Tống Thương Vũ bỗng trở nên bình thường, hắn nhìn Lưu Tĩnh hồi lâu.
Lưu Tĩnh ngược lại, sau khi biết đã qua thì vội đứng dậy, cô liền đi tẩy trang, xong liền tạm biệt mọi người sau đó ra về.
“Không coi lại cảnh cô vừa diễn sao?” Phó đạo diễn nói vọng theo bóng dáng Lưu Tĩnh vừa lướt qua. Sao cô gái này lại muốn về nhanh như vậy.
“Không cần đâu.” Đã hết cảnh quay, cô ở lại đây làm gì. Cần gì phải xem mình diễn ra sao, nếu đã qua thì được rồi.
Tống Thương Vũ vẫn nhìn theo bóng dáng của Lưu Tĩnh, đáy mắt hắn không lộ một tí cảm xúc.
“Lưu Tĩnh, có mệt không em, uống nước đi.” Giang Thi đi sau cô, đưa chai nước đã được ướp lạnh về phía Lưu Tĩnh.
“Không cần đâu chị.” Lưu Tĩnh đáp.
Giang Thi lấy xe chuyên dụng mà đoàn phim đưa cho chở Lưu Tĩnh về.
“Mẹ em khỏe chưa?” Giang Thi quay sang cô hỏi.
“Dạ rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Về đến Dư Viên cũng đã chiều tối, hôm nay cô không có tâm trạng nấu ăn nên cứ để chị Tiêu tự nấu, còn cô thì nằm nghỉ trên phòng.
Vừa nằm xuống cô đã ngủ.
Một lúc sau, Triệu Thiên Đình về tới, anh mở cửa phòng thì thấy Lưu Tĩnh như con nhím nằm co ngày lại mà ngủ. Anh cũng không để ý đến cô nữa, vào phòng tắm mà xả nước.
Lưu Tĩnh chợt choàng tỉnh dậy, cô nghe tiếng nước thì biết Triệu Thiên Đình đã về. Lưu Tĩnh liền ngồi dậy đi xuống lầu, cô đi rửa mặt sau đó vào bàn ăn.
Chị Tiêu đưa cho cô một chén cơm nóng hổi, cũng đưa cho Triệu Thiên Đình một chén sau khi anh xuống và vào bàn.
Lưu Tĩnh bắt đầu ăn, cảm thấy ngon vì cô hơi đói, cô cứ ăn cơm của cô, không hề để ý đến sắc mặt của Triệu Thiên Đình ra sao.
Triệu Thiên Đình vừa cắn một miếng thức ăn thì đã nhíu mày : “Cái này không phải cô làm?”
Lưu Tĩnh ngước lên nhìn anh, thái độ của anh là sao đây?
“Không phải.” Cô vừa ngủ dậy không phải sao.
“Tại sao cô không nấu?” Triệu Thiên Đình nhíu mày càng chặt, anh càng hỏi Lưu Tĩnh nhiều hơn, như muốn điều tra gì đó.
Lưu Tĩnh cũng thấy ngạc nhiên, hôm nay anh bị làm sao vậy, tự dưng lại chủ động hỏi cô liên tiếp những câu ngớ ngẩn như thế này.
“Tại sao tôi phải nấu?” Lưu Tĩnh không trả lời mà hỏi ngược lại, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Triệu Thiên Đình chỉ nhìn mà không hề trả lời cô, ánh mắt anh thăm thẩm khiến cô không nhận ra anh đang suy nghĩ gì.
“Chẳng lẽ anh thích thức ăn tôi nấu?” Lưu Tĩnh bắt được mấu chốt, hô lớn hỏi.
Triệu Thiên Đình mà lại thích thức ăn cô nấu, nghe không thuyết phục chút nào, nhưng không còn lí do nào khác nữa. Thế nên cô tin chắc là như vậy.
“Không thích.” Thấy vẻ mặt hớn hở đó của cô anh cảm thấy khó chịu, khó chịu vì bị cô nhìn thấu.
Lưu Tĩnh bĩu môi. Không thì thôi, vậy thì sau này cô sẽ không bao giờ nấu cho anh ăn nữa, muốn ăn thì chịu khó hạ mình cầu xin cô đi.
Đêm hôm nay, Lưu Tĩnh lại chịu một phen sống chết.
Cuộc đời cô từ khi gặp Triệu Thiên Đình thì trở nên khuôn mẫu hẵn, như một vòng tròn lẩn quẩn, ngày này cũng như ngày đó, không có gì là khác.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, vẫn như mọi hôm, Triệu Thiên Đình đã ra khỏi nhà từ lâu. Chợt nhớ đến một câu nói mà anh đã thốt ra. Anh bảo cô hãy hôn anh vào mỗi sáng, nhờ Triệu Thiên Đình không có ở đây nên cô cũng khỏi phải hôn, vì lần nào cô cũng thức sau anh.
Nhưng cô đâu biết, mỗi khi anh thức dậy đều hôn lấy môi cô một lúc. Do mệt mỏi lắm quá độ nên Lưu Tĩnh cũng chẳng hay.
Lưu Tĩnh ăn sáng rồi lại đến trường quay, hôm nay cô có cảnh quay với Tống Thương Vũ. Là cảnh cuối của bộ phim.
“Chào em.” Tống Thương Vũ nhìn Lưu Tĩnh, nói một câu xin chào.
Lưu Tĩnh cảm thấy rất lạ, ảnh đế này hôm qua còn khinh khi cô, hôm nay lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, có vấn đề thần kinh ư?
“Nếu đã không ưa tôi thì không cần chào.” Lưu Tĩnh đã có cảm nhận không tốt về Tống Thương Vũ, cô còn cảm thấy chán ghét hắn.
Ảnh đế thì sao, muốn khinh ai thì khinh à, muốn bắt chuyện với ai thì người đó phải niềm nở lại à? Nực cười!
“Em đã hiểu nhầm ý tôi. Không phải tôi không ưa em.” Tống Thương Vũ có chút bắt đắc dĩ, phải nói sau đây khi chính hắn là người đã tỏ thái độ trước.
Hôm qua khi cô bắt chuyện, hắn quả thật khinh thường, nhưng khi cùng cô diễn chung, hắn đã nhận ra tài năng của cô, không phải giả tạo mà là bẩm sinh.
Và nhờ thực lực chân chính đó, hắn mới có suy nghĩ khác về Lưu Tĩnh.
Ở cái thế giới này, đâu phải có tài là sẽ nổi tiếng, mà phải có thế lực chống đỡ. Như hắn, nhờ vào tài năng và thế lực nên mới nhanh chóng trở thành ảnh đế.
“Thái độ hôm qua của anh đã chứng minh tất cả.” Lưu Tĩnh không cảm xúc đáp. Không phải cô chảnh chọe thích giận dỗi, mà là cô thật sự giận, rất tức khi nhớ tới thái độ hôm qua của hắn.
Dù là ảnh đế, nếu không coi cô ra gì thì cũng đừng mơ mà cô đụng đến nữa, Lưu Tĩnh sẽ tránh như tránh tà.
“Là tôi sai, xin lỗi em.” Thái độ chân thành, Tống Thương Vũ biết bản thân mình đã phạm lỗi, vì vậy không ngần ngại xin lỗi.
Lưu Tĩnh cũng hơi bất ngờ, một người cao cao tại thượng như Tống Thương Vũ mà chịu hạ thấp mình xin lỗi một cô gái không có gì như cô?