“Là tôi sai, xin lỗi em.”
Lưu Tĩnh cũng hơi bất ngờ, một người cao cao tại thượng như Tống Thương Vũ mà chịu hạ thấp mình xin lỗi một cô gái không có gì như cô?
Nghĩ ngợi một lúc, Lưu Tĩnh nói : “Tôi nhận câu xin lỗi này của anh. Tôi cũng khuyên anh nên nhận lấy bài học của bản thân qua sự việc hôm qua.”
Thẳn thắn phê bình, Lưu Tĩnh không hề nể nang gì cả, sắc mặt cô vẫn lạnh nhạt cô cùng.
Ý của cô Tống Thương Vũ cũng đã hiểu, hắn chỉ im lặng nhìn cô bỏ đi. Quả thật hắn đã sai, cũng nhờ vậy mà hắn có thêm kinh nghiệm, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Không lâu sau đó, họ đã bắt đầu quay. Cảnh quay tại cô nhi viện.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Triết Ngạo Dục đến cô nhi viện để phát quà cho tụi nhỏ. Lâm Ân cũng tình cờ đến và gặp anh.
Họ cùng nhau diễn rất ăn ý, không hề bị NG lần nào.
Triết Ngạo Dục và Lâm Ân trò chuyện hồi lâu, sau đó cùng ra về. Bất chợt Triết Ngạo Dục nắm tay cô, thổ lộ tâm tình.
“Ân, làm bạn gái anh nhé?” Đôi mắt anh đầy chân thành, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn Lâm Ân châm chú.
“Xin lỗi, em chưa sẵn sàng.” Lâm Ân từ chối, đôi mắt thoáng chút buồn. Cô rút tay mình khỏi tay anh, bước đi về phía trước.
Cô yêu Triết Ngạo Dục thật lòng, nhưng cô lại không dám chấp nhận tình cảm của anh. Là do bóng ma tâm lí kia, nó vẫn hiện diện trong đầu cô, không hề phai nhòa dù một chút.
Đã từng bị phản bội nên cô rất sợ, cô bị ám ảnh nặng nề. Thời gian trước kia đối với cô như địa ngục tối tăm, không có ánh sáng.
“Anh sẽ đợi em.” Không hề nhục chí, Triết Ngạo Dục dù cho có già đi, thì anh vẫn sẽ theo đuổi Lâm Ân, bên cạnh cô, anh tin mình sẽ thành công.
“Qua.” Phương Khiên hô lên, khuôn mặt ông tỏ vẻ rất hài lòng.
Phương Khiên giải thích một chút về cảnh diễn kế tiếp cho hai người họ nghe, ai cũng châm chú.
Cảnh kế tiếp là cảnh Triết Ngạo Dục bị xe tông. Lâm Ân đã khóc rất nhiều, cô rất hối hận vì hành động của mình, vì cô mà anh mới bị như thế.
Lưu Tĩnh đã nhập vai, cô khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má và rơi vào mắt Tống Thương Vũ. Vì vậy hắn liền nheo mắt một cái.
“Cắt. Cậu không nên nheo mắt như vậy, diễn sai rồi.” Phương Khiên nhíu mày, ảnh đế này lại bị NG trước mặt một cô gái?
“Xin lỗi, lại đi ạ.” Tống Thương Vũ mở mắt ra, hắn vẫn còn nằm trên chân Lưu Tĩnh, cất giọng nhẹ nhàng.
“Action.”
Lâm Ân khóc, cô cắn khóe môi đến bật máu, cô càng khóc lớn hơn, cứ ra sức lay người Triết Ngạo Dục dậy. Cô sợ, sợ sẽ thật sự mất anh.
Cảnh tiếp theo đều không bị NG, Phương Khiên hài lòng : “Qua, tốt lắm.”
Tống Thương Vũ ngồi dậy khỏi chân cô, sau đó nhìn Lưu Tĩnh một cái thật thâm ý.
“Em diễn tốt lắm.” Nói xong hắn bỏ đi, môi còn mím cười như đang vui điều gì đó.
Lưu Tĩnh chỉ nhìn hắn một cái, sau đó lấy tay lau đi nước mắt, vừa chuẩn bị đứng dậy thì Giang Thi đã chạy lại đỡ : “Nào uống nước đi em.”
Lưu Tĩnh nhận lấy chai nước, uống một hơi cạn chai. Vì lúc nãy la thét nên giờ cảm thấy đau cổ họng.
Tống Thương Vũ đã hết cảnh quay nhưng hắn không về, chỉ ngồi một bên xem Lưu Tĩnh diễn tiếp.
Sau khi diễn xong cảnh cùng Tống Thương Vũ, Lưu Tĩnh được nghỉ một lúc, sau đó lại tiếp tục quay lại cảnh quay của mình cùng với Hàn Lang.
Chiều về đến Dư Viên cô như rã rời. Hôm nay Triệu Thiên Đình phải về trễ, vì khi cô lên bàn ăn rồi thì đã không thấy anh đâu.
Cô cũng không quan tâm mấy, chỉ lo ăn cơm. Lúc sau lại quay sang hỏi chị Tiêu đang dọn dẹp nhà hỏi : “Hôm nay Triệu Thiên Đình không có về hả chị?” Nếu không về thì cô càng khỏe.
“Tôi cũng không biết, cậu chủ đôi khi đi ăn cùng đối tác nên về trễ.” Chị Tiêu trả lời.
Cầu cho là không về, anh không về thì tốt biết bao.
Nhưng điều ước của cô đã không thành hiện thực, hôm nay Triệu Thiên Đình về trễ, trên người còn nghe chút mùi rượu.
Khi anh vào phòng thì Lưu Tĩnh đã ngủ, cô đắp chăn kín người mà say giấc.
Lưu Tĩnh đang mơ màng thì bên eo truyền đến cơn đau, cô nhíu mày nhưng vẫn chưa chịu tỉnh.
Triệu Thiên Đình vuốt ve từ eo cô chạy dọc lên trên, dừng giữa ngực cô mà nhẹ nhàng xoa nắn.
Anh cúi người xuống hôn lấy môi cô, Lưu Tĩnh bất ngờ khi bị tấn công nên đã thức giấc. Cô không vui khi bị quấy rầy, vì vậy còn không chịu hợp tác.
Nhưng Triệu Thiên Đình không tha cho cô, hai tay anh luồn lách khắp cơ thể cô, sau đó nhanh chóng xé đồ của cô ra.
“Ưm…” Lưu Tĩnh nỉ non, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, rất muốn ngủ nhưng không thể.
Sau khi trút bỏ hết quần áo trên người, Triệu Thiên Đình nhanh chóng tiến vào cô, Lưu Tĩnh lại la lên một tiếng khó chịu.
Qua một thời gian, Triệu Thiên Đình đã mệt, anh lật người lại, ôm Lưu Tĩnh mà tiếp tục ngủ.
Lưu Tĩnh mệt đến rụng rời, vừa được giải thoát thì đã ngủ mất.
Mấy ngày nay, lần nào anh cũng đòi hỏi rất nhiều, kết quả là Lưu Tĩnh chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần.
Thời gian tiếp theo vẫn như trước đây, ngày nào cũng đi quay, sau đó lại về Dư Viên. Và tối nào anh cũng không buông tha cho cô, một đêm cũng không.
Mẹ Lưu đã được xuất viện và cũng đã về quê, Lưu Tĩnh cảm thấy an tâm hơn phần nào.
“Gặp em quá muộn” gần quay xong, hôm nay nữa coi như là đóng máy.
Lưu Tĩnh đến đoàn phim rất sớm, cô hóa trang chuẩn bị diễn. Cảnh mà cô quay hôm nay là cảnh Lâm Ân vô tình gặp Hà Ngọc, và cô sẽ trả thù cái tát lúc trước trong hôm nay.