Giao Dịch

Chương 59 - "trong Tim Anh Có Em, Trong Tim Em Có Anh"

trước
tiếp

Triệu Thiên Đình chợt bừng tỉnh đại ngộ, anh như nhận ra một việc lạ, vỗ trán mạnh hai cái, anh cất giọng : “Anh quên mất.”

“Chuyện như thế mà anh cũng quên à?” Không thể tha thứ được, Lưu Tĩnh không ngờ thái độ của anh lại như thế này, có chân thành không đây?

“Thật xin lỗi em, vì anh chỉ yêu mỗi Tĩnh Tĩnh, mau muốn Tĩnh Tĩnh thuộc về mình. Thế nên lại quên mất việc cầu hôn.” Triệu Thiên Đình hoàn toàn nói sự thật, anh là một người không lãng mạn gì, cũng chưa từng yêu ai, vì thế kinh nghiệm còn rất kém.

Sai sót lần này có thể tạm bỏ qua chứ? Anh cũng đâu cố ý.

Lưu Tĩnh ra vẻ bực dọc : “Hừm, anh thật quá đáng.”

Triệu Thiên Đình cười cười khi thấy vẻ mặt giận hờn vu vơ đáng yêu đó của cô, anh vươn tay véo má Lưu Tĩnh một cái : “Giận thật đấy à?”

Lưu Tĩnh không trả lời, cô quay sang cửa sổ nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Không thèm để ý đế anh nữa, mặc kệ anh!

“Không lẽ vì điều này mà em bỏ anh đấy nhé, anh không cho phép đâu!” Triệu Thiên Đình bá đạo cất giọng, dù cô có muốn bỏ anh mà đi thì cũng không thể!

Nghe câu nói đầy hóm hỉnh từ miệng anh, Lưu Tĩnh bật cười : “Anh đấy, thật hết nói nổi.”

“Em không buồn thật à?”

“Không buồn. Cầu hôn chỉ là hình thức, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất ở đây chính là : trong tim anh có em, trong tim em có anh. Vậy là đủ rồi.”

Lưu Tĩnh từ đầu đã không quan tâm đến vẻ bên ngoài, cô rất đơn giản. Miễn là anh hiểu cô, anh yêu cô vậy là đủ lắm rồi. Lưu Tĩnh không cần gì hơn.

Có Triệu Thiên Đình như có cả thế giới! Cô rất mãn nguyện.

“Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã chấp nhận cùng anh đi đến hết cuộc đời.” Giờ khắc này, Triệu Thiên Đình thật sự rất hạnh phúc. Quen được Lưu Tĩnh, yêu được một người như cô thì anh sẽ không bao giờ hối tiếc.

Anh nắm chặt tay Lưu Tĩnh, anh sẽ chứng minh cho cô thấy, Triệu Thiên Đình mãi mãi yêu cô, anh sẽ cho cô những gì tốt đẹp nhất.

Lưu Tĩnh rất ấm áp, những ngón tay của cô và anh đan chặt vào nhau, mãi mãi không buông.

“Hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào tháng sau. Đến lúc đó anh sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, trở thành người vợ hạnh phúc nhất.”

“Nhanh như vậy sao?”

“Em không cần lo lắng, mọi việc cứ để anh.”

Triệu Thiên Đình yêu Lưu Tĩnh, anh sẽ đem đến hạnh phúc cho cô, anh sẽ luôn khiến cô cười, sẽ luôn bảo vệ cô và sẽ mãi nắm chặt tay cô.

Dù phía trước là bão giông, là sóng gió thì anh vẫn mãi che chở cho Lưu Tĩnh, anh sẽ không để cô bị thương.

Trước khi hôn lễ bắt đầu khoảng hai tuần, Triệu Thiên Đình đã sang Pháp một chuyến, vì dự án đầu tư mới của Triệu thị nên anh đành đi một thời gian, khi anh về sẽ cùng cô cử hành hôn lễ.

Quả thật như lời anh nói, Lưu Tĩnh không cần nhúng tay vào việc hôn lễ vì tất cả đã được Triệu Thiên Đình sắp xếp ổn thoả từ lâu. Nhìn cách làm việc nhanh gọn đó của anh, Lưu Tĩnh thật sự thán phục.

Dạo gần đây cô vẫn đi diễn như bình thường, tâm tình càng ngày càng vui và thoải mái hơn.

“Xem người ta kìa, sắp được làm vợ người khác mà đã mừng hớn hở thế kia.” Đó là câu nói của Giang Thi, chị hay đùa vui với cô như vậy. Lưu Tĩnh chỉ ngại ngùng lắc đầu.

Không chỉ mình Giang Thi, mọi người ở trường quay đều biết tin này, ai nấy cũng chúc phúc cho cô.

Hôm nay Lưu Tĩnh vừa quay xong, chuẩn bị ra về thì bắt gặp Tống Thương Vũ đang đứng bên ngoài. Hắn đến đây để làm gì?

“Lưu Tĩnh.” Tống Thương Vũ vẫy vẫy tay về phía Lưu Tĩnh, cô bước lại gần phía hắn.

“Tống Thương Vũ.” Mặc dù lần nào hắn cũng bịt kín mặt nhưng Lưu Tĩnh vẫn dễ dàng nhận ra được bóng dáng cao lớn đó là của Tống Thương Vũ, vì vậy cô đã khẳng định mà gọi tên hắn.

“Em gầy đi nhiều rồi đấy.” Dạo này Tống Thương Vũ cũng bận quay phim nên ít có cơ hội gặp mặt cô nhưng lần này gặp mặt thì thấy cô đã ốm đi.

“Đâu có, vẫn vậy mà? À, anh đến đây chi thế?”

“Tìm em.”

“Tìm tôi? Để làm gì?”

“Bạn bè hàn huyên vài câu không được à?”

Không ngờ tên ảnh để này lại rảnh như vậy, có cả thời gian để tìm cô, xem ra thời gian hắn quay cũng không quá hà khắc, vậy Lưu Tĩnh có thể yên tâm rồi.

“Tất nhiên là được.” Chỉ là đã tối như vậy, Tống Thương Vũ lại tìm cô hàn huyên, hơi lạ đấy.

“Vài ngày nữa tôi sẽ cùng đoàn phim sang Anh một chuyến, không biết hôn lễ của em cử hành tôi có về kịp không. Tôi chỉ muốn thông báo với em một tiếng, nếu về không kịp thì em cũng đừng trách tôi đấy.” Tống Thương Vũ cố tình để bản thân tỏ ra thật vui, hắn nhướng nhướng mày nói.

Thật ra, đây chỉ là cái cớ. Đi Anh là thật nhưng thời gian quay phim cũng chỉ mấy ngày, sẽ quay về kịp để tham gia hôn lễ của Lưu Tĩnh. Nhưng Tống Thương Vũ lại lấy cái lý do này làm lá chắn bởi hắn muốn trốn tránh.

Hắn không dám đối diện sự thật, người mình yêu lấy người khác, vừa nghĩ hắn đã đau lòng.

Tuy là đàn ông nhưng ai mà không có mặt yếu đuối, và đây chính là mặt yếu đuối của Tống Thương Vũ.

Hắn không muốn phải thấy cảnh đau lòng kia, vì thế từ chối trước.

“Sao trách anh được, anh là bạn tốt nhất của tôi mà. Nếu kịp thì nhớ đến đấy, tôi không cần quà đâu, có mặt anh đã đủ khiến tôi vui rồi.”

Dù sao Lưu Tĩnh cũng vẫn muốn hắn đến, bởi vì cô thật sự xem hắn là bạn.

“Tức nhiên rồi.” Tống Thương Vũ gật mạnh đầu ra vẻ kiên định, nhưng tất cả chỉ là diễn, hắn đang cố diễn tròn vai.

“Nào, tôi có thể ôm em một cái tạm biệt không?” Coi như là lần cuối cùng để Tống Thương Vũ có thể chính thức ôm cô vào lòng. Bởi vì bây giờ không ôm, sau này lại càng không thể.

Lưu Tĩnh nghĩ vài giây sau đó gật đầu.

Tống Thương Vũ mỉm cười, hắn kéo cô vào lòng ngực, ôm cô thật chặt trong lòng.

Khoảnh khắc này, hắn sẽ trân trọng thật kĩ.

Lưu Tĩnh, chúc em hạnh phúc!

Lưu Tĩnh chỉ đơn thuần nghĩ đây là cái ôm từ giã của bạn bè, cô không hề để ý điều gì lạ thường, cũng không ngần ngại chấp nhận yêu cầu của Tống Thương Vũ. Bởi vì cô đã thật sự coi hắn là bạn tốt, tốt nhất trên đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.