho các ngài? Những môn phái khác lục tục tụ tập, theo như ngài suy luận, không phải là nên mời Ma Giáo trước hay sao?”

“Phát thiệp mời rộng rãi tới các môn phái trong Trung Nguyên, nếu là cô, cô sẽ cảm thấy bọn họ muốn liên thủ đối phó bọn ta, kẻ nhát gan, sẽ rút lui khỏi Trung Nguyên. Lý Thương không cần tốn nhiều sức, đã dọa lui đối thủ. Nếu Ma Giáo không đi, không quá mấy ngày, Lý Thương sẽ đưa thiệp mời tới, lấy lòng Ma Giáo. Đây chính là ý đồ của hắn.”

Ta cảm khái: “Lý Thương thật là một con hồ ly.” Ta nhìn hắn: “Ngài cũng là hồ ly.”

Thủy Hành Ca thản nhiên nói: “Kẻ địch nghĩ như vậy chính là giảo hoạt, tự mình nghĩ ra chính là thông minh.”

Lời này hết sức có lý, ta lật người, vừa động liền hỏng chuyện rồi, mặt ta nóng lên: ” Thủy Hành Ca. . . . . . Ta đi ra ngoài trước.”

Hắn giơ tay bắt được ta, tròng mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu: “Cô muốn cởi trói?” Vẻ mặt hắn thong dong, nói: “Cùng nhau đi thôi.”

“Hay là thôi đi, ô ô ô ô.”

“Đừng có dùng mặt của ta khóc. . . . . .”

“Ô ô ô ô.”

Màn đêm rơi xuống, ta đã mơ mơ màng màng ngủ mấy lần lại tỉnh lại, ta nhịn đến sắp thần kinh, bỗng nghe Thủy Hành Ca nói: “Đã là giờ Tý.”

Ta đáp một tiếng, nói: “Thật ra thì biến thành người cũng rất tốt, ít nhất so với biến thành thú loại an toàn hơn nhiều. Thủy Hành Ca, về sau cưới vợ rồi, hãy cùng nàng biến đi.”

Thủy Hành Ca không đáp lại, hồi lâu mới nói: “Thiên hạ này sẽ có người thứ hai có thể tiếp nhận việc ta biến thân?”

Ta nhỏ giọng: “Sẽ có.”

Giọng điệu thấp đến mức ngay cả ta cũng không nghe thấy, phía ngoài tiếng báo canh đột nhiên vang lên, ta theo bản năng nhắm mắt, chờ tiếng báo canh ngừng lại bên ngoài cửa sổ, chậm rãi mở mắt, nhìn lại. . . . . . Tại sao ta vẫn thấy mặt của mình!

Thủy Hành Ca cũng kinh ngạc không kém, chúng ta cùng nhau giơ tay lên, vẫn là đối phương, sờ sờ trên người, không phải là của mình!

Không khí nhất thời căng thẳng . . . . .

Hồi lâu, ta chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm: “Thủy Hành Ca, cởi trói thôi.”

&&&&&

Sau khi đi vệ sinh, đầu óc của ta trống rỗng, sau đó ngó một chút sát vách, Thủy Hành Ca cũng đi ra, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hai người chúng ta một đường không nói gì, lên lầu hai, thấy hắn muốn vào phòng, ta kéo hắn: “Nếu vẫn không đổi lại thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn ở trong phòng tránh cả đời không ăn không uống sao?”

Hắn bình tĩnh như thường, thoải mái vươn tay ôm ngực, chốc lát lại tự giác bỏ xuống: “Có lẽ qua mười lăm là có thể khôi phục.” Cuối cùng hắn khẽ nghiêng đầu, nói: “Xin lỗi.”

Ta ngẩn người, bắt hắn lại, trong lòng còn yên lặng chê cánh tay này của mình thật là không trơn mịn: “Ta không có trách ngài.”

“Ừ.”

“Ta thật sự không có trách ngài!” Ta vội la lên: “Ta chỉ là không biết phải làm sao mới tốt, hơn nữa cứ tiếp tục như vậy, người của Ma giáo cũng sẽ nghĩ ngài điên rồi.”

Thủy Hành Ca dừng lại chốc lát, gật đầu, lại nói: “Có lẽ bọn họ bây giờ đã cảm thấy ta điên rồi.”

Ta trừng mắt nhìn, ôm bụng cười cười nói: “Quả thật, ánh mắt của Tống Nghị nhìn ta ngày càng kỳ quái.”

Thủy Hành Ca nhăn mặt, cuối cùng cười cười, ta tỏ ra vui mừng, thì ra ta cười lên trông cũng thật đẹp mắt, nhìn có vẻ rất cơ trí thanh nhã. Chỉ là kiên quyết không được nói ra, nếu không hắn sẽ lại nói, Thu Thu, khen mình như vậy thật không có vấn đề sao?

Tối nay là mười lăm, trăng sáng rất tròn mà sáng rõ, ta ngửa đầu nhìn một chút, tiếng vang huyên náo truyền vào trong tai, ta dừng lại, nhìn Thủy Hành Ca ý bảo im lặng, nhỏ giọng: “Có người.”

Thủy Hành Ca vẻ mặt mờ mịt: “Là đám người Tống Nghị?”

“Không giống.” Ta vểnh tai, hận không thể biến lỗ tai của Thủy Hành Ca thành tai thỏ, nói: “Rất quen thuộc. . . . . . Mộc Thanh.”

Thủy Hành Ca xoay người muốn vào nhà, ta cũng gấp rút đi theo, nhưng giọng nói của Mộc Thanh đã vang lên: “Thẩm cô nương.”

Dứt lời, chỉ thấy Mộc Thanh từ trên nóc nhà nhảy vào hành lang. . . . . . Người võ công cao thì không thể đi đường bình thường được ư . . . . . .

Mộc Thanh nhìn hai người chúng ta một cái, nói với Thủy Hành Ca: “Thẩm cô nương, ta có chút lời muốn cùng cô nói, cô có tiện không?”

Thủy Hành Ca không chút suy nghĩ, đáp: “Không tiện.”

Vẻ mặt của Mộc Thanh lúng túng, ta âm thầm bấm bấm hắn, Mộc Thanh cũng là một trong số những bằng hữu ít ỏi của ta ở trên giang hồ, nể mặt một tí a.

“Là chuyện liên quan đến quý phái . . . . . .”

Ta trợn mắt nhìn hắn, nếu lại dám lắc đầu ta sẽ đá hắn bay. Thủy Hành Ca hơi chần chờ, gật đầu: “Vậy được.”

Nhìn hắn đi cùng Mộc Thanh, ta rất muốn cùng đi, Mộc Thanh mặc dù là một quân tử thanh nhã tuyệt đối không giống Sư huynh mập của ta lao vào ôm lấy, nhưng ở gần Thủy Hành Ca một nhân vật nguy hiểm như vậy rất có thể chỉ cần hơi không hài lòng sẽ đá bị đá bay.

Vào trong nhà, chờ hồi lâu vẫn không thấy hắn trở lại, ta càng lo lắng, đứng dậy đến hậu viện, trong sân lại trống trơn, không thấy một người. Gió lạnh thổi qua, ta kinh hãi lập tức tỉnh táo: “Tống Nghị, Tống Nghị.”

Ngay lập tức, Tống Nghị xuất hiện, quỳ một chân trên đất: “Giáo chủ có chuyện gì?”

“Có từng gặp qua Thủy. . . . . . Khụ, có từng gặp qua Thẩm cô nương?”

Khuôn mặt của Tống Nghị ở dưới ánh trăng không phân biệt được trắng, đen trầm lãnh nói: “Chúng ta chỉ phụ trách bảo vệ Giáo chủ, những người khác hoàn toàn không biết.”

Ta thầm than, thật sự không muốn chụp cho Thủy Hành Ca tội danh “Trầm mê nữ sắc, kêu gọi giáo chúng tìm người ngoài”, nhưng đó là Thủy Hành Ca, võ công mèo cào không biết dùng độc, ngộ nhỡ có bất trắc, vậy Ma Giáo cũng xong rồi. Ta trầm giọng: “Mau đi tìm nàng.”

Tống Nghị không trả lời.

Ta lại hỏi: “Người của Thiên Cơ môn ở chỗ nào?”

“Khách điếm phía nam đối diện.”

“Biết rồi, đi xuống đi.”

Tống Nghị lập tức biến mất dưới ánh trăng.

Ta ra khỏi khách điếm, đi về phía nam. Nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng, nếu nói là bởi vì yêu thích ta mà muốn bắt cóc, hắn còn chưa có thích đến loại trình độ đó. Nhưng ngoại trừ chuyện tình cảm, lại càng không có lý do nào, ta cũng chỉ là một tiểu đệ tử của Ngũ độc giáo, bắt ta thì có thể làm được cái gì?

Nghĩ mãi cũng không ra, đã đến khách điếm. Nơi này còn chưa đóng cửa, nhưng bên trong đã không có ai, ta cất bước đi vào, khuôn mặt tiểu nhị tươi cười tiến lên: “Khách quan cần dùng gì?”

Ta lấy mười lượng bạc đưa cho hắn, âm thanh nhàn nhạt: “Làm phiền nói một tiếng với Mộc Thành đệ tử của Thiên Cơ môn, có người tìm hắn.”

Hai mắt tiểu nhị lóe sáng, cất bạc “Xin khách quan chờ một chút” sau đó chạy lên lầu.

Không bao lâu, tiểu nhị đi xuống, đi phía sau, là Mộc Thanh.

Sắc mặt của Mộc Thanh lạnh nhạt như thường, nhìn qua có một chút bối rối, trừ điều đó ra, không có dị thường khác.

Mộc Thanh thấy ta, thoáng vẻ ngoài ý muốn, vừa đứng lại liền nói: “Thủy Giáo chủ đêm khuya tới chơi, có chuyện gì sao?”

Ta nói: “Không thấy Thẩm Thu đâu.”

Mộc Thanh kinh ngạc: “Chuyện từ khi nào?”

Ta quan sát hắn, nói: “Từ lúc ngươi cùng nàng ra ngoài hậu viện nói chuyện, ta chưa từng thấy qua nàng.”

Chân mày của Mộc Thanh nhíu chặt: “Lúc đó ta nói với nàng mấy câu, liền rời đi, trực tiếp trở về khách sạn.”

Ta giật giật khóe miệng: “Đã biết, cám ơn.”

Rời khỏi khách sạn, ta đi vòng qua phía sau viện, định nhảy lên nóc nhà, ai ngờ khinh công của Thủy Hành Ca quá tốt, vừa nhún một cái liền nhảy qua nóc nhà, sánh vai cùng mặt trăng, đạp gió đêm mà xuống, ta kinh hãi trái tim nhỏ bé suýt bay ra khỏi lồng ngực. Mới vừa đứng vững, đã nhìn thấy một bóng áo dài màu xám rời khỏi khách điếm, thân hình cao to, chính là Mộc Thanh.

Quả nhiên có uẩn khúc.

Lấy tính tình của Mộc Thanh, sau khi nghe được tin “Ta” mất tích phản ứng đầu tiên phải là hỏi tung tích của ta, chứ không phải hỏi thời gian. Lời nói ra đều là muốn để cho “Thủy Hành Ca” tin tưởng, hắn rời khỏi chỗ đó từ sớm, nàng mất tích không liên quan đến hắn. Nhưng càng như thế, lại càng để cho ta khẳng định, hắn chính là kẻ bắt “Ta” đi, hắn căn bản cũng sẽ không nói láo chứ sao.

Ta yên lặng khen ngợi mình cơ trí, bám theo phía sau.

Mộc Thanh đi hết sức cẩn thận, giống như tính cách của hắn. Đi rẽ qua bốn ngõ hẻm, rốt cuộc mới dừng lại ở trước một căn viện, giơ tay lên gõ vào cửa gỗ, ba tiếng nhẹ hai tiếng nặng, ngay sau đó của gỗ mở ra. Nhìn thấy người mở cửa, ta âm thầm kêu lên, Đại sư huynh? !

Wow, sư huynh ngươi bắt cóc tiểu sư muội của mình làm gì!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.