Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương

Chương 92 - Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm (Thượng)

trước
tiếp

Lão phu nhân đổ bệnh, chuyện này thật không ngoài dự đoán. Trong phủ lần lượt xảy ra loạn như vậy, một người già như bà khó lòng mà chịu nổi. Nhất là khi khuya hôm qua, Phùng Hậu cùng Phùng Điển Dung không từ mà biệt, một phong thư cũng chẳng lưu lại!

Đại lão gia cẩn trọng bón từng muỗng thuốc một cho mẫu thân, giọng nói đều đều:

– Phùng Cẩm thì tỉnh rồi, hắn đã đỗ tiến sĩ, nhưng vì đợt bệnh tật này, coi như không đủ sức khỏe ra làm quan, hắn tuy không phải con ruột, nhưng cũng ăn cơm uống nước Phùng gia mà lớn lên, nói không thương yêu cũng không có lý!

Lão phu nhân gật đầu, khàn khàn nói:

– Đã vậy cứ để hắn cùng Văn tỉ nhi về thôn trang sống, cho hắn số ruộng đất đó, coi như là vì Văn tỉ nhi đi!

Đại lão gia không phản đối, lại tiếp tục:

– Nhị phòng cả ngày nay đã lục tục đi tìm, nhưng Hậu nhi đi chẳng chút manh mối, ngay cả người gác thành cũng chẳng thấy có ai giống hắn ra vào! Coi như cái Võ Tam danh này cuối cùng lại không được trao!

Lão phu nhân ho mạnh, hơi thở gấp gáp:

– Bên Đông gia thế nào? Phùng Cẩm gầy yếu đến độ người không ra người ma không ra ma, hẳn Đông Thượng thư đã hủy hôn ước?

Đại lão gia thở dài, tuy Đông Thượng Thư hủy hôn, nhưng danh tiếng nữ nhi bên đó cũng ít nhiều ảnh hưởng, coi như hai bên gia tộc cũng khó mà hòa hợp như cũ. Có điều, hôn sự này do Hàn thị mang lại, hủy được cũng là đã tốt.

Lão phu nhân ra hiệu không uống nữa, Vu ma ma đưa nước đến súc miệng bớt đi vị đắng. Cầm khăn lụa nâu lau khóe miệng, bà tính toán:

– Thành Vương phủ đã mối mai chuẩn bị, cũng muốn hỏi cưới nữ nhi, thuận theo lý thì chính là đích trưởng nữ! Quý phi nương nương cũng từng khen ngợi Đại tỉ nhi, hơn hết, phủ ta vinh dự được một Trắc phi, Đại tỉ nhi là Huyện chúa, coi như tốt nhất nhân tuyển!

Đại lão gia cũng đồng tình, trò chuyện thêm ít lâu mới ngập ngừng:

– Mẫu thân, trong phủ chướng khí mịt mù, người nghĩ có nên phân gia!

– Phân gia?

Lão phu nhân nhăn trán, nét mặt già nua hiện lên nỗi bất lực. Một gia tộc lớn như họ Phùng này, chỉ phân gia khi cả phụ mẫu cùng khuất núi, hiện tại bà vẫn còn, đột ngột phân gia liền dễ gây bàn tán.

Đại lão gia trấn an:

– Mẫu thân, nhi tử ngày ngày vẫn hiếu kính người! Đợi cả Gia Hỷ cùng Gia Hảo gả đi, nhi tử liền cưới vào một thê tử tốt, hưu Hàn thị! Để người có tôn tử bế bồng!

Lão phu nhân yên lặng, không rõ biểu tình. Đại lão gia cũng đành lui ra. Suy nghĩ một chút liền đến viện Gia Hỷ.

Đại lão gia dọc theo hành lang đi có chút phiền lòng, ông hiếm khi đến viện nữ nhi này, vốn cùng mẫu thân Gia Hỷ chỉ có chút tương kính, không hề có tình yêu nam nữ, nên Gia Hỷ ra đời không được chào đón bao nhiêu, sau đó mấy tháng, Hàn thị hạ sinh Phùng Gia Hảo, ông càng quên mất trưởng nữ này.

Sân viện Gia Hỷ trồng đầy hoa cúc, mùa thu, trời trong hơn cao hơn, cúc vàng cũng đã sắp nở, ngày mai cũng là trung thu, trong phủ âm u, tiệc rượu chắc chắn hoãn, chỉ làm một ít bánh trái sơ sài đưa đến mỗi phòng.

Nhìn thấy Đại lão gia, Bối Lan hơi ngạc nhiên:

– Lão gia, tiểu thư đang làm rượu, để nô tì mời tiểu thư ra, lão gia vào trong ngồi ạ!

Bối Lan dâng trà rồi gấp gáp ra sân sau, Gia Hỷ một thân bạch y mềm mại, trên tóc cài hồng ngọc đỏ thắm, má môi đều vì men rượu mà ửng lên, trên rổ mây, một ít hoa cúc nở rộ thơm man mát. Nàng vươn bàn tay gầy mảnh trong suốt tựa sứ chọn lựa từng đóa một, lại thong thả đưa lên mũi ngửi! Tóc mai vướng vài cánh hoa rũ xuống tràn vai khảnh. Trong tiết thời tháng tám, đẹp như tiên nữ hạ phàm!

Bối Lan nhỏ giọng, sợ bản thân phá đi hư ảo cảnh vật này:

– Tiểu thư, lão gia đang đợi người ở sảnh trước!

Gia Hỷ biểu tình có chút ngạc nhiên, mắt hạnh long lanh:

– Tìm ta? Thật lạ!

Nàng cũng không thu dọn, để nguyên trạng, chỉ đổi hài đi trong nhà thành một đôi gấm đỏ đính ngọc lựu, khoác thêm áo ngoài ra trước.

– Phụ thân!

Đại lão gia nhìn nữ nhi hành lễ mà có chút thở dài, thường ngày ít trò chuyện, bây giờ muốn thân mật cũng ngượng ngập:

– Đại tỉ nhi ngồi đi! Hôm nay ta đến là có chút việc!

Gia Hỷ vén váy ngồi xuống một bên, nàng cũng biết Đại lão gia chẳng qua chỉ muốn thông báo cái hôn sự với Thành Vương phủ. Nàng hơi cau mày, không rõ người phụ thân này có muốn nàng nhường cho Phùng Gia Hảo.

Gia Hỷ hít một hơi hương trà thơm ngang mũi:

– Phụ thân, chuyện của mẫu thân, nữ nhi thật tiếc…

Không cần biết bên trong hàm chứa nguyên nhân gì, chỉ cần bên ngoài lão phu nhân nói rằng Hàn thị vì hãm hại nguyên phối mà bị trừng phạt, thì chính là liên quan đến nàng.

Đại lão gia gật gật đầu:

– Hàn thị gây ra chuyện thiên địa bất dung, tuy vậy cũng vì hối lỗi mà cắn lưỡi quyên sinh. Cho dù sinh mẫu con cùng Hàn thị có thâm thù đại hải thế nào, Hàn thị cũng là nuôi con khôn lớn! Con đã gọi bằng một tiếng mẫu thân, cũng nên đến gặp một chút! Tỉ muội trong nhà giọt máu sẻ đôi, con sau này vinh hiển đừng cùng Gia Hảo mà ghét bỏ lẫn nhau!

Gia Hỷ đưa khăn lên che miệng, môi khẽ nhếch, khinh bỉ trong lòng nhàn nhạt tỏa ra. Nói tới nói lui, cũng là sợ nàng trở thành Trắc phi liền tổn thương nhi nữ của Hàn thị. Cho dù Hàn thị hồng hạnh xuất tường thì đã sao? Đại lão gia có hận ý đến mức nào, cũng vẫn còn tình cảm sâu đậm với ả!

Gia Hỷ mỉm cười ngoài mặt, đáy lòng lại lạnh tanh:

– Nữ nhi biết rồi!

Đại lão gia vào vấn đề chính:

– Tuyên Quý phi đưa bà mối đến, cái này con cũng đã biết, phủ ta đồng ý để một nữ nhi gả đi, thích hợp nhất vẫn là con! Thành Vương là chân chính Ngũ Hoàng tử, nhà mẹ nhất đại gia tộc, xuất thân vô cùng cao quý! Qua đó làm một Trắc phi với con coi như không thiệt thòi! Dù gì lần này, cũng là tuyển người thay Vương phi khai chi tán diệp!

Gia Hỷ hơi đỏ mặt, bày ra chút bộ dáng xấu hổ:

– Phụ mẫu đặt đâu, nữ nhi theo đó!

Đại lão gia thấy điều gì cần nói cũng đã nói xong, ngồi thêm một chút thì ra về. Gia Hỷ lẳng lặng di gót hài đến nhà kho gặp qua Hàn thị.

Nhà kho này đã bỏ hoang từ lâu, bình thường không dùng làm gì, có chút mục nát, cũ kỹ. Bên ngoài, hai bà tử canh giữ sơ sài. Bối Lan nhét vào tay mỗi người một lượng bạc, liền được họ đon đả mời vào.

Gia Hỷ ngồi trên ghế gỗ họ chuẩn bị sẵn, Hàn thị một chân bị xích vào trong cột lớn, búi tóc Hàn thị xõa ra dơ bẩn, miệng ê ê a a không phát nên lời, nhìn kĩ, lưỡi đã bị cắt đi mất. Y phục trên người vẫn là áo hồng thẫm thêu mẫu đơn trân quý, nhưng hiện tại có khác gì đang trêu người.

Gia Hỷ lãnh đạm:

– Phu nhân, ta cùng người thật không quá nhiều ân oán, người chiếm lấy đồ cưới mẫu thân ta, ta cũng đã lấy lại, người năm lần bảy lượt muốn ta mất đi danh tiết, trở thành bàn đạp cho nữ nhi người ta cũng hóa giải thành công. Người bày kế một lần lại một lần, ta đều lẳng lặng phá bỏ! Cái sai của người, chính là không biết đủ, lòng người không thể như rắn nuốt voi, nữ nhi người không phải đích trưởng nữ, vĩnh viễn không thể lên trên đầu ta, cũng như người là kế thê, dù có giết chết mẫu thân ta, thì mỗi lần trước từ đường cũng phải đều quỳ lạy tự xưng là thiếp!

Hàn thị trừng trừng mắt, miệng ô ô, nước dãi chảy nhem nhuốc. Gia Hỷ che khăn tay lên miệng, giấu đi cảm giác kinh tởm:

– Ngày hôm nay người ở đây, thực chất không phải báo ứng! Người để Hàn Bình cưỡng gian Phùng Điển Dung, người trả thù Mẫn thị bằng cách hủy hoại nữ nhi Nhị phòng. Người tính không sai, chỉ là không qua được lão thiên gia, Điển Dung trong cơn nguy khốn đã lộ ra chuyện cơ mật của Phùng Cẩm, trùng khớp làm sao, khi đó ta lại nghe được!

Hàn thị chân tay liền co quắp, mặt mũi vẹo vọ muốn nhào đến, lại bị sợi xích kéo lại, thống khổ vô cùng.

Gia Hỷ hời hợt:

– Người kê đơn cho Văn Nhược Nhan, muốn nàng ta mất mạng! Nhưng người biết không, đường muội của người, Ngũ phu nhân, đã từ lâu không còn tin tưởng người nữa, chuỗi hạt châu trên người Ngũ phu nhân cũng đã từ lâu biến mất! Ngày hôm đó, chính Ngũ phu nhân nghe theo ta gọi Phùng Cẩm lén lút gặp Văn Nhược Nhan, lại ăn hết phần thức ăn bị hạ dược! Thay vì Văn Nhược Nhan, Phùng Cẩm liền trúng độc! Kết cục sau đó, người cũng đã thấy rõ!

Hàn thị xuội lơ hai tay, mắt chảy ra mấy dòng lệ, nhìn trân trân vào vô định, một đời bà luôn tính toán, cuối cùng vẫn không thể răng long đầu bạc với tướng công, nữ nhi chưa gả được đi, mà nhi tử thì không rõ sống chết. Hàn thị bò đến trước mặt Gia Hỷ, lấy nước mắt chấm xuống đất viết.

“Cẩm.”

Gia Hỷ đạm mạc:

– Đã đi rồi! Hắn cùng Văn Nhược Nhan cuối cùng đã được ở bên nhau!

Hàn thị lại tiếp tục.

“Hảo, tha thứ.”

Gia Hỷ đứng dậy, môi hơi nhếch lên:

– Nàng ta, nếu không đụng đến ta, ta sẽ để Phùng Gia Hảo yên yên ổn ổn mà sống! Ta không phải loại người truy cùng giết tận!

Hàn thị đột ngột mỉm cười, viết tiếp một chữ.

“Mẫn!”

Gia Hỷ thâm trầm, đáy mắt tối đi không ít:

– Ta cũng đã từng đoán, ngươi năm đó một mình bên ngoài, làm sao dễ dàng kê đơn mẫu thân ta, nếu không có Nhị phu nhân giúp đỡ!

Hàn thị cười mở to họng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, bà ta bất thần lao về phía trước, Gia Hỷ kinh hoảng tránh sang một bên, có điều, Hàn thị vốn không chủ định sáp lại gần nàng, mà lao đầu vào cột gỗ, trán miệng đều trào máu tươi, thoi thóp thở!

Gia Hỷ thoáng nhìn lại mấy chữ Hàn thị đã viết, tuyệt nhiên tất cả đều biến mất, có lẽ đã bay hơi, khô cạn. Nàng bước ra ngoài, nét mặt như đang lo lắng:

– Mau gọi đại phu, mẫu thân bị thương rồi!

Hàn thị cố tình tự vẫn chết, đến cuối cùng vẫn muốn Gia Hỷ phải chịu tang, không được gả đến Thành Vương phủ. Tận lúc chết, còn tính kế với nàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.