Tới giờ, các máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Tĩnh chỉ chờ cảnh quay tới lượt mình thì liền bước vào.
Hà Ngọc sau khi biết tin Trịnh Hạo phá sản, ả liền trốn khỏi bệnh viện. Thật ra ả không bị thương nặng, nhưng vẫn cố tình không muốn xuất viện, lần này biết không thể nào trông chờ gì Trịnh Hạo nữa nên đã quyết định bỏ trốn khỏi hắn.
Ả sau khi quay mặt với Trịnh Hạo thì liền kiếm người khác, và đã dỗ dụ gã đàn ông kia, nhờ vậy mà ả có tiền.
Hà Ngọc đi shopping vô tình gặp Lâm Ân và Dung Kỳ. Ả thoáng đen mặt nhưng vẫn tỏ ra thanh cao : “Lâm Ân à Lâm Ân, xem ra thời gian qua cô đã chịu cực vì tôi rồi.”
Lâm Ân nhếch môi một cái, giọng mỉa mai : “Vậy sao? Tôi cũng không hề ngờ đến Hà Ngọc cô là loại người này.”
Lâm Ân cảm thấy tức cười, Trịnh Hạo vì ả mà không xem cô ra gì, nhưng lúc hắn khó khăn nhất thì người hắn yêu lại bỏ đi, còn gì hài hước hơn chuyện này?
“Không nói nhiều, lúc trước mày đánh Lâm Ân bao nhiêu cái, bây giờ tao trả gấp đôi.” Dung Kỳ tức giận khi gặp Hà Ngọc, thái độ của nàng không ôn nhu như Lâm Ân, mà vô cùng hùng hổ.
Hà Ngọc nghe vậy thì mặt liền biến sắc, ả nhanh chóng lùi ra sau vài bước để tránh cú tát của Dung Kỳ.
Dung Kỳ chưa kịp ra tay thì Lâm Ân đã ngăn lại : “Đừng đánh ả, dơ tay cậu.”
“Nhưng mà…”
“Để mình đánh.” Nói xong Lâm Ân nhanh chóng tiến bước về phía Hà Ngọc, cô nhanh như chớp giáng một cái tát xuống mặt Hà Ngọc, lực rất mạnh, không hề nương tay.
Mặt Hà Ngọc bị nghiêng qua một bên, năm dấu tay đã in hằn trên mặt ả. Nhân viên bảo vệ thấy có chuyện định vào can ngăn, nhưng thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lâm Ân thì dè dặt.
“Mày…” Hà Ngọc tức điên lên, ả nhanh chóng bổ nhào về phía cô thì cô liền tránh. Theo quán tính, ả ngã ngay xuống đất.
“A.” Hà Ngọc la, khuôn mặt dữ tợn nhìn cô.
“Hay lắm Ân, trừng trị tiểu tam như vậy là quá thích đáng.” Dung Kỳ hoan hô, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.
Lâm Ân cũng cười, nhìn Hà Ngọc khinh bỉ : “Cô sẽ không có kết cục tốt.”
Nói rồi Lâm Ân xoay người, cùng Dung Kỳ bỏ đi, để lại khuôn mặt như gan heo của Hà Ngọc.
“Qua, tốt.”
“Lưu Tĩnh, cô là cố tình trả thù tôi.” Diêu Hiên tức giận vô cùng, ả nhìn Lưu Tĩnh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hàn Lang nhanh chóng lại đỡ Diêu Hiên dậy, ánh mắt tràn đầy thương xót : “Em có sao không?”
“Mặt em đau quá, là cô ta cố tình!” Một tay ôm mặt, một tay chỉ thẳng vào mặt Lưu Tĩnh, Diêu Hiên tức điên lên.
“Tại sao tôi phải cố tình?” Lưu Tĩnh không hoảng hốt, trước mặt mọi người trong đoàn phim cô thẳng thừng hỏi lại.
“Lần trước tôi đánh cô nên cô sinh thù, bây giờ mới thả thù tôi.” Ả càng nói càng tức, khuôn mặt đã tái như gan heo.
“Ồ, vậy sao, xin lỗi nhé. Tôi lúc đó đang nhập vai nên không thể khống chế, cô cũng là diễn viên nên biết mà.” Lưu Tĩnh cười nhẹ, nói ra một câu nói quen thuộc.
Đây là chiêu gậy ông đập lưng ông!
Lúc trước Diêu Hiên cũng nói với cô một câu như vậy, bây giờ cô chỉ là đang bắt chước theo.
Cười khẩy một cái, Lưu Tĩnh quay người bỏ đi.
“Cô…” Nghẹn nuốt cục tức này vào trong, là do Diêu Hiên nói, bây giờ ả phải chịu.
Lạc Nhĩ Hân cũng cười, đúng là quả báo, đáng đời!
Đạo diễn và phó đạo diễn cũng thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng cũng cố tình cho qua : “Cũng như cô lúc trước thôi, Lưu Tĩnh cũng từng hiểu cảm giác của cô mà.”
Diêu Hiên chỉ biết dậm chân tức giận, Hàn Lang đứng bên cạnh cũng không vui vì người yêu mình bị đánh.
Mặt Diêu Hiên đỏ lên, vừa đụng đã đau, ả la thét tức tối muốn điên.
Lưu Tĩnh cùng Lạc Nhĩ Hân vào phòng nghỉ, tâm trạng hôm nay của cô rất tốt.
Chiều đến, cảnh quay của Lưu Tĩnh lại chuẩn bị bắt đầu, quay cảnh này xong cũng coi như phim đã hoàn thành, chỉ chờ ngày công chiếu.
Cảnh chiều nay là cảnh quay của cô và Tống Thương Vũ.
Thấy ảnh đế, Lưu Tĩnh cũng không quan tâm mấy. Nhưng thái độ của hắn đối với cô lại thay đổi rất nhiều.
Hắn gần gũi hơn, hay bắt chuyện với cô hơn, tâm trạng lúc nào cũng thoải mái.
Lưu Tĩnh cũng không hiểu tại sao, chỉ cố tình không để ý đến.
Quay xong cũng đã muộn, mọi người ai cũng mệt mỏi. Bộ phim đã hoàn thành, ai cũng vui vẻ cười nói.
“Tối nay tôi mời mọi người đi ăn.” Tống Thương Vũ cất giọng từ tốn, hắn vừa nói xong, mọi người vỗ tay ầm ầm.
“Tôi về trước nhé, hôm nay tôi không khỏe.” Lưu Tĩnh từ chối bữa cơm, hôm nay cô thật sự không khỏe, trong người có hơi khó chịu.
“Em bị sao vậy, tôi đưa em đến bệnh viện?” Đôi mắt Tống Thương Vũ nheo lại, nhìn Lưu Tĩnh với vẻ lo lắng.
“Không cần, chị Giang mua thuốc cho tôi là được. Tạm biệt mọi người.” Lưu Tĩnh từ chối lòng tốt của Tống Thương Vũ, sau đó từ giã mọi người ra về.
Lưu Tĩnh đi trước, Giang Thi đi phía sau quan tâm : “Em bị sao thế? Khó chịu ở đâu?”
“Hơi đau đầu một chút. Lát chị hãy mua thuốc giùm em.”
“Được.”
Giang Thi lái xe, đưa Lưu Tĩnh về Dư Viên.
Xe Triệu Thiên Đình không có, tức là anh chưa về.
Về tới Dư Viên cũng đã chập tối, Lưu Tĩnh cảm thấy không đói nên không muốn ăn gì, đành lên phòng ngủ.
Cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó uống nhanh vài viên thuốc mà Giang Thi đã mua lúc trên đường về.
Hôm nay Lưu Tĩnh đau đầu, khó chịu trong người, sờ tay lên trán, nóng quá, cô bị bệnh thật rồi.
Vừa uống xong thuốc thì Lưu Tĩnh đã ngủ ngay, cô mệt quá không làm gì nổi nữa.