“Đình, đợi em, sao anh lại gấp rút như thế?” Lưu Tĩnh bước vội ra xe, cô thắc mắc nhìn Triệu Thiên Đình tây trang nghiêm chỉnh đang đứng dựa vào thân xe.
Hôm nay Lưu Tĩnh vận một chiếc váy sườn xám màu đỏ rực. Váy đỏ xẻ từ đùi xuống tới chân lộ ra làn da trắng nõn, khi khoác lên người cô không hề lộ ra vẻ khoa trương mà lại rất tuyệt mỹ.
Lưu Tĩnh cũng không hiểu vì sao anh lại bắt cô mặc sườn xám, phải chăng là muốn đi đâu đó có việc quan trọng.
“Việc đại sự, không gấp không được.” Nói rồi anh mở cửa, giúp Lưu Tĩnh yên vị xong anh mới vòng sang ghế bên cạnh, nhanh chóng lên xe phóng đi.
“Việc đại sự gì chứ?” Lưu Tĩnh vẫn không nghĩ ra được, có phải đi dự tiệc không?
Triệu Thiên Đình chỉ mỉm cười, anh bắt đầu tăng tốc độ.
Lưu Tĩnh hết nói nổi, sau người đàn ông này lại khiến cô tò mò thế cơ chứ? Thật ra anh muốn làm gì?
Có muốn biết Triệu Thiên Đình cũng không trả lời, đành thôi vậy, đến nơi rồi tính.
Khi con cadillac dừng lại, lúc này Lưu Tĩnh mới nhìn ra bên ngoài. Cô ngỡ ngàng, anh đưa cô đến đây làm gì? Chẳng lẽ…
Triệu Thiên Đình bước xuống xe trước, anh vội mở cửa cho cô : “Bà xã, đi thôi.” Anh dang tay ra đợi cô đặt tay lên tay mình.
Lưu Tĩnh sững người trong chốc lát nhưng sau đó lại lấy lại vẻ mặt ngời ngợi tuyệt vời. Cô đặt tay lên tay anh, chậm rãi bước xuống xe.
Không biết cô đã vào bên trong bằng cách nào, giờ đây Lưu Tĩnh rất hồi hộp.
Ngồi đợi bên cạnh, Triệu Thiên Đình thấp giọng : “Qua hôm nay, em chính thức sẽ thuộc về anh.” Một lời nói nhưng chính xác là một lời tuyên cáo.
Lưu Tĩnh hít thật sâu, cô không hiểu cảm xúc trong mình bây giờ là thế nào. Vui mừng, hạnh phúc, sung sướng, tất cả đều không thể diễn tả được cảm giác lúc này.
Hôm nay Triệu Thiên Đình đưa cô đến Cục dân chính là muốn cùng cô kết hôn.
Cô không ngờ anh lại hành động nhanh và gọn như vậy. Lúc trước anh nói khi cô nổi tiếng sẽ chính thức công khai quan hệ. Quả thật Triệu Thiên Đình còn nhớ, cô vừa nổi tiếng không lâu anh đã dẫn cô đến Cục dân chính, anh đã giữ đúng lời hứa.
“Bên kia, hình như là Triệu tổng và diễn viên Lưu?”
Chỉ một câu nói của một người vô tình phát hiện ra anh và cô ở đây thì những người khác đều quay sang nhìn.
Quả thật là Triệu Thiên Đình và Lưu Tĩnh, họ đến Cục dân chính để kết hôn thật ư? Tin này lan ra sẽ dậy sóng dư luận.
Có người ngay sau đó liền lấy điện thoại ra chụp ảnh. Một cô gái hớn hở : “Quả thật họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc!”
Người con trai bên cạnh cô gái cằn nhằn : “Hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn đấy, cũng không thấy em vui như vậy?”
“Em rất vui, nhưng vui ở trong lòng. Khi gặp nam thần tài giỏi của em, tức nhiên em phải phấn khích thôi.”
“Em là người sắp có chồng đấy?”
“Biết rồi biết rồi, đối với Triệu tổng em rất ngưỡng mộ nhưng đối với anh em rất yêu thương.”
Cuộc đối thoại của họ đều lọt vào tai Triệu Thiên Đình, mặc dù biết còn những người khác xầm xì to nhỏ, có người còn liên tiếp chụp ảnh nhưng anh không ngăn cản. Đã đến lúc nên công khai chính thức thật rồi.
Vài người vừa chụp xong đã đăng tải hình ảnh trên mạng. Quả thật chỉ trong nháy mắt, mạng xã hội chấn động, weibo nổ tung.
“Triệu tổng và diễn viên Lưu? Chuyện này là sự thật?”
“Họ quen nhau khi nào chứ, sao lại tiến đến hôn nhân sớm như vậy?”
“Trời ơi, nam thần trong lòng tôi đã kết hôn rồi…”
“Tôi hụt hẫng quá, hụt hẫng vì từ nay Triệu tổng đã bị trói buộc giữa hôn nhân. Nhưng tôi cũng vui mừng quá, Triệu tổng của tôi sẽ có hạnh phúc của riêng mình.”
“Lưu Tĩnh cũng rất tốt, cô ấy xinh đẹp lại diễn xuất hay, cô ấy hoàn toàn xứng với Triệu tổng. Tôi chúc hai người họ hạnh phúc.”
Cùng lúc đó, một đám fans nhanh chóng và điên cuồng chạy đến Cục dân chính.
…
“Tới lượt chúng ta rồi.” Triệu Thiên Đình nắm tay cô đứng dậy mặc cho bao nhiêu cặp mắt đang nhìn ngắm. Trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình Lưu Tĩnh.
Lưu Tĩnh đi theo bước chân của anh, cô cảm thấy vô cùng hồi hộp, bàn tay mơ hồ run nhẹ.
Kiểm tra một số điều lặt vặt sau đó bắt đầu kí tên. Triệu Thiên Đình dứt khoát viết một chữ trên giấy, chưa đầy ba giây đã xong. Anh đưa bút cho Lưu Tĩnh, cô cầm lấy gật nhẹ đầu kí tên vào.
“Triệu tổng, diễn viên Lưu, hai người thật đẹp đôi.” Nhân viên vui vẻ khen ngợi.
Lưu Tĩnh ngại ngùng mỉm cười.
Triệu Thiên Đình nắm chặt lấy tay cô, bá đạo nói : “Từ bây giờ trở đi, em mãi mãi là của anh.” Nói xong liền ôm eo cô kéo đi.
Vì cô và anh chưa chụp hình nên phải lên lầu chụp ảnh. Đây cũng là lý do vì sao anh muốn cô mặc sườn xám.
“Anh thích em vận sườn xám?” Lưu Tĩnh chợt hỏi.
“Em không vận gì anh càng thích hơn.”
Triệu Thiên Đình cười tà, siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng.
…
Nhân viên hớn hở dán hình, đóng dấu mộc, sau đó cầm tờ giấy màu đỏ rực lên bằng hai tay đưa cho Triệu Thiên Đình, trịnh trọng nói : “Triệu tổng, diễn viên Lưu, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.”
Môi Triệu Thiên Đình cong lên : “Cảm ơn cô.”
Cầm lấy giấy kết hôn, anh nắm chặt tay Lưu Tĩnh ra ngoài.
“Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp.”
“Vâng.”
Ra tới xe, Triệu Thiên Đình vừa khởi động xe thì phóng viên và các fans của họ đã ùa đến. Anh nhanh chóng tăng tốc, không quan tâm gì đến những người đang nhao nhao phía sau.
“Triệu Thiên Đình, hình như có gì đó không đúng?” Ngợ một lúc lâu Lưu Tĩnh mới cất giọng nghi ngờ, mọi chuyện có phải quá nhanh không?
Triệu Thiên Đình nhướng mày nhìn cô : “Không đúng điều gì?” Bình thường cô chỉ gọi tên anh, nhưng lần này lại gọi luôn cả họ, anh không biết Lưu Tĩnh đang nghĩ gì.
“Anh chưa cầu hôn em?”
Rõ ràng là chưa, lúc trên đường đến đây Triệu Thiên Đình không bàn bạc về vấn đề này khiến Lưu Tĩnh bỡ ngỡ khi thấy mình đang đứng trước ủy ban nhân dân. Lúc đó cô cũng quên béng mất, không hề để ý gì đến anh có cầu hôn cô chưa.
Phải chăng vì cô cũng muốn anh thuộc về mình nên những hành động như thế đều không xem trọng?
Nhưng mà người phụ nữ nào không muốn được người mình yêu cầu hôn chứ, Triệu Thiên Đình làm như thế là không phải.