Editor: Loveyoumore3112
Ngày thứ hai sau khi Tạ Nghiêu Đình đi. Trần Nhứ tranh thủ trở lại Sơn Thành trước lúc cao điểm mùa Tết.
Trường học vắng lặng, canteen lẫn thư viện đều đã đóng cửa, ngay cả sinh viên nghiên cứu cũng không thấy một bóng. Trang web cũng đã đăng thông báo, năm ngày sau năm mới mới có thể dần quay về hoạt động bình thường.
Trần Nhứ nhận một công việc part-time, đi bán lạp xưởng, thịt muối, các loại thực phẩm xông khói ở siêu thị trong khu thương mại ở vùng phụ cận. Vùng Tây Nam, lượng tiêu thụ thực phẩm truyền thống vào ngày Tết rất lớn, cô đứng trong quầy, giới thiệu sản phẩm, tính tiền, đóng gói, bận bịu không ngơi nghỉ, không hề rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung. Với cô mà nói, cứ như vậy là tốt nhất.
Từ trường học đến nơi ấy, gần một tiếng đồng hồ đi xe.
Trạm đầu lên xe, đến trạm cuối xuống xe, đi đi về về cơ bản đều đã định sẵn vị trí. Cô liền lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau, mặc cho suy nghĩ của cô tự do bay lượn.
Ngoài tin nhắn báo bình an ngày hôm đó, cô cũng không chủ động liên lạc với Tạ Nghiêu Đình. Anh cũng giống như đã mất hết toàn bộ liên lạc.
Trước giao thừa, ba ngày đi làm thêm thuận lợi kết thúc, Trần Nhứ nhận được tiền lương đúng hẹn. Ngoài ra, ông chủ trẻ tuổi còn rất thoải mái, cho mấy cô gái bọn cô mỗi người một túi thực phẩm sấy.
Đi ra khỏi Carrefour, trên quảng trường khu buôn bán nhộn nhịp, tất cả mọi người đều tựa như đang đắm chìm trong bầu không khí ngày lễ tết.
Bỗng dưng Trần Nhứ cảm thấy lạnh, bờ vai cô run run, xách túi thực phẩm sấy, vượt qua dòng người tấp nập, đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng quay về trường học. Mùa đông phương Nam không có lò sưởi, lại thêm ký túc xá vắng vẻ, chỉ có một mình cô. Cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, leo lên giường, cuộn trong chăn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Cổ họng Trần Nhứ khô khốc, đầu óc cũng mơ màng nặng trĩu. Cô ngồi trước bàn học, nhìn điện thoại trong góc, cầm trong tay, chần chừ do dự, cuối cùng cũng không bấm số điện thoại kia.
Phòng y tế không mở cửa. Trần Nhứ lại ngồi hai trạm xe buýt, đến bệnh viện phụ cận lấy số, bác sĩ trực ban hỏi thăm đơn giản vài câu, sau đó cho thuốc, để cô đi truyền dịch.
Trần Nhứ có chút bất đắc dĩ, vừa ho khan vừa hỏi bác sĩ, “Tôi chỉ cảm cúm chút thôi, chỉ uống thuốc thôi có được không?”
Bác sĩ cười hiền, kiên nhẫn giải thích cho cô, “Amidan của cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng, một thời gian nữa, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Không nên giấu bệnh sợ thầy, hôm nay đã là đêm 30, cô cũng không muốn mang bệnh đi ăn Tết chứ.”
Trần Nhứ không nói thêm gì nữa, cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
Ở hiệu thuốc, quẹt thẻ thanh toán xong, cô đã có chút không chống đỡ nổi, cả người giống như lả đi. Cũng may khu truyền dịch đã gần ngay trước mắt, cô đi mấy bước, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ghế salon mềm mại rộng rãi, cho dù không thể nằm lên, cũng dễ chịu hơn so với việc đứng mãi.
Chu Dực làm kiểm tra xong, đi qua tầng khám bệnh. Anh thấy Trần Nhứ từ chỗ đóng tiền ở hiệu thuốc bước ra, bàn chân anh liền xoay chuyển phương hướng, đi đến đứng trước mặt cô.
Trần Nhứ vốn đang cúi đầu, sau khi phát hiện có người đến gần, đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày da cổ điển, sau đó là quần jean màu xám tro, chân dài, áo len cổ tròn xám nhạt, cần cổ lộ ra cổ áo sơ mi xanh đậm, bên ngoài khoác áo măng tô dáng dài màu xám đậm. Cuối cùng lộ ra một gương mặt anh tuấn.
Chu Dực trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.
Trần Nhứ hoảng hốt, hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”
Hai tay anh đút trong túi áo, giống như đang độc thoại, lại nói, “Chúng ta cùng bệnh viện, thật là có duyên.”
Giọng nói của anh rất nhỏ, đầu óc của cô đặc quánh, căn bản không hề nghe rõ, “Anh nói gì cơ?”
Y tá trẻ tuổi đẩy xe đẩy đi tới, châm lại kim cho Trần Nhứ, lại dặn dò cô những điều cần chú ý rồi rời đi. Trước khi đi, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Chu Dực bên cạnh nói, “Nếu cần đi nhà vệ sinh, giúp bạn gái anh giơ túi dịch cao một chút, cẩn thận đừng để máu chảy ngược lại.”
Nói xong, cô liền vội vã xoay người.
Chu Dực ngớ ra, vẫy tay với bóng lưng cô đang rời đi, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy kỹ càng.”
Trần Nhứ cũng không có tinh thần gì, nhưng vẫn nhớ câu nói vừa rồi, cô hỏi lại lần nữa, “Sao anh lại ở đây, có chỗ nào không khỏe hả?”
“Không có, kiểm tra định kỳ thôi.”
Cô lại nhìn anh, hỏi, “Đêm ba mươi, đi kiểm tra sức khỏe?”
Anh cười giễu, hỏi ngược lại cô, “Không được hả?”
Đã tiếp xúc mấy lần, Trần Nhứ biết rõ tính cách của Chu Dực, miệng lưỡi anh ta không chịu thua thiệt chút nào. Cô không truy hỏi nữa, mà đổi sang vấn đề khác, “Chẳng phải nhà anh ở Gianh Thành sao, sao không về nhà ăn Tết?”
Chu Dực nở nụ cười như có như không, “Nhà tôi ấy hả…”
Trần Nhứ rất nhạy cảm phát hiện, dường như anh có nỗi niềm khó nói, “Anh họ anh, Chu tổng Chu Hằng vẫn luôn ở Giang Thành, tôi còn tưởng rằng cha mẹ anh cũng ở đó.”
Chu Dực trầm lặng mấy giây, “… Mẹ tôi đã qua đời hơn mười năm rồi.”
Trần Nhứ kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.
Trong nháy mắt, trong đầu cô thoáng qua rất nhiều nghi vấn, thật ra cô muốn hỏi thân phận của Chu Gia Thụ, nhưng nghĩ lại, nếu đứng trên lập trường của Chu Dực, hẳn là anh sẽ không muốn nói cho cô.
Chu Dực nhìn cô, tựa như biết cô đang tò mò điều gì. Sau khi yên lặng chốc lát, anh mở lời, “Chu Gia Thụ là do bố tôi và người vợ hiện tại của ông ta sinh. Lúc tôi sáu tuổi, mẹ tôi vì bệnh tim mà qua đời. Bà ở bệnh viện một thời gian rất dài, mài nhẵn chút kiên nhẫn cuối cùng của bố tôi. Mẹ tôi đi chưa được nửa năm, ông ta đã cưới người khác.”
Thái bình thế gian, đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn như cẩm tú lưu chuyển.
Ánh mắt Trần Nhứ rơi vào dây truyền dịch trong suốt trên mu bàn tay, thế giới tưởng như trở nên yên lặng. Đêm 30 cô đơn như vậy, hai người trẻ tuổi bị kẹt trong một góc bệnh viên. Cô bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đồng cảm với Chu Dực.
“Cả nhà bọn họ đều đã di cư, ở Vancouver. Thời điểm cuối năm, luôn có cơ hội ở bên nhau. Còn khi không có ngày nghỉ, bọn họ sẽ đón Chu Gia Thụ đi. Một người ngoài như tôi, đêm Giao thừa hẳn là không nên đến khiến bọn họ ngột ngạt.”
Âm sắc tự thuật lành lạnh, thật trầm, chậm rãi, giống như người anh đang nói đến là một người xa lạ.
Trần Nhứ trầm ngâm chốc lát, dược tính bắt đầu phát huy, cô đã có tinh thần hơn, nói: “… Năm ngoái mẹ tôi cũng qua đời vì bệnh tật, còn ba tôi từ nhiều năm trước đã vượt quá giới hạn, có một đứa con trai với người phụ nữ khác. Nếu kể chi tiết ra, những ngày tôi đã trải qua so với cuộc sống trong mấy phim truyền hình dài tập còn cẩu huyết hơn.”
Chu Dực quay mặt sang, bị loại phương thức an ủi người khác này của cô làm rung động. Anh nghiêm túc nhìn cô, không lập tức lên tiếng.
Đại khái trước đây anh cũng đã biết chút chuyện của cô.
Thời gian Đinh Tĩnh Nghi bị bệnh phải làm hóa trị, cũng đúng lúc Chu Dực nhập viện ở Giang Thành. Từ nhỏ đến lớn, anh đều rất thích đi đến những nơi khác nhau, tìm hiểu những phong thổ, gặp gỡ những con người khác nhau.Nhưng tâm hồn lại bị thể trạng trói buộc, tự do căn bản không thể nào nhắc tới.
Lúc ấy, trước kỳ thi vào đại học, anh muốn tham gia thi nghệ thuật, mỗi ngày đều kiên trì luyệt bút.
Mỗi một cảnh tượng trong bệnh viện, đều được phác họa sinh động dưới ngòi bút của anh. Từng cành cây ngọn cỏ trong vườn hoa nhỏ, giá đựng bệnh án trong phòng y tá, kí họa người lẫn vật trước phòng giải phẫu, dáng vẻ bác sĩ đi kiểm tra phòng… Anh nghiêm túc làm một người đứng ngoài quan sát thế giới này.
Gần như mỗi ngày Chu Dực đều có thể gặp được Trần Nhứ.
Cô giống như một động cơ chạy không ngừng nghỉ, tựa như không biết mệt mỏi, chạy tới chạy lui lầu trên lầu dưới, mang cơm cho Đinh Tĩnh Nghi, giặt quần áo, nhắc uống thuốc, kiểm tra, nói đùa giải sầu, cần mẫn vô cùng.
Nhưng, bỗng có một ngày, cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới mà anh đang ngắm nhìn.
Anh đã rất lo lắng.
Đối với tình trạng sức khỏe của anh lúc đó, cảm xúc ổn định giúp ích rất nhiều.
Chu Hằng sắp xếp cho anh đi lễ phật ở chùa Thủy Nham, anh đọc một trăm lần Bát nhã tâm kinh, cho rằng đã sớm luyện thành tâm lặng như nước, không hề bận tâm, nhưng nghe tiếng cô thành kính quỳ xuống, khẩn cầu với Bồ Tát về tình yêu của cô, lòng lại ma xui quỷ khiến mà rung động, không nhịn được, lên tiếng dây dưa mấy câu với cô.
Sau đó, Chu Dực nhiều chuyện hỏi thăm Chu Hằng tình cảnh của cô, Chu Hằng cũng không nói rõ ràng, nhưng anh biết mẹ của cô đã không qua khỏi. Anh nhìn cô đánh đàn trong quán cà phê ở khách sạn Lệ Tư, đêm mưa đó, trong vườn hoa nhỏ ở bệnh viện, cô vặn hỏi sao anh hút thuốc, cô thuận miệng an ủi… Thật ra Trần Nhứ chỉ được xem như một người qua đường trong cuộc đời của anh, nhưng không biết vì sao, mỗi một cảnh tượng có cô xuất hiện, đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Chỉ là, cô vẫn luôn lười phản ứng với anh, anh cũng không cưỡng cầu nữa.
Sau khi thi vào đại học, hết thảy bụi bắm lắng xuống.
Bất ngờ không kịp đề phòng, chưa kịp chuẩn bị. Trong buổi tiệc đón chào tân sinh viên ở Mỹ viện Sơn Thành, anh lại gặp cô lần nữa.
Trần Nhứ giơ bày tay không ghim kim truyền dịch lên, quơ quơ trước gương mặt đang suy nghĩ xuất thần của Chu Dực, “… Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có nghe tôi vừa nói gì không?”
Anh phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng cong môi, cười yếu ớt, tiếp lời cô, “…Nếu chúng ta so ai thảm hơn, vậy coi như anh khá khẩm hơn em một chút vậy.”
Trần Nhứ cũng cười theo.
Chu Dực hỏi: “Truyền dịch xong, em định đi đâu?”
Một câu nói của anh, đánh trúng vấn đề mà cô vẫn luôn tận lực né tránh, cô vốn không có nơi nào có thể đi.
Trần Nhứ ngẩn người chốc lát, theo thực tế mà trả lời: “Về ký túc xá.”
“Một mình hả?”
“Ừm.”
“Em đến chỗ anh đi, anh cũng chỉ có một mình.”
Cô lắc đầu theo bản năng, từ chối: “Không được. Tôi sẽ trở về ký túc xá.”
Chu Dực nghiêm túc quay mặt sang, nhìn Trần Nhứ, “Ở triển lãm tranh lần trước, em nhờ anh hỗ trợ, hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh.”
“A?”
” Nhớ những gì em hứa chứ?”
Cô không thể làm gì khác hơn, “Cứ xem là vậy đi.”
Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Anh muốn em ăn Tết cùng anh.”
Trần Nhứ vẫn khăng khăng trở về ký túc xá, lấy một vài vật dụng cá nhân. Suy nghĩ một chút, lại quay trở lại, xách túi thực phẩm sấy trên ban công đi xuống lầu.
Chu Dực liếc mát nhìn đồ trong tay cô, cau mày hỏi: “… Đây là cái gì?”
Trần Nhứ hơi ngượng, khẽ giải thích: “Hai ngày trước tôi đi làm thêm, bán lạp xưởng thịt muối trong siêu thị, đây là đồ ông chủ cho tôi. Trong ký túc xá không cho sử dụng đồ điện công suất lớn, không ăn được.”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Tôi cũng không thể tay không mà đến nhà anh được…”
Anh cười, “Để anh cầm cho.”
Cô vội vàng khoát tay, khách khí nói: “Không nặng đâu.”
Anh trực tiếp xách túi từ trong tay cô qua, giọng trêu đùa, “Đã nói là cho anh rồi, tại sao lại không chịu đưa.”
Trần Nhứ cũng không tiếp tục từ chối, giao cho anh.
Mùa đông Sơn Thành, từ trước đến nay nhiệt độ cũng không quá thấp, nhưng gió thổi tứ phía, thật giống như có thể thổi vào trong khe hở xương cốt người ta. Đèn đường vắng lặng, lá cây đã ngả vàng rơi xuống, chất đống trên phần đường cho người đi bộ.
Hai người sóng vai đi ra sân trường.
Khung cảnh xung quanh tựa như một bộ phim câm, chỉ có gió đêm phất qua, cuốn lá cây xào xạc.