* tương truyền Cát Quang là thần thú, da làm áo, xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với những di sản văn hoá quý giá
Editor: Đào Sindy
Bóng đêm um tùm, một mảnh hơi nước nặng nề.
Cửa hàng hai bên đường đã sớm đóng cửa, mái nhà cong nối tiếp treo lồng đèn đỏ, gần đó có phong phanh tiếng pháo nổ vang. Đi qua một cầu thang thật dài, hai người đi đến nửa đường, nơi xa bắt đầu châm ngòi pháo hoa.
Bước chân Trần Nhứ dừng lại, ánh mắt bị hấp dẫn.
Cô giật mình nhớ tới sau đêm tuyết năm ngoái, cô bị gia đình ảnh hưởng làm mất hết can đảm, Tạ Nghiêu Đình tìm được cô trên chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi, dẫn cô về nhà, cho cô ấm áp nhất đời. Cô thì thào nói nhỏ: “… Năm nay Giang Thành đã cấm đốt pháo hoa trong nội thành.”
Nương theo tiếng đùng đùng, pháo hoa bay thẳng lên trời, trên khoảng trời nở rộ một vòng tròn sáng màu vàng rực rỡ. Bầu trời lấp lánh, biến thành bông bồ công anh khổng lồ, bị gió đêm thổi tan, biến mất không còn dấu vết.
Chu Dực một tay vịn đầu, phát ra một tiếng cười khẽ: “Nhớ nhà à?”
Trần Nhứ lấy lại tinh thần. Bên cạnh nụ cười và đường nét lạnh lẽo của cậu ta, tự dưng lộ ra chán nản. Cô không để ý vì bị nói trúng tim đen, trực tiếp lắc đầu phủ nhận: “Không có.”
Trong không khí từ phương xa thổi đến, có mùi thuốc súng như có như không, tràn ngập chóp mũi, nhắc nhở bọn họ, nở rộ trong nháy mắt chứng minh sức sống đó đã từng tồn tại.
Dì Hoàng bảo mẫu quê ở một huyện ngoại ô, ba ngày trước đã về đoàn viên với gia đình. Phương nam không đủ ấm, bếp treo trên tường, một phòng như xuân. Trong sảnh có vẻ hơi lộn xộn, trên ghế sa lon to lớn tùy ý trải thảm nhung nặng nề màu cà phê. Trên bàn trà có mấy quyển tạp chí bị lật ra, trong góc đặt hai cái hộp đã ăn một nửa.
Chu Dực tiện tay vứt túi đồ sấy kia trên bồn rửa phòng bếp.
Trần Nhứ đi theo vào, mở tủ lạnh ra, không ngoài dự liệu rỗng tuếch, chỉ có mấy lon bia. Cô xoay người, nhíu mày hỏi: “Mỗi ngày anh ăn gì?”
Chu Dực tựa trước tủ chén, ôm cánh tay, giọng điệu đương nhiên: “Gọi thức ăn ngoài, mấy lon bia đều là tặng phẩm.”
Trần Nhứ : “…”
Chu Dực chẳng hề để ý xoay người: “Tôi vào thay quần áo, em ngồi tùy ý đi.”
Cô đứng đằng sau cậu ta cất giọng hỏi: “Vậy đêm nay chúng ta ăn gì?”
“Em lên mạng tra xem, gần đây có quán Tứ Xuyên nho nhỏ không tệ lắm.”
Trần Nhứ ở phòng bếp đun một bình nước nóng, rót hai chén cầm tới phòng khách. Mặt bàn trà trước sô pha hơi lộn xộn, ngay cả chỗ để khay trà cũng không có. Tầm mắt cô băn khoăn một vòng, đành phải đặt ở trong góc tạm, hai tay chống bên hông thở dài một hơi.
Cô có chút nhịn không nổi với căn phòng bừa bộn này.
Cô thuận tay gấp thảm trên ghế sô pha lại, sắp xếp tạp chí, chất một chỗ, thu dọn đến gần cửa sổ bên kia, sau đó dọn đồ hộp và đồ ăn vặt đã ăn một nửa, ném vào thùng rác, rồi mới ngồi xuống, mở app gọi thức ăn ngoài, cau mày nhìn hoạt động giá rẻ.
Chu Dực thay quần áo ở nhà thoải mái, thả lỏng dựa trên sô pha. Cậu ta tiện tay lấy ly thủy tinh uống một ngụm, run lên, nhiệt độ vừa vặn. Cậu ta nhếch môi, im lặng cười, nhìn bộ dạng cô vô cùng oán niệm, chế nhạo nói : “Em hẳn là sao Thiên Bình, sợ chọn lựa như vậy. Tùy tiện gọi vài món ăn, anh không kén ăn.”
Cô không ngờ đến, cười ha ha hai tiếng: “Không thú vị, tôi cung Kim Ngưu đấy.”
“Vậy em mau gọi món đi, tôi đói.”
Trần Nhứ căm hận đưa điện thoại đến trước mặt cậu ta: “… Không nhận đơn.”
Cậu ta nhìn thấy cửa hàng màu xám ngừng buôn bán trên điện thoại, cũng có chút mắt trợn tròn, đậu đen rau muống nói: “Có tiền mà không kiếm à!”
“Thiếu gia, hôm nay là ba mươi tết đó.” Cô phục hoàn toàn.
“Vậy chúng ta ăn tối thế nào?” Cậu ta nhìn cô hỏi một mặt đương nhiên.
Trần Nhứ : “…”
Bởi vì dì Hoàng tiếp tế kịp thời, thùng gạo trong phòng bếp đầy đủ. Trong tủ lạnh còn có mấy quả trứng gà còn dư.
Trần Nhứ mở túi đồ sấy trên bồn rửa, nhìn sách dạy nấu ăn nhiều lần, mới bắt đầu ra tay. Cô lợi dụng thời gian ngâm gạo, xử lý lạp xưởng thịt khô, toàn bộ cắt thành phiến mỏng. Lại tính toán dùng xì dầu, dầu vừng, đường và nước để làm nước sốt. Đặt nồi đập hai quả trứng, vặn lửa nhỏ nấu lên.
Mặc dù chỉ có đồ sấy và trứng gà, lúc xốc nồi, cũng thơm ngào ngạt đấy.
Chu Dực mở ti vi, cao cao tại thượng như hoàng tử, nói muốn cùng dân cùng vui, theo tiết tấu nhân dân cả nước xem tiết mục cuối năm.
Trần Nhứ đành phải bê nồi để lên bàn trà.
Chu Dực đã sớm đói bụng, nhưng tướng ăn rất dè dặt, xem ra là giáo dưỡng của gia đình từ bé. Cậu ta dùng thìa múc một muỗng, nhai hai lần, mở miệng khen : “Không tệ không tệ, ngon.”
Cô cũng nếm thử một miếng, bản thân cảm thấy thật hài lòng: “… Khi nãy tôi muốn đem thứ này thứ kia sang, anh còn ngại cái này ngại cái kia.”
“Tôi nào có ngại cái này ngại cái kia?”
Hai người ngồi trên thảm, cùng nhau ăn cơm tối, qua một trận tết nơi xứ lạ. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa tí tách tí tách, mà lại có xu thế càng rơi càng lớn.
Mưa rào chợt giảm, tiếp theo gió nổi lên, mở ra cửa sổ không đóng chặt, bay một góc rèm trắng.
Chu Dực đứng dậy, đi qua đưa tay đóng chặt cửa sổ, xoay người nhìn Trần Nhứ, đột nhiên nói: “Muốn uống rượu không?”
Cô ăn no, trừng mắt nhìn: “Bia?”
“Ừ.”
“Vậy tôi có thể uống một chút.”
Chu Dực vào tủ lạnh ôm hai lon bia ra, khui xong đưa cô một lon, cũng không đổ ra, trực tiếp nhẹ nhàng đụng với cô: “Cạn ly.”
Trần Nhứ uống một ngụm, cằm chống trên đầu gối: “Khi đó chúng ta có ước mơ, liên quan tới văn học, liên quan tới tình yêu, liên quan tới du lịch xuyên qua thế giới. Bây giờ chúng ta đêm khuya uống rượu, cụng ly, đều là tiếng ước mơ vụn vỡ.”
Chu Dực cười, gật gật đầu, thấp giọng nói: “… Bắc đảo.”
Cô cười nhẹ đáp: “Ừm.”
“Tôi cũng có một câu thơ ưa thích… Tất cả đều rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn vội vàng bỏ lỡ, bởi vì em tin vào vận mệnh, bởi vì anh nghi ngờ cuộc sống.”
Cậu ta đọc rất chậm, mang theo cảm giác lười biếng và rảnh rỗi, trong màn đêm lộ ra mông lung biến hóa vo thường.
Cô cảm thấy quen tai, hỏi cậu ta: “Thơ do ai viết?”
Cậu ta lại ngửa đầu uống một ngụm bia, đáp: “Cố Thành của《 Bỏ lỡ 》… Ông là một thiên tài.”
Trần Nhứ lắc đầu, cau mày nói : “… Cũng là một kẻ điên.”
Ngừng lại, cô khó xử trầm ngâm một lát, cân nhắc mở miệng: “Tôi phát hiện, thần tượng của anh đều là dạng như thế, không thể nghi ngờ là thiên tài, lại không thể phủ nhận cũng là kẻ điên. Van Gogh như thế, Cố Thành cũng vậy.”
Chu Dực giật mình ngẩn người, cúi đầu cười thật lâu, mới nói: “Có thể vì tôi cũng là kẻ điên đi.”
Trần Nhứ suy nghĩ, cho rằng có mấy câu không thể không nói.
Cô nhìn mắt của cậu ta, hết sức chăm chú khuyên nhủ : “Những người học nghệ thuật đều đặc biệt mẫn cảm, rất dễ dàng kiếm tẩu thiên phong*, nhưng anh không nên quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Cuộc sống là như vậy, qua rồi sẽ ổn.”
*ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề
Cũng không biết Chu Dực nghe vào bao nhiêu, vẫn luôn im lặng.
Vốn cậu ta ngồi rất gần cô, lại đột nhiên ngã về phía trước, một tay chống trên mặt thảm cạnh cô. Cô bị cậu ta làm giật nảy mình, cấp tốc nhích người ra sau, phần lưng dựa vào sát chân ghế sô pha.
Trong TV ca múa mừng cảnh thái bình, cả người cậu ta bao phủ dưới ánh đèn âm u, giống như cảnh rút ngắn trên màn ảnh, mặt trắng trắng, mắt rất sáng, ngoẹo đầu, cong môi, luôn nhìn cô cười.
Trần Nhứ bị cậu ta nhìn chằm chằm thì trong lòng sợ hãi. Ánh mắt chệch hướng, không biết rơi xuống chỗ nào, ý đồ nói sang chuyện khác: “… À ờ, tôi đi rửa chén.”
Nói xong cô muốn đứng dậy.
Nụ cười trên mặt cậu ta ý vị không rõ, nhưng không tiếng lên, mà đưa tay chặn động tác của cô, chủ động đứng dậy: “Để tôi đi. Em nấu cơm, tôi nên rửa chén.”
Cảm giác áp bách giải trừ, Trần Nhứ không hiểu thở dài một hơi. Tiếng điện thoại vang lên nhắc nhở.
Cô cầm lấy, thuận thế ngồi vào góc sô pha mở màn hình, là Tạ Nghiêu Đình gửi hồng bao. Số tiền là một số nguyên rất lớn, lời nhắn ——tiền mừng tuổi cho Tiểu Nhứ.
Trần Nhứ cười, ấn vào nhận lấy. Một giây sau, điện thoại Tạ Nghiêu Đình trả lời.
Thị trấn nhỏ Thần nông giá.
Nhà Tạ Nghiêu Đình xem như danh môn vọng tộc nơi đó, nhà cũ đã nhiều năm rồi, dùng gạch đá xanh tại địa phương sản xuất xây, ngói xám, tường đất trắng, xà nhà vô cùng cao. Mặc dù mỗi năm sửa chữa lại, đến cùng vẫn có chút cảm giác năm tháng ăn mòn loang lổ.
Dựa theo phong tục nơi đó, tang lễ vừa xong xuôi, loại bỏ linh đường trong viện.
Anh em chú bác hỗ trợ liên tục nhiều ngày, giờ phút này đều ở nhà chính ăn cơm.
Anh ra ngoài tìm yên tĩnh.
Truyền thống người Trung Quốc truyền thừa trong tư tưởng, yêu cầu con cái trong phương diện sinh lão bệnh tử phát huy tác dụng tiếp nối. Mấy ngày nay, quá nhiều thứ phức tạp, cha mẹ lớn tuổi, thương tâm quá độ, cái gì cũng chỉ có Tạ Nghiêu Đình đếm xỉa, thể lực anh tiêu hao rất nhiều.
Cuối cùng cũng xong chuyện, anh kẹp một điếu thuốc trắng giữa ngón tay, dùng để nâng cao tinh thần. Một tay cầm di động, dọc theo đá xanh xếp thành một đường đi đến nhà cũ sau vườn.
Đêm ở nông thôn, ngoại trừ yên lặng thì vẫn là yên lặng. Giao thừa, ngay cả tiếng pháo nổ thưa thớt cũng ở nơi rất xa.
Giọng Trần Nhứ trong veo xuyên qua sóng điện thoại: “Alo —— ”
Anh nhẹ nhàng phủi xuống một ít bụi, thở ra một làn khói trắng, giọng thật thấp: “… Là anh.”
Cô nghe thấy giọng anh rất trầm như gần mất tiếng, lập tức hiểu sự mệt mỏi rã rời trong đó. Trái tim bất giác co rút, hỏi: “Tang lễ của bà nội đã xong chưa?”
“Rồi. Nhưng phải ở đây ăn tết cùng ông nội, còn phải mấy ngày nữa mới có thể trở về.”
Cô hiểu chuyện nói: “Vậy anh phải giữ sức khỏe, không nên quá đau lòng.”
Anh thấp giọng xin lỗi: “Thật xin lỗi, không thể dẫn em theo.”
“Không sao, em hiểu mà.”
“Có việc nhất định phải gọi điện thoại cho anh.”
Cô cúi đầu, không muốn nói nhiều: “Ừm… Em đã nhận hồng bao rồi.”
Tạ Nghiêu Đình đưa tay nhấn thái dương, cười nói: “Tiền mừng tuổi, năm nay không thể tự tay cho em.”
Trần Nhứ nhẹ giọng vâng dạ: “Chúc mừng năm mới.”
Anh thấp giọng cười: “Ừm, em cũng thế. Ở trường một mình à?”
Cô chần chờ một lát, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, nói: “Không phải, em… Cùng một bạn học ăn tết, vừa ăn cơm, bây giờ đang ở nhà cậu ấy.”
“Bạn học?”
Chu Dực rửa bát, từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy Trần Nhứ đang co lại ở góc sô pha, vẻ mặt ảm đạm không rõ. Cô cầm di động chống trên lan can, để bên tai, đúng lúc rơi vào điểm mù của cậu ta.
Trời mưa xuống.
Ngoại trừ phòng ngủ của cậu ta ra, nơi này còn ba phòng trống. Để tiện, dì Hoàng và nhà họ Chu ngẫu nhiên tới đều ở dưới lầu. Trên lầu, sát vách phòng ngủ của cậu ta có một phòng.
Cậu ta đứng cạnh đàn Piano, cất giọng hỏi cô: “Tối nay em ngủ trên lầu không?”
Tạ Nghiêu Đình tựa vào gốc mai già, xuyên qua nhánh cây thưa thớt nhìn thẳng lên trời, mùi mai trên đầu mũi, giọng thanh niên trẻ tuổi đầu bên kia điện thoại truyền tới, anh nghe rõ ràng, không sót một chữ.