Long Phi chợt nhớ lại, trong vùng trước đây đã lan truyền đồn đại về yêu ma quỷ quái. Trong các câu chuyện đó, ma quỷ hầu hết đều xuất hiện từ những nơi hoang phế như trang viện này.
Điều đó chỉ càng làm chàng thêm quyết tâm. Chàng trước nay chưa từng gặp ma quỷ. Mã phu đó nếu thực sự là yêu quái, cũng là lần diện kiến đầu tiên.
Bất luận thế nào, Long Phi cũng phải liều một phen, không thể lùi bước.
Tây phong hiu hắt.
Mưa phùn lâm thâm.
Trong sân yên ắng, dù không nghe thấy tiếng mưa rơi, cảm giác về mưa lại rõ ràng mồn một.
Màn mưa li ti táp vào mặt lạnh buốt, Long Phi vẫn không bận tâm. Chàng vén những cành cây chắn ngang, vận công giới bị, cẩn thận bước vào.
Màn đêm dày đặc.
Vạch bụi cây, một hòn non bộ xuất hiện trước mặt chàng.
Long Phi đưa mắt nhìn, chân lập tức dừng lại.
Một chuỗi đen sì úp trên hòn non bộ, im lìm không nhúc nhích.
Long Phi cũng đứng yên như hóa đá, cố căng mắt nhìn. Chàng không phân biệt được chuỗi đen đó là gì, nhưng lại cảm thấy trong bóng tối một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vẫn không một động tĩnh, không khí như bị cô đặc lại đến mức nghẹt thở.
Đột nhiên “xèo” một tiếng.
Long Phi nhanh như cắt dịch chuyển, bước sang bên ba bước rồi tiến lên hai bước.
Chuỗi đen trên hòn non bộ vẫn nằm đó im lìm. Long Phi lại tiến lên một bước. Tuy chưa thể nhìn rõ ràng nhưng chàng đã mang máng phân biệt được vật trên hòn non bộ là một con thạch sùng.
Con thạch sùng đó đang nằm, đầu ngẩng lưỡi thè, dài độ bảy tám thước.
Nơi đây làm sao lại có thạch sùng to như vậy?
Long Phi ớn lạnh trong lòng, nhưng vẫn mím môi tiến lên, vận công vào hai tay sẵn sàng, chân thận trọng từng bước.
Bốn bước, năm bước, rồi sáu bước.
Bỗng có tiếng “bạch bạch” vang lên, những cây hoa trước hòn non bộ dạt sang hai bên, một vật đen sì từ trong đám cây lao thẳng về phía Long Phi.
Tim chàng không khỏi nhảy lên thình thịch, trường kiếm lập tức rút khỏi bao.
Ánh thép tỏa một đường sáng lóa, rọi vào chính giữa chuỗi đen trên hòn non bộ.
Trong đêm bỗng vang lên một tiếng “quác”, rồi đến tiếng cánh vỗ phành phạch.
Thì ra là một con quạ.
Tia mắt Long Phi thoắt lia sang hòn non bộ. Con thạch sùng đó vẫn không có phản ứng gì, trước sau đến nửa phân cũng không xê dịch.
Trong nháy mắt, Long Phi bốc người lên theo thế “Phi Điểu Hồi Lâm”, đầu kiếm rung nhẹ, con quạ rơi thẳng vào bụi cỏ, cùng lúc chân chàng hạ xuống hòn non bộ.
Kiếm vẫn gờm sẵn chờ quái vật kia tấn công. Thạch sùng tuy không phải là loài hung ác, nhưng con thạch sùng này to như vậy, ai biết có thể lợi hại đến mức nào?
Con thạch sùng lại hoàn toàn không có chút phản ứng.
Hóa ra nó được khắc bằng gỗ, lại gần mới thấy thực ra không phải thạch sùng mà là một con thằn lằn.
Một con thằn lằn đen sì.
Kỹ xảo điêu khắc tinh tế, sinh động như thật, trong bóng tối đến Long Phi cũng bị dọa cho một phen khiếp người.
Võ công có kiểu của võ công, người giang hồ chỉ cần nhìn cách ra chiêu là có thể đọc ngay sư thừa môn phái.
Ngay như hội họa cũng có thể từ bút pháp mà luận ra Họa nhân.
Đối với điêu khắc, tuy Long Phi không rành rẽ nhưng chàng tuyệt đối tin chắc một điều, con thằn lằn này và mộc mỹ nhân đều do cùng một bàn tay tạo tác.
Thằn lằn gỗ trên hòn non bộ rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Đột nhiên Long Phi phát hiện ra ánh đèn.
Ánh đèn yếu ớt, hiu hắt trong đêm mưa, hắt ra từ ngôi lầu nhỏ trước mặt chàng.
Long Phi lướt nhanh tới, vừa đi vừa cảnh giác phòng bị xung quanh.
Qua hai trượng là một bức tường vây, chàng men theo tường sang phải ba trượng tìm ra một tiểu môn, trông giống như một cửa động.
Qua cái động nhỏ này, ngôi lầu đã hiện ra trước mắt.
Tiểu lâu đối diện với cửa động, đứng đơn độc trong sân.
Cỏ dại mọc um tùm xung quanh, xa xa là một rừng trúc, phía tây có mấy khóm hoa, bên cạnh cửa vào còn có vài cây ngô đồng.
Thâm viện ngô đồng khóa thanh xuân.
Long Phi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chàng bỗng rùng mình mấy lượt.
Vì giá lạnh đầu đông, hay vì nguyên nhân nào khác?
Cùng lúc này, phía bên kia ngôi lầu nhỏ bỗng vọng lại ba tiếng mèo kêu.
* * * * *
“Meo, meo, meo”
Tiếng kêu như tiếng quỷ khóc, giữa phong cảnh này càng làm tăng vẻ nguỵ dị khủng khiếp.
Long Phi sởn cả tóc gáy, bất giác lùi lại một bước.
Tiếng mèo kêu chưa dứt, từ rừng trúc phía đông vẳng đến một âm thanh “sột soạt” như có người đang di chuyển.
Long Phi tức khắc ẩn vào sau cây ngô đồng.
Một bóng trắng lặng lẽ từ rừng trúc đi ra, hướng về phía ngôi lầu.
Ánh sáng bên trong hắt ra, mờ nhạt ảm đạm.
Dáng đi chậm rãi khoan thai, trong bóng tối mờ mờ lại ngập đầy vẻ u ám quỷ mị.
Bỗng nhiên cửa ngôi lầu bật mở, ánh đèn hắt ra chiếu sáng cả thân thể người kia.
Long Phi há hốc miệng nhìn sững xuống dưới.
Người từ trong rừng trúc ăn mặc như một vị Quan Âm.
Thủy Nguyệt Quan Âm!
* * * * *
Quan Âm Bồ Tát, tên thực là Quan Thế Âm, thời Đường tránh tên huý Thái Tông, mới gọi tắt là Quan Âm.
Hoa Pháp Kinh có ghi: “Chúng sinh đau khổ phiền não, toàn tâm toàn ý xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, đều được thoát khỏi cảnh trầm luân”.
Kinh Tâm Đa Mật La Sóng Nhược Ban cũng chép: “Quan Tự Tại Bồ Tát, khi hành lễ Đa Mật La Sóng Nhược Ban, linh hiển Ngũ Uẩn Giai Không”.
Lại theo Phẩm Môn Phổ Kinh Hoa Pháp, Quan Âm từng hiển thị ba mươi ba phép hóa thân, dương liễu thư tranh, vòi nước, cầm kinh, bói hình, cá xanh, bạch y, ngọc lưu ly, nhất diệp….
Thủy Nguyệt Quan Âm là một trong số đó.
* * * * *
Mưa phùn vẫn mông lung, dưới ánh đèn trông như khói như mây.
Cửa đột ngột mở, ánh đèn bỗng sáng hẳn lên, Thủy Nguyệt Quan Âm như bồng bềnh trong đám cỏ, lại cũng như từ trên trời bay xuống cùng mây mù.
Tay Quan Âm cầm một cây hoa sen, người phiêu diêu nhẹ nhàng lướt về phía cửa.
Cây hoa sen như được khắc bằng ngọc trắng, hoa một bông lá hai cành đều là bạch ngọc trắng tinh, dưới ánh đèn càng lung linh huyền diệu.
Khuôn mặt, cánh tay, tấm khăn trùm đầu đến xiêm y đều toát ra một ánh sáng lạnh lẽo đến thê lương. Toàn cơ thể như được tạc ra từ ngọc trắng.
Bạch ngọc vốn là biểu trưng cho sự thuần khiết trong sáng, Quan Âm đại từ đại bi cũng là một Bồ Tát lương thiện.
Nhưng ấn tượng mà Thủy Nguyệt Quan Âm này đem lại không những không hòa ái thiện lương mà còn thập phần yêu ma tà quái.
Thậm chí Long Phi còn cảm nhận được rõ ràng, sự dịch chuyển phiêu diêu của Thủy Nguyệt Quan Âm không phải là quyền pháp của Bồ Tát, cũng không phải công lực cao siêu của người võ lâm, mà là sự lan tỏa của một luồng yêu khí.
Bạch ngọc lấp lóe, áo trắng thướt tha, Thủy Nguyệt Quan Âm bay vào ngôi lầu nhỏ.
Cửa ra vào lập tức đóng kín lại.
Long Phi rời gốc cây, núp sau những khóm hoa, cũng lướt nhanh về phía tiểu lâu.
Cho dù đằng trước có nguy hiểm đến đâu, tin rằng không một ai lại không nổi lòng hiếu kì muốn lại gần xem cho rõ.
Mà Long Phi lại là người thập phần hiếu kỳ.
* * * * *
Bên phải cửa chính là một cửa sổ.
Long Phi hạ mình xuống trước cửa sổ, thân mình như con báo nhỏ nằm phục sát bệ cửa, lặng im nghe ngóng, một lát mới nhổm dậy, ngón tay thấm một ít nước bọt chấm lên giấy dán cửa, tách ra một lỗ nhỏ.
Một tia sáng từ trong hắt ra, chiếu lên mặt Long Phi.
Mắt phải Long Phi hướng về tia sáng, nheo nheo nhìn vào, dáng điệu như một tên ăn trộm.
Từ trước tới nay Long Phi chưa bao giờ đi ăn trộm, nhưng bây giờ chàng lại giống y một thâu nhi lão luyện, tất cả mọi động tác đều tự nhiên thuần thục.
Cả Long Phi cũng thấy kì quái cho chính mình.
Chàng như đang bị quỷ ma điều khiển, mọi động tác đều không thể tự chủ được.
* * * * *
Sau cửa là một tấm mành ngọc.
Sau mành ngọc là trai phòng, trông vô cùng tinh xảo thanh tao.
Tường đối diện tấm mành, treo một bình phong, trên bình phong không ngờ lại vẽ một bức tranh thập phần kỳ quái.
Một quái vật nửa trên là người nửa dưới giống thằn lằn, quay cuồng theo một tư thế quái dị trong ngọn lửa, đôi tay ôm một người đẹp trung niên không mảnh vải che thân.
Trung niên mỹ phụ kia toàn thân lõa thể, uốn éo như rắn quanh mình quái vật, nét mặt hiện rõ vẻ nửa như đau khổ, nửa như hoan lạc đến tột cùng.
Đầu người đẹp nứt rãnh, máu tươi cùng tuỷ não tuôn ra nhưng không tràn xuống dưới mà bay lên thành một luồng chui vào miệng quái vật thằn lằn.
Máu đỏ tuỷ trắng, ghê rợn không bút nào tả xiết.
Khuôn mặt quái nhân trong tranh giống như đúc mã phu Long Phi đã gặp ban chiều.
Tranh vẽ thật tinh tế, thần thái sống động, sắc thái mạnh mẽ, quả đã đạt tới cực hạn trong khả năng truyền đạt, đặc biệt là máu tươi tuỷ não càng trông càng như thật. Long Phi tuy nhận ra ngay đây là một bức tranh, nhìn đi nhìn lại cũng không khỏi giật mình kinh hãi.
Thủy Nguyệt Quan Âm đang ngồi ngay dưới bình phong, đầu cúi thấp, đằng trước là bàn nhỏ, trên đặt một chiếc cổ cầm.
Mộc mỹ nhân giống Tử Trúc đặt dựa vào tường, mặt hướng về Thủy Nguyệt Quan Âm.
Quái nhân đánh xe lại không có mặt.
Hay hắn ta vốn là ma quỷ trong tranh, vừa vào tiểu lâu đã lẩn vào tấm bình phong, uống máu hút tuỷ trung niên mỹ phụ kia?
Long Phi đang chưa biết phải hành động ra sao, Thủy Nguyệt Quan Âm đột nhiên đặt Bạch Ngọc Liên Hoa xuống bàn, hai tay nâng cổ cầm bắt đầu tấu khúc.
Thanh âm tuy nhỏ, vọng vào tai lại rõ mồn một. Đầu tiên còn êm ái du dương, dần dần làn điệu bắt đầu biến đổi.
Long Phi chưa bao giờ nghe qua những làn điệu này, chàng không thể nói dở hay, chỉ biết càng ngày tiếng đàn càng trở nên yêu dị.
Chẳng lẽ đây lại là làn điệu của nhân gian?
Tâm trí Long Phi nghiêng ngả, lòng mê man bất định.
Chàng dần sa vào cảnh giới quên mình.
* * * * *
Khúc nhạc vừa dứt, Thủy Nguyệt Quan Âm dừng ngay tay lại, từ từ ngửng lên.
Dung nhan so với trung niên mỹ phụ trong tranh quả là hoàn toàn không sai biệt.
Khác nhau chỉ là hai con ngươi trong mắt.
Hai con ngươi như hai Thủy tinh cầu, nhấp nhánh mập mờ trong ánh đèn lung linh, không một biểu hiện của sự sống, trái lại còn mang đầy vẻ yêu dị khủng bố.
Lúc này, đôi mắt ấy đang hướng về phía Long Phi.
Là khuôn mặt đang tự nhiên hướng về cửa sổ, hay là đã phát giác sự hiện diện của chàng?
Mắt Long Phi không tự chủ được cũng như bị hút vào nhìn chằm chằm đôi con ngươi như hai viên Thủy tinh của nữ nhân kỳ quái kia. Toàn thân chàng như tê liệt trong cảm giác mê mộng.
Long Phi đang cố đợi nhìn cho rõ khuôn mặt Thủy Nguyệt Quan Âm, đột nhiên nghe tiếng ống tay áo rũ “soạt”, một người từ đâu hiện ra trước của sổ, chắn ngay tầm nhìn của chàng.
Con người này xuất hiện như ma quỷ từ hư không. Long Phi công lực cao thâm, lại chưa từng rời mắt khỏi gian trai phòng cũng không thể nhìn ra rốt cuộc người đó từ đâu tới.
Lưng người này quay về cửa sổ, lại đứng sát tường. Long Phi chỉ nhìn thấy từ bả vai trở xuống, toàn thân hắn ta là một màu xanh..
Vừa xuất hiện, hắn đã cất lời: “Tiên Quân, người nhớ ta lắm phải không?”
Giọng một người đàn ông, vừa trầm lại vừa khàn, không biết do tâm tình quá xúc động hay còn nguyên nhân gì khác mà thanh âm run rẩy ghê gớm.
Lời nói chưa dứt, toàn thân hắn đã phi lên phía trước.
Đúng lúc này, ngọn đèn tắt ngấm.
Trước mắt Long Phi chỉ còn một màu tối đen.
Một tiếng thét đanh sắc của nữ giới vọng ra từ căn phòng.
Long Phi lạnh toát trong lòng.
Từ trai phòng bỗng vang lên tiến rú như tiếng sói tru.
Đây hoàn toàn không phải là giọng của người đàn ông vừa rồi, lại còn người thứ ba khác chăng?
Hay yêu nghiệt trong tranh đã chui ra tác quái?
Long Phi không nhịn được, thét lên:”Các người làm gì đấy?”, tay phát chưởng vỡ tan cửa sổ, nhảy vào trong.
Một luồng khói trắng tuôn ra, thổi vào mặt chàng.
Long Phi thét lớn, lộn ngược trở lại, hạ thân cách cửa vào ba trượng.
Phản ứng của chàng thập phần lanh lẹ. Cho dù luồng khói kia có độc, vị tất đã làm gì được chàng.
Nhưng xem ra bạch vụ không chứa độc chất, cũng không ẩn tàng ám mưu gì, chỉ lan tỏa nhanh chóng khác thường.
Long Phi vừa hạ xuống, toàn thân đã bị khói mờ vây kín. Khói từ trong phòng cuồn cuộn tuôn ra ngoài sân, bay nhanh lên không trung.
Đêm tối đen, khói trắng càng rõ ràng nổi bật.
Cổ xưa tương truyền, dù là thần tiên hay ma quỷ, khi xuất hiện cũng như dời đi, đều biến thành một luồng khói trắng.
Luồng khói này rốt cuộc là hóa thân của Thủy Nguyệt Quan Âm hay quái nhân trong bức bình phong kia?
Tim Long Phi đập mạnh, khởi chiêu Phi Thân Nhất Kiếm hướng về cửa lầu.
Chàng không ra chiêu, chỉ nhìn đăm đăm vào luồng khói ma mị.
Bất kể người nào muốn ẩn mình trong luồng khói để thoát ra khỏi tiểu lâu, tin chắc đều không lọt qua được mắt chàng.
* * * * *
Khói cuối cùng cũng tan dần.
Không có nhân ảnh nào thoát ra từ ngôi lầu nhỏ.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Long Phi đang định vào xem xét, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, lần này vọng đến từ phía sau lưng chàng.
Ai?
Long Phi quay đầu lại, một bóng đen từ bên ngoài lướt qua cửa động vào sân.
Bóng tối đen kịt, Long Phi không thể nhìn rõ người kia. Đối phương cũng song mục vô khả kiến như chàng, chỉ thanh kiếm trong tay Long Phi là sáng quắc trong đêm.
Người mới vào lập tức lên tiếng: “Người cầm kiếm đứng đây làm gì?”
Đây chẳng nhẽ là chủ nhân của Trang viện?
Long Phi tìm cách giải thích: “Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là…”
Suy nghĩ của người đó thật lanh lẹ, cắt ngang ngay lời Long Phi: “Người không phải là chủ nhân nơi này?”
“Tôi không phải” – Long Phi không phủ nhận.
Người mới vào nghiêm giọng: “Thế người đến đây làm gì?”
Long Phi buột miệng: “Thì ra ngươi cũng không phải người của trang viện này?”
Người đó hét lên: “Trả lời câu hỏi của ta!”
Long Phi cười nhạt một tiếng: “Nghe khẩu khí của người, chắc là trung nhân quan phủ?”
Người đó thấy Long Phi vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình,gầm lên: “Ban đêm ngươi cầm kiếm chạy vào nhà người ta, không gian dâm thì cũng là kẻ cướp!”
Long Phi vẫn chỉ cười nhạt.
Người đó vừa chỉ tay vừa hét lớn: “Còn không bỏ kiếm xuống mà bó tay chịu trói?”
Long Phi chợt lên tiếng: “Giọng của người hình như ta đã nghe thấy ở đâu đó rồi”.
Người đó “ồ” lên một tiếng: “Thì ra nhà ngươi muốn gây chiến, đánh!”
Tiếng “đánh” vừa dứt, một sợi xích đã bung ra từ tay áo, quét ngang người Long Phi.
Kiếm của Long Phi cũng hất lên đỡ thẳng vào dây xích.
Người kia gầm lên giận dữ: “Kẻ cắp to gan, dám chống lại ta”. Dây xích đảo lên lộn xuống, trên đánh “Tuyết Hoa Cái Đỉnh”, dưới đánh “Lão Thụ Bàn Căn”.
Long Phi lùi lại, tránh được cả hai chiêu.
Người kia lao đuổi theo Long Phi, dây xích leng keng ba lần phi tới, đều là một chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ”.
Long Phi không hoàn thủ, chỉ xoay người né tránh, một lát bỗng bật lên cười: “Ba năm không gặp, chẳng ngờ thiết thằng của người đã trở nên lợi hại như vậy!”
Người kia mấy lần tận lực xuất kích đều không làm gì được Long Phi, đang hoang mang bất lực, nghe chàng nói liền thu chiêu, giọng đã nhẹ đi vài phần: “Rốt cuộc người là ai?”
“Long Phi!” Chàng trả lời, rồi lấy trong hỏa tập trong ngực ra, bật sáng.
Ánh lửa tuy yếu, cũng đủ để hai người nhìn rõ mặt nhau.
Lông mày rậm rịt như dùng sơn quét lên, hàm râu quai nón xồm xoàm, vành mắt như hổ. Người này giống hệt như Ngô Đạo Tử dưới trướng Chung Quỳ bắt ma, trên người lại mặc một bộ trang phục nha môn bổ đầu.
Nhận ra Long Phi, bổ đầu y nhân cuốn ngay dây xích, kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại là huynh?”
Long Phi thu kiếm vào vỏ: “Ta thì sao?”
Bổ đầu y nhân vẫn hỏi tiếp: “Huynh biết người đến là ta, tại sao không nói ngay từ đầu? “ Long Phi cười: “Nếu không phải là người trên đánh ‘Tuyết Hoa Cái Đỉnh’, dưới đánh ‘Lão Thụ Bàn Căn’, tiếp lại xuất chiêu ‘Tiên Nhân Chỉ Lộ’, ta thật không dám tin người đến lại là ngài đại bổ đầu Thiết Hổ”.
Thiết Hổ cười lớn: “Dưới ba chiêu này của ta không biết đã bao nhiêu phường lục lâm trộm cắp phải chịu mệnh khuất phục, nhưng với đại kiếm khách như huynh thì chỉ là trò mua vui mà thôi”.
Long Phi cười cười: “Ta gặp may đấy, nếu không bây giờ cho dù đầu có còn, chỉ sợ đôi chân đã nát bét rồi”
Thiết Hổ càng cười lớn.
Bổ đầu này quen Long Phi đã là chuyện của ba năm về trước. Chàng lúc đó từng hai lần giúp hắn bắt cả thảy mười ba trên đại đạo sừng sỏ về nha môn chịu án.
Vốn chỉ là khách qua đường thấy bất bình bạt đao tương trợ, rồi hai người trở nên bằng hữu chi giao.
Thiết Hổ tuy tướng mạo xấu xí, tính cách nóng nảy, nhưng cường quyền không sợ, bạo lực không lùi, ai phạm tội dù dân hay quan đều đối đãi như nhau, công bằng chính trực. Xem khắp thiên hạ, e không có người thứ hai như người này.
Bằng hữu như vậy, kết giao thật không uổng.
Bọn họ lại rất ít gặp nhau.
Long Phi ngao du giang hồ, hành tung bất định. Thiết Hổ đuổi trộm bắt cướp, cũng bôn ba khắp nơi.
Lần gần nhất đã ba năm. Đêm nay, hai người lại tình cờ hội ngộ.
* * * * *
Thiết Hổ vừa định hỏi, Long Phi đã lên tiếng trước: “Tại sao huynh lại đến trấn Phong Hoàng này?”
Thiết Hổ nghiêm túc: “Đây là nơi ta quản lý. Trừ phi các nơi khác có án, còn không hàng tháng ta đều có mặt tại đây ba ngày”.
Mắt Long Phi lộ vẻ tán thưởng: “Bộ đầu có trách nhiệm như huynh quả thực không nhiều”.
Thiết Hổ cười: “Ăn lộc vua ban, phải chia cái lo của Ngài”.
Long Phi: “Ba năm, ngày nào cũng như vậy ư?”
Thiết Hổ: “Bảy năm, ngày nào cũng vậy!”
Hắn vào cửa quan đến nay đã bảy năm.
Long Phi hỏi: “Bảy năm nay tính cách của huynh vẫn như vậy sao?”
Thiết Hổ hơi cười: “Có một câu nói được lưu truyền từ lâu, nhất định huynh đã nghe qua”
Long Phi tiếp lời: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Thiết Hổ phá lên cười: “Chính xác!”
Long Phi lắc đầu: “Huynh làm bổ đầu tận tuỵ như vậy, lẽ ra có thể thăng quan tiến chức không nhỏ, đáng tiếc chính là do tính cách nôn nóng của huynh…”
Thiết Hổ khoát tay: “Nếu không, làm sao ta có thể được đánh một trận thống khoái như vừa rồi?”
Long Phi nghiêm túc: “Phải chăng huynh đã nhìn thấy luồng khói trắng kia, cảm thấy kỳ quái nên mới xông vào đây?”
“Phải” – Thiết Hổ nhìn Long Phi – “Lúc nãy ta đi ngang qua nơi này thấy cửa sau không đóng, đang tự hỏi làm sao người trong trang lại lơ là như vậy thì bắt gặp luồng khói trắng cuồn cuộn từ đây bốc ra”.
Long Phi trầm ngâm: “Trang viện này rõ ràng không có người ở”
Thiết Hổ: “Xem ra đúng là như vậy”.
“Đây vốn là trang viện của ai?”
“Ta không rõ”
“Hình như huynh cái gì cũng không rõ?”
“Đơn giản là Phong Hoàng trấn này có đến mấy nghìn hộ dân. Trừ phi có chuyện, nếu không không ai đi kiểm tra tung tích từng người, có muốn cũng không đủ khả năng”.
“Hừm, cũng có lý”
“Rốt cuộc chuyện đám khói trắng đó là thế nào?”
Long Phi cười vẻ cam chịu: “Tôi cũng không biết, nhưng…”
Sắc mặt Thiết Hổ thay đổi, hỏi: “Tại sao huynh lại đi vào nơi đây?”
Long Phi nhìn hắn: “Huynh lúc nào cũng hỏi thế sao?”
Thiết Hổ kiên quyết: “Huynh nên biết tác phong của ta!”
Long Phi gật đầu: “Trước khi nói ra chuyện này, có một vấn đề ta muốn hỏi huynh”.
Thiết Hổ nhíu mày: “Là vấn đề gì?”
Long Phi từ tốn hỏi: “Rốt cuộc huynh cho là có hay không có cái gọi là thần tiên ma quỷ?”
Thiết Hổ ngạc nhiên nhìn Long Phi: “Đối với sự tồn tại của thần tiên ma quỷ, rất nhiều người đã công nhận, nhưng riêng ta, ta đặc biệt không tin”
Hắn bỗng trầm ngâm: “Hay bởi vì trước nay ta chưa nhìn thấy cái gì gọi là thần tiên quỷ quái?”
Long Phi tiếp lời: “Nếu chiều nay không gặp bao sự quái dị, ta cũng không bao giờ tin”
Thiết Hổ cười: “Chiều nay ma quỷ đã để cho huynh nhìn thấy hay sao?”
Long Phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Thiết Hổ trợn mắt tò mò: “Thế huynh nhìn thấy cái gì?”
Long Phi kể lại: “Chiều nay trên đường đi ta suýt đụng phải một xe ngựa, trên xe chở một quan tài. Lúc tránh nhau, nắp quan tài rơi ra, ta mới thấy bên trong là…”
Thiết Hổ ngắt lời: “Một xác chết?”
Long Phi lắc đầu: “Một tượng nữ nhân khỏa thân khắc bằng gỗ”
Thiết Hổ trợn mắt: “Huynh có nhìn thấy rõ là làm từ gỗ không?”
Long Phi gật đầu: “Rất rõ!”
“Dùng quan tài để chở một nữ nhân bằng gỗ” – Thiết Hổ vuốt râu – “Đây không phải là khác thường sao? Nhưng thế thì có liên quan gì đến thần tiên quỷ quái?”
Long Phi tiếp: “Nữ nhân bằng gỗ đó biết kêu đau khi mã phu đóng lại nắp quan tài, còn biết cầu xin hắn ta mở nắp cho cô ta hít chút không khí, thậm chí còn lớn tiếng kêu cứu mạng”
Thiết Hổ kinh ngạc: “Thật có chuyện như vậy hay sao?”
Long Phi gật đầu: “Lúc đó ta nghi ngờ quan tài này có hai ngăn, kêu, thực sự không phải tượng gỗ mà là người bị nhốt dưới ngăn thứ hai”
Thiết Hổ giơ một ngón tay: “Nghi ngờ đúng lắm!”
Long Phi lắc đầu: “Về sau nghĩ lại thì không phải như vậy. Mà có khả năng người bị giấu trong tượng gỗ kia”.
Thiết Hổ: “Nói như vậy thì mộc nữ nhân đó là một tượng gỗ rỗng?”
Long Phi: “Đương nhiên đây chỉ là một nghi ngờ”.
Thiết Hổ: “Nói thế thì huynh phải điều tra?”
Long Phi gật đầu: “Còn vì ta đã thấy rõ bộ dạng mã phu, trước đó hắn đội mũ rộng vành, căn bản không thể nhìn ra khuôn mặt”.
Thiết Hổ nôn nóng: “Hắn ta trông như thế nào?”
Long Phi: “Hắn ta không có lông mày, mũi ngắn mắt nhọn, miệng rộng đến tai, da mặt xanh như da rắn, hai tay cũng như dính toàn vảy rắn”.
Thiết Hổ nhăn mày: “Người tại sao lại có hình dáng như vậy?”
Long Phi lắc lắc đầu nhớ lại: “Còn nữa! Bản lĩnh võ công của hắn hoàn toàn không thấp hơn ta…”
Thiết Hổ kinh ngạc ồ lên.
Bản lĩnh Long Phi thế nào hắn rõ hơn ai hết. Bằng được chàng giang hồ Trung Nguyên liệu có mấy người?
Long Phi tiếp: “Ta dùng kiếm không khống chế được người này, cả kim hoàn cũng không bức được hắn rời cương ngựa”.
Thiết Hổ hỏi dồn: “Phải chăng sau đó anh đã đuổi theo?”
Long Phi gật đầu: “Kết quả là đuổi đến cửa sau Trang viện này”.
“Phải chăng quái nhân đã đi vào đây?”
Long Phi gật đầu: “Từ xa ta nhìn thấy hắn đẩy cửa đi vào nhưng khi vào theo thì không thấy tăm hơi hắn đâu, sau đó bỗng phát hiện tiểu lâu kia có ánh đèn hắt ra…”
Ánh mắt Thiết Hổ nhìn về ngôi lầu nhỏ lúc này đã tối om: “Ánh đèn từ đây ư?”
Long Phi gật đầu, tiếp lời: “Ta đang định lại gần thì từ rừng trúc bên kia đi ra một vị Quan Âm…”
Thiết Hổ giật mình hỏi to: “Cái gì?”
Long Phi chắc lại từng chữ: “q-u-a-n – â-m”
“Thần tiên ư?”
“Ta nói chính là Quan Âm” – Long Phi thở ra một hơi – “Vị này là Thủy Nguyệt Quan Âm”.
Thiết Hổ nhìn sững Long Phi: “Phải chăng anh đang đi vào bến mê?”
Long Phi thở dài: “Là bến mê có lẽ còn tốt hơn. Sau khi Quan Âm này xuất hiện, sự tình lại càng kỳ quặc…”
Thiết Hổ bị cuốn vào câu chuyện, gấp rút hỏi: “Sự tình sau đó thế nào?”
Long Phi: “Thủy Nguyệt Quan Âm đi vào tiểu lâu đó, ta cũng lại gần chọc một lỗ ở cửa sổ để nhìn thì thấy bà ta đang gảy đàn, một làn điệu ma mị ta chưa từng nghe qua…”
“Rồi sao nữa?”
“Làn điệu vừa dứt thì có một người xuất hiện trước mặt bà ta…”
“Là ai?”
“Không biết, nhìn thì có vẻ một nam nhân”
“Hắn quay lưng về phía huynh à?”
“Kỳ lạ là tôi không biết hắn đi ra từ chỗ nào!”
“Lẽ nào lại là thần tiên ma quỷ?”
“Sau đó ánh đèn bỗng vụt tắt, một tiếng cười hay tiếng kêu kì quái vang lên. Tôi không nhịn được bèn phá cửa định xông vào thì luồng khói trắng bên trong tuôn ra…”
“Thế là huynh lùi tránh đến đây?”
“Ta đề phòng trong khói có độc, nhưng xem ra không có”
“Khi Thiết Hổ ta tới nơi, khói đã tan đi khá nhiều!”
“Không sai” – Long Phi gật đầu – “Ta đang muốn lại vào tiểu lâu xem rốt cuộc có gì thì Bổ Đầu Huynh đây xông vào.
Thiết Hổ không nói gì thêm, nhìn Long Phi từ đầu đến chân.
Long Phi chịu đựng cái nhìn râu ria xong mới chậm rãi: “Huynh đang nghĩ gì trong đầu, ta biết!”
Thiết Hổ: “Ồ!”
Long Phi vẫn chậm rãi: “Huynh đang nghĩ đầu của ta có vấn đề…”
Thiết Hổ cười lớn: “Huynh không phải là con giun trong bụng ta, tại sao lại biết rõ vậy?”
Long Phi cười đau khổ: “Bất kể ai nghe thấy những điều ta nói, tin rằng đều nghĩ như vậy!”
Thiết Hổ bây giờ mới hỏi: “Phải chăng đầu của anh thực sự có bệnh?”
Long Phi lắc đầu: “Một chút cũng không…”
Thiết Hổ lại hỏi: “Thế có phải là hoa mắt không?”
Long Phi lắc đầu: “Một lần thì có thể nghĩ là hoa mắt nhưng liên tiếp mấy lần thì không thể…”
Chàng nhìn Thiết Hổ: “Chẳng phải là cả anh cũng đã nhìn thấy luồng khói trắng đó sao?”
Thiết Hổ im lặng trầm ngâm.
Hỏa tập yếu dần rồi tắt ngấm. Hai người lại chìm vào bóng đêm.