Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 20 - Chương 20

trước
tiếp

Ai ngờ uống nước xong tiểu Hạ còn được đi dạo quanh một vòng chợ đêm thật.Bốn người cùng nhau xem mấy đồ vật xinh xinh đáng yêu rồi cùng nhau ăn kem,ăn thịt xiên .Lần đầu được cùng bạn đi chơi, làm những điều mình mong ước từ lâu và cũng từ khoảng khắc này ,trái tim tiểu Hạ rung lên một hồi cảm kích.Quả thật,tuyệt vời.

Dane và Lili bắt xe về nhà họ,còn Kris:

-Mình đưa cậu về.

Tiểu Hạ giật mình đáp:

-Ơ không sao.Mình biết số xe bus để về ký túc mà.

Kris tỏ vẻ không đồng ý:

-Mình thuận đường để mình đưa cậu về.Không được từ chối.

-Thuận đường .Đâu có đâu,Dane nói cậu ở một mình còn gì??

-Mới dọn vào ký túc sáng nay.Bây giờ thuận chưa?

Hơ hơ.Coi như cậu cao tay.Gì chứ có người đưa về thế này vừa an toàn hơn tội gì.Tiểu Hạ tỏ vẻ nhờn với mình à,đi thì đi chứ sao.

-Cậu không có thẻ xe bus đúng không?Đi ,để mình.

Vừa nói tay vừa làm,kiểu như sợ Kris tranh trả tiền với mình không bằng.Xe tầm nay chạy cũng vắng người rồi.Tiểu Hạ chọn ngồi ghế bên trong,tất nhiên,chàng trai vàng của chúng ta ngồi ngoài rồi.Mấy ai biết Kris vui đến nhường nào,”người đầu tiên đưa cậu ấy về là mình haha”(bởi vậy),tuy nhiên,vẻ mặt thì cứ như vậy thôi,hơi nhếch đôi môi đỏ xinh một cách nhẹ nhàng với ánh mắt toát lên niềm vui sướng hiếm thấy.Chỗ này muốn về đến nơi cũng mất tầm 40 phút.Thôi rồi,tiểu Hạ có chút buồn ngủ.Quay ra bảo Kris:

-Cậu có muốn nghe nhạc không?Tớ muốn ngủ một lát,đến nơi nhớ gọi t dậy.

Kris gật đầu,lấy một bên tai nghe đeo vào.Tiểu Hạ bật bài Safe and Sound(Taylor swift) nghe cho dễ ngủ.Kì lạ,con bé này không sợ bị bán đi hay sao,nói ngủ là ngủ được ngay.Tư thế ngay thẳng giữ được trong năm phút đầu,rồi dần dần theo quán tính ngả đầu dần về mé cửa kính.Mồm còn hơi hé hé ra chẹp chẹp như kiểu vừa được ăn ngon xong.Trong mắt mọi người,ây da,thục nữ ở đâu,nữ tính ở đâu a…Vì không muốn cô gái ấy đau vì tựa mãi vào cửa,Kris kéo tiểu Hạ,để con bé ngả vào bờ vai vững chắc ấy.Nhìn dọc theo sống mũi,điểm dừng ở đôi môi khép hờ kia,Kris ngăn không cho mình được hành động lỗ mãng.Tự nhẩm”Sẽ có một ngày,tớ sẽ làm cậu mở lòng với tớ và đồng ý ở bên tớ đến suốt đời.Không biết vì lí do gì mà cậu lại giữ khoảng cách với mình nhưng cậu,phải là của mình”.Cánh tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại rồi mỉm cười nhẹ:Tiểu Hạ,mình thích cậu.Đáp lại lời tỏ tình bí mật là tiếng chẹp môi đều ,đều đến nỗi người ngồi bên cạnh phải phì cười vì không biết nói gì thêm.

Cũng đã từng,tiểu Hạ đã trải qua một mối tình.Nhưng lúc đó,con bé chỉ mới 17 tuổi,ngây thơ, thêm một chút ngu dốt dại khờ,dù có lớn thế nào,tình cảm là thứ mà tiểu Hạ mù mờ nhất ,kể cả việc xác định lòng người,tự nhắc bản thân là tránh xa người lạ đi,tỉnh táo đi,cẩn thận đi nhưng con tim luôn dẫn lối tiên phong,bỏ mặc lý trí kêu gào ở đằng sau”Con ngốc này,còn muốn bị lừa đến bao giờ?Nhỡ bọn họ dắt mũi mày thì sao”-“Phải có người tốt người xấu chứ.Tiếp xúc một thời gian dài rồi.Mình tin họ,muốn tin họ một lần”

Gần đến nơi,tiết trời tháng 9 có vẻ hơi se lạnh về đêm rồi.Xuống bên xe,ôm balo trước ngực cho đỡ lạnh.Thấy vậy ,

-Cậu đi mé trong,sát gần người mình.Nhanh là tới trường rồi

Ậm ờ nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.Đâu phải tin rồi muốn làm gì thì làm,nam nữ thụ thụ bất thân mà.Đi đường vầy ,có ai nhìn thấy hiểu lầm thì không hay.Biết khuyên nhủ không được,Kris chủ động cởi chiếc áo sơ mi ra đưa tiểu Hạ,rồi đi gần vào cô,kiên quyết không đáp lời,cứ làm vậy thì tiểu Hạ mới nghe.Biết sao được.Đưa tận tới ký túc xá,dặn dò đủ kiểu thì tiểu Hạ cũng về đến phòng.

-Cậu đi chơi về rồi ư?Huhu nay mình ở đây có một mình đợi cậu về đây

-Mình có mua đồ ăn về đây.Ăn đi không tí muộn sẽ bị béo.

-Đồ ăn ư.Sao toàn đồ ngon thế này.Mình đang giảm cân.Nhưng ăn một ít chắc không sao đâu nhỉ.

-Ăn có mỗi hôm nay mà cậu làm như tớ vỗ béo cậu vậy.Haha ăn đi,tớ phải đi tắm.

Con bé này,mấy đồ ăn này ăn thua gì,sao mà béo được.Tắm xong,mang quần áo ra máy giặt ,nói chuyện với Kate một lúc thì bạn trai cô ấy gọi.Quay về giường học bài nào.Đọc lại từ mới bà giáo trình hôm nay.Tiểu Hạ nhớ thầy có nói qua,vì cô chọn Quản lý thuộc ngành logistic nên phải thuộc hết từ mới.Còn đâu ngoài thời gian lý thuyết thì đa phần là tự học và nghiên cứu ,sau đó nộp bài luận.Học xong cũng 11 giờ rồi.Cầm điện thoại lên vì thấy thông báo,vào facebook,Lili đăng mấy tấm hình hôm nay đi chơi với nội dung: bạn bè luôn bên nhauu kèm theo icon mặt cười ,cũng gắn thẻ cô và hai ngừoi kia.Lượt thích và bình luận rất nhiều.Tiểu Hạ ấn thả tim và lướt dạo xem có gì hay không.Để ý thì thấy có nhiều lời mời kết bạn rồi follow nhưng tiểu Hạ vẫn để đấy,cô chỉ xác nhận bạn bè của mình thôi.Không có gì đặc biệt nên cũng thoát ra.Quay ra gửi khoe ảnh với gia đình để cho họ xem và an tâm.HẠ Lan cũng chụp vài tấm ở chợ đêm cho tiểu Hắc và Hào ca xem.Một lát sau lập tức có tin nhắn trả lời,đại khái nội dung thì:

-Aaa trai đẹp kìa.Tốt lắm.Mày bắt đầu khiến tao có niềm tin hơn rồi đấy.Uaa còn đồ ăn nữa kìaaaa.Bà đây thật muốn ngoạm thử hương vị này

-Cô làm anh thấy hâm mộ rồi đấy.Nhưng đi chơi nhớ cẩn thận nghe không??

Haha ,tiểu Hạ biết ngay là sẽ như vậy mà,đặc biệt là con bé kia,gì chứ tia trai đẹp là ưu tiên hàng đầu của cuộc sống rồi.Tán gẫu dăm ba câu thì tiểu Hạ thoát mạng đi ngủ.Lập tức lại có tin nhắn tới:

-Cậu ngủ chưa,mai cùng nhau ăn sáng nhé.Kris

Hoá ra là cậu ấy, mấy bay lớn mà học đòi thức khuya kìa(không nhìn lại xem cô bao lớn mà chê người đây haha),nghĩ vậy thôi chứ:

-Hẹn mọi ngừoi ở căn tin nhé.Muộn rồi cậu ngủ sớm đeee.Tớ cũng ngủ đây.Bye

“Cô ấy nhắc mình ngủ sớm kìa”Đúng ,ngủ thôi.Trước khi tắt máy,cố gõ thêm dòng tin nhắn để gửi đi:

-Tớ biết rồi,Cậu ngủ ngon.

Mỉm cười,tắt phone, đi ngủ.Hạ Lan thì vì buồn ngủ nên vừa xong cũng đã ngủ luôn rồi.Điện thoại vứt sang một bên,ưu tiên khoảng trống cho vài chú gấu xinh hôm nay được ba người bạn tặng kèm theo là con Pikachu bự mà tiểu Hạ mới mua khi sang đây.Tóm gọn thì ,không có gì ngoài gấu,ngài Kris à,phải cầu nguyện dần vì tương lai đi thôi


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.