Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên liên tục đã đánh thức Lưu Tĩnh, cô vươn bàn tay trắng nõn với lấy chiếc điện thoại màu bạc đang rung rung ở trên bàn, nheo mày nhấn nút nghe.
“Alo.” Giọng cô rất nhỏ, lại mơ hồ. Bị người khác đánh thức quả thật rất khó chịu.
“Lưu Tĩnh, em được mời đảm nhận vai nữ chính trong phim ‘Điên cuồng’ của đạo diễn Kỳ Bách Trác. Xem ra em không được nghỉ ngơi lâu rồi.”
Nghe giọng nói của Lưu Tĩnh thì Giang Thi đã biết Lưu Tĩnh bị mình đánh thức. Chị vội vàng báo tin vui, Lưu Tĩnh nhận được vai chính khiến chị còn vui hơn cả cô.
Lưu Tĩnh dụi mắt mấy cái, cô cũng khá ngạc nhiên, cô nghĩ việc này có lẽ do Triệu Thiên Đình sắp đặt.
“Khi nào thử vai?”
“Không cần thử, được mời đàng hoàng!” Giang Thi càng nói thì càng hào hứng. Có mấy ai đóng phim mà không cần thử vai trước chứ, đa số là người nổi mới không cần, còn Lưu Tĩnh, cô có được sự ưu ái này thì chị cũng hiểu sơ sơ, chị rất vui.
Lưu Tĩnh đã nghe rõ, cơn buồn ngủ cũng không còn, cô nhẹ gật đầu : “Vâng, vậy chị tranh thủ gửi kịch bản cho em xem.”
Nếu đã không cần thử vai thì cô cũng không cần đến gặp đạo diễn trước. Thôi kệ vậy, khi nào diễn thì gặp luôn.
Đổi lại là người khác chắc hẳn họ sẽ đến làm quen, còn Lưu Tĩnh thì không, cô dù có rảnh cũng không đi, bởi bản thân cô không thích giao tiếp.
Cô có biết đôi nét về đạo diễn Kỳ Bách Trác này, nghe nói là một người vô cùng nghiêm khắc, lại rất kiệm lời, ông mà khen ai thì người đó phải giỏi lắm. Phim của ông lại rất được mọi người ủng hộ. Kỳ Bách Trác là người tài giỏi.
“Được được. Hôm nay chị sẽ gửi cho em.”
“À, vai nam chính chị có biết là ai sẽ đảm nhận không?” Cô cũng có chút tò mò, thế nào cũng là người nổi tiếng. Nếu nổi tiếng thì cô cũng cầu mong cho đừng giống như Tống Thương Vũ lần đầu khi gặp mặt, thái độ đó của hắn khiến cô bực dọc mãi.
“Chị không biết, nhưng chị biết vai phản diện là do Chu Nghi đảm nhận. Chu Nghi đường đường là một người nổi lâu năm mà lại thua em, chỉ đảm nhận vai phụ. Lưu Tĩnh, em phải cẩn thận với cô ta, thế nào cô ta cũng vì chuyện này mà gây khó dễ cho em.”
Giang Thi đoán rằng Lưu Tĩnh nhận được vai chính là do Triệu Thiên Đình làm, vì vậy Chu Nghi mới không giành được. Có lẽ bây giờ cái gai trong mắt của cô ta chính là Lưu Tĩnh, mặc dù không thân thiết nhưng Giang Thi vẫn sợ cô có chuyện gì.
“Em biết rồi.” Xem ra lại không yên trong dự án phim này rồi, nhưng không sao, Lưu Tĩnh sẽ không chịu thua.
Lưu Tĩnh ngắt máy, quăng điện thoại sang một bên thầm suy nghĩ.
Muốn gây khó dễ cho cô ư? Để xem Chu Nghi này có bao nhiêu bản lĩnh!
Muốn thị phi, cô chiều! Bất quá không chống được thì còn có chồng tương lai của cô mà. Nghĩ đến đây Lưu Tĩnh liền cười ra tiếng.
“Làm gì mà em vui thế?” Cửa phòng bật mở, Triệu Thiên Đình từ ngoài bước vào. Hôm nay anh ăn mặc thoải mái chứ không cứng nhắc như lúc thành Triệu tổng nữa. Chỉ quần ngắn áo thun đơn giản.
Lưu Tĩnh giật mình, cô quay sang thì thấy anh đứng chống tay lên cửa, chân còn vắt chéo.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô quên mất, tưởng rằng anh đã đi làm.
“Không có gì.” Lưu Tĩnh ngây ngô lắc đầu, miệng vẫn cười tươi.
Triệu Thiên Đình đi lại gần giường, anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, ân cần mà dịu dàng.
“Làm nhiệm vụ đi.” Vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Tĩnh ra phía sau, anh liền nói một câu không đầu không đuôi.
“Nhiệm vụ?”
“Lâu quá không làm nên em quên?”
Sát khí trên người Triệu Thiên Đình tích tụ lâu nay bỗng lại lan tỏa. Mặc dù không sợ nhưng Lưu Tĩnh vẫn rùng mình.
Đảo mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Nhiệm vụ ấy à, chẳng phải là một cái hôn hay sao?
Dùng hai tay bưng lấy mặt anh, Lưu Tĩnh nhóm người lên, chạm môi mình vào môi anh một cái “chụt”.
Cô nhanh chóng buông ra, còn tiện tay véo vào má anh một cái.
Triệu Thiên Đình chưa kịp nói gì thì đã bị cô đánh trống lãng : “Thiên Đình, bộ phim ‘Điên cuồng’ là anh giúp em giành lấy sao?”
Mặc dù đã biết là như vậy nhưng Lưu Tĩnh vẫn muốn hỏi, cô muốn tìm hiểu kĩ hơn, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
“Ừm.” Triệu Thiên Đình gật nhẹ đầu, anh nhìn cô chăm chú.
“Vậy là anh đầu tư vào bộ phim đó?”
“Đúng vậy.”
Hứa giúp cô nổi tiếng, Triệu Thiên Đình sẽ làm được.
Đáng ra định để cô khuây khoả một thời gian nhưng lại có một dự án tốt như vậy, anh muốn dành về cho cô.
Anh đã đọc qua kịch bản phim, rất hay. Triệu Thiên Đình tin rằng Lưu Tĩnh sẽ thành công trong bộ ‘Điên cuồng’.
Một thời gian sau sẽ kết hôn, và trước khi kết hôn anh muốn cô phải nổi tiếng. Có nghĩa là khi ‘Gặp em quá muộn’ được công chiếu thì sau đó anh và cô sẽ tiến đến hôn nhân.
Anh muốn Lưu Tĩnh nổi lên bằng cách mọi người biết đến tài năng của cô chứ không phải bằng cách nói rằng cô là vợ của Triệu Thiên Đình.
Mặc dù muốn kết hôn sớm nhưng dù sao anh cũng muốn đợi Lưu Tĩnh thành ảnh hậu cái đã.
“Tĩnh Tĩnh, chuẩn bị đi, anh dẫn em gặp mẹ.”
Ngồi trên xe, Lưu Tĩnh bàng hoàng không yên. Từ khi nghe anh nói sẽ đưa cô gặp mẹ anh thì lúc đó tim cô đã nhảy thót lên.
Gặp người lớn sau mà căng thẳng đến thế, người cô hình như đổ mồ hôi hột mất rồi.
“Đừng lo, mẹ anh rất thích em.” Không nhìn cũng nhận ra Lưu Tĩnh đang nghĩ gì. Sắc mặt căng như dây đàn đó của cô khiến anh phải buồn cười.
“Không được cười em.” Gặp mẹ anh thôi mà, có gì phải sợ.
Lưu Tĩnh không sợ trời không sợ đất, chỉ gặp mặt người lớn thôi mà, không cần hồi hộp.
Cố ổn định lại tâm tình, cô nhẹ cười một cái.
Triệu Thiên Đình cảm thấy cô thật dễ thương, vẻ mặt hồi hộp đó là lần đầu tiên anh thấy được ở cô. Lưu Tĩnh đúng thật rất đáng yêu.
“À, việc của em cái gì anh cũng biết, nhưng việc của anh thì em không biết gì cả. Hay anh kể cho em nghe về gia đình anh đi.”