Hạ Lan,em Phải Là Của Anh!

Chương 40 - Chương 40

trước
tiếp

Vì mệt nên ngủ quên ở sofa lúc nào không hay.Một lúc sau Lili gọi đến:

-Có ở nhà không.Tớ sang chúng ta đi shopping đi.

-Được.Tớ cũng muốn mua cho con nuôi ít đồ.

Hẹn xong,tiểu Hạ đi thay đồ rồi cùng Lili đi trung tâm thương mại.Mua thêm vài bộ quần áo với áo khoác ngoài,tiểu Hạ mua cho bé con đồ chơi trước là chủ yếu.Rồi mua giày nữa.Nhìn mấy đôi giày cho trẻ con xinh xinh mà tiểu Hạ cười tít mắt.

Lili thấy vậy nói:

-Cậu cả Kris có phải cũng nên kết hôn rồi không.Có em bé nữa là tuyệt vời.

-Hì,sức khoẻ của tớ cậu biết mà.Với lại,ờm,tớ cũng chưa nghĩ xa được đếnn thế.

-Xì,không có babe nhưng mà nên nghĩ dần đi thôi.

-À à,muốn tớ vào khuôn khổ giống cậu đúng không.

-Haha nay là bí mật nhaaa.Tớ thấy quán nước cạnh đây view đẹp,đồ uống cũng ngon.Đi xuống đấy uống nước rồi về.

Bước vào quán gọi đồ xong ,tiểu Hạ và Lili đang tán chuyện thì Hạ Lan bỗng chăm chú nhìn về phía bàn cuối.”Ơ,kia chẳng phải là,là bạn trai của cô hay sao”.Lili thấy tiểu Hạ nhìn về phía trong kia cũng nhìn lại liền giật mình.

-Babe,cậu bình tĩnh.Để tớ đến hỏi xem như nào.

-Haha không cần.Anh ý nói có việc cần ra ngoài mà.Chắc là công việc.

“Nói ra ngoài có việc nhưng là gặp nhau uống nước ở đây??”

Hai người tiểu Hạ vẫn ngồi uống nước ăn bánh bình thường chỉ là ánh mắt cả hai vẫn chăm chú nhìn về phía chiếc bàn kia.Đang uống nước thì Lili tí thì sặc”wtf”, khung cảnh ở kia quả thật làm người mù mắt.Vì xa nên Lili cũng không nghe được họ nói gì.Chính xác thì là,cô gái kia làm rơi cái điện thoại xuống đất,Kris cúi xuống nhặt hộ.Và người con gái kia cũng vậy,thế là môi cô gái kia dán lên má của Kris một cách bất ngờ.

-Em xin lỗi.Là chẳng may.

Kris chỉ gật đầu mà không nói gì.Cô ta vẫn nói tiếp:

-Thực ra ,ký được hợp đồng này em rất vui và cũng rất an tâm.Hôm nay hẹn anh ra ngoài đi dạo,cũng muốn nói,anh có thể cho em một cơ hội không?Làm bạn gái anh.

-Tôi kết hôn rồi.

-Em biết anh chưa hiểu hết về em nên mới nói vậy.Anh còn chưa kết hôn mà.Nghe nói anh có một cô bạn gái ngoại quốc?Không cùng quốc tịch sẽ rất dễ dàng chia tay.Anh,có thể không?

-Nếu không có việc gì,tôi đi trước.Công việc là công việc.Nhắc lại tôi có vợ rồi.Đây là lần cuối hy vọng không nên gặp nhau ngoài vấn đề công việc.Vợ tôi sẽ ghen!

Kris đứng dậy định cất bước đi thì ả kia chạy theo ôm chầm lấy Kris.Chưa kịp đẩy ra cô ta liền hôn Kris.Đẩy cô ả ra,Kris lấy giấy lau đi.

Cả quá trình thì tiểu Hạ chứng kiến hết,vì không nghe rõ họ nói gì,mà có nghe rõ,thì làm sao chấp nhận được.Họ đang ôm hôn nhau ở nơi đông người này,trong chính ngày sinh nhật của cô.Tiểu Hạ tiến về phía đó.Kris thấy tiểu Hạ,mặt liền hết sức khó coi,với lấy tay tiểu Hạ:

-Em.Nghe anh nói.

Người thứ ba như vớ được con mồi,liền lên tiếng mỉa mai:

-Em gái à,thật trẻ.Kris,anh có thể so sánh xem!Em chắc chắn tốt hơn cô ta.

-Đúng vậy.Tôi tất nhiên là trẻ hơn chị rồi,bà cô này.Phiền tránh ra đây là chuyện riêng của chúng tôi.

Lili tiến lên tát cho người đàn bà không biết điều kia một bạt tai “Bà cô này,không hiểu tiếng người à.Chó ngoan không cản đường.Bạn tôi mà để con chó con mèo nào muốn cắn thì cắn sao.Già rồi thì ở nhà,chạy nhặng ra đường tìm cười sao”

Tiểu Hạ nhìn về phía Kris,mãi mới thốt lên câu tiếp theo:

-Thì ra đây là món quà bí mật mà anh tặng em hả?Đúng là đủ bất ngờ.

-Là hiểu nhầm.Em,

-Em về trước.

Dứt tay ra,tiểu Hạ kéo Lili đi về ,quay mặt đi thật nhanh để không ai thấy cô đang khóc,tiểu Hạ sẽ không bao giờ để người impkhác thấy,cô đang đáng thương thế nào.Không khí trên xe cũng không tốt hơn là mấy.Lili không biết an ủi thế nào.Về tới phòng,Lili ôm lấy tiểu Hạ:

-Khóc đi.Có tớ ở bên cậu mà.Đừng chịu đựng phải không?

-Xì,bà bầu không được buồn.Tớ ổn mà.Tớ đợi Kris về nói chuyện.Cậu đi về cẩn thận nha

Đây là lời đuổi khách rồi,tiểu Hạ cô muốn ở một mình.Đợi Lili về tiểu Hạ thay bộ quần áo thể thao,thêm cái áo khoác ngoài đi tới khu trò chơi một mình.Đợi đến lúc Kris về tới thì không thấy ai.

Gọi cho thư ký:

-Đổi người đại diện bên đối tác Đức.Nếu không đồng ý,huỷ hợp đồng.Mẹ kiếp,khiến họ đuổi việc giám đốc đại diện hiện tại.Sau đó tìm định vị xem vợ tôi đang ở đâu.

Kris mở định vị ra tìm nhưng không thấy vì Tiểu Hạ tắt máy rồi.Gọi cho Lili thì cũng không có kết quả,thậm chí còn bị ăn mắng một trận.Cả ba người lo lắng đi tìm nhưng không ai thấy tiểu Hạ đâu.Kris thậm chí còn nhờ bạn bên xuất nhập cảnh xem tiểu Hạ có bỏ đi không.Nhìn cảnh trước mặt,Kris có thể lật tung thành phố này lên mất.

Bỏ mặc ồn ào,tiểu Hạ xả stress xong liền đi ăn kem.Tiếp đến là tìm quán đồ ăn cay .Vừa ăn vừa khóc,ai biết tiểu Hạ đang khóc đâu,chỉ là cho rằng đồ ăn…cay quá mà thôi.Tiểu Hạ mở điện thoại gọi cho sếp:

-Anh Tin ạ.

-Em nói đi.

-Em đồng ý sang Úc.Nhưng em mong công ty sẽ bảo mật chuyến đi này.Có thể mau vé dưới tên anh không.Em không muốn ai biết em đi Úc.

-Có thể nói cho anh tại sao không?

-Em có việc riêng.Mong anh giúp em với.

-Giọng em không ổn.Mau nghỉ sớm đi. Sau này có chuyện gì có thể nói anh.Trưa mai bay luôn em có muốn không?

-Vậy thì tốt quá.Em sẽ sắp đồ ,sau đó đến công ty lấy vé.Dự án lần này em làm xong và bàn giao lại cho chị Lin rồi.

-Được.Vậy em nghỉ sớm đi.

Nhìn đồng hồ đã chín giờ tối,tiểu Hạ ngây ngốc đã mấy tiếng đồng hồ rồi.Bắt xe đi về để thu dọn đồ.Đến nước này,tiểu Hạ cũng nghĩ thông rồi.Dù có thế nào thì bản thân cô không đủ lòng tin,nên chấm dứt sớm để cả hai không phiền lòng.

Đi về đến nhà thì thấy ba người Lili đang ngồi ở phòng khách.Lili chạy đến ôm lấy tiểu hạ mếu nói:

-Cậu thật là.Sao không chịu nghe máy của tớ.

-Ngoan.Tớ nói rồi bà bầu không được buồn.Tớ đi ăn thôi mà.Điện thoại hết pin.

Dỗ dành một hồi để Dane đưa Lili về tiểu Hạ đi thẳng về phòng.Kris đuổi theo ,ôm tiểu Hạ như thể chỉ cần anh không tiến lên,tiểu Hạ sẽ dời đi ngay lập tức.

-Anh xin lỗi.Là anh sai rồi.Làm ơn đừng tức giận với anh.

-Buông em ra.Em muốn đi tắm.Có gì nói sau.

Gỡ tay Kris ra,tiểu Hạ đi thẳng về phòng.Tắm rửa xong tiểu Hạ sắp đồ vào va li gọn gàng thì cất vào một góc làm như không có gì.Vì tủ là tủ ngăn nên Kris không biết,tiểu Hạ đã chuẩn bị tốt để rời đi rồi.Vẫn theo thói quen thường,ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng để đi ngủ.Sinh nhật của tiểu Hạ,ai cũng không kịp chúc mừng,mà Tiểu Hạ cũng biết sinh nhật là ngày buồn của cô rồi,nó sẽ đeo bám cô mãi mà thôi,tốt nhất là đừng nhớ thì hơn.Sáng sớm,dậy cất nốt vài đồ cá nhân,vì phát ra tiếng động nên Kris tỉnh giấc.

-Em làm gì vậy?

-Làm anh tỉnh rồi sao.Ờ,cũng nên tỉnh rồi.Em sẽ dọn đi.

Dừng một lúc,tiểu Hạ nói tiếp:

-Em nghĩ mình dừng ở đây thôi.

Kris liền kéo tay tiểu Hạ lại.Sợ hãi nói:

-Làm sao có thể.Nghe anh nói được không.Cho anh một lần để giải thích đi.Tin anh đi mà.

-Giải thích?Giờ thì em lại không cần lời giải thích nữa rồi.Tin anh?Em không thể tin anh.Mau buông tay em ra.Em phải đi rồi.

-Em nói dừng liền dừng sao?Chúng ta đã bên nhau thật tốt,chúng ta đã là của nhau rồi mà.

-Sao?Mới ngủ với nhau được một lần anh đã muốn chịu trách nhiệm với em rồi?Hì,em không cần.Anh không phải khó xử đâu.

-Đừng rời xa anh.Anh không có làm gì có lỗi mà.Làm ơn nghe anh giải thích đi.

Tiểu Hạ cảm thấy lạnh nơi bàn tay,là nước mắt.Anh khóc rồi?Sao có thể khóc chứ.Cô lại mềm lòng thì sao.

-Mau buông ra đi.Em không muốn ở bên anh nữa.

Kris làm sao có thể,áp môi mình vào môi tiểu Hạ,nụ hôn cuồng dại,sợ hãi mà đau khổ.Tiểu Hạ khóc,cuối cùng thì là anh chỉ muốn làm tổn thương cô mà thôi.

Kris bị nước mắt của tiểu Hạ làm cho tỉnh táo hơn,lắp bắp nói:

-Anh không,anh xin lỗi.Em,Đừng đi mà!

Tiểu Hạ đẩy Kris ra,đi ra xe đã gọi sẵn mà đi về phía công ty.Nhìn bóng lưng xa dần của tiểu Hạ,Kris dấy lên dự cảm không ổn.

Hắn không biết,tiểu Hạ sẽ rời khỏi Anh,rời xa hắn.

Kris đuổi theo sau nhưng thấy tiểu Hạ nên công ty thì thở phào nhẹ nhõm.Tính toán chiều sẽ đến đón tiểu Hạ,tiếc là,không kịp rồi.

Tiểu Hạ khoá facebook ,weibo lại,chỉ để lại một thứ để gọi về cho bố mẹ thôi.Sim cũng vứt đi vì nhờ mua sim dùng bên Úc rồi.Đúng mười giờ tiểu Hạ ra đến sân bay.Chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ 20 phút.Nhìn về mảnh đất đằng xa kia,tiểu Hạ chào tạm biệt .Bốn tháng sau đó, mọi thứ thay đổi, mà Kris làm cách nào cũng không tra ra chỗ ở của tiểu Hạ.Hoàn toàn biến mất,hoàn toàn không có liên lạc.Đặt chân xuống nhà trọ cũng đủ mệt mỏi rồi.Ăn tạm cơm mua ngoài rồi cất đồ đạc để đi ngủ.Không hiểu sao mấy hôm nay tiểu Hạ rất dễ buồn ngủ,người lại rất nhanh đói.Đang đưa miếng lê lên ăn thì cơn ói kéo tới.Nôn nao một hồi thì tiểu Hạ quay về giường ngồi.Đang nằm bỗng nghĩ đến cái gì đó nhưng tiểu Hạ lắc đầu chối bỏ” chậm tháng còn lạ sao?Chắc là do đồ ăn thôi”…Để an tâm hơn,chiều hôm sau khi ở công ty về tiểu Hạ đến bệnh viện để khám.Nhìn kết quả siêu âm trên tay mà tiểu Hạ bủn rủn hết chân tay,nước mắt cứ thể mà trào ra:

-Không ngờ,con lại đến.Mẹ phải xin lỗi con rồi nhưng mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ con mình không phải khổ.

Cầm tay xoa bụng lại nhớ lời bác sĩ,không lên chạy,không nên đi ô tô máy bay nhiều.Vì sức khoẻ không tốt nên phải bổ sung ăn uống nhiều.Nhà trọ sát công ty nên tiện hơn rất nhiều.Cái thai mới có hơn 3 tuần nên dễ rồi.Làm trong phòng sáng tạo nên có thể mặc váy quần tuỳ ý.Tiểu Hạ chỉ sợ phần ốm nghén thôi.May sao chỉ hơi thèm ngủ còn lại thì không có gì bất thường.

——-/——-

Tại Anh

Kris đứng đợi ở dưới công ty của tiểu Hạ nhưng sau mười năm phút liền không thấy ai.Gọi điện thoại cũng thuê bao,nghĩ rằng tiểu Hạ tăng ca nên đợi hơn một tiếng,vẫn không thấy.Một lúc sau,Kris thấy chị Lin liền tiến lên hỏi:

-Chị ơi,Berry đang tăng ca sao?

-Ô,bạn trai của Berry hả.Ban sáng chị thấy con bé lên gặp sếp sau đó là xách va li đi về rồi.Không phải Berry nghỉ việc chứ hả?

Kris sững người,nói cảm ơn rồi lập tức gọi cho Lili.

-Tiểu Hạ,cô ấy có ở chỗ cậu không?

-Không phải hai người ở bên nhau sao?Tớ không có gọi cho cậu ấy từ hôm qua.

-Cô ấy nghỉ việc rồi.Tớ không tìm thấy.

-Cái gì? Cậu đúng là đồ tồi mà,con bé có thể đi đâu ,cậu ấy không có người quen,bỏ đi đâu được.Cậu còn không đi tìm.Để tớ bảo Dane,mau kiểm tra ở sân bay đi.

Kris cúp máy gọi lại cho thư ký:

-Kiểm tra xem sáng hôm nay cô ấy rời công ty sau đó đi đâu.

Vài phút sau thư ký báo lại,tiểu Hạ bắt taxi đi ra sân bay từ sáng rồi.

“Em bỏ anh đi thật sao.Sao lại không chịu nghe anh giải thích”

Đấm mạnh tay vào vô lăng rồi đi xe tới sân bay.Nhờ người cho xem camera an ninh nhưng lại không thấy.Vì sáng nay quá là đông người đi,mà danh sách mua vé lại không có tên tiểu Hạ.Suốt ba ngày lục tung gần như cả nước lên nhưng vẫn không tìm thấy.Cắt đứt toàn bộ liên lạc, khoá mạng xã hội,sim thì thuê bao.Kris có gọi về Trung Quốc nhưng bố mẹ Tiểu Hạ thì lại hỏi thăm sức khoẻ cả hai,liền biết tiểu Hạ không về thăm nhà rồi.Dane phụ Kris tìm kiếm nhưng cũng không có manh mối.Nghĩ tới vợ mình thì buồn rầu ở nhà,nghĩ tới cô bạn tội nghiệp liền quay ra đấm mạnh vào mặt Kris .

-Thằng ranh này.Mày còn ngồi đây mà uống rượu.Mày có biết Berry không quen ra ngoài một mình không.Không còn yêu thì chia tay,tại sao lại phải làm thế.

-CMN,tại con đàn bà thối kia,quấn lấy ,tao không kịp tránh.Ai biết tiểu Hạ lại ở đấy.Cô ấy có thể đi đâu cơ chứ.Rõ ràng là đã tìm hết rồi.

Giọt nước mắt hối hận lặng rơi trên khuôn mặt có phần gầy đi của Kris.Dane nhìn thằng bạn thân vì lo lắng mà râu không thèm cạo,gầy dọc đi một vòng,đành nói:

-Mau đi về tắm rửa nghỉ ngơi.Mày còn cứ va vào rượu thế này Berry nhìn thấy cũng muốn tránh xa.

-Đúng rồi.Cô ấy không thích tao uống rượu,hút thuốc.Nhìn thấy nhất định sẽ mắng tao một trận.

Gọi điện cho thư ký:

-Alo

-Tổng giám đốc có gì căn dặn ạ?

-Thay toàn bộ trợ lý thư ký thành nam cho tôi.Từ nay, cấm không cho nữ giới bước vào phòng làm việc của tôi nửa bước.Muốn báo cáo chuyển cho nam.

-Dạ.Sáng mai sẽ xong ạ.

Lái xe về nhà,cạo râu,đi tắm rồi nằm nghỉ.Kris vẫn quay về ngôi nhà hai người sống chung.Mở màn hình điện thoại ,trong album ảnh toàn là ảnh của tiểu Hạ.Vuốt ve chúng như bảo vật,Kris nói”Anh nhất định sẽ mang em về bên anh.Đừng trốn anh nữa.Tim anh sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Lili vì giận Kris mà suốt một tuần trời không nói chuyện.Bố mẹ Kris biết chuyện cũng liền mắng con trai một trận.Riêng Prey không thèm nói chuyện với Kris suốt một tuần.Nhưng ai nấy khi nhìn Kris bây giờ đều thầm than một tiếng không ổn.Vẫn ăn uống ngủ nghỉ nhưng tuyệt đối không rượu.Đi ăn với đối tác thì tuyệt đối không dư thừa nửa lời.Cả công ty ngập trong sợ hãi.Sếp tổng thay thế toàn bộ nhân viên nữ bộ phận trợ lý thư ký không nói.Trong phòng họp hễ có sai sót liền bị phạt khổ rồi.Ai cũng không dám lên tiếng nói thừa lời .Sau giờ làm là trở về nhà ngủ không ra ngoài.Người thân thì biết Kris đang hối lỗi,là đang thay đổi rồi.Không cười đùa,ít nói,trầm tính đến sợ.Suốt một tháng trời tin của tiểu Hạ vẫn không có.Kris nhiều lần đến tìm Tin nhưng đều nhận được câu trả lời là tiểu Hạ từ chức rồi.

Thế giới của Kris bây giờ là công việc và tìm thông tin của tiểu Hạ. Cuộc sống hết sức tẻ nhạt ,u ám.

—-

Tại úc,

Hơn một tháng làm việc tại phòng ý tưởng,tiểu Hạ dần quen với công việc,đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình.Bác chủ nhà trọ thỉnh thoảng còn tặng tiểu Hạ đồ ăn,bác gái không lấy chồng nên quý tiểu Hạ lắm.Vừa đi khám thai về,con khoẻ mạnh chỉ là tiểu Hạ phải bổ sung thêm sắt và canxi.Không được suy nghĩ nhiều,ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc.Dạo gần đây tiểu Hạ bỗng ăn nhiều lên nhưng bác sĩ nói mẹ không bị mập,em bé lại hấp thu chất tốt.

Tối thứ bảy,sau khi gọi điện về nhà thì tiểu Hạ lại đi lấy hoa quả ra ăn.Ngắm nhìn phiếu siêu âm,nở nụ cười trên môi.Lâu lắm rồi tiểu Hạ mới cười vui như bây giờ.Cục cưng ở bên,tiểu Hạ bớt cô đơn,cũng kiên cường hơn.Gần hai tháng rồi nhưng nay bụng cũng chưa nộ.Thường xuyên mặc quần áo thoải mái hoặc váy,vừa hợp thời trang mà không ai nhận ra.Tiểu Hạ lại không bị nghén.Nhưng đâu biết suốt ba tuần nay, Kris thường xuyên nôn khan khi gặp cá hoặc đồ biển.Thỉnh thoảng sẽ đi ngủ rất sớm.Bố mẹ Kris cùng Lili Dane lo lắng quá bắt đi khám nhưng lại không bị làm sao.(May là cơn nghén này hành hạ hắn có khoảng hơn tháng là ổn rồi, haha).

Tiểu Hạ mở một tài khoản mới,kết bạn với Lili.Sau đó gọi trực tiếp cho cô bạn.Lili thường sẽ không chấp nhận lời mời của người lạ nhưng không hiểu sao nay lại ấn xác nhận.Liền ngay sau đó nhận được cuộc gọi,ấn nghe.

-Cậu dạo này khoẻ không?

Lili tí thì hét lên,nhưng liền nói bé lại:

-Babe,huhu là cậu có đúng không?Con bé nhẫn tâm này sao giờ mới gọi cho tớ hả?

-Con nuôi của tớ khoẻ không hả?

-Khoẻ lắm.Cậu có khoẻ không?

-Tớ khoẻ.Đừng để ai biết tớ liên lạc với cậu,kể cả Dane.Không thì tớ sẽ rất giận.

-Tớ biết rồi.Nhất định cho tên đầu ghỗ kia khổ hết nói thì thôi.Thế giờ cậu đang ở đâu,Kris lục tung khắp nơi rồi nhưng không thấy.

-Ừm,tớ đang ở Úc.

-Gì?Sao cậu lại sang đấy.Lạ lẫm thế cậu ổn không? Ăn uống như nào?

-Mọi thứ đều tốt lắm.Với lại tớ đi làm một tháng rồi.

-Sao không nói với tớ.Hay là thỉnh thoảng tớ sang thăm cậu.

-Hâm hả?Cậu đang có em bé đấy.Với lại,tớ..

-Cậu sao hả?

-Tớ có em bé rồi.

-Trời ạ.Sao cậu huhu thế thì một mình cậu chịu làm sao nổi hả? Kris có biết không?

-Sang đến đây tớ mới biết.Hơn nữa,tớ cũng không có ý định cho Kris biết.

-Cậu,có thể thử cho tên đầu gỗ ấy một cơ hội không?

-Tớ mệt thật sự rồi nên thôi đi.Mỗi người có một sự riêng biệt thì làm sao có thể.

Lili đang định nói tiếp thì tiếng Dane vang lên:

-Em đang nói chuyện điện thoại sao?

-Em bàn giao nốt công việc thôi.

Tiểu Hạ thấy vậy thì bảo:

-Tớ cúp máy nha.

-Nhớ gọi cho tớ thường xuyên để tớ còn xem bảo bảo nữa.

Đáp ứng với Lili,tiểu Hạ tắt máy.Bỗng bác chủ nhà gõ cửa:

-Berry mau ra ăn hoa quả cả uống sữa.Sữa tươi bác mua về nấu đó.

-Dạ,cháu ra ngay.

Đang ngồi ăn thì bác chủ nhà lên tiếng:

-Có cháu đi làm rồi chứ ở đây toàn sinh viên.Có em bé sẽ rất vất vả,phải ăn uống bồi bổ nhiều,từ mai lên đây ăn cơm với bác.Đồng hương với nhau,bác cũng là người lớn nên không phải lo.

-Được vậy thì cháu mừng quá,hì

-Tốt.Mau ăn nhiều vào,bác thấy mày gầy lắm.

Vừa ăn vừa tâm sự xong cũng hơi muộn,tiểu Hạ về phòng để đi ngủ. Mỗi ngày đầu tuần sẽ đi chợ mua thức ăn về để tủ cho bác chủ nhà.Chủ nhật thì hai bác cháu sẽ cùng nhau đi chợ.Cuối tuần thì tiểu Hạ sẽ xuống nấu cơm phụ ,tay nghề được khen nấy khen để.Được chăm sóc tốt nên nhìn tiểu Hạ có da có thịt hẳn,ai cũng khen.Nói chung là nhìn dáng dấp ngon hơn nhiều so với sự gầy trước kia,không những thế mà còn bị theo đuổi nhiều hơn trước.Vì để tránh rắc rối tiểu Hạ nói mình đã kết hôn rồi.Sau đó quả nhiên liền bình yên hẳn.Được lĩnh lương,tiểu Hạ liền đi mua quà rồi một số thuốc bổ cho mình và bác gái Tiêu.Đâu phải ai cũng may mắn như tiểu Hạ,gặp được đồng hương,lại còn tốt bụng.Biết nhận thì phải biết trả,tiểu Hạ là thật tâm muốn đối xử tốt với bác.Vì hết bốn tháng là trở lại Anh,nên tiểu Hạ chưa mua đồ gì cho bảo bảo cả,muốn để về Anh mua sẽ tiện hơn.Lili cũng tranh nhất định phải để mình mua mới chịu.

Đang trong phòng giải quyết dự án mới,cậu bạn khá thân ở cùng bên Sáng tạo và Kế hoạch vào:

-Đây,phương án mở rộng đồ hoạ của khu biệt thự mới.Giờ tớ chỉ còn thiếu phần chi tiết phòng với hoạ tiết thôi.Bên cạnh kaf một số mẫu mà nhân viên đưa lên.

-Ba giờ chiều tổ chúng ta sẽ họp nhé.Tớ sẽ lựa ra một số mẫu đạt và bổ sung thêm để mọi người cùng nhau thảo luận.

-Trước cuối tuần sau là phải hoàn thành vì thứ bảy bên đối tác sẽ qua để họp bàn ký hợp đồng.

-Okey.

-Trưa nay tớ đặt quán thịt nướng rồi.Cậu phải đi đấy nhé.

-Hahaa được rồi.

Giờ nghỉ trưa cả phòng kéo nhau đi ăn thịt nướng.Phải nói là có cả hải sản nữa.Vì mang bầu nên tiểu Hạ cực kỳ thích ăn tôm cua rồi thịt nướng.Ăn uống no nê thì lại phải trở lại làm việc.

Cuối tuần sau , sau khi bản thảo được cấp trên xét duyệt,tiểu Hạ sẽ phải đến trình bày và tối đi ăn tiệc chia tay.Hôm sau sẽ quay trở về Anh.

Trước hôm hợp tác,tiểu Hạ kéo bác Tiêu đi mua sắm rồi mua quà tặng.Nói rõ là tiêu Hạ phải về nhà .Hai bác cháu bịn rịn ngậm ngùi tâm sự cũng khá lâu.

Đến ngày ký hợp đồng,vì sợ sẽ ngủ quên,tiểu Hạ đành phải đặt báo thức dậy sớm rồi ăn sáng còn đến công ty.

Bước vào phòng,tiểu Hạ bỗng cảm thấy mình như bị một ánh mắt rất chăm chú nhìn vậy,thật không thoải mái.Nhưng vì quá để tâm vào dự án nên tiểu Hạ bắt đầu trình bày luôn.Sau khi bài trình bày kết thúc,ánh sáng phòng bật lên,tiểu Hạ sững sờ vì thấy Kris.Hoá ra hắn chính là bên đối tác mà công ty ký kết.Mặc dù cảm giác không hề dễ chịu nơi trái tim,tiểu Hạ vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.Tránh ánh mắt đi nơi khác.

May hôm nay tiểu Hạ chọn chiếc váy xoè ,hơn nữa bản thảo che đi phần bụng liền không bị Kris thấy bụng to ra một cách khác thường.Em bé cũng được gần năm tháng,tiểu Hạ lại điều dưỡng tốt,bụng sẽ rất rõ ràng kể cả mặc váy.Anh bạn Bean thấy tiểu Hạ sắc mặt tái nhợt liền đi sát lại nói nhỏ:

-Cậu căng thẳng hả?Vậy đi ra ngoài nghỉ.Tớ đỡ cậu.Phần ký kết cũng không cần chúng ta can thiệp nữa rồi.Để trợ lý giải thích nốt.

Xin phép giám đốc,tiểu Hạ cùng Bean đi ra khỏi phòng.

Kris vẫn nhìn chăm chú vào hình dáng cô gái kia,dạo này mập lên rồi,thật hấp dẫn.Lại tránh mặt mình,dám bơ mình??Mà người đàn ông kia là ai.Sao lại thân thiết đến mức đấy.Bình dấm nghìn năm lại đổ ,cả phòng bỗng thấy nhiệt độ có phần đang lạnh dần đi,vì nghĩ tiểu Hạ chịu trách nhiệm dự án nên Kris ký hợp đồng rồi đi nhanh về phía tiểu Hạ.Tiểu Hạ về phòng lấy đồ đã thu dọn rồi nhờ Bean đi lấy nốt hộ tài liệu,cô sẽ đợi ở sảnh để sau đó về nhà trọ.

Tiểu Hạ ngồi nghỉ ở hàng ghế thì tầm nhìn bỗng nhiên bị che khuất.Tay nắm chặt , mồ hôi liền ướt đẫm sau lưng,tim đập loạn xạ nhưng tiểu Hạ kiên quyết không ngẩng lên nhìn.

Nhìn thấy tiểu Hạ như vậy,Kris kiềm chế cơn giận lại nói:

-Em bỏ đi sang tận đây. Giờ còn không thèm nhìn anh.Em là muốn anh phải làm sao?Anh tìm em suốt bốn tháng trời.Tiểu Hạ!

Không có ai trả lời.Kris nói tiếp:

-Ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thấy cô gái không phản ứng,Kris khuỵu một gối xuống,quỳ sát bên chán tiểu Hạ nói:

-Anh sai rồi.Là anh không tốt.Đừng bỏ anh .Về bên anh được không?Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.

Cắn môi cho nước mắt không được rơi,tiểu Hạ khó khăn nói:

-Phiền anh tránh ra.Chúng ta kết thúc lâu rồi.

-Anh không đồng ý.

-Đấy là việc của anh.

Dứt lời tiểu Hạ đứng lên định đi về,Kris kéo kịp tay ôm tiểu Hạ vào lòng.Nhưng nhìn xuống:

-Em?Em mang thai?

Tiểu Hạ định nói gì thêm thì Bean lao đến đẩy Kris ra:

-Này,anh đừng tưởng anh là đối tác thì muốn bắt nạt cô ấy.Muốn bám theo sao.Công ty này hơn chục người muốn tán bạn tôi mà không thể rồi,nghĩ dáng dấp đẹp trai một chút liền có quyền sao.Tránh xa bạn tôi ra,cậu ấy kết hôn rồi.

Bắt đúng thông tin,Kris đẩy Bean ra nhìn tiểu Hạ nói:

-Em kết hôn?Em là kết hôn với anh rồi.Sao có thể kết hôn với người khác?Em bé ?

Tiểu Hạ nghe xong liền bực mình:

-Tôi kết hôn với anh bao giờ.Phiền anh tránh xa tôi ra.

-Là con của anh đúng không?Em đừng đối xử với anh thế mà.

-Anh đừng làm phiền tôi,tôi thật không muốn thấy mặt anh.

Nhờ Bean giữ Kris lại,tiểu Hạ liền đi nhanh về phía nhà Trọ .Về phòng,tim hẵn còn đập lên liên hồi.Sắp xong vali đồ,tiểu Hạ nhắn tin cho Lili mai ra sân bay đón cô còn tiểu Hạ liền đổi lịch bay,nhờ Tin mua vé vào lúc bảy giờ sáng,thủ tục vẫn làm ẩn để không ai biết.

Trốn cũng không thoát?Tiểu Hạ cũng không thể hình dung nổi cô lại có thể bị bắt gặp ở đây


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.