Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 54 - Chương 54

trước
tiếp

Editor: Xám

Ta vốn tưởng rằng Thủy Hành Ca sẽ kiêng dè Lý Thương đang ở đây, mà không cùng Tiền Lai Lai vào phòng để châm cứu giải độc, ai ngờ lúc ta đi vào, hắn đang định đi ra, cười nói: “Nàng hàn huyên với Lý minh chủ trước, rất nhanh ta sẽ quay lại.”

“Ừm.” Cuối cùng ta thấp giọng nói, “Thủy Hành Ca chàng thật sự không sợ thê tử của chàng bị bắt cóc sao?”

Thủy Hành Ca cười, vỗ đầu ta: “Ngoan, không có việc gì thì đừng tới.”

Ta gật gật đầu, lại hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường hắn chỉ hận không thể phơi ra cơ thể cường tráng để “quyến rũ” ta, hôm nay lại nói không có việc gì thì đừng tới, chậc. Nếu không phải hắn đã đi xa, thật sự muốn sờ trán hắn xem có phải hắn đã sốt cao rồi không.

Vào trong, rót trà cho Lý Thương, thấy sắc mặt ông ta thản nhiên, không nhịn được hỏi: “Các ngươi muốn ở lại ăn cơm trưa sao?”

Mặt Lý Thương cứng đờ, lạnh lùng liếc tới: “Ngươi đang hạ lệnh đuổi khách?”

Ta nghiêm mặt: “Rõ ràng là ta đang tìm đề tài phá vỡ bầu không khí yên lặng này.”

Sắc mặt Lý Thương càng đen hơn: “Đệ tử của Ngũ Độc sơn đều có tính tình giống y như Lâm Hạo Nam.”

“Không được nói sư phụ ta như vậy!”

Lý Thương hoàn toàn coi thường ta, đứng lên nói: “Hiểu lầm giữa trung nguyên và Ma giáo đã hóa giải, ta cũng cần quay về Thiên Cơ môn. Vì vậy từ biệt.”

“Lý minh chủ bảo trọng.” Ta tiễn hai người ra ngoài cửa, lại ôm quyền với Mộc Thanh, “Bảo trọng.”

Mộc Thanh cười thoải mái: “Cô cũng bảo trọng.”

Lý Thương khẽ cau mày, cuối cùng hỏi: “Hai người lạ mặt vừa rồi, võ công cực cao, lẽ nào lại là người Tây Vực?”

“Nam thì phải, nhưng nữ không phải, đó chính là sư thúc của Vạn thần y.”

Sắc mặt Lý Thương nghiêm lại, ánh mắt giống như chim ưng, sắc bén mà khiếp người: “Nhưng sư thúc của Vạn lão đệ… là một ông già.”

Ta cười ha ha: “Làm sao có thể, rõ ràng là một cô nương hoạt bát, huống hồ không phải tên của nàng được viết tại lối vào Y cốc sao, Tiền Lai Lai mà, chắc hẳn các ngươi cũng có ấn tượng.”

Mộc Thanh đột nhiên nói xen vào: “Tiền Lai Lai không phải là dược đồng bên cạnh Vạn thần y sao?”

Ta ngẩn người: “Làm sao có thể…”

Lý Thương nói với giọng lạnh nhạt: “Đậu Đậu tên thật là Tiền Lai Lai, là con mồ côi của bạn cũ ta, ba tuổi đã đưa đến Y cốc nhờ Vạn thần y chăm sóc, làm sao ta có thể nhớ lầm.” Hắn lạnh nhạt nhìn ta một cái, lại nhìn chằm chằm Mộc Thanh, “Nơi này đã không còn chuyện của chúng ta, đi thôi.”

Mộc Thanh ngừng lại một lát, lưỡng lự giây lát, vẫn đi theo Lý Thương.

Nếu như là bình thường ta nhất định sẽ nghĩ Mộc Thanh lại vứt bỏ ta, biết rõ những người trong phòng có gì đó bất thường, nhưng lại bỏ ta lại. Chỉ là bây giờ không có thời gian thương cảm những chuyện này, trong đầu vang lên ong ong, quay người chạy vào trong phòng nhỏ.

Tiền Lai Lai kia là giả! Sư thúc là giả! Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Luôn giả vờ là sư thúc… Không đúng, tại sao ban đầu Vạn thần y lại nói Tiền Lai Lai chính là sư thúc?

Trong đầu xoay mòng mòng, ta chạy như bay vào phòng nhỏ, chỉ thấy Thủy Hành Uyên đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt anh tuấn lạnh lùng, nhìn thấy ta, mới có chút ý cười, vẫy vẫy tay: “Đệ muội.”

Ta không dám bứt dây động rừng, khoảng thời gian này, nhất định Thủy Hành Ca đang châm cứu, nếu như kinh động đến “Tiền Lai Lai”, nàng ta đâm một cây ngân châm vào đỉnh đầu của Thủy Hành Ca thì làm thế nào. Ta cố làm ra vẻ bình tĩnh cười nói: “Vừa mới tiễn khách, qua xem thử.”

“Chắc là đã sắp châm xong rồi.”

“Hu ~” Ta duỗi lưng, quay lưng về phía hắn nhìn mặt trời chói lọi trên bầu trời, “Trời thật là đẹp.”

Giọng nói của Thủy Hành Uyên cũng nhẹ nhàng vui vẻ: “Trời thật là đẹp.”

Chúng ta mỗi người một câu lải nhải một lát, chợt nghe thấy Tiền Lai Lai gọi một tiếng, “Xong rồi, Thu Thu mau đi nấu nước”, nghe thấy lời này, ta vội kéo tay áo Thủy Hành Uyên: “Huynh hãy nghe ta nói, Tiền Lai Lai bên trong là giả, nàng ta hoàn toàn không phải sư thúc của Vạn thần y, chờ sau khi đi vào, huynh lập tức thu phục nàng.”

Thủy Hành Uyên chớp chớp mắt, đột nhiên bật cười, như gió xuân ấm áp, nhưng lại có thể thổi người ta tan tác, chậm rãi nói: “Ta biết.”

“Ừ, biết thì…” Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, “Huynh, huynh biết cái gì?”

Thủy Hành Uyên cười nói: “Người đó không phải Tiền Lai Lai, không phải sư thúc, ta còn biết tên thật của nàng là Lý Linh Lung.”

Ta chợt buông tay áo hắn ra, lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm hắn với vẻ không dám tin: “Các ngươi…” Cuối cùng gần như đã tức điên, “Rốt cuộc các ngươi là ai!”

Thủy Hành Uyên dần dần thu lại ý cười trên mặt, sắc mặt lạnh lùng: “Ma độc trên người đệ đệ, ta cần.”

Ta kinh ngạc đến mức không thể khép miệng, hắn biết Ma độc, hắn biết trên người Thủy Hành Ca có ma độc. Chợt giật mình hiểu ra, run giọng: “Ngươi chính là người đã hứa hẹn với Đông Đông! Là ngươi sai Đông Đông đến lấy Ma độc, hiện giờ Đông Đông thất bại, ngươi bèn tự mình tới lấy!”

Thủy Hành Uyên nói: “Ngươi cũng không tính là quá đần.”

Ta ôm ngực, suy nghĩ rối bời: “Vậy Vạn thần y nói với chúng ta Tiền Lai Lai ở đất Thục, là ảo giác ngươi sai Đông Đông tạo ra? Ngươi cố ý nói cho ta biết Đông Đông đã chết rồi, chỉ là muốn giành được sự thông cảm của ta, để nàng ở lại bên cạnh chờ cơ hội lấy đi Ma độc trên người Thủy Hành Ca?”

Nếu như Đông Đông có thể tạo ra ảo ảnh của một con phố, vậy chỉ hóa ra diện mạo của Vạn thần y và Đậu Đậu thì có gì khó. Cố ý dụ bọn ta rời đi, dễ dàng tiếp cận, chính là để kế hoạch được tiến hành thuận lợi.

Thủy Hành Uyên đẩy cửa phía sau ra, ta lập tức ló đầu nhìn vào, Thủy Hành Ca ngồi ở trên ghế, nhưng hai mắt đã nhắm chặt, trên trán rịn mồ hôi, đã hôn mê. Ta chợt cảm thấy tay chân lạnh ngắt: “Sau khi các ngươi lấy Ma độc đi, hãy tha cho hắn, hắn là đệ đệ của ngươi mà.”

Thủy Hành Uyên lắc đầu, cười nói: “Ta đã cho hắn một cơ hội rồi, để thân thể quỷ mị của Đông Đông lấy Ma độc đi, hắn cũng sẽ không đến nỗi bị tổn thương đến tính mạng. Nhưng các ngươi không chịu, cho nên ta đành phải tự mình ra tay.”

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

Ta trừng mắt: “Ngươi muốn giết hắn? Rốt cuộc ngươi cần Ma độc làm gì!”

“Ngươi có biết tại sao năm xưa Ma giáo thế lực to lớn lại bị Tứ trưởng lão khuấy đảo nghiêng trời lệch đất không? Bởi vì ông ấy có Ma tương trợ, mà sau khi Tứ trưởng lão chết, Ma độc kia đã di chuyển lên người đệ đệ ta. Triệu hồi Ma một lần nữa, ta đã có thể một tay che trời.”

Không chờ tay ta mò được độc dược, hắn đã lạnh giọng: “Ngươi dùng độc cũng vô dụng, khi ta tiếp cận ngươi, đã sớm tìm hiểu rõ ràng chuyện của ngươi rồi. Nếu như ngươi dùng, đừng trách ta chém đứt tay ngươi, không cho ngươi toàn thây.”

Ta nghe mà sống lưng lạnh buốt, không dám động đậy nữa. Lúc này vẻ mặt Tiền Lai Lai, không, Lý Linh Lung hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không thấy vẻ hi hi ha ha ngày thường, lẳng lặng đứng ở phía sau, màu mắt lạnh lùng, không có chút tình cảm nào.

“Các ngươi đã làm gì Thủy Hành Ca…”

Giọng điệu của Lý Linh Lung không dao động nửa phần: “Hạ chút thuốc mê mà thôi.”

Với võ công của Thủy Hành Ca, sao có thể bị thuốc mê nho nhỏ làm cho hôn mê, hơn nữa cho dù đối phương là “Tiền Lai Lai”, một khi nhận ra được sự khác thường, Thủy Hành Ca sẽ lập tức ra tay. Ta trợn mắt nhìn nàng ta: “Lẽ nào ngươi vẫn luôn hạ độc trong ngân châm?”

Lý Linh Lung gật đầu: “Nếu không thì sao ta lại bất chấp mưa gió mà đến, trong châm có âm khí của ma quỷ, truyền vào trong cơ thể, cho dù là tiên, gân cốt cũng phải chịu tổn thương, huống hồ chỉ là một người thân mang Ma vật.”

Cuối cùng ta đã hiểu rõ, không phải độc trong cơ thể Thủy Hành Ca đã bị loại bỏ dần dần, mà là trong cơ thể lại có âm khí, xam@dienndianlequysdonn cho nên mấy lần biến thân này, đều không “bình thường” giống như mọi khi.

Thủy Hành Uyên nói: “Năm xưa Tứ trưởng lão gần như đã tiêu diệt Ma giáo, nhưng sau khi sư phụ quay về, lại khống chế được Tứ trưởng lão, đệ đệ mới có cơ hội giết ông ta. Về sau ta mới biết, sư phụ đã được cao nhân chỉ điểm, dùng máu tươi của hai mươi tám người các ngươi, đã hóa giải được hơn phân nửa Ma độc trên người ông ta. Ta đến trung nguyên tìm sáu năm, cuối cùng mới tìm được hai mươi sáu người. Sư phụ che giấu hành tung của các ngươi thật sự rất kín, khiến ta tìm không dễ dàng gì.”

Ta ngây người nhìn hắn, khó trách trước đây ta hỏi Thập thất ca, có tin tức của mấy huynh đệ tỷ muội khác không, huynh ấy tai mắt đông đảo lại đáp không có. Không phải không có, mà là ngay từ đầu cha đã sắp đặt xong những chuyện này rồi, ngăn cản tin tức giữa bọn ta. Nhưng nếu như bọn ta có thể giải Ma độc, vì sao… Ta chợt hiểu rõ: “Năm xưa máu của hai mươi tám người bọn ta có thể trừ Ma độc, hiện giờ máu của bọn ta có thể triệu hồi Ma?”

Thủy Hành Uyên cười nói: “Đúng.”

Ta lại nhìn vào bên trong một cái, Thủy Hành Ca vẫn đang hôn mê, ta thu hồi ánh mắt, người càng lạnh hơn: “Cho nên… Lời gì mà cha ta nhờ ngươi tìm bọn ta, là giả?”

“Đương nhiên là đúng.”

“Vậy ta cha đâu!”

“Chết rồi.”

Ta nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi giết ông ấy?”

Thủy Hành Uyên cười: “Sư phụ đối với ta ân trọng như núi, sao ta có thể làm ra chuyện như vậy. Sau đại chiến năm đó, sư phụ thân mang trọng thương, trước khi lâm chung đã dặn dò ta, nếu như sau này có duyên gặp được các ngươi, nhất định phải chăm sóc thật tốt. May mà ông ấy nói ký hiệu hoa mai cho ta, mới có thể thuận lợi giành được tín nhiệm của huynh đệ tỷ muội các ngươi, hơn nữa lấy được một giọt máu.”

Ta hung hăng xì một tiếng khinh bỉ hắn: “Uổng công phụ thân ta tín nhiệm ngươi như vậy! Uổng công Thủy Hành Ca tín nhiệm ngươi như vậy!”

Sắc mặt Thủy Hành Uyên thản nhiên: “Nếu đời người lúc còn sống không thể lên đến đỉnh cao nhất, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì.”

Âm cuối rơi xuống, ta nhào người lên, vung phấn độc trong lòng bàn tay về phía mặt hắn. Thân là đệ tử của Ngũ Độc giáo, cả người đều giấu độc, trong tay áo ta còn dự trữ ba loại độc đấy! Tiểu sư muội của Ngũ Độc giáo không phải kẻ dễ bị bắt nạt như vậy!

Hình như Thủy Hành Uyên cũng không ngờ ta lại đột nhiên ra tay, chỉ là con ngươi lập tức trở nên sắc bén, nghiêng người tránh đi, phấn độc lập tức bay mất, chỉ nhuốm một ít bột trắng lên cổ hắn.

Ta để ngang chưởng cắt vào eo hắn, chỉ còn lại nửa tấc, đã bị hắn nắm chặt cổ tay, sức lực ào tới, ta kinh hãi ngẩng đầu đập vào cằm hắn, lập tức đau đến mức nổ đom đóm mắt, lùi nhanh một bước.

Ba chiêu đơn giản, lại biết đối phương là mãnh hổ chứ không phải mèo bệnh.

Thủy Hành Uyên cũng không tiến lên bắt ta, hỏi: “Tại sao không chạy?” Sau đó khóe môi vui vẻ nhếch cao, “Chẳng lẽ ngươi muốn cứu hắn ngay dưới mắt ta?”

Ta chớp chớp mắt, lại di chuyển về phía sau: “Quả thực là muốn, cho dù là chết, cũng phải chết cùng nhau.”

“Nhưng ngươi không cứu nổi.”

“Đương nhiên ta đánh không lại ngươi.” Ta chỉ ra phía sau hắn, nếu như có gương nhất định có thể thấy gương mặt tươi cười như hoa của ta, “Võ công của Giáo chủ đại nhân của ta làm sao có thể xoàng như vậy.”

Thủy Hành Uyên khựng lại, quay người về phía sau để nhìn.

Thủy Hành Ca vẫn luôn hôn mê đã đứng dậy, hơn nữa dồi dào sức sống bắt lấy Tiền Lai Lai, sát khí như có như không đã hoàn toàn áp đảo lệ khí khắp người Thủy Hành Uyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.