Editor: Hạ Y Lan
Theo lý thuyết việc thuyên chuyển nhân sự phải từ cấp huyện lên thành phố, trừ phi có quan hệ rất lớn, ví dụ như cục trưởng của bộ giáo dục là cha của bạn mới có khả năng, nếu không bạn phải trổ hết tài năng trải qua kỳ thi viết, phỏng vấn cam go. Tuy nhiên vẫn còn một khả năng tên là “Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay.” Lương Mặc Nguyên mời cục trưởng ăn một bữa cơm, nhờ quan hệ chuyển nhân sự cho Đông Á chỉ trong vài phút.
Bắt đầu năm học kế tiếp, Đông Á làm việc tại trường Tiểu học Thực Nghiệm ở Hạng Thành. Chuyện này mới vừa ra quyết định, không biết vị nhân viên nào lại tiết lộ ra ngoài, không quá mấy ngày đã truyền khắp bạn bè xung quanh cô. Rồi trong mấy thầy cô có người nghe nói đến, trực tiếp tag cô hỏi việc này có đúng không.
Không có gì phải giấu giếm, trước kia bọn họ không hỏi nên cô cũng không nói, nếu đã hỏi đến thì đành kể rõ mọi chuyện. Mấy thầy cô trợn mắt há hốc mồm, hành động của Đông Á cũng nhanh quá đi, mới nghỉ hè bao lâu đâu đã kết đôi với một thanh niên tài tuấn. Tình cảm giữa nam và nữ thần kỳ thế đó, có thể trong mắt người khác như một cái chớp mắt, trên thực tế đã sớm sinh ra phản ứng hóa học khi vừa tiếp xúc rồi.
Chuyện này cũng chỉ có lãnh đạo trường biết, không biết là ai ở Tiểu học Đinh Thành buông chuyện, xuyên phá tầng cửa sổ này. Theo lệ thường, Đông Á sẽ gửi bao lì xì nhỏ cho mọi người, cảm ơn lãnh đạo và đồng nghiệp đã quan tâm cô trong hai năm qua. Mọi người cũng gửi lời chúc phúc đến cô, chuyện này cứ thế mà hạ màn kết thúc.
Đông Á tính khi làm hôn lễ không thể không mời lãnh đạo và đồng nghiệp ở Đinh Thành, dĩ nhiên không thể thiếu bao lì xì. Đông Á chuyển công tác về Hạng Thành cũng khiến cho phụ huynh tiếc nuối, bọn họ vẫn mong Đông Á sẽ tiếp tục dẫn lớp đi lên, có mấy phụ huynh bày tỏ suy nghĩ này, sau đó mới biết Đông Á phải theo chồng chuyển công tác nên họ đều rất mất mác, nhưng cũng không có cách nào.
Có hai học sinh gọi cho Đông Á, bày tỏ rất nhớ cô, có thể đến thăm cô không. Dù sao cũng dạy mấy đứa nhỏ này hết một năm, tất nhiên sẽ có tình cảm, mà tình cảm là thứ khó dứt bỏ nhất, thật ra Đông Á cũng rất nhớ chúng, vì vậy định thương lượng với ba mẹ mấy bé, dẫn hai bé đi ăn KFC.
Bé đầu tiên ở trong lớp khôn khéo lại hiểu chuyện, ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, KFC là nơi bán những đồ ăn không có lợi cho sức khỏe nên rất hiếm khi dẫn bé ra đó, điểm này Đông Á cũng biết, nhưng lần này ngoại lệ, rất có thể sau này cô không còn dịp gặp được mấy đứa nhỏ đáng yêu này nữa, huống chi thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, mấy phụ huynh cũng bày tỏ hiểu.
Dĩ nhiên bọn nhỏ rất vui mừng, bởi vì có thể gặp cô giáo Đông đã lâu không thấy, và cũng bởi vì có thể ăn mấy món ba mẹ cấm ăn. Đưa con đến trước cửa KFC, phụ huynh tán gẫu với Đông Á mấy câu rồi lần lượt rời đi.
Hai giờ chiều, KFC thưa thớt người, không tính là nhiều, Đông Á dẫn bọn nhỏ chọn vị trí ngồi, dặn chúng ngoan ngoãn đợi cô quay lại.
Cô không gọi nhiều món lắm, tận lực không chọn đồ có nhiều dầu mỡ: khoai tây, bắp, khoai tây bùn, đùi gà, cánh gà, nước đá bào. Gọi hết để lên bàn, phân cho mỗi bé một khay, xé sốt cà chua chấm ăn khoai tây.
Bắt đầu ăn.
Đông Á cũng không thích đồ nhiều dầu mỡ, toàn bộ hành trình chỉ vừa nhìn chúng ăn vừa chụp hình lưu lại. Bé trai thấy Đông Á chưa ăn, hiểu chuyện dừng lại đưa miếng đùi gà đến gần miệng cô: “Cô à, cô cũng ăn cùng bọn con đi.”
Đông Á đứng lên, cầm khăn giấy lau chóp mũi của thằng bé: “Mèo nhỏ à, ăn cũng dính mũi luôn rồi. Các con ăn đi, cô không đói bụng.”
Lúc này bé trai mới nhai kỹ nuốt chậm. Ăn xong một cái đùi gà, cẩn thận gặm miếng xương thật sạch sẽ, lật qua lật lại kiểm ra không còn gì nữa mới dừng lại, ánh mắt lanh lợi đảo quanh khay, đưa tay cầm lấy một túi giấy trống, cẩn thận bỏ miếng xương vào.
Chi tiết này khiến Đông Á rất ngạc nhiên. Cô đã từng thấy nhiều đứa nhỏ ăn xong ném đại xương lên bàn, vốn tưởng thằng bé cũng như thế, không ngờ bé còn cẩn thận gói đồ lại. Dù đây là phòng ăn, có nhân viên phục vụ sẽ lấy đi đồ ăn thừa, bé gói thức ăn thừa lại, không tăng cho người ta thêm phiền toái, đây là một phẩm chất tốt.
Có lúc hành động của một đứa nhỏ đại biểu sau lưng chính là sự nuôi dưỡng của ba mẹ và gia đình. Không liên quan giàu nghèo. Theo cô biết, gia cảnh của thằng bé cũng chỉ ở bậc trung, ba mẹ đều là công nhân, từ nhỏ bé đã lớn bên bà nội, bà nội cũng không học cao gì, nhưng yêu cầu đối với bé rất nghiêm khắc, không nói triết lý gì cao siêu mà thông qua ngôn từ hành động, một năm ăn cơm bên ngoài cũng rất ít, nghe nói đây là lần thứ hai bé được ăn KFC, lần đầu tiên là chú bé đến thăm nên dẫn bé đi ăn.
Đứa nhỏ như vậy thật khiến người ta thích, gia đình và bà nội phía sau bé khiến người ta tôn trọng. Chuyện này không liên quan đến vật chất phú quý, mà là linh hồn cao thượng hay không.
Đông Á cảm thấy cổ họng ê ẩm. Ngày ngày tiếp xúc với bọn trẻ, thường cảm thấy những đứa bé này tựa như tấm gương sáng, không chút che dấu phản ánh ra bản tính hay thói quen tốt xấu. Dần dần bọn nhỏ lớn lên, dù bên ngoài hay trường học, cô đều chú trọng cử chỉ tiếng nói của mình, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ làm ra tấm gương xấu. Cũng từ công việc này khiến cô cảm nhận được tầm quan trọng của giáo dục từ gia đình, không cần giàu có, chỉ mong có đức hạnh và tấm lòng biết ơn.
Bé gái thì rất thích ăn khoai tây, bộ dạng ăn giống như chuột nhỏ khoét thóc, hai cái móng vuốt cầm khoai tây, phồng má, mắt to rũ xuống, ăn rất chậm, nhưng rất chuyên tâm, trong mắt bé còn hiện hẳn cọng khoai tây
Con bé rất vui.
Đông Á gửi video cho Lương Mặc Nguyên, hỏi: “Đáng yêu không?”
Anh biết hôm nay cô dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn KFC, bản thân anh cũng thích con gái, thấy video này không nhịn được mỉm cười: “Đáng yêu. Chúng ta cũng sinh một đứa.”
Bé trai ăn no. Ngồi yên lặng đợi. Hình như bé gái cũng ăn no, nhưng ánh mắt lại dán vào khoai tây, Đông Á thấy buồn cười: “Còn muốn ăn khoai tây?”
Bé gái gật đầu một cái. Đông Á đưa toàn bộ khoai tây cho bé: “Ăn đi.”
Bé gái cầm cái hộp, đôi mắt sáng rực lên, thần thái kia quả thật giống như động vật nhỏ, đáng yêu hết biết. Lòng Đông Á như bị cào nhẹ, cảm giác như gãi vào tim, mấy đưa nhỏ chỉ thích món ăn vặt giản đơn thế thôi.
Hai đứa trẻ ăn cái gì cũng thong thả ung dung. Đông Á yêu chết bộ dạng không nhanh không chậm của chúng, giống như tiểu thân sĩ và tiểu thục nữ. Cô nghĩ đây chính là gia giáo.
Mấy bé mới mấy tuổi đã giống như tiểu đại nhân. Người lớn cũng không có nghĩa là trưởng thành về tư tưởng, phần nhiều phải phản ánh được cách cư xử, bọn trẻ có được những điểm tốt thì đôi khi người lớn như cô cũng có thể học học nhiều điều.
Cô thích bọn chúng, thậm chí là thật lòng yêu thương.
Bọn chúng giống như con cô vậy, yêu thương bất kể phải trả giá.
Đông Á cũng ăn một ít, chân gà rất dễ rơi xuống, cô trải một miếng khăn giấy lên bàn, ăn xong thì bỏ xương vào túi rác của bé trai, bé gái thấy thế cũng làm theo, học theo Đông Á trải khăn lên bàn, ăn xong bỏ đồ thừa vào túi.
Đông Á không giáo dục bằng lời nói mà dùng hành động nói cho chúng biết, làm như vậy thì tốt hơn, sẽ không làm dơ bàn ăn.
Ăn xong, còn dư lại hai cánh gà.
Đông Á vẫn chưa muốn đi, muốn nói chuyện với bọn nhỏ thêm một chút.
Nói đùa: “Ăn nhiều như vậy, có bụng nhỏ không?”
Bé gài sờ sờ bụng của mình, cười: “Cô Đông ơi, ăn ngon quá trời.”
Bé trai khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Có chút gò bó, nhưng bé che giấu rất tốt.
Đông Á cố ý tìm chuyện nói với bé. Tán gẫu một chút chuyện đùa lý thú, làm sống động bầu không khí hơn.
Đông Á lại tiếp nói đùa: “Ăn no thế này, đợi lát nữa mẹ mấy nhóc nói đều tại cô Đông dẫn mấy nhóc đi ăn KFC, hay rồi, cơm tối cũng không ăn được.”
Bé gái do dự một chút, nói: “Mẹ không nói đâu, nhưng chị con sẽ nói con chỉ lo ăn một mình.”
Đông Á nhìn hai cánh gà còn lại, vốn định cho bọn nhỏ mang về, vì vậy nói: “Sau này con dẫn chị đi ăn, chị sẽ không nói con nữa.” Cô nhìn về phía bé trai: “Con thì sao? Có muốn mang về cho chị không?”
Bé trai mím mím môi, dáng vẻ ngượng ngùng, do dự một lúc lâu, mới quanh co nói: “Con cũng muốn cho chị nếm thử một chút.”
Nghe lời này, Đông Á có chút cảm động: “Được, vậy chúng ta mang hai cánh gà này về cho chị nếm thử.”
Nhân viên KFC bận rộn, nên Đông Á yêu cầu một cái túi và bao tay rồi tự chia cho hai đứa, ba mẹ tới chở con về. Để đáp lễ, phụ huynh hai đứa gửi lại cô không ít thứ, cô ngại không nhận, hàn huyên mấy câu, họ đành đặt đồ lại xe rồi về nhà.
Lên xe, mới nhìn thấy tin nhắn Lương Mặc Nguyên gửi tới.
Cô mỉm cười nhìn, gửi lại: “Được thôi.”
Bắt đầu từ tối hôm nay, có thể chuẩn bị mang thai rồi.