Ngày từng ngày chậm rãi trôi qua, Tảo Tảo nằm trên giường dưỡng thương một tháng, những cô gái trong phòng ký túc xá bọn cô hòa thuận gần gũi với nhau hơn bao giờ hết, mỗi ngày đều tự giác giúp cô múc nước, lấy cơm, Tảo Tảo thích nhất là đồ ăn bọn A Y mua trong canteen người Hồi, nơi đó có chân gà cô yêu nhất. Tuy nhiên ăn chân gà khiến cô không kìm được lại nhớ tới Tiểu Dương cũng đã từng mua hai cái chân gà cho cô, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến việc thưởng thức chân gà thơm ngon của cô chút nào, cô biến đau thương thành sức ăn, trong mấy ngày ngắn ngủi, cả người đã béo lên một vòng.
Trong khoảng thời gian này mấy cô gái trong phòng đều trở nên ham mê đánh bài, lúc ban đầu là Hồng Nhan và Lâm Tâm sợ Tảo Tảo nằm cả ngày nghĩ ngợi lung tung, cứng rắn kéo cô dậy đánh, đánh đánh, tất cả mọi người liền thành nghiện, một ngày không đánh mấy ván lại cảm thấy không thoải mái, dùng cách nói của Hồng Nhan thì là, một đám nữ sinh đều chưa có bạn trai, phòng không gối chiếc thật không dễ dàng, đánh bài có thể tiêu hao tinh lực dư thừa, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh.
Buổi chiều hôm nay không có lớp, Lâm Tâm đã kêu gọi người tới chơi từ lâu, từ một thiếu ba bắt đầu liên tục hô hào ba thiếu một, cuối cùng chạy đến phòng cách vách kêu Tiểu Bình tới mới gom đủ số người, Tảo Tảo trở thành một đội với Lâm Tâm, còn lại Tiểu Bình và Hồng Nhan hợp thành một đội, vừa mới bắt đầu không lâu, từng người trong phòng trở về, đều hứng thú dạt dào đứng bên cạnh xem bài, đằng sau một người đánh bài là hai người đứng xem, trong lúc này, “chuồng bồ câu” bé nhỏ lại trở thành trang trại nuôi vịt.
Loại bài các cô đánh là bài tú lơ khơ rất thịnh hành trong ký túc xá hồi đại học. lấy lá 5, 10, K làm điểm bài (5 tương đương với 5 điểm; 10, K tương đương 10 điểm), hai người 1 đội, 1 đội làm nhà cái, nhà cái càng đánh nhiều bài trên tay ra càng tốt, một đội khác phụ trách bắt bài, bắt đến khi nào nhiều hơn 80 điểm thì nhà cái phải rút, sau mỗi lần bắt bài dư ra 40 điểm thì được thăng 1 cấp. Vận may đánh bài của Tảo Tảo vô cùng tốt, kỹ năng đánh bài cực kỳ tệ hại như cô tính rồi lại tính nhìn qua lại có thể kiềm chế sít sao Hồng Nhan đến thần kỳ.
Hôm nay vận may của cô vẫn tốt như trước, cô và Lâm Tâm đều đã đánh tới mười, đám Hồng Nhan vẫn chưa hề được làm nhà cái. Lần này đoán chừng Hồng Nhan vừa bốc được một lá bài cao, thay đổi trạng thái suy sụp vừa nãy, hãnh diện nói, “Để xem ván này cậu đánh thế nào đây?” Hai nữ sinh đứng sau lưng Hồng Nhan thấy bài của cô cũng phối hợp cười khúc khích.
Tảo Tảo vẫn luôn không có chủ kiến, nghe Hồng Nhan nói vậy, lại không dám hạ con bài chưa lật trong tay xuống. Lá bài quan trọng nhất của Tảo Tảo là điếu chủ, liền đá quả bóng nặng nề này sang cho Lâm Tâm, Lâm Tâm là cô nàng liều lĩnh, không có bài lớn trong tay lại vẫn dám ném một đôi 6 bích ra, còn lẩm bẩm tự an ủi bản thân, “Có đôi không sợ nhỏ. Ha ha, gan lớn chết nó, gan nhỏ chết đói*.”
(* Nguyên văn : 撑死胆大的,饿死胆小的, là một câu tục ngữ dân gian, ý khuyên người ta nên can đảm.)
“Chống đỡ cái đầu cậu,” Tảo Tảo nổi nóng nói, “Cho ra một đôi nhỏ như vậy, cậu quả thực không có bài sẽ không điếu chủ* hả.”
(*Trước mỗi lượt khi người chơi ra bài chủ, người chơi khác cũng phải theo bài chủ, trong tình huống không có bài chủ cũng có thể ra phó bài (tất quả những quân bài không cùng màu với bài chủ) bất kỳ. Nói thật là ta không hiểu chỗ này lắm, chỉ biết nó là một từ trong đánh bài thôi.)
Hồng Nhan rất đắc ý ném ra một đôi K, “Tảo Tảo, trừ khi cậu có một đôi A, có điều cho dù cậu có A, dựa vào tác phong gần đây của cậu cũng đã nộp ra từ lâu rồi.”
Tảo Tảo còn đang hối tiếc chưa xử lý con A trong tay, bây giờ lại bị cô nàng Lâm Tâm ngu ngốc này lãng phí, không ngờ Hồng Nhan lại tự tìm tới cửa, cô cười ha ha, ném ra hai lá bài, “Ngại quá, một đôi A bích. Ha ha, diệt.”
Hồng Nhan chán nản đập bàn: “Sao tớ lại không nghĩ tới chuyện dạo này Tảo Tảo đen tình đỏ bạc chứ, vận may tốt đến tà đạo, bao nhiêu bài của bọn tớ đều chặn được hết.”
“Haiz haiz, cậu đánh bài thì đánh bài, sao lại đả kích tớ chứ.” Tảo Tảo bất mãn phản đối, trong khoảng thời gian này Hồng Nhan đả kích cô cũng có chỗ tốt, ít nhất một Tảo Tảo im lặng, dưới sự đả kích mật độ dày cường độ cao, dù Hồng Nhan nói thế nào, cô cũng không quá coi trọng nữa rồi.
Hồng Nhan liếc cô một cái, không có ý tốt mà cười, “Tảo Tảo, người ta thất tình chí ít cũng hốc hác gầy đi một chút, sao cậu thất tình thì sắc mặt ngày càng tốt, nuôi đến trắng trẻo mập mạp vậy.”
“Thật hả?” Tảo Tảo bắt đầu hồi hộp, “Lâm Tâm, cầm gương của cậu qua đây, tớ ngó chút.”
Lâm Tâm lại tung ra một đôi bài nhỏ, thuận tay đưa một chiếc gương tinh xảo qua, Tảo Tảo giơ gương lên soi trái soi phải, lại tiện tay đẩy ra hai lá bài, A Y đứng xem bài phía sau lấy tay chọc chọc sau lưng cô, “Sai rồi, sai rồi, phải đánh hai lá kia cơ.”
“Xem bài không bình phẩm,” Hồng Nhan lớn tiếng ngăn lại động tác nhỏ của A Y, “Hô hô, ván này giành điểm cũng thật sảng khoái, Tảo Tảo, tiếp tục soi gương đi, haiz, không phải tớ đả kích cậu, cậu có soi thế nào đi nữa, thịt mọc thêm vẫn cứ ở đó thôi.”
Tảo Tảo nhìn gương, “Tớ thấy cũng được mà, dù thay đổi thế nào, vẫn thật là đáng yêu.”
Lần này Lâm Tâm cũng phải mở miệng, “Tảo Tảo, cậu bắt đầu học theo Hồng Nhan từ lúc nào vậy hả?”
Hồng Nhan trừng mắt với Lâm Tâm, “Cậu đang sỉ nhục tớ đấy hả.”
Lâm Tâm nháy mắt ra hiệu với Tảo Tảo, “Đúng thật là sỉ nhục mà, từ sau khi Tảo Tảo học theo Hồng Nhan liền trở thành mặt dày tự kỷ rồi.”
Tảo Tảo thở dài, giả vờ vuốt vẻ mặt mình, “Thương cảm không ai yêu, chỉ có thể tự yêu lấy mình một chút thôi.”
Bỗng nhiên Lâm Tâm nhớ tới điều gì, hưng phấn nói, “Haiz, Tảo Tảo, đừng khổ sở, tớ nhớ tớ có một tên đồng hương không tệ, bộ dáng anh tuấn, chưa có bạn gái, mà còn thích thư viện giống cậu, đây cũng coi như là sở thích hợp nhau, về sau sẽ có tiếng nói chung, đúng rồi, cậu ta còn từng được đăng bài trên tập san của trường đó, thanh niên trí thức đó, hôm sau sẽ giới thiệu cho cậu.”
“Thật hay giả vậy?” Toàn bộ đám con gái vừa nghe xong đã nhao nhao vây quanh, ngay cả hai cô gái Tân Cương cũng đến xem náo nhiệt, mấy ngàn con vịt lại bảy miệng tám lời tranh nhau nói ồn ào, “Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn.”
“Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ.” Lâm Tâm tỏ vẻ như thật nói, “Các cậu thất tình hả, khoản cứu trợ số lượng có hạn đặc biệt dành cho khu vực chịu tai họa nghiêm trọng này, mấy người sống ở vùng núi nghèo khó bình thường như các cậu, có nhu cầu cần được cứu trợ khẩn cấp như Tảo Tảo sao?”
“Người ta tốt như vậy sao cậu lại không muốn chứ?” Hồng Nhan bắt đầu nghi ngờ, Tảo Tảo khâm phục nhìn cô, biểu hiện của Hồng Nhan đúng là không làm hổ thẹn truyền thống thông minh sắc sảo của người Thượng Hải.
Có người hoài nghi lời của mình khiến Lâm Tâm cực kỳ mất hứng, đảo đảo đôi mắt to tròn, “Chẳng phải đã nói rồi sao, cấp cứu giang hồ, viện trợ nhân đạo, Tảo Tảo, rốt cuộc cậu có muốn hay không, không muốn tớ liền cho các chị em khác.”
Ván bài đã bị làm cho rối loạn, lúc này Tảo Tảo mới phát hiện, trong lúc không để ý, Hồng Nhan và Tiểu Bình đã đánh J vượt lên trước bọn cô, con nhóc Hồng Nhan kia, thật quá xảo quyệt mà, thừa lúc bọn cô nói chuyện không chú ý, liên tục cầm bài vượt cấp.
Hồng Nhan nhìn Tảo Tảo cười haha, “Bị cậu phát hiện rồi, ai bảo các cậu vừa nhắc tới trai đẹp liền bay mất hồn chứ.”
Một tháng này trong lúc dưỡng thương, Tảo Tảo đã rất thoải mái, cô nhắc nhở bản thân đừng nghĩ tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tiểu Dương, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ với bạn cùng phòng, hi hi ha ha, không phải đi học, chuyện gì cũng có người làm thay. Ngoại trừ việc nhảy đi toilet bằng một chân không được thuận tiện lắm, cô cũng không nghĩ ra chỗ bất tiện nào khác, cô cảm thán, hóa ra cuộc sống cũng có thể trôi qua như vậy, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ không cần động não, cười cười vui đùa, trước kia thật sự là cô đã lo sợ không đâu rồi.
Hôm nay các bạn đi học, Tảo Tảo lại ngủ nướng như thường lệ, gần đến giữa trưa, ngoài cửa phòng ký túc truyền đến một hồi tiếng động lớn ồn ào, giọng Lâm Tâm rất vang, vô cùng hưng phấn, “rầm” một tiếng, cánh cửa bị mở ra, một đoàn nữ sinh như lướt trên gió vọt tiến vào. Đầu tiên chính là Lâm Tâm, cô nàng giơ bức thư trong tay lên, mới vài bước đã vọt tới bên giường Tảo Tảo, “Đồ lười biếng, cậu nhìn xem đây là cái gì?”
“Cái gì?” Tảo Tảo bị cô nàng hỏi không hiểu chuyện gì.
“Thư tình!” Nhìn qua, Lâm Tâm còn kích động hơn cả khi bản thân cô nàng nhận được thư tình, “Tên đồng hương kia của tớ gửi thư tình cho cậu đó.”
Thấy bộ dáng vẫn đang ngây ngốc của Tảo Tảo, Lâm Tâm nóng nảy, “Là người lần trước đánh bài tới nói muốn giới thiệu cho cậu đó, tớ đã nói với người ta, Tảo Tảo cậu cũng đừng nói không cần.”
“Không sao không sao, Tảo Tảo không muốn trai đẹp nhưng chúng tớ muốn,” Đám A Y, Tiểu Bình đã đứng một bên nhìn thư tình như hổ rình mồi từ lâu, “Mau nhìn xem, trong thư tình viết gì thế?”
Vẻ mặt Lâm Tâm liền khôi phục, “Tảo Tảo, bây giờ tớ xem thư tình này nha?”
Không đợi Tảo Tảo lên tiếng, đám con gái này đã vội vã mở phong thư ra, Lâm Tâm hắng giọng bắt đầu đọc, “Vẻ đẹp tâm hồn? Òa, sao thư tình lại có đầu đề thế này? Bạn học Tảo Tảo: Xin chào! Nghe danh đã lâu, dù chưa gặp mặt, say mê đã lâu.”
“Nghe danh đã lâu? Đoạn sau đó không phải nên là tên tuổi vang dội, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu sao?” Hồng Nhan ở bên cạnh hai tay ôm quyền, cười ha ha, “Lâm Tâm, người đồng hương này của cậu thực sự từng được đăng bài trên tập san của trường hả?”
Lâm Tâm xấu hổ vò đầu, “Đăng thì đúng là được đăng, có điều cái được đăng là thông báo mời dự buổi họp hội đồng hương.”
Mọi người ngẩn người, sau đó cười lăn cười bò, đến cả Tảo Tảo cũng bị chọc cười, Lâm Tâm này, chém gió thành bão luôn rồi. A Y xoa xoa bụng, gượng gạo nói, “Không được rồi, đau chết mất.”
“Thanh niên trí thức?” Hồng Nhan cười đưa tay đoạt lấy thứ gọi là thư tình trong tay Lâm Tâm, “Lâm Tâm, không ngờ tiêu chuẩn của cậu lại thấp như vậy? Tiếp tục, tiếp tục, chúng ta tiếp tục thưởng thức thư tình của thanh niên trí thức.”
Trước tiên Hồng Nhan lướt nhanh qua bức thư, vẻ mặt của cô nàng trở nên rất quái dị, biểu cảm khó tin, không thể tưởng tượng nổi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở đên có đôi chút vặn vẹo, cô nàng đọc xong bức thư nhanh chóng, trịnh trọng đưa ra kết luận, “Lâm Tâm, người đồng hương này của cậu thật sự là một nhân tài, tớ không chịu nổi, Tảo Tảo, cậu tự xem đi.”
Tảo Tảo tò mò nhận lấy bức thư bắt đầu đọc, càng đọc càng thấy không đúng lắm, thư tình của bạn học kia viết thế này, vẻ ngoài xinh đẹp của con người là do trời sinh, nội tâm xinh đẹp mới là thứ kéo dài mãi mãi, một vài cô gái dù mang bề ngoài xấu xí, nhưng vì có tâm hồn đẹp nên có được tình yêu tốt đẹp. Sau đó bạn học này lấy cô gái xấu nhất thôn cậu ta làm ví dụ, bây giờ cô gái đó đã là mẹ của ba đứa bé, để chứng minh rằng người xấu nhất cũng sẽ tìm được nhà chồng suôn sẻ. Sau đó cậu ta bày tỏ cậu ta tin tưởng Tảo Tảo nhất định sẽ giống cô gái xấu nhất thôn kia, sẽ thuận lợi tìm được bạn trai.
Thư này, lời này, sao lại gượng gạo, kỳ quặc như vậy, Tảo Tảo ngẩng khuôn mặt tái xanh lên, đập thư lên bàn, quát to, “Lâm Tâm, cậu giải thích cho tớ nhanh, đây là chuyện gì vậy hả?”
Lâm Tâm đang dương dương tự đắc hoảng sợ, vội vàng nhặt thư lên, “Sao vậy, sao vậy, để tớ xem xem.”
Tảo Tảo nổi trận lôi đình, “Con bà nó, cho dù bản cô nương có xấu nữa, không có ai cần nữa, cũng không cần tên con trai thần kinh không bình thường này tới an ủi.”
Lâm Tâm đọc thư xong, sợ hãi lại gần Tảo Tảo, “Tảo Tảo, bớt giận bớt giận, bình thường tên đồng hương kia của tớ không phải như vậy đâu, là do tớ nhanh mồm nhanh miệng, kể chuyện cậu thầm mến rồi thất tình cho cậu ta.”
“Cậu…” Tảo Tảo run rẩy chỉ vào Lâm Tâm không thốt nên lời, Hồng Nhan lột một quả cam, bỏ từng múi từng múi vào trong miệng, dùng ngón tay chọc chọc trán Lâm Tâm, “Rốt cuộc ở trong này của cậu chứa cái gì vậy?”
Tiểu Bình ở bên cạnh cũng cười hì hì nói chen vào, ” Từ trước tới giờ bên trong đó vốn chẳng có gì hết.”
Hồng Nhan xoay người nhìn Tảo Tảo, cười hì hì, “Nhưng mà Tảo Tảo, lời của đồng hương Lâm Tâm vẫn có đạo lý, vẻ đẹp nội tâm quan trọng nhất, cô gái xấu nhất trong thôn bọn họ cũng đã gả ra ngoài rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá, mùa xuân rồi cũng sẽ tới thôi.”
Tảo Tảo đứng trên một chân, vớ lấy quyển sách nhảy tới nện Hồng Nhan và Lâm Tâm, ba người cười ha ha ngã xuống giường Lâm Tâm ầm ĩ thành một đoàn.