Anh muốn lấy cô, không phải chỉ vì yêu, mà còn vì một mục đích khác.
Anh yêu Lưu Tĩnh là thật lòng, nhưng cũng vì mục đích kia mà nhanh chóng muốn kết hôn.
Bỗng Triệu Thiên Đình nhớ lại một việc vào mấy ngày trước. Việc đó cũng là lí do anh sẽ cùng cô tiến đến con đường hôn nhân.
..
Tại một căn phòng lớn, một người phụ nữ oai nghiêm ngồi trên ghế, bà vận một bộ y phục sang trọng, hoa văn trên áo thật tao nhã. Tay bà bưng tách trà trên bàn, chậm rãi đưa lên miệng.
“Con đã ba mươi tuổi, đến lúc ngưng lại mọi việc chơi bời mà lo đến cuộc sống hôn nhân rồi.”
Người đàn bà đặt tách trà xuống bàn, động tác vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng, đậm khí chất của một người quyền quý.
Khuôn mặt bà tươi sáng, ánh mắt trong vắt nhìn người ngồi đối diện. Vẻ ôn nhu luôn hiện ra trên người bà nhưng đâu đó trong con ngươi kia, một nỗi buồn đã được che đậy, giấu kín rất lâu, không một ai biết.
“Mẹ, con biết mẹ muốn có cháu bồng, nhưng hiện tại còn quá sớm.”
Triệu Thiên Đình mặc dù không đồng tình với ý kiến của mẹ mình nhưng anh cũng không tỏ thái độ quá quắc. Hôn nhân hiện tại đối với anh như một sự ràng buộc, trong khi đó anh còn chưa có người phù hợp.
Khoan đã, chưa có người phù hợp thật ư? Triệu Thiên Đình bỗng nghĩ đến một cô gái, kiên cường mạnh mẽ, Lưu Tĩnh.
“Sớm? Sự nghiệp đã vững chắc, cũng đã tam tuần. Con còn đợi đến khi nào mới cưới, bốn mươi, năm mươi hay tới già?” Du Vận khẽ nheo mày, bà không vui khi biết Triệu Thiên Đình vẫn còn chống đối bà, không muốn lấy vợ.
Dù sao cũng là con trai bà, Du Vận yêu thương anh vô cùng, chiều chuộng anh đã bao năm, bây giờ thì không thể nữa rồi.
Những năm qua, Du Vận sống ở nước ngoài một mình, vì sự cố ba năm trước mà bà bỏ đi, không dám về đây. Căn nhà này, mái ấm này, những kỉ niệm cứ ập ùa đến, Du Vận không thể không nghĩ đến chuyện cũ.
Ba năm trước, chồng bà bị tai nạn nên qua đời. Du Vận đau lòng vô ngàn, bà để lại Triệu Thiên Đình một mình ở đây mà sang Mỹ sinh sống.
Lúc đó, Triệu Thiên Đình tiếp nhận chức tổng giám đốc Triệu thị, dồn hết tâm huyết để đưa Triệu thị lên cao, thay ba tiếp quản tất cả công việc của Triệu thị.
Du Vận biết con trai bà đau lòng nhưng anh đã cố vượt qua bằng cách làm việc triền miên, dốc sức vì Triệu thị. Còn bà, Du Vận không chịu nổi đả kích này, bỏ lại Triệu gia, một mình bỏ đi.
Đã quá lâu rồi, đến lúc bà có thể quay về Triệu gia, nơi đã từng khiến bà ấm áp.
Nhìn con trai bà gầy đi, Du Vận cảm thấy đau lòng. Năm đó, tuy Triệu Thiên Đình đã cố vượt qua được nhưng anh cũng không ở lại Triệu gia mà ra riêng ở, bởi Triệu Thiên Đình cũng như bà, cứ ở nơi có quá nhiều kỉ niệm này thì sẽ đau lòng chết mất, cách tốt nhất là ra đi, tìm một nơi khác mới lạ hơn.
“Con chưa muốn kết hôn bây giờ.” Triệu Thiên Đình vẫn không thỏa hiệp. Nhưng có lẽ anh sẽ nhanh chóng đồng ý, bởi việc gì mà mẹ anh đã quyết rồi thì khó mà cưỡng lại.
Cũng ba năm rồi mới về lại Triệu gia, nơi đây vẫn như vậy, không thay đổi. Nhưng người thì đã không còn.
Triệu Thiên Đình biết Du Vận mang một nỗi buồn sâu thẳm, nỗi buồn đó đã hiện diện từ khi ba anh mất đi, mãi mãi ngự trị trong lòng Du Vận.
Anh dù có làm gì nhưng đối với mẹ mình, sự kính trọng đối với bà không thể thay đổi, Triệu Thiên Đình luôn nghe lời mẹ, chưa hề cãi lại. Không phải anh không dám, mà là vì anh thương mẹ mình. Anh sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ.
“Chưa có người thích hợp hay còn muốn chơi bời?” Những năm qua là quá đủ, Du Vận sẽ không để anh ong bướm bên ngoài nữa. Lý do bà về đây rất đơn giản, muốn Triệu Thiên Đình lấy vợ.
Triệu Thiên Đình nghe ra giọng điệu của mẹ mình, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, anh hiểu bà sắp nổi giận, vì vậy liền chọn cách im lặng, không mở miệng.
“Nếu chưa có người phù hợp mẹ sẽ giới thiệu cho con…” Du Vận còn định nói thêm nhưng lại ngưng lại vì bị Triệu Thiên Đình cắt ngang.
“Được rồi mẹ, không cần đâu, con có rồi.” Lúc đầu biết tin Du Vận về đây, Triệu Thiên Đình đã nghĩ ra lí do mà bà về rồi. Chỉ là không đối mặc mà suy nghĩ về nó. Bây giờ thì hay rồi, là thật.
Anh biết, mẹ anh mà đã ra ý định thì khó mà chối bỏ. Từ nhỏ Triệu Thiên Đình đã được mẹ yêu thương, dạy dỗ. Và bây giờ anh xuất sắc như vậy, tất cả do một tay Du Vận đào tạo. Muốn cãi ý bà, điều đó thật rất khó.
Nếu đã cãi không được, vậy thì hãy tiếp nhận điều đang xảy ra.
“Con nói thật? Tốt quá, vậy thì mau tính đến việc hôn sự đi. Khi nào rảnh nhớ dẫn cô ấy đến mẹ xem.” Du Vận vui mừng khôn xiết, lúc đầu còn tưởng Triệu Thiên Đình cố chấp không chịu, không ngờ anh lại đồng ý, lại còn cho bà biết tin đã có bạn gái, thật sự bất ngờ.
Nghe anh nói, Du Vận không nghi ngờ gì cô gái kia, bà tin vào mắt của con trai bà, nhất định sẽ không nhìn lầm.
Du Vận cười thỏa mãn, không còn việc gì vui như việc này, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn mà.
…
Lý do này khiến Triệu Thiên Đình nhanh chóng cầu hôn Lưu Tĩnh hơn, cũng nhờ vậy mà anh đã nhận ra tâm tư của người con gái mình yêu. Thật xứng đáng mà.
Ôm Lưu Tĩnh vào lòng thật chặt, Triệu Thiên Đình nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Ở một căn phòng đầy ánh sáng, người đàn ông liên tiếp uống rượu, tuy đã say nhưng vẫn cố uống.
“Tống ca, đừng uống nữa mà.”
“Anh tránh ra đi, ngăn cái gì chứ.”
Tống Thương Vũ vẫn cứ rót rượu vào ly, một hơi cạn sạch, hắn đã uống rất lâu rồi, đã say khướt. Dù cho trợ lí có ngăn cản lại thì hắn vẫn cứ uống.
“Tống ca, anh uống như vậy rất hại cho sức khỏe đấy.” Trợ lí lo lắng nhăn mặt, hai tay run rẩy muốn ngăn Tống Thương Vũ lại.
“Anh nói xem, tại sao Lưu Tĩnh lại đi với Triệu Thiên Đình chứ? Anh ta thì có cái gì tốt? Tại sao lúc đầu Lưu Tĩnh không tìm đến tôi?”
Tống Thương Vũ say bí tỉ, lời nói cũng trở nên lung tung. Lúc đầu hắn khinh thường Lưu Tĩnh vì đi đường tắt, bây giờ thì lại nói vì sao lúc đó không đến tìm hắn. Tìm hắn thế nào cũng bị sỉ nhục.
Hôm nay, Tống Thương Vũ đã nhận ra tất cả. Lúc chiều hắn cố tình gây chuyện với Triệu Thiên Đình, tất cả là vì muốn điều tra một chút về quan hệ của hai người họ.
Mặc dù Triệu Thiên Đình trả lời rất kín không lọt một khe hở nào nhưng hắn có thể nhận ra quan hệ của hai người họ. Thật sự như hắn tưởng tượng.
Hắn cố tình đưa Triệu Thiên Đình vào bẫy, định dẫn dụ anh rời bỏ Lưu Tĩnh nhưng không thể, Triệu Thiên Đình quá cao tay, hắn khó đối phó lại.
Cuối cùng, điều làm Tống Thương Vũ đau lòng nhất chính là ánh mắt của Lưu Tĩnh. Sao mà hắn không biết chứ, Lưu Tĩnh thật sự đã yêu Triệu Thiên Đình.
Hắn có thể bỏ qua quá khứ mà chấp nhận Lưu Tĩnh, theo đuổi cô, nhưng bây giờ thì không thể rồi, cô thật sự đã yêu Triệu Thiên Đình, ánh mắt chân thành tha thiết đó khiến hắn hiểu tất cả. Hắn không có cơ hội.
Lần đầu gặp Lưu Tĩnh, quả thật hắn cảm thấy khinh thường cô, nhưng sau đó hắn nhận ra mình đã sai, chấp nhận xin lỗi cô. Khí chất tự tại của Lưu Tĩnh đã khiến hắn phải thích thú, cô là người phụ nữ khác lạ nhất mà hắn từng gặp.
Nếu Lưu Tĩnh đã chọn cách ở bên Triệu Thiên Đình thì hắn sẽ buông tay.
Để người mình yêu hạnh phúc, hắn chấp nhận đứng phía sau nhìn cô, bảo vệ cô.